˚ ༘ ೀ⋆。˚
Ánh đèn sân khấu rọi xuống nóng rực, còn tiếng loa thì đẩy tiếng hò reo của khán giả lên đến giới hạn.
Ngay trước khi công bố thành viên cuối cùng, Junseo nuốt nước bọt, mặt tái mét. Cả hội trường nín thở chờ đợi giây phút quyết định.
Cuối cùng... cũng tới lúc kết thúc rồi.
Đừng kỳ vọng quá nhiều, đừng kỳ vọng...
Cảm thấy mình thật tệ hại vì bản thân đã từng nghĩ thế, cậu chỉ biết tuôn ra những lời xin lỗi và nước mắt trong bài phát biểu cảm nghĩ.
Đứng trên cầu thang, giây phút họ nhìn thấy nhau, không ai nói được lời nào, chỉ có thể vỗ về đối phương. Với họ, lúc này chỉ có một sự thật rõ ràng: họ đã cùng nhau debut.
Khi bước vào hậu trường, chiếc bánh kem chúc mừng mà các staff đã chuẩn bị được đặt sẵn ở trên bàn. Chiếc bánh được cắm đầy những chiếc nến lấp lánh, lớp kem trắng mịn đang nhẹ nhàng xoáy ở phía trên. Vấn đề là - không có nĩa.
Anxin đã dùng một mảnh giấy từng cắm nến để múc một miếng, và cậu em út đã phải cúi đầu trước.
Lần này, Geonwoo lao thẳng vào chiếc bánh. Junseo, người đang giữ lấy bánh, đẩy nó thẳng vào mặt Geonwoo. Từ đó trở đi, chiếc bánh bị biến thành một màn "mukbang" lộn xộn ALD1. Và Junseo cũng không tránh khỏi việc bị dính kem tươi phủ đầy từ mũi tới cằm.
Trong lúc mọi người đang tích cực bôi kem tươi lên người nhau, Geonwoo ôm Junseo từ phía sau, tựa như backhug, và thoa kem tươi lên mặt anh. Cậu ấy chấm kem một cách nhẹ nhàng và đầy thận trọng.
Junseo không phản kháng mà chỉ hơi ngửa đầu vào vai cậu rồi ngồi yên. Và khi đầu ngón tay Geonwoo tiến sát đến môi, môi Junseo vô thức hơi hé mở.
Khoảnh khắc đó thật kỳ lạ.
Trong tiếng cười đùa vui vẻ, bóng của ngón tay Geonwoo và vệt kem còn sót lại trên môi Junseo như hòa vào làm một.
Ban đầu, Geonwoo chỉ coi nó như là một trò đùa, nhưng sau đó cậu lại cảm thấy một cảm xúc khó tả dâng lên trước phản ứng ngoan ngoãn không hề né tránh của anh.
"Chà chà, cùng chụp ảnh nhóm thôi mọi người!"
Khi staff giơ máy ảnh lên, các thành viên tự nhiên xích lại gần nhau.
Geonwoo chen người vào bên cạnh Junseo. Nhưng vì khoảng cách khá hẹp nên cậu không hề do dự mà luồn người vào giữa hai chân của Junseo, ngả người ra sau rồi áp sát anh.
Dù Junseo có hơi giật mình nhưng anh không hề đẩy ra. Ngược lại, anh khoác tay lên vai cậu, tạo dáng một cách tự nhiên.
Tiếng máy ảnh kêu tách tách vang lên. Cả hai điều chỉnh hơi thở, cảm nhận hơi ấm của đối phương. Dù cho nụ cười trong bức ảnh đầy rạng rỡ, nhưng sự căng thẳng ẩn giấu bên trong thì không một ai ngoài khung hình biết được.
Sau khi chụp ảnh cùng bánh kem xong, các thành viên tản ra theo hướng riêng. Tiếng cười nói rộn ràng vọng ra từ khe cửa phòng chờ.
Junseo rút khăn giấy ra, định lau đi phần kem dính trên mặt nhưng cảm giác dính dính còn sót lại thì không dễ gì bị xóa bỏ.
"Hyung, anh vào phòng tắm rửa mặt đi."
Geonwoo tiến lại và nói.
Cả hai im lặng bước dọc hành lang về phía nhà vệ sinh. Cánh cửa đóng lại, mọi tiếng ồn bên ngoài đều ngừng bặt. Trong gương là khuôn mặt vẫn còn dính kem của hai người.
Junseo dùng khăn giấy thấm nước từ vòi để lau mặt. Dù vậy, vệt trắng còn sót lại trên cằm và khóe mũi dường như càng thêm rõ ràng hơn.
Đúng lúc đó, Geonwoo đột nhiên lên tiếng:
"Hyung, anh từng có nụ hôn kem tươi trong phim rồi mà."
Junseo dừng tay lại:
".... Đột nhiên em nói gì thế."
Geonwoo nhìn thẳng vào Junseo trong gương rồi hỏi khẽ:
"Em cũng... Làm thử có được không?"
Đồng tử của Junseo dao động:
"Này, em... Em đang nói cái gì vậy?"
Geonwoo tiến lại gần thêm một bước:
"Nếu anh không thích thì có thể né đi. Lúc đấy em sẽ dừng lại."
Lời nói nghe có vẻ nhẹ nhàng, nhưng giọng nói lại nghiêm túc một cách lạ thường.
Junseo lùi lại một cách lúng túng. Nhưng sau lưng anh đã là bức tường. Geonwoo đang tiến lại gần. Hơi thở của họ chạm vào nhau.
Đầu tiên là chóp mũi. Cậu dùng môi mút nhẹ vệt kem còn dính. Junseo thoáng chút giật mình nhưng không hề né tránh.
Tiếp theo là cằm. Môi Geonwoo lướt dọc theo quai hàm. Khi lớp kem tươi tan đi, hơi ấm cơ thể càng lúc càng lan tỏa mạnh mẽ .
Cuối cùng, là môi.
Geonwoo hơi ngập ngừng một chút rồi thì thầm:
"...Bây giờ, chỉ còn lại chỗ này thôi."
Junseo đã nhắm mắt lại. Và, anh không hề tránh né.
Geonwoo đặt môi mình lên môi anh. Ban đầu cậu còn có thận trọng. Nhưng rất nhanh, nụ hôn trở nên sâu đậm, như một cơn khát bị kìm nén. Đầu lưỡi của họ chạm nhau, và hơi thở của Junseo bật ra nơi cổ họng. Bàn tay anh đặt trên vai cậu siết lại thật chặt.
Nụ hôn này, không còn đơn thuần là một trò đùa nữa.
Nó mãnh liệt, kéo dài, đến nghẹt thở. Trái ngược với không khí lạnh lẽo trong nhà vệ sinh, nhiệt độ giữa hai người tăng vọt một cách nhanh chóng.
Một lúc lâu sau, Junseo là người dứt ra trước. Hơi thở anh đứt quãng, mặt đỏ bừng, nhưng ánh mắt lại đầy hỗn loạn.
Rồi anh lại rút khăn giấy ra và lau mặt:
"... Em vào trước đi. Anh dọn dẹp một chút rồi vào."
Geonwoo không nói gì cả mà chỉ lặng lẽ gật đầu. Nhưng trong ánh mắt cậu lại hiện rõ dấu hiệu đang kìm nín một cảm xúc vừa bùng phát.
Junseo vo tròn khăn giấy rồi ném vào thùng rác. Khuôn mặt phản chiếu trong gương là một người xa lạ mà anh chưa từng thấy trước đây.
Về đến nhà, cả hai đều trằn trọc không ngủ được.
Junseo kéo chăn trùm kín đầu, nhìn chằm chằm lên trần nhà. Việc đã xảy ra trong phòng tắm. Cảm giác kem chạm vào môi vẫn còn vương vấn.
Tại sao mình... lại không né đi nhỉ.
Anh đưa mu bàn tay quẹt lên môi rồi thở dài. Tại sao chuyện này lại xảy ra đúng vào ngày nhóm vừa mới được thành lập chứ. Có một góc nhỏ trong tim anh đang cảm thấy bất an.
Còn Geonwoo lại trăn trở không yên vì lý do ngược lại. Ngay cả sau khi tắm rửa và đánh răng, cảm giác ngọt ngào còn sót lại trên môi vẫn không tan biến.
Anh ấy lau đi như thể không có chuyện gì. Sao tim mình lại đoạn lên như kẻ điên thế này chứ.
Ngay cả khi nhắm mắt, khung cảnh ấy vẫn hiện lên rõ mồn một. Khoảnh khắc mà Junseo hé môi, dáng vẻ anh dựa vào cậu một cách ngoan ngoãn.
Geonwoo ôm lấy mặt bằng hai tay.
Nếu mình lớn hơn hai tuổi, liệu mình có bồn chồn như thế này bây giờ không?
Cậu cảm thấy ấm ức và bức bối.
Ngày tiếp theo, là ngày chuyển đến ký túc xá mới.
Hành lý đã được chất đầy lên xe, các thành viên mỗi kéo vali vào tòa nhà. Cuối hành lang, nơi tiếng cười nói và tiếng bước chân lẫn vào nhau. Họ dừng lại trước cửa một căn hộ cùng số.
Trong khoảnh khắc đó, ánh mắt của hai người cùng lúc chạm nhau.
Một khoảng lặng ngắn ngủi trôi qua. Kí ức hôm qua hiện về một cách sống động.
"Cùng phòng này." Junseo mở lời trước.
Dù cho lời nói có vẻ bình thường, nhưng giọng anh lại thoáng chút run rẩy.
Geonwoo chỉ khẽ gật đầu:
"...Vâng."
Trong phòng, có hai chiếc giường mới , hai tủ quần áo, và một bàn trang điểm. Suốt quá trình dỡ đồ, cả hai cố tình hạn chế tối đa việc trò chuyện.
Mỗi lần tiếng khóa kéo vali mở và tiếng áo sơ mi được treo lên mắc áo, chỉ có hơi thở nhẹ nhàng lấp đầy căn phòng.
Junseo vừa gấp quần áo vừa liên tục tự nhủ:
Quên hết chuyện hôm qua đi. Cứ cười cho qua là được. Đừng làm gì ảnh hưởng đến nhóm. Mình là anh cả, mình phải dẫn dắt đội đi đúng hướng.
Dù có nói vậy đi chăng nữa, anh vẫn lén nhìn khuôn mặt phản chiếu trong gương của Geonwoo.
Bờ vai trông có vẻ gầy gò, những đường gân nổi lên trên mu bàn tay mỗi khi cậu ấy sắp xếp đồ đạc.
Nhưng mà sao mình lại để ý thế này cơ chứ.
Thỉnh thoảng Geonwoo lại cúi đầu khi sắp xếp tủ quần áo.
Nhìn biểu cảm của anh ấy trông có vẻ chẳng bận tâm gì cả. Điều đó càng làm mình phát điên hơn nữa.
Cảm giác kem tươi đọng lại trên ngón tay lại ùa về. Hôn môi thì có gì tuyệt vời cơ chứ, sao mình lại tức giận đến vậy?
Anh ấy có nhiều kinh nghiệm rồi nên chắc việc này chẳng là gì với anh ấy cả. Nhưng mà, mình thì.... Đây là lần đầu mình hôn con trai mà....
Sau khi dỡ đồ xong và tắt đèn, cả căn phòng lại chìm vào tĩnh lặng.
Dù cho cả hai nằm quay lưng lại với nhau, nhưng không ai có thể nhắm được mắt.
Geonwoo thì thầm trước:
"...Anh, sao anh lại không né em."
Junseo im lặng một lúc lâu. Dưới chăn, anh khẽ cựa quậy ngón tay, rồi cuối cùng nói khẽ:
"Sao anh phải né? Em thích anh à?"
Bầu không khí như ngừng lại.
Tim của Geonwoo đập thình thịch như sắp vỡ tung.
"Dù cho anh không thích người ta, anh cũng vẫn hôn à?"
Junseo điều chỉnh hơi thở rồi đáp:
"Hôn thôi mà có gì đâu."
Chỉ một câu ngắn ngủi đó, đã khiến ruột gan Geonwoo như lộn tùng phèo.
Không khí trong phòng trở nên nặng nề và ngột ngạt.
Lời nói cuối cùng của Junseo — "Hôn thôi mà có gì đâu."
Chỉ một câu đó thôi cũng như đâm sâu vào lồng ngực Geonwoo.
Geonwoo đá tung tấm chăn rồi bật dậy. Cậu mở cửa phòng và đi thẳng ra phòng khách mà không nói một lời nào. Cậu lấy chai nước lạnh trong chiếc tủ lạnh trống trơn ra và tu một hơi. Dòng nước mát lạnh chảy xuống cổ họng, nhưng sự nóng ran bên trong người vẫn không hề hạ nhiệt.
Hôn thôi mà có gì đâu? Hóa ra, với anh ấy thật sự không là gì cả.
Còn trái tim mình thì đã đập như điên mà.
Geonwoo bước vào phòng tắm, vặn vòi nước. Dòng nước lạnh buốt dội thẳng từ đầu cậu xuống.
"Ha..."
Một tiếng thở dài, gần như là tiếng chửi thề, được bật ra.
Kim Junseo tàn nhẫn.
Cậu dùng lòng bàn tay chà mạnh lên mặt. Môi cậu trở nên đau rát vì bị lau quá mạnh.
Đó là nụ hôn đầu của mình. Còn anh ấy thì chỉ lau bằng khăn giấy rồi khỏi như không có chuyện gì xảy ra.
Nếu mình lớn hơn hai tuổi, liệu mình có giả vờ như chuyện này chẳng là gì không?
Cậu cảm thấy uất ức và phẫn nộ.
Khi cậu tắm xong và quay trở lại phòng, Junseo đang ngồi trên giường. Mặc dù gương mặt anh hiện rõ vẻ mệt mỏi, nhưng ánh mắt anh lập tức hướng về phía Geonwoo.
Geonwoo dừng lại ngay trước mặt Junseo, không màng đến những giọt nước đang nhỏ xuống từ mái tóc ướt.
"Với anh, việc gì cũng dễ dàng thế sao?"
Junseo hơi nhíu mày:
"....Đột nhiên em sao vậy."
"Sao anh lại cư xử như thể không có chuyện gì xảy ra vậy?" Giọng Geonwoo trở nên run rẩy.
Junseo thở ra rồi hỏi chậm rãi:
"Em, em thật sự thích anh à?"
Trong giây lát, đồng tử của Geonwoo đã dao động. Thay vì trả lời, cổ họng của cậu rung chuyển dữ dội.
Junseo nói tiếp với một tông giọng trầm:
"Chúng ta đã gặp được nhau bao lâu rồi để mà thành thích cơ chứ. Cái đó.. Chỉ là ảo tưởng sinh ra từ sự tò mò thôi. Và còn, bây giờ chúng ta ở cùng một nhóm đấy. Em phải tỉnh táo lại đi."
Lời nói đó lạnh lùng và đâm thẳng vào tim.
Geonwoo nghiến chặt răng. Dù cho nước mắt đã trực chào, nhưng cậu cố nuốt vào trong.
"...Chết tiệt."
Môi cậu mấp máy:
"Dễ dàng thế thì, anh thử làm một lần đi."
Sau khi nói xong những lời này, cậu không chịu đựng được nữa mà lao ra khỏi phòng.
Căn phòng chìm vào im lặng.
Junseo nhìn chằm chằm vào cánh cửa, rồi đưa tay ôm trán. Đầu anh đau như búa bổ.
"...Thằng bé này... Cũng đâu phải là lần đầu hôn."
Nhưng sâu thẳm trong lòng anh, một nỗi bất an đang dâng lên.
Liệu rằng mình có sai ở đâu đó rồi không.
Căn phòng im lặng một lúc lâu.
Junseo lơ đãng mân mê góc chăn, ngẫm nghĩ lại những gì Geonwoo vừa nói khi rời đi.
Dễ dàng thế thì, anh thử làm một lần đi.
Đầu anh quay cuồng. Cảm xúc và lời nói vừa rồi rối ren đến mức anh không phân biệt được đâu là đúng, đâu là sai.
Cánh cửa đột ngột bật mở.
Là Geonwoo. Những giọt nước vẫn không ngừng nhỏ giọt từ mái tóc của cậu. Đôi mắt cậu đỏ hoe và ửng hồng.
"Anh."
Dù giọng cậu run rẩy, nhưng lại rất rõ ràng.
"Có vẻ không phải là nụ hôn đầu của anh nên anh mới thấy nó dễ dàng như vậy."
Junseo cố gắng đứng dậy khỏi chỗ ngồi, nhưng Geonwoo đã tiến lại gần anh.
Trước khi có ai kịp nói thêm lời nào, môi họ đã chạm vào nhau.
Ban đầu, nó thô bạo, như một cuộc tấn công.
Dù Junseo hốt hoảng và cố đẩy ra, nhưng Geonwoo đã dùng cả hai tay ấn chặt vai anh lại.
Môi họ va vào nhau như muốn vỡ ra. Hơi thở và hơi nóng tràn ra cùng lúc.
"Này, Geonwoo...!"
Junseo đã cố gắng phản kháng giữa chừng, nhưng giọng của anh không thể thoát ra được rõ ràng.
Hơi thở anh trở nên gấp gáp trước sự tấn công mãnh liệt xuyên qua đôi môi.
Ở ngoài kia đang có các thành viên, và tiếng bước chân có thể được nghe thấy bất cứ lúc nào thông qua bước tường mỏng.
"Ở ngoài còn có mọi người mà....!" Junseo cố nói, nhưng Geonwoo không đáp lại.
Thay vào đó, cậu ôm anh sâu hơn với đôi mắt đẫm lệ.
"Sao vậy, anh? Không thích làm à?"
Bàn tay đang mò mẫm dọc lưng và eo của Junseo dần dần trở nên táo bạo hơn. Viền áo phông bị kéo lên, đầu ngón tay lạnh của cậu chạm vào làn da nóng bỏng của anh.
Cơ thể Junseo thoáng rùng mình, nhưng anh không thể đẩy cậu ra khỏi được hoàn toàn.
"...Nếu làm một lần rồi thì, em có dừng lại không?"
Giọng nói đó, có một nửa là thật lòng, một nửa là thử thách.
Geonwoo nghiến chặt răng, khẽ đáp:
"Tùy anh."
Ngay lập tức, môi của hai người lại quấn lấy nhau. Lần này, sâu hơn, mãnh liệt hơn. Đầu lưỡi họ chạm nhau, hơi thở hòa quyện.
Đầu óc Junseo trở nên trống rỗng.
Đứa trẻ này... sao lại hung hăng đến vậy cơ chứ. Người thì gầy mà sao khỏe kinh khủng.
Tiếng thở dốc bị kìm nén rung lên khắp căn phòng.
Junseo cố gắng đẩy vai Geonwoo ra rồi lẩm bẩm:
"Này, dừng lại đi....!"
Nhưng Geonwoo không hề dừng lại. Với đôi mắt đẫm lệ, cậu lấn sâu hơn.
Không khí trong phòng nóng lên một cách nặng nề, và cả hai đang vùng vẫy trên một ranh giới không thể quay đầu.
Lưng của Junseo chạm vào giường.
Mọi chuyện nghiêng về một phía nhanh hơn anh nghĩ. Geonwoo đã trèo lên người anh với một khuôn mặt ngấn nước mắt.
Môi họ đã trở nên sưng tấy, hơi thở nóng bỏng như sắp nổ tung.
Junseo cố dùng tay đẩy Geonwoo ra, nhưng sức mạnh từ bờ vai và cánh tay gầy gò của cậu đã vượt quá sức tưởng tượng của anh.
"Này... Geonwoo, thật đấy dừng lại đi."
Giọng anh có vẻ rõ ràng, nhưng đầu ngón tay đẩy ra lại có chút do dự.
Dù ánh mắt của Geonwoo dao động, nhưng cậu không lùi bước.
"Không thích thì đẩy em ra đi. Nhưng... anh cũng không hề dừng lại mà."
Nghe những lời đó khiến Junseo nghẹt thở trong chốc lát.
Liệu mình có thể thật sự đẩy em ấy ra được không? Hay có thể tránh né đi được không?
Môi họ lại chạm vào nhau và câu trả lời tan biến vào hư không.
Ngón tay Geonwoo lướt dọc hông Junseo rồi vuốt qua mái tóc ướt của anh.
Khoảnh khắc đó, Junseo nhắm chặt mắt.
Đứa trẻ này, sao lại mãnh liệt đến vậy....
Áo bị kéo lên, lòng bàn tay lạnh lẽo lướt ngang qua bụng anh.
Junseo thở hổn hển. Một tiếng rên rỉ phát ra từ đôi môi hé mở của anh.
Geonwoo dường như còn phát điên hơn khi nghe thấy âm thanh đó. Cậu khóa sâu nụ hôn.
Bên ngoài, tiếng bước chân của các thành viên vẫn còn vang lên, nhưng hai người không còn nghe thấy gì nữa.
"Anh..."
Geonwoo thì thầm đầy run rẩy, nhưng không hề dừng lại:
"Sao anh lại tàn nhẫn với em như vậy cơ chứ."
Một khuôn mặt đẫm nước mắt tiến lại gần.
Junseo không thể nhìn thẳng vào khuôn mặt đó.
Đáng lẽ phải né tránh, phải bỏ chạy — nhưng đầu ngón tay anh vẫn bám chặt lấy vai Geonwoo.
Căn phòng rung lắc trong hơi nóng và nguy hiểm.
Và, cả hai người đã vượt qua lằn ranh giới không thể quay đầu lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com