Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Kỳ lạ

Đến quán rượu gần rạp chiếu phim. Kim Minjeong và tôi ngồi đối diện nhau.

Cả hai đều im lặng, trong không khí ngượng ngùng.

"..."

"..."

Nếu ai đó hỏi chuyện gì đã xảy ra, tôi sẽ nói rằng tôi đã rủ Kim Minjeong đi uống rượu. Chỉ hai người, ngay lúc này. Không phải ai khác mà chính tôi, Yu Jimin, đã đề nghị mời Kim Minjeong một chầu. Thú thật, tôi biết em ấy sẽ không từ chối. Có thể đó là một hành động ích kỷ, lợi dụng tình cảm của Minjeong suốt 3 năm qua. Tôi hiểu rất rõ điều đó. Nhưng vào lúc ấy, tôi quá vội vã đi. Nếu cứ để Minjeong rời đi như vậy, tôi biết chắc chắn mình sẽ mất ngủ cả đêm.

Vì vậy, bây giờ, ngồi trước một chén canh không biết tên, tôi rót soju vào ly rỗng rồi nói nói những lời vô nghĩa."

"Sao trông cứng ngắc thế kia? Đây đâu phải lần đầu em đi uống rượu với tôi đâu."

"Lần đầu đi uống mà chỉ có hai người thôi. Với cả chị đang kỳ lạ lắm."

"Kỳ lạ chỗ nào? Em mới là kỳ lạ đấy. Nói trống không với Jeongwon thì được, nhưng lại dùng kính ngữ với tôi, cứ lộn xộn thế."

"Sao chị cứ bám vào chuyện nói trống không hoài vậy? Trước đây dù em nói gì, chị cũng chẳng quan tâm cơ mà."

"Thế bây giờ tôi quan tâm đây còn gì. Em thích mà, sự quan tâm từ tôi."

Sao tôi lại nói vậy nhỉ? Thói quen suốt 3 năm qua cứ mãi không sửa được. Trong lòng thì chỉ muốn nói những lời hay, vậy mà mỗi khi mở miệng để đỡ ngượng, lại toàn thốt ra mấy câu kiểu này. Mặc dù tự trách bản thân, nhưng điều buồn cười là Kim Minjeong trông có vẻ thả lỏng hơn khi thấy tôi cư xử như vậy.

Kiểu nghĩ "thôi kệ, sao cũng được", tôi cứ nói đại những gì bật ra trong đầu. Nhờ có chút hơi men hỗ trợ nữa.

"Em với Ha Jeongwon... vẫn tốt chứ?"

"Đây là lần đầu tiên trong 3 năm chị với em uống rượu cùng nhau. Vậy mà chị muốn hỏi chuyện về chị Jeongwon sao?"

"Em bảo giờ em thích cậu ấy mà. Bảo sẽ hẹn hò với cậu ấy cơ mà."

Nếu Kim Minjeong bảo đừng nhắc chuyện Jeongwon nữa, tôi sẽ không nói đến. Chúng tôi có thể chỉ nói về chuyện của chúng tôi thôi. Nhưng không, tôi lại cứ không ngừng đẩy cuộc nói chuyện vào góc này. Tôi đúng là hết cứu chữa.

"Chị thật sự muốn em hẹn hò với chị Jeongwon à?"

Không, tôi cực kỳ ghét điều đó. Nhưng nói thẳng ra thì lại chẳng thể mở miệng. Tôi đúng là kẻ hèn nhát. Hèn nhát thật. Tôi biết mà...

"...Theo tôi biết thì Ha Jeongwon chỉ quen con trai thôi."

"Ai hỏi chuyện đó chứ? Em đang hỏi trong lòng chị mà. Chị nghĩ sao... về chuyện đó?"

"Nếu tôi nói ra thì thế nào? Em sẽ thay đổi à? Nếu tôi bảo tôi không muốn em với Jeongwon hẹn hò, em chắc là sẽ không hẹn hò nữa chứ?"

Tại sao tôi cứ gắt gỏng, khó chịu với em ấy vậy ta? Thật sự không hiểu nổi. Trái tim tôi như không còn thuộc về tôi nữa rồi.

"Sao chị lại không thích? Không thích thì cũng phải có lý do chứ."

"Ai bảo tôi không thích đâu? Tôi chỉ đưa ra ví dụ thôi mà."

"Dù là ví dụ thì cũng có lý do chứ. Em phải biết lý do không thích thì mới quyết định được là có nên hẹn hò hay không."

"Được rồi, là lỗi của tôi. Tôi không nên nói mấy chuyện này."

Lý do tôi không thích ư? Vì tôi thích em. Thích đến mức không chịu nổi nếu em hẹn hò với Jeongwon. Nhưng tôi thề có chớt cũng không thể nói ra điều đó. Nên tôi chỉ biết dừng câu chuyện lại ở đây...

"Chị chẳng liên quan gì đến việc em sẽ hẹn hò với ai cả, vậy sao cứ tỏ ra quan tâm thế?"

"Không phải không liên quan."

"Sao lại nói những lời này? Chị từ khi nào lại hành hạ em bằng những hy vọng như thế, sao lại để gieo những cơ hội vô ích như vậy?"

Kim Minjeong lại tiếp tục chất vấn. Có lẽ vì tôi đã quá quen với cảnh em ấy kiên trì theo đuổi với mọi việc mình làm rồi nên khi nhìn em ấy cứ phản bác lại thế này khiến tôi không thể quen được. Nếu chỉ lướt qua mọi chuyện thì tốt biết bao, nhưng miệng tôi, bị hơi men điều khiển, lại càng vô phương cứu chữa.

"Em bảo sẽ hẹn hò với Ha Jeongwon mà sao lại cứ dính dáng đến tôi như vậy? Em vẫn còn thích tôi à?"

"..."

"Dù có chết cũng không từ bỏ được sao?"

"Dạo này thật sự... chị quyết định sẽ làm theo cách này sao? Nói những điều mà bình thường mà chị không bao giờ nói, chạm đến những chuyện mà chị không bao giờ muốn nhắc đến, chị định như vậy sao?"

Tôi cũng không biết làm sao câu hỏi đó lại thốt ra từ miệng mình. Có lẽ là một ý nghĩ nặng nề đang lăn lộn trong đầu bị ngón tay say xỉn của tôi vô tình móc ra. Nhưng tôi không hối hận vì đã nói điều đó. Trong suốt 3 năm qua, Kim Minjeong yêu đơn phương, tôi nhận được tình cảm ấy, nhưng chúng tôi chưa bao giờ thẳng thắn nói về điều gì sâu sắc như vậy. Tôi muốn Kim Minjeong nhanh chóng buông tay, vì vậy tôi đã không để nó đi quá sâu, còn Kim Minjeong, có lẽ, không muốn bị tổn thương  nên đã không mong muốn sự thật gì từ tôi.

Vì vậy, đây là lần đầu tiên. Lần đầu tiên sau 3 năm, Kim Minjeong nói về cảm xúc của mình một cách chân thành như vậy đối với tôi.

"Hôm nay không nói thì chẳng còn cơ hội nữa đâu. Em cứ nói ra hết đi. Không phải em có điều muốn nói sao, một lần nói hết đi..."

"..."

"...Không phải sao?"

"Chị, thật sự muốn kết thúc mọi thứ với em hôm nay luôn đúng không..."

Kim Minjeong thở dài một hơi thật sâu. Tôi im lặng. Tôi nghĩ rằng khoảnh khắc này là của em ấy, không phải của tôi. Dù những lời em ấy sắp nói có làm trái tim tôi rối bời đến đâu, dù chúng khiến tôi cảm thấy tình cảm dành cho em ấy dâng trào và khuấy động đến mức hỗn loạn, dù tôi có trở nên khó xử thế nào đi nữa, thì lúc này, giờ phút này, thời gian này vẫn chỉ thuộc về Kim Minjeong.

"Em có cả trăm, cả ngàn câu muốn hỏi đấy. Nếu nói hết những gì em từng nghĩ khi thích chị, chắc hôm nay chị không về nhà nổi đâu. Vậy cũng được à?"

"...Được."

"Chị hôm nay thật sự quyết tâm nhỉ. Được rồi, cứ thế đi. Em cũng vì lấn cấn, do dự nên mới kéo dài, nhưng thực ra em luôn biết... một ngày nào đó, cái tình yêu đơn phương dai dẳng này rồi cũng sẽ kết thúc."

"..."

Nghe những lời nặng nề từ Kim Minjeong, tôi cảm thấy thật lạ lùng. Dù đã chuẩn bị tinh thần, nhưng cảm xúc lại trào dâng mạnh mẽ hơn tôi tưởng. Giá mà tôi được nghe những lời này trước khi tôi bắt đầu thích em ấy thì tốt biết bao.

Không. Nếu tôi không thích em ấy, thì tôi đã không phải đối mặt với những cảm xúc này và quyết định sẽ xử lý chúng đến cùng. Tôi đã nghĩ rằng đây không phải là cảm xúc mà tôi cần phải bận tâm đến. Bởi vì tôi luôn ích kỷ.

"Chị... Tại sao chị không thể hẹn hò với em?"

"..."

Có thể mà.

"Chỉ đại vào mấy gã kỳ quặc và nói rằng chị có thể hẹn hò với họ nhưng không thể hẹn hò với em. Những suy nghĩ và cảm xúc lúc đó của chị là gì vậy? Em thực sự tệ hơn những gã kỳ lạ đó đến mức chị không thể hẹn hò với em sao?"

"..."

Có thể mà, chị có thể hẹn hò với em...

"Chị đã từng nói một lần thế này, rằng em không có sự tự trọng, không có lòng ghen tuông, chỉ biết đuổi theo chị mà chẳng quan tâm đến gì khác."

"..."

"Em có tự trọng chứ, nhiều lắm đấy. Em cũng ghen đến phát điên, và em quan tâm đến cả đống thứ khác ngoài việc theo đuổi unnie."

"..."

"Nhưng tất cả những điều đó, vì chuyện thích chị mà bị đẩy xuống hàng thứ hai."

...

"Tự trọng à? Trước người mình thích, việc bỏ đi tự trọng là điều hiển nhiên, nên thôi không bàn nữa. Nhưng mà..."

"..."

"Ai bảo em không biết ghen? Em toàn chỉ biết ghen thôi. Chị muốn nghe sự thật không?"

Ghen ư...

"Em ghét tất cả những người xung quanh chị. Thật sự ghét tất cả. Nhưng tại sao em phải giả vờ như không sao? Vì nếu ghen tuông thì cũng chẳng khiến chị yêu em. Không thể có được mà cứ ghen tuông chỉ làm em thêm kiệt sức thôi. Nếu chỉ thích một chút thì còn chịu được, nhưng thích suốt 3 năm thì phải từ bỏ mấy thứ đó. Đơn phương cũng là một cuộc chiến bền bỉ mà."

"..."

"Chửi bới, cáu gắt, nổi giận, giả vờ hờn dỗi... Em làm thế thì chị có hiểu được không? Không. Chị chỉ thấy phiền thôi, đúng không? Nên em đã giả vờ như không sao hết."

"..."

"Không phải vì em thực sự không sao... mà là vì nỗi nhớ Yu Jimin lớn hơn cả sự ghen tuông. Em không thể làm gì khác ngoài việc giả vờ không sao cả, chỉ vậy thôi..."

Giọng điệu gay gắt như muốn vạch trần mọi thứ đang dần dịu lại. Có lẽ việc thể hiện sự sắc bén và cố gắng tỏ ra cứng rắn giờ đây đã trở nên quá sức đối với Kim Minjeong. Trong vài phút ngắn ngủi, Minjeong thật sự trông có vẻ đã kiệt sức.

"Em đã thích chị đến mức này mà chị vẫn không thể yêu em sao? Chị có thể nói chuyện nhẹ nhàng về việc em hẹn hò với chị Jeongwon mà chẳng có gì, nhưng việc em và chị hẹn hò với nhau thì lại là điều không thể nghĩ đến, không thể chấp nhận được sao?"

"..."

"Là vì em là con gái, nên chị không thể yêu em à?"

Không, bây giờ thì không quan trọng nữa. Ngay từ trước, lý do không được cũng chỉ vì qua loa nói đại thế thôi. Chỉ đơn giản là 'Em không được, nên không được.' Nói một cách đơn giản, là vì khi đó tôi không thích em. Chỉ vậy thôi.

"Giờ em lại nói em ghét tôi. Tôi là người mà em chẳng thèm để mắt đến nữa. Em bảo là thích Jeongwon cơ mà."

Câu "Em bảo thích Jeongwon" vừa thốt ra từ miệng tôi, tôi cảm thấy cực kỳ cực kỳ khó chịu. Tôi im lặng, nhìn Kim Minjeong một lúc, rồi lấy thuốc lá và đứng dậy. Nếu cứ nhìn thêm nữa, tôi sợ mình sẽ nói gì đó như 'Đừng hẹn hò với Jeongwon nữa, tôi thích em mất.'

Với khuôn mặt đầy chán nản, tôi đi vào phòng hút thuốc của quán rượu. Lục túi để tìm bật lửa. À, lại không có bật lửa. Tôi cảm thấy thật vô vọng, chỉ cầm thuốc lá mà đứng im. Cửa phòng hút thuốc đột nhiên bị mở thô bạo. Là Kim Minjeong.

"Bực mình với chị quá đi mất. Chị thật sự... "

Tôi với tay qua vai Kim Minjeong quay sang đóng cửa phòng hút thuốc.

"Tôi không có lửa."

"Thì sao hả?"

"Giờ không châm lửa cho tôi nữa sao? Không làm cho tôi nữa à?"

Em ấy bước mạnh mẽ về phía tôi, hai bước đã đến gần. Em ấy áp sát vào mặt tôi, đôi mắt sáng rực như lửa nhìn lên tôi.

...

Đầu mũi tôi gần như chạm vào em ấy. Cả đôi môi của Kim Minjeong, đang mím chặt và giận dữ, chỉ cần chuyển động một chút là sẽ chạm vào nhau. Những tia lửa cháy nóng bỏng đan xen giữa chúng tôi, và trong căn phòng hút thuốc nhỏ bé, chỉ còn lại tiếng thở.

"Chắc em đang run lắm đúng không?"

"..."

"Em vẫn còn thích tôi mà đúng không? Trả lời tôi đi."

"Hay em thật sự thích Ha Jeongwon? Với tôi thì bực mình, còn với Ha Jeongwon thì làm gì cũng thấy vui vẻ và thích à?"

Đôi môi của Kim Minjeong khẽ run lên. Có lẽ là vì giận dữ nên tôi thấy em ấy hơi run rẩy.

"Giả sử tôi hôn em, thì sao?"

"Giả sử tôi hôn em rồi, em có còn thích Ha Jeongwon hơn không?"

"Chị nói linh tinh gì vậy, thiệt là..."

Với những lời đó, từ trong đôi mắt bừng bừng như lửa của Kim Minjeong, từng giọt nước mắt dần dần rơi xuống.

Sao em ấy lại đột ngột khóc vậy? Đôi môi vốn đang mím chặt giờ lại run rẩy khóc như đứa trẻ. Chẳng mấy chốc, đôi mắt đã chứa đầy nước. Ngọn lửa bừng bừng mãnh liệt trong mắt em ấy đã bị dập tắt trong phút chốc, nhường chỗ cho nước mắt ngập tràn. Kim Minjeong vừa đẩy tôi ra bằng ánh mắt và giọng nói mềm yếu, vừa khóc nức nở.

"Cứ như mọi khi, phớt lờ tôi đi. Sao vậy, có chuyện gì vậy, đột nhiên lại thế này..."

"Đừng có mà đùa giỡn với em..."

Em hãy cứ giận dỗi và làm ầm lên đi. Như bình thường ấy, cứ tỏ ra nghịch ngợm rồi bám dính lấy tôi thôi. Sao đột nhiên lại khóc vậy chứ.

...

Tại sao, tại sao em khóc như thể đang thật sự bị tổn thương và dao động bởi tôi...

"...Em đi đây."

Sao tôi lại cảm thấy đau lòng đến thế này. Đau lòng đến mức không thể làm gì được. Tại sao em lại khiến tôi cảm thấy mình không xứng đáng với em? Cứ để tôi trở thành một nhỏ xấu, một kẻ ích kỷ chơi đùa với tình cảm của người khác, và rồi chỉ để hôn em thôi. Tại sao em lại khóc một cách đau đớn như vậy... Tôi hối hận đến mức muốn đập đầu vào tường mà chết oách đi cho xong...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com