Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên ngoại 1.1

Đã 30 phút trôi qua, tôi ngồi tại bàn với mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.

Không phải vì món chân gà cay nổi tiếng ở quán ăn này, nơi mà ngay cả vào các buổi tối trong tuần cũng phải xếp hàng mới có thể vào ăn, nó không cay đến mức làm tôi toát mồ hôi. Trong khi đó, Kim Minjeong đang nhai từng miếng chân gà không xương một cách chậm rãi với vẻ mặt vô cảm. Mỗi khi nhai hai cái má phúng phính của em ấy cứ phồng lên rồi lại xẹp xuống như một chú sóc nhỏ.

"Ừm, công nhận, món này ngon thật đấy."

"Ừa, đúng không... Chỗ này nổi tiếng lắm, nên chị mới nghĩ nhất định phải dẫn Minjeong đến thử một lần"

"À, hóa ra là vậy. Vốn dĩ đây là nơi mà nếu chị quen ai đó, thì chị nhất định sẽ dẫn người ta đến thử, đúng không?"

Những lời tấn công rơi xuống một cách bình thản, như một nhát dao cứa vào tim tôi. Tôi cảm giác những giọt mồ hôi ấm nóng đang lăn dài phía sau gáy mình. Giá mà mồ hôi ấy rơi xuống chỉ vì món chân gà cay thì tốt biết bao. Thật không may, đây chính là hậu quả của những câu nói châm chọc nhẹ nhàng nhưng đầy sắc bén từ Kim Minjeong.

Dường như mồ hôi ấm ấm đang chảy rỉ rả xuống gáy. Nếu như mồ hôi này là do vị cay của chân gà thì có lẽ sẽ tốt hơn. Thật không may, đó lại là một cơn chế giễu nhỏ của Kim Minjeong, được hình thành từ những suy nghĩ như vậy.

"Ha ha.Em nói gì vậy. Chị đã đến đây với Jeongwon rất nhiều lần rồi mà."

"Chị à."

"Hở?"

"Hèn nhát nhỉ? Ở đây mà cũng lôi chuyện chị Jeongwon ra nói."

"Không phải đâu, chị chỉ nói sự thật thôi mà."

"Thôi được rồi. Lee Jun thì không ăn được chân gà, vậy có phải Tae Kyung không nhỉ? Woo Jin cũng ăn chân gà giỏi lắm mà ha? Em không nhớ rõ nữa."

"Minjeong àaaa..."

Những cái tên của bạn trai cũ liên tục được Kim Min Jung nhắc đến. Vậy nên tôi không thể làm gì khác. Dù đã biết nhau hơn ba năm rưỡi, đây là lần đầu tiên gọi tên Kim Minjeong bằng chất giọng như thế, nhưng ít nhất cũng cần phải mạo hiểm thử đã. Tuy nhiên, dù cố làm giọng nũng nịu hay dễ thương đến đâu, điều đó dường như chẳng có tác dụng với một chú cún đang cáu kỉnh. Kim Minjeong, sau khi nhai những miếng chân gà rút xương xong, liền quăng chiếc đũa xuống. Em ấy uống một ngụm cola như thể đang chỉnh sửa lại vị trí của mình. Bực bội lôi môi bằng giấy ăn rồi lẩm bẩm nói.

"Thật là bực mình quá đi. Em ăn xong cái này rồi về nhà đây."

"Này. Chị đã phải vất vả lắm mới đặt được vé IMAX chỗ ngồi trung tâm đấy."

"Vậy chị ngồi thoải mái một mình đi. Hai ghế liền luôn."

"Thiệt tình lại bướng bỉnh nữa hả, em?"

"Bướng bỉnh? Chị vừa nói em bướng bỉnh hả? Đây là thứ chị nghĩ ra để nói trong tình huống này sao?"

"Thế chị nên nói gì bây giờ? Ăn hết chân gà xong hết rồi thì đâu thể nào quay lại được?"

"...Chị đùa đấy à?"

"Không, chị không đùa đâu, Minjeong à... Chẳng phải chúng ta đã hứa không để tâm đến những chuyện đã qua nữa sao?"

Dù cố nặn ra một nụ cười tươi rói và áp sát lại gần em, nhưng tất cả đều vô ích. Minjeong, lúc này như một chú cún đang giận dữ, thậm chí trông như sẵn sàng nhổ nước bọt vào khuôn mặt đang cố làm thân ấy. Nhìn là biết trong 1 giây có thể phun ra liên tục 5 từ để mắng liền, nhưng em ấy vẫn đang cố nhịn. Sợ rằng câu chuyện về người yêu cũ lại làm rắc rối bùng lên, tôi chỉ biết ngậm chặt miệng lại. Thay vào đó, tôi quyết tâm rằng, dù Minjeong có nói gì với gương mặt khó chịu kia, tôi cũng sẽ xin lỗi và dỗ dành em ấy.

Cuối cùng, Minjeong làm một hơi nốc hết phần cola còn lại rồi làu bàu.

"Huỷ vé xem phim đi, gọi thêm soju cho em."

Hủy phim á? Đây là bộ phim mà hai tháng trước em cứ nằn nặt đòi phải đi xem dạng IMAX cho bằng được, còn huy động cả đứa bạn chuyên đặt vé để giành được chỗ ngồi đẹp. Giờ lại bỏ ngang thế này sao? Dù tôi muốn nói rằng em chỉ đùa thôi đúng không, nhưng Kim Minjeong lúc này lại trông cực kỳ nghiêm túc. Ánh mắt sắc lạnh, bàn tay cầm ly rượu rỗng cũng nắm chặt như thể sẵn sàng cho mọi chuyện. Bỏ qua bộ phim đi, chỉ cần nhìn dáng vẻ này thôi cũng biết nếu Minjeong bắt đầu uống thì sẽ chẳng dừng lại ở một hai ly. Tôi vội vã làm vẻ mặt lo lắng.

"Minjeong à, ngày mai chúng ta khai giảng rồi mà."

"Khai giảng thì sao chứ."

"Chị nghĩ là uống nốt phần cola còn lại rồi đi xem phim sẽ hợp lý hơn."

"Ý kiến của chị từ giờ em sẽ bỏ qua hết."

"Này. Em quá đáng rồi đấy."

"Hử, chị còn muốn làm em bực mình hơn đúng không? Em đang cố nhịn lắm đây."

"Không nhưng... mà sao em lại bực mình đến vậy...?"

Tôi lập tức rụt cổ lại. Cũng cũng đại khái hiểu được tình huống. Có vẻ hôm nay khỏi đi xem phim rồi. Tôi nhanh chóng chuyển vé xem phim cho bạn rồi gọi rượu. Sau đó, tôi rót một ly somaek (hỗn hợp giữa bia và soju) với tỷ lệ hoàn hảo 7 bia 3 soju vào ly rỗng của Minjeong. Rồi tôi quyết định lắng nghe xem con cún đang giận dữ này muốn nói gì.

"Chị, mối tình đầu của chị là khi nào?"

"Hả? Mối tình đầu á?"

"Ừ. Mối tình đầu. Không tính mấy cái kiểu yêu đương trẻ con hồi tiểu học. Là kiểu tình đầu thực sự, từ khi dậy thì, đến mức mất ngủ cả đêm ấy."

Tự nhiên lại nhắc đến mối tình đầu là sao?

"Thôi, tự nhiên lại nhắc đến mối tình đầu làm gì chứ."

"Trả lời em đi."

"Nếu chị nói thì em sẽ hết giận chứ?"

"Mau lên."

"Ờm... Mối tình đầu hả? Khi nào nhỉ? Chắc là hồi cấp hai. Lớp 9 thì phải."

"Tên thằng đó là gì?"

"Lâu quá rồi nên chị không nhớ rõ... Hình như là Seongmin thì phải..."

"Hỏi một cái là chị kể tuốt tuồn tuột liền luôn. Thật sự ghét chị ghê."

Ngay khoảnh khắc đó, tôi thật sự muốn thốt lên: "Rốt cuộc là em muốn gì đây?" nhưng vẫn cố nhịn không nói ra. Dù sao thì cũng là lỗi của tôi trước. Chính xác hơn thì là lỗi của bà chủ quán, người đang đứng đằng kia châm soju vào tủ lạnh... Nhưng mà dù sao thì...

"Chị với thằng Seongmin đó đã hẹn hò chưa?"

"Chưa, chỉ là chị thầm thích nó thôi."

"Thầm thích á...? Chị cũng biết thích thầm người khác sao?"

"Này, chị cũng là con người mà, tất nhiên là—"

Đang định nói "tất nhiên là cũng có chứ", nhưng ngay lúc đó, tôi chợt nhớ đến ba năm dài đằng đẵng của Kim Minjeong với mối tình đơn phương đầy nước mắt. Thế là tôi lập tức ngậm miệng lại. Chết thật, hôm nay đúng là một ngày tồi tệ. Toàn lỡ lời những chuyện không đáng nói. Tôi cắn môi im lặng như một kẻ câm bị ong đốt, còn Minjeong thì bực bội hất tóc ra sau. Em ấy nốc cạn ly somaek vừa pha đẹp như tranh vẽ. Dù cố kiềm chế từ nãy đến giờ, cơn giận vẫn hiện rõ trên khuôn mặt.

Tôi phải thật tỉnh táo để dỗ dành Minjeong. Nhưng nghe giọng điệu câu tiếp theo của em ấy, có vẻ mọi chuyện đã hoàn toàn đi quá xa rồi.

"Nếu được Yu Jimin thích thầm thì cảm giác sẽ thế nào nhỉ? Em.Thật. Sự. Tò. Mò."

Câu nói nghe lạnh lùng và cứng nhắc một cách kỳ lạ. Dù bảo là tò mò, nhưng khuôn mặt lại chẳng có chút gì là thắc mắc cả. Kim Minjeong vừa lạnh lẽo vừa rực cháy. Như tảng băng đang bị thiêu đốt. Tôi phải nhanh chóng dập tắt tình huống này ngay. Nếu không, ngày mai đến trường chắc tôi sẽ bị đóng băng trên tảng đá và còn bị bỏng nặng luôn mất.

"Minjeong àà~ Sao lại giả vờ không biết chứ? Bây giờ chị đang yêu em nhiều lắm màaa~"

Tôi đã cố dốc hết toàn bộ sự đáng yêu của mình để nói ra câu này. Nhưng cơ mặt của Minjeong thậm chí không hề dao động
.
"Em cũng yêu chị mà, thế thì sao gọi là yêu đơn phương được? Đây đơn giản là tình yêu thôi."

"Ây dà, khác gì đâu. Quan trọng là chị yêu em mà. Đúng hông nè?"

"Không đúng. Khác nhau một trời một vực."

"Haha, hôm nay Minjeong của chúng ta, thật sự, rất là..."

"Aish, tự nhiên thấy bực mình ghê ta."

"Sao em lại bực nữa..."

"Thấy thật bất công ấy."

"Ây dà, đừng tự thấy bất công nữa~ Bây giờ chị còn yêu em nhiều hơn cơ mà?"

Tự nhiên tôi cảm thấy mồ hôi lấm tấm sau lưng gáy. Dù có nói yêu thương đến đâu thì nỗi ấm ức của Kim Minjeong cũng chẳng thể nào nguôi ngoai. Nhìn nét mặt em ấy là biết.

"Sau Seongmin, chị vẫn tiếp tục hẹn hò đúng không? Đã quen bao nhiêu người rồi?"

"...Chị thực sự phải trả lời câu này à...?"

"Trả lời cũng bực mà không trả lời cũng bực."

"Vậy chị phải làm sao đây...?"

"Chị đang hỏi ngược lại em à?"

"Haha, không phải ý đó đâu mà..."

Liệu hôm nay tôi có thể toàn mạng về nhà không? Tự nhiên thấy mịt mù quá...

________

Dù target vẫn chưa đạt được nhưng mình vẫn muốn gửi một chút niềm vui nho nhỏ đến mọi người vào tuần đầu trở lại guồng làm việc, đi học sau 2 tuần nghỉ Tết ~

Tuy là ngoại truyện nhưng tác giả viết cũng khá dài, tầm đâu đó hơn mười ngàn chữ ý. Vì thế từ giờ đến lúc đạt được mục tiêu lượt views 18k thì mình sẽ dịch rồi update lên dần dần 👉🏻👈🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com