Phiên ngoại 2.2
Bước ra khỏi bầu không khí náo nhiệt, chỉ còn lại chúng tôi cùng cơn gió lạnh buốt mang đến sự tĩnh lặng dễ chịu.
Đêm lạnh làm tay tôi tê cóng. Tôi liền sát lại gần Minjeong, nhét cả hai tay vào túi áo khoác rồi cất lời.
"À đúng rồi, lúc nãy Jeongwon có nhắn tin cho chị. Cậu ấy muốn kiểm tra xem chị có quên tiệc sinh nhật của cậu ấy không đấy."
"À, đúng rồi! Sinh nhật chị Jeongwon... Hôm đó là đêm Giáng Sinh nhỉ?"
"Ừ, sinh nhật mà cứ như Giáng Sinh ấy. Đúng là sinh ra để làm người nổi tiếng mà."
"Nhưng chị ấy không bận dịp cuối năm sao? Vậy mà vẫn tổ chức sinh nhật vào đêm 24 à..."
"Có lịch trình vào hôm đó nhưng sẽ tan làm sớm. Rồi ngày 27 sẽ bay sang London. Tiệc sinh nhật này là buổi tiệc cuối cùng trước khi đi quay ở nước ngoài."
"Chị biết chi tiết vậy? Bộ làm quản lý của chị ấy à?"
"Không, không, lúc nãy chị cũng có hỏi thử qua thôi... Vì thấy thắc mắc ấy mà."
Minjeong không đáp lại mà chỉ bĩu môi. Nếu trả lời không khéo, có khi tôi đã gặp nguy rồi. May mà vẫn xoay sở ổn thỏa.
À phải, Ha Jeongwon giờ đã trở thành một ngôi sao thực thụ. Bộ phim đầu tiên cậu ấy tham gia chỉ là một vai thay thế, vậy mà lại thành công rực rỡ, giúp sự nghiệp của cậu ấy thăng hoa. Từ những vai phụ nhỏ, rồi vai phụ quan trọng, dần dần cậu ấy chiếm được những vai diễn có trọng lượng hơn. Và giờ đây, Jeongwon đã được chọn làm nữ chính. Không phải trong một bộ phim bình thường, mà là một dự án hoành tráng - một bộ phim gốc của nền tảng OTT, với toàn bộ các tập đều được quay ở nước ngoài.
Vì đây là phim nhiều mùa, có lẽ cậu ấy sẽ phải ở nước ngoài khá lâu. Vậy nên, bữa tiệc sinh nhật lần này không chỉ đơn thuần là tiệc mừng tuổi mới, mà còn là tiệc chia tay trước khi cô ấy lên đường. Cậu ấy nhắn bảo tôi nhất định phải đến.
Khi tôi than thở, "Nhưng hôm đó tôi có hẹn hò với Minjeong mà..." thì Jeongwon chỉ thản nhiên đáp lại, chẳng chút bận tâm đến sự phụng phịu của tôi:
"Tớ không giữ cậu lâu đâu. Chỉ cần đến chào một tiếng, ăn bữa cơm rồi đi cũng được."
Như tôi đã từng nói, tôi luôn thích cái thái độ điềm tĩnh và khéo léo của cậu ấy, dù thời gian trôi qua nhưng vẫn không hề thay đổi.
"Chị à, dù chị ấy có bảo đừng mua quà, chẳng lẽ chúng ta không mang gì theo sao? Bữa tiệc cũng tổ chức ở nhà mới của chị Jeongwon mà... Lần trước tân gia chúng ta cũng không đi nữa."
"Đúng ha? Chị cũng nghĩ vậy. Nhưng mà Jeongwon chắc cũng có gần như mọi thứ rồi..."
"Ừm, vậy hay là mua mấy quyển sách tặng chị ấy nhỉ? Khi đi nước ngoài chị ấy sẽ buồn chán đó."
"Ồ, sách có vẻ ổn đó. Vừa không quá nặng hay cồng kềnh, mà Jeongwon cũng thích sách nên chắc không từ chối đâu."
"Khi nào đi mua đây? Ngày mai đi cùng mua nha."
Vừa nghe em nói dứt lời, tôi liền quay phắt sang phía Minjeong, nheo mắt lại, ghé sát mặt vào em rồi thì thầm khẽ.
"Ngày mai? Mới đây đã thấy nhớ chị rồi à..."
"Gì vậy trời."
Kim Minjeong lại bắt đầu rồi, em ấy đẩy tôi nhẹ nhàng như muốn nói "lại nữa à". Mỗi khi tôi trêu chọc, Minjeong luôn tỏ vẻ chán nản. Nhưng tôi biết rất rõ đó không phải là thật, bởi khóe miệng em ấy lúc nào cũng hơi nhếch lên một chút. Thế nên, dĩ nhiên tôi chẳng nản lòng, mà còn đặt cằm lên bờ vai nhỏ của em ấy, lầm bầm với vẻ bất mãn.
"Nghĩ đến những hành động gần đây của Kim Minjeong, chị thực sự rất buồn tủi và muốn từ chối đi ngày mai đó."
"Hành vi? Em đã làm gì chứ..."
"Không, là hành động... Minjeong à, hành động chứ không phải hành vi bạo lực..."
Thật tình, chuyện này xảy ra cũng khá thường xuyên. Giống như vợ chồng ăn ý, hai đứa tôi cứ thay phiên nhau nghe nhầm rồi làm hỏng cả câu đùa. Những lúc thế này, hoặc cả hai cùng bật cười, hoặc người nghe nhầm sẽ cố tỏ ra thản nhiên mà đáp trả. Hôm nay là trường hợp thứ hai. Minjeong dường như cũng thấy buồn cười, em ấy khúc khích một lúc rồi nhanh chóng lấy lại vẻ mặt bình thản để đáp lại.
"Sắc thái nghĩa cũng như nhau thôi mà... Em đã làm gì chứ?"
"Wow, còn hỏi là đã làm gì nữa kìa... Em nói thật đấy à?"
"À, thì... em đã làm gì sao?"
"Cứ hễ có cơ hội là em hủy hẹn với chị đấy, nhưng lại gặp bạn bè rất suôn sẻ. Với chị thì không bao giờ chịu gặp."
"Em đâu có làm vậy?"
"Hiện tại... chị đang cực kỳ sốc và không thể tin nổi đây này."
Vừa đôi co vừa bước đi, chẳng mấy chốc hai đứa đã đứng trước cửa căn hộ của Minjeong. Tôi quen tay mở cửa bước vào, nhưng Minjeong đứng chặn ngay trước lối vào. Tôi nhíu mày nhìn em ấy với vẻ thắc mắc, kiểu như "Lại tình huống gì nữa đây?" Minjeong nhìn tôi với vẻ rất kiên định rồi cất lời.
"Chị về nhà đi."
"Hả? Gì chứ?"
"Ngày mai chị có lớp TOEIC buổi sáng còn gì. Sách vở chẳng mang theo gì hết mà còn định ngủ lại à?"
"Ai nói là ngủ lại? Chị không ngủ đâu. Ở lại chút rồi về mà."
"Ừ, nghe hay lắm. Tốt nhất là về ngay trước khi hết chuyến xe buýt. Ở lại nữa thì lát nữa lại phải đi taxi mất."
"Sao em cứ ám ảnh với chuyện taxi thế? Đi một chút thì có sao đâu."
"Thôi, đủ rồi. Trước khi trễ hơn thì chị mau về đi."
"Không thể tin được. Nhìn xem kìa, đến cả bước vào phòng cũng không cho."
Nhíu mày đầy bất mãn, tôi lầm bầm với vẻ không hài lòng. Thấy vậy, khóe môi Minjeong khẽ nhếch lên. Dù vẫn nắm chặt tay nắm cửa, tỏ ý không có ý định nhượng bộ, nhưng cơ thể em ấy lại nghiêng dần về phía tôi.
Gương mặt Minjeong, vốn đã ửng đỏ vì lạnh và chút men say, càng lúc càng sát lại gần. Khi khoảng cách thu hẹp, hơi ấm quen thuộc len lỏi qua làn da.
Chụt.
Đôi môi Minjeong nhẹ nhàng lướt qua môi tôi rồi rời đi ngay lập tức.
Cảm giác ấm áp, mềm mại ấy như một dòng điện nhẹ chạy dọc từ môi xuống tận đầu ngón chân. Tôi chẳng hay biết từ lúc nào mà mình đã giãn mày ra. Nhìn thấy biểu cảm của tôi dần tan chảy, Minjeong bật cười khẽ, giọng nói trầm mềm mại đầy quen thuộc.
"Ngày mai sau khi chị học xong, gặp nhau ở hiệu sách trước học viện nhé? Nhớ chưa?"
"Này, thế này là chơi ăn gian đấy... Nếu đã định tiễn chị về, thì lẽ ra phải làm từ lúc nãy rồi chứ. Để chị đưa đến tận đây rồi đuổi về à?"
"Chị thích đưa em về nhà còn gì."
"Nhưng còn chưa oẳn tù tì mà? Thế này quá ăn gian luôn. Vì em chơi gian nên chị nhất định phải vào trong mới được."
Biết chắc mình không thể cứ thế mà về nhà, tôi liền tựa hẳn vào cửa ra vào và lên tiếng. Minjeong không hề nhúc nhích, chỉ lặng lẽ dõi theo tôi rồi đáp lại.
"Vậy giờ mình oẳn tù tì nhé? Nếu em thắng, chị về. Nếu em thua... thì em sẽ đưa chị ra tận ga tàu điện một lần nữa."
"Gì đây? Sao chẳng có lựa chọn nào cho việc vào nhà hết vậy?"
"Ừm, không có. Đơn giản vậy thôi."
"...Chị lạnh lắm. Jimin lạnh lắm luôn ấy."
"Ồ. Thế chị định làm vậy mà vào thật hả?"
"Này, em thật sự quá đáng rồi đấy. Minjeong à. Chị là Jimin mà. Chị là Yu Jimin đây mà. Người mà em đã thầm thương suốt ba năm trời đó..."
"Không ra là thua, oẳn tù tì!!"
Minjeong tấn công bất ngờ.
Mải mè nheo, tôi suýt chút nữa thì không kịp phản ứng, nhưng may mắn vẫn bắt được nhịp và ra Bao. Còn Minjeong ra Kéo.
Đúng vậy. Tôi đã thua một cách đường đường chính chính.
Minjeong giữ nguyên hai ngón tay thành hình chữ V, vẫy vẫy đầy đắc ý rồi nhanh chóng mở cửa. Tôi đứng đó, sững sờ nhìn Minjeong lùi dần vào bên trong.
Em ấy nhoẻn cười, nhìn tôi với vẻ thích thú rồi nói:
"Về nhà rồi gọi cho em nhé. Bye~ Mai gặp!"
Sau đó, cửa đóng lại.
Khoan đã.
Cái tình huống này...
Trời ạ. Tôi vừa bị Kim Minjeong thẳng thừng đuổi về luôn rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com