Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Dần hiểu được ý nghĩa của tình yêu

Link fic gốc: https://weibo.com/7905813890/5228568566044283

Tác giả: Link acc Weibo - https://weibo.com/u/7905813890

Summary:
Chúc mừng anh, giờ em đã lớn thêm một tuổi rồi.

2,3k từ, đã hoàn thành, rất ngắn và tùy hứng, những mảnh ghép tình yêu tuổi học trò.
Một chút Leowon, Sangwon và Anxin là anh em họ.

———

01.
Lên năm 3 Trung học cơ sở (tức lớp 9 bên mình), Anxin không còn đi học cùng anh họ nữa.

Nói chính xác hơn, là cùng với bạn trai của anh họ.

Khi đi qua ngã tư đầu tiên, họ tách nhau ra. Sangwon bước đi vội vã về phía Jongyoon, người đang quấn mình thành một con gấu đen, mái tóc sau gáy nảy lên như tai thỏ. Tính cả cuối tuần, họ đã không gặp nhau ba ngày. Sangwon lẩm bẩm có rất nhiều chuyện để nói, nhưng cuối cùng cũng không quên Anxin bị bỏ lại phía sau.
Hai người anh vẫy tay chào cậu, dặn cậu đi đường cẩn thận. Anxin cười, đáp "Biết rồi", rồi một mình rẽ trái, đi thẳng thêm ba trăm mét, cuối cùng cũng thấy Geonwoo đang mặc chiếc áo khoác măng tô cài cúc sừng màu xanh navy, nửa khuôn mặt vùi trong chiếc khăn quàng cổ cashmere.

Anxin của năm Ba cấp hai nói với dì và anh họ rằng đã đến lúc cậu tự đi học một mình.

Nhưng cậu không nói rằng mình đã yêu.

Cậu không thể giống như Sangwon mà hăm hở chạy nhanh về phía người bạn trai lớn tuổi hơn.

Cậu cúi đầu né tránh ánh mắt mỉm cười đang nhìn mình của Geonwoo, mím môi chậm rãi dịch chuyển về phía anh, cuối cùng chỉ nói cụt lủn một câu: "Hi."

Geonwoo rút tay ra khỏi túi áo, ban đầu định nắm tay để làm ấm tay cậu, nhưng ngay khoảnh khắc nắm lấy, anh mới phát hiện lòng bàn tay của đứa trẻ này ấm như giấu một cái lò sưởi nhỏ. Thế là anh cứ thế nắm tay cậu đi về phía trường học, nói chuyện phiếm với cậu một cách rời rạc.

Yêu đương không nên như thế này. Anxin nghĩ, tim cậu đập thình thịch chỉ vì cái nắm tay, miệng há ra nhưng không biết nên nói gì.

Hơn bảy trăm buổi sáng kể từ khi chuyển đến Seoul, đi theo sau Sangwon và Jongyoon, Anxin đã vô số lần chứng kiến hai người nhìn nhau cười trong bữa sáng tại cửa hàng tiện lợi.

Sangwon cười đến nỗi hai chiếc răng thỏ nhảy loạn xạ, hào hứng kể những chuyện mà chỉ hai người họ mới thấy thú vị, hoàn toàn không biết mép trên của mình đã dính bọt sữa Latte. Lee Jongyoon lắng nghe với đôi mắt lấp lánh, không hề ghét bỏ mà dùng ngón tay cái lau sạch cho anh ấy, tự nhiên hơn cả diễn trong phim.

Tình yêu nên là một điều gì đó rất sống động, chứ không phải như cậu và Kim Geonwoo lúc này.

02.
Bạn bè hỏi: Tại sao cậu lại đồng ý lời tỏ tình của người ta?

Anxin nghĩ một lát, trả lời: "Vì tôi thấy rất ngầu".

Đối với học sinh cấp hai, yêu đương là chuyện rất ngầu.

Trên đường đến trường cùng các anh, cậu thường xuyên bắt gặp Kim Geonwoo.

Anh thường chào Sangwon trước, vì họ là bạn cùng lớp. Sau đó là Jongyoon - mặc dù đã vào đại học nhưng từng là tiền bối và hậu bối cùng trường cấp ba.

Cuối cùng, như vô tình, anh chào Anxin, thỉnh thoảng còn dúi cho cậu một túi kẹo dẻo mềm vị chua của Chupa Chups.

Gì chứ, thật sự coi tôi là trẻ con sao... Anxin xé bao bì nhựa màu vàng tươi. Vị chua lan tỏa trong khoang miệng, cậu nhai mạnh hai miếng, rồi vị chua lại biến thành vị ngọt ngào.

Geonwoo với tủ quần áo dường như chỉ có áo sơ mi xanh và trắng, và hai dái tai không hề có lỗ xỏ khuyên, không phải là kiểu tiền bối mà Anxin ngưỡng mộ. Cậu cũng không muốn trở thành một người lớn lên như vậy, nhưng cậu lại không thể rời mắt khỏi Geonwoo.

Dần dần, cậu bắt đầu mong chờ câu nói "Anxin à, buổi sáng tốt lành" không biết khi nào sẽ bật ra, bắt đầu mong chờ lần sau sẽ là kẹo dẻo vị gì. Vì vậy, khi Geonwoo hỏi: "Em có muốn thử cân nhắc ở bên anh không?", cậu đã không hề do dự mà đồng ý.

Vì đồng ý quá nhanh, người lớn tuổi hơn lại có chút bất ngờ, cười nói: "Anh cứ nghĩ Anxin chả quan tâm gì đến anh."

Anxin nói dối lương tâm: "Ừm, đúng là không quan tâm lắm. Chỉ là muốn thử xem tình yêu là cảm giác gì."

03.
Đối với học sinh cấp hai, yêu đương là chuyện rất ngầu.

Nhưng nội dung hẹn hò là cùng nhau học tập thì chẳng ngầu chút nào.

Bạn bè hỏi: "Đi chơi game cùng không?" Anxin chỉ tay về phía Geonwoo đang đeo cặp sách một bên vai đứng ở cửa, có chút khó xử lắc đầu.

"Phải đi hẹn hò rồi", bạn bè cười gian, nháy mắt: "Đi đâu? Seongsu (Seongsu-dong)? Lotte World?"

"Cũng gần như vậy", Anxin nói.

Thực ra là cùng nhau đến thư viện làm bài tập về nhà hôm nay, loại hẹn hò sau khi làm xong còn bị anh ấy bắt kiểm tra, loại mà dù bị người quen bắt gặp cũng chỉ nghĩ là dạy kèm ngoài giờ đơn thuần.

Tháng 11 trời tối rất nhanh, khi về nhà đèn đường đã sáng. Phải tách ra khi đi đến ngã tư cuối cùng.

Những cặp đôi học sinh bên đường lưu luyến chia tay nhau. Anxin quay người lại nói lời tạm biệt với anh, nhìn thấy khuôn mặt cười rạng rỡ kia, cậu đột nhiên thấy bực bội.

Cậu bước nhanh vài bước, quay lại thấy Kim Geonwoo vẫn đứng tại chỗ, khăn quàng cổ được quấn ngay ngắn, khuôn mặt đã mờ đi dưới ánh đèn đường. Thấy cậu quay đầu lại, anh vẫy tay từ xa về phía cậu.

Khoảnh khắc đó, Anxin không biết lấy động lực từ đâu, cậu bất chấp chạy ngược lại, túm lấy tua rua cuối khăn quàng cổ của anh, kiễng chân chạm nhẹ lên môi anh.

Người lớn tuổi hơn đứng yên tại chỗ, không hề có phản ứng gì cho đến khi Anxin buông khăn quàng cổ ra và lùi lại hai bước.

Thế là, sự tức giận và lòng can đảm vừa tan biến lại bùng cháy. Anxin hôn anh lần nữa.

Rồi cậu bất chấp muốn bỏ đi, Geonwoo đuổi theo, túm lấy mũ áo hoodie của cậu.

Cậu nhìn Kim Geonwoo, tròng mắt lấp lánh vì 3 phần giận dữ 7 phần chờ đợi, cho đến khi Kim Geonwoo trao cho cậu một nụ hôn thật sự.

Giờ thì thực sự phải chia tay rồi.

Geonwoo xoa đầu cậu, vừa như tự hỏi vừa như nói với cậu: "Anxin à, em có thể lớn nhanh một chút không?"

04.
Sau đó, Anxin đã gỡ tấm thẻ nhỏ phía sau ốp điện thoại, thay bằng một tấm ảnh thẻ 3x4 mà cậu lén xé từ giấy chứng nhận khen thưởng của Kim Geonwoo khi anh không để ý.

Sau khi bị phát hiện, cậu đành phải đền bù bằng một tấm ảnh thời thơ ấu mình đang ôm một con khỉ cười ngốc nghếch. Tấm ảnh đó cũng được người lớn tuổi hơn in ra và giấu sau ốp điện thoại.

Cuối cùng cũng có chút cảm giác của một cặp đôi.

Cặp đôi cùng nhau đón đêm Giáng Sinh và Giáng Sinh là lẽ dĩ nhiên.

Anxin nằm dài trên giường của anh họ, nhìn Sangwon thay bộ áo mặc trong thứ bảy trong vòng nửa tiếng đồng hồ.

Sangwon và Lee Jongyoon đang chuẩn bị cho một buổi hẹn hò ấm cúng tại nhà để kỷ niệm đêm Giáng Sinh, với mùi hương, đồ ăn và bộ phim mà cả hai yêu thích, nhưng điều quan trọng nhất là họ có thể ở cùng nhau tại căn hộ của Lee Jongyoon suốt kỳ nghỉ Giáng Sinh.

Anxin mở khung chat với bạn trai mình. Tin nhắn vẫn dừng lại từ ba ngày trước.

Cậu hỏi đêm Giáng Sinh có muốn cùng đi xem concert có nhóm nhạc nam mà anh thích không.

Kim Geonwoo nói: "Lần sau nhé, tối đó nhóm nhạc anh thích có buổi biểu diễn đặc biệt đêm Giáng Sinh."

Anxin tắt màn hình, lật người lại, lơ đãng bình luận về bộ trang phục mới nhất của Sangwon, rồi lại cảm thấy việc mỗi người làm điều mình thích như vậy hình như cũng rất tốt.

Sau khi concert kết thúc đã gần nửa đêm. Tín hiệu ở nhà thi đấu rất kém. Anxin đi theo dòng người ra không gian bên ngoài mới nhận được một loạt tin nhắn từ KKT (KakaoTalk).

Lúc chín giờ rưỡi, tin nhắn nói: Concert kết thúc rồi, anh đến đón em nhé.

Mười phút sau, tin nhắn gửi đế : Anh đang đến rồi đây.

Và sau đó cứ mỗi mười mấy phút lại gửi một tin: Lạnh quá, Hơi đói, Khi nào thì xong...

Anxin vội vàng gọi điện cho anh, vừa đi xuyên qua đám đông tìm xem anh đang ở đâu.

Ngay khoảnh khắc điện thoại kết nối, cậu cuối cùng cũng tìm thấy anh, như có định mệnh dẫn lối. Giữa một nhóm phụ huynh đang chờ con và những thanh niên đang chờ bạn gái, Anxin thoáng cái đã nhìn thấy anh.

Có lẽ là vì chiều cao vượt trội, có lẽ là vì ăn mặc quá trang trọng chỉ để đi nghe hòa nhạc, có lẽ là vì bó hoa hồng Giáng Sinh lớn anh đang ôm trên tay, Anxin chưa bao giờ thấy một bó hoa nào có màu sắc sến đến vậy.

Anxin nhìn anh từ xa, đột nhiên nhận ra người đang đứng chờ mình ở đó đích thực là một người lớn sắp trưởng thành: vóc dáng cao ráo, không đeo chiếc cà vạt giả trẻ con của đồng phục học sinh, là chiếc cà vạt kẻ sọc rộng được thắt thành nút Windsor tiêu chuẩn, anh ôm bó hoa đứng đó một cách an nhiên và mỉm cười.

Cậu có chút xấu hổ tháo chiếc mũ len trẻ con trên đầu ra, mở màn hình điện thoại, vừa đếm ngược vừa chậm rãi bước về phía Geonwoo.

Năm, bốn, ba, hai...

Geonwoo định trao bó hoa cho cậu, còn chưa kịp chúc mừng sinh nhật, đã bị Anxin đếm ngược đến một lao tới ôm chặt cả người lẫn hoa.

"Chúc mừng anh, giờ em đã lớn thêm một tuổi rồi."

Em sẽ lớn lên thật nhanh nhé.


End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com