Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên ngoại 2.8

Mùa đông năm nay thật trùng hợp, cũng thật buồn cười. Dường như có quá nhiều chuyện thú vị xảy ra.

Ha Jeongwon tiễn tôi và Minjeong xuống tận cổng tòa nhà. Đúng lúc đó, cô gái mà cậu ấy thầm thích vừa đến, khiến cả ba bất ngờ chạm mặt. Tưởng chừng sẽ rời đi mà chẳng kịp gặp cô ấy, vậy mà cuối cùng lại giống như một cuộc đổi ca hoàn hảo.

Ha Jeongwon chưa từng nhắc đến, nên tôi không hề biết, hóa ra cô ấy là một diễn viên khá nổi tiếng, từng xuất hiện trong một vài bộ phim mà tôi đã xem. Nhưng lúc này, trông cô ấy không còn vẻ bình tĩnh và trầm lặng như hình ảnh thường thấy trên màn ảnh. Cô có vẻ hơi vội vã, gương mặt đỏ lên vì lạnh, mái tóc dù đã được tạo kiểu nhưng có lẽ bị gió làm rối một chút. Hơi thở cô ấy cũng gấp gáp, như thể vừa chạy đến đây.

Cô ấy bối rối nói, giọng có chút ngượng ngùng:

"Bất ngờ tuyết rơi nhiều quá... Taxi không thể vào tận đây, nên tôi phải đi bộ một đoạn... Nhưng vẫn chưa muộn đúng không? Tôi đến trước 12 giờ đúng không?"

Có lẽ cô ấy sợ đến muộn vào đúng ngày sinh nhật của Ha Jeongwon nên đã vội vã đi thật nhanh.

Chúng tôi mỉm cười chào nhau, cũng gửi lời xin lỗi vì ban đầu định cùng tham gia bữa tiệc nhưng lại có việc nên phải rời đi trước. Dù có chút ngượng ngùng, cuộc gặp gỡ vẫn ấm áp và đầy thiện ý.

Tiễn Ha Jeongwon và cô ấy vào trong, Minjeong và tôi quay lưng về phía tòa nhà, sánh bước rời đi. Chúng tôi bắt đầu trò chuyện, để lại phía sau một câu chuyện Giáng sinh đáng nhớ.

"Nói không bao giờ tiết lộ người mình thích, vậy mà... chị Jeongwon đúng là một người phụ nữ tham vọng ha"

"Đúng vậy... Chị còn tưởng cậu ấy thích một nữ diễn viên tân binh nào đó cơ"

Theo như lời của cô gái của Ha Jeongwon, bên ngoài đang có tuyết rơi. Dù không phải là trận tuyết lớn, nhưng nếu cứ tiếp tục rơi suốt đêm, thì sáng mai cả thành phố sẽ được bao phủ trong một Giáng Sinh trắng xóa. Cả Kim Minjeong và tôi đều thích một Giáng Sinh có tuyết, nhưng thoáng chốc tôi lại nghĩ, nếu tuyết chỉ bắt đầu rơi vào rạng sáng mai thì tốt hơn, ít nhất là chúng tôi sẽ không phải vật lộn với việc bắt taxi như thế này...

Dù sao thì, chúng tôi đã nhanh chóng từ bỏ ý định gọi taxi.Thay vào đó, quyết định đi bộ. May mắn là thời tiết không quá lạnh, và nhân tiện có thể tận hưởng bầu không khí Giáng Sinh trên một con phố nhộn nhịp - cũng không phải là một ý tồi.

Tôi chợt gọi Minjeong.

"Minjeong à"

"Hửm"

Tuyết rơi trong đêm đông, và so với không khí nhộn nhịp của trung tâm thành phố, con đường này yên tĩnh lạ thường. Có lẽ vì ít người qua lại, lớp tuyết bắt đầu đọng lại trên vỉa hè, từng chút một.

Minjeong và tôi cùng ngước lên nhìn bầu trời, chăm chú ngắm những bông tuyết đang rơi. Dưới ánh đèn đường mờ nhạt, hơi thở trắng xóa của chúng tôi tan vào màn đêm, tạo nên một khung cảnh thật tĩnh lặng nhưng đẹp đẽ.

Chúng tôi đi sát bên nhau, tay giấu trong túi áo khoác để giữ ấm. Rồi, giữa lúc đó, tôi rút tay ra, hơi ấm vẫn còn đọng lại nơi lòng bàn tay, rồi nhẹ nhàng chìa về phía Minjeong.

"Còn 10 phút nữa là Giáng sinh rồi đấy?"

"Hả, thật á?"

Cứ như thể đã hẹn trước, Minjeong ngay lập tức đan tay vào tay tôi. Những ngón tay chúng tôi lồng vào nhau một cách tự nhiên, thành thạo như đã làm điều này vô số lần. Tôi kéo tay em ấy vào lại trong túi áo khoác của mình, rồi bước sát lại gần hơn.

Đã lâu lắm rồi chúng tôi mới đi bộ cùng nhau như thế này. Cảm giác thật kỳ lạ - như thể chúng tôi vừa quay trở lại khoảng thời gian mới bắt đầu hẹn hò.

Cảm giác ấy khiến tôi bất giác thấy xao xuyến. Tôi chậm rãi lên tiếng, như muốn thử dò xét phản ứng của em ấy.

"Minjeong à"

"Ừm"

Vì trời tối nên có vẻ đi bộ khiến em ấy lạnh hơn, trả lời câu hỏi mà cứ sụt sịt mãi. Thấy dáng vẻ đó đáng yêu, tôi lén mỉm cười mà không để em biết. Rồi tôi lại hỏi:

"Vào Giáng Sinh... người ta có cầu nguyện điều ước không ta?"

"Không nhỉ? Em cũng không biết nữa. Nhưng mà cứ cầu đi, có sao đâu."

"Nếu em cầu nguyện, thì em sẽ ước điều gì?"

"Nói ra thì không được rồi. Phải giữ bí mật thì điều ước mới thành hiện thực chớ?"

Giọng điệu trả lời thật chắc nịch. Dù sao thì, Kim Minjeong chưa bao giờ chịu tiết lộ những điều như thế này. Cả khi cầu nguyện vào năm mới hay ước điều gì đó dưới sao băng, em ấy cũng chưa từng nói ra một lần nào.

"Chị biết ngay em sẽ nói thế mà."

"Biết rồi còn hỏi làm gì chứ!"

"Thế thì chị cũng không nói ra điều ước của mình đâu..."

Tôi chỉ lẩm bẩm như nói với chính mình, nhưng có vẻ Minjeong đã nghe thấy. Em ấy suy nghĩ một lúc, rồi như thể cố tình để tôi nghe thấy, em ấy bảo:

"Ừm, vậy thì... lần này em sẽ đặc biệt nói cho chị biết."

Tôi phải cố gắng hết sức để không phản ứng lại. Thực ra, tôi rất tò mò về điều ước của Minjeong, nhưng nếu để lộ sự nôn nóng, có khi em ấy lại không muốn nói nữa. Đây có thể coi là một chiến thuật - giữ khuôn mặt tỉnh bơ. Tôi cứ im lặng mà tiếp tục bước đi.

Không lâu sau, Minjeong hỏi:

"Còn bao nhiêu phút nữa thì đến Giáng Sinh vậy chị?"

Tôi cố tình rút điện thoại ra thật chậm rãi. Lúc đấy, Minjeong cũng len lén tiến lại gần, như thể muốn cùng xem giờ với tôi. Nhưng tôi nghịch ngợm che màn hình lại ngay.

Cười khúc khích một mình trong khi em ấy phát ra những tiếng kêu nho nhỏ như một chú cún con đang than vãn. Dù vậy, tôi vẫn kiên quyết không để em ấy nhìn thấy. Kết quả là bị một cú đấm nho nhỏ bằng bàn tay bông mềm ấy vào cánh tay. Nhưng tôi hoàn toàn phớt lờ, cất điện thoại đi và chậm rãi nói:

"Còn 6 phút nữa."

"Vẫn còn khá lâu nhỉ... Vậy thì em sẽ suy nghĩ thêm chút nữa..."

"Minjeong à."

"Hửm?"

Em ấy quay lại ngay khi tôi cắt ngang lời. Đôi mắt to, lấp lánh ánh đèn đường, nhìn tôi chăm chú. Tôi cũng nhìn thẳng vào đôi mắt ấy và nhẹ nhàng nói:

"Chị sẽ ước rằng... Giáng Sinh năm sau cũng sẽ giống như Giáng Sinh năm nay."

Minjeong khựng lại, quay sang nhìn tôi với vẻ mặt khó hiểu. Dường như em ấy đang thắc mắc tại sao tôi lại nói ra điều ước khi Giáng Sinh còn chưa đến.

Bên cạnh ánh mắt ấy, những bông tuyết đang rơi dày hơn một chút. Đôi má trắng của Minjeong cũng đã ửng đỏ vì gió đêm lạnh buốt. Tôi chậm rãi dừng bước, kéo Minjeong dừng lại cùng mình, rồi đứng trước mặt em ấy.

Tôi tháo chiếc khăn quàng cổ đang quấn quanh cổ mình ra. Hơi ấm vẫn còn vương trên dải khăn dài ấy, tôi nhẹ nhàng quàng nó lên cổ Minjeong và nói:

"Chị sẽ ước rằng... Giáng Sinh nào cũng được ở bên em."

"Chỉ vậy thôi à? Cái đó không cần ước cũng thành hiện thực mà... chị nhạt nhẽo quá"

Giọng điệu có vẻ thờ ơ, nhưng lại khiến tôi vô thức mỉm cười. Dù vậy, tôi vẫn tập trung quàng khăn thật gọn gàng quanh đôi má đỏ hây hây của Minjeong.

Giờ thì, em ấy sẽ không còn thấy lạnh ở má và tai nữa, nhỉ?

"Năm nay, năm ngoái, mỗi lần ở bên cạnh em, chị đều thấy hạnh phúc lắm."

"..."

"Thế nên... chị chẳng nghĩ ra được điều ước nào khác cả. Nếu không ước cái đó, thì nên ước gì nhỉ..."

"..."

"Hay là... cầu trúng số được hông?"

Tôi nhìn chiếc khăn quàng cổ, cảm thấy lần này mình thắt nó đẹp hơn mọi khi. Kỹ năng quàng khăn của tôi đã tiến bộ rồi sao? Có lẽ tôi nên mua một chiếc khăn thật đẹp để sau này luôn tự tay quàng cho Minjeong.

Em ấy trông đáng yêu vô cùng khi vùi mặt trong chiếc khăn ấy. Tôi nhẹ nhàng chỉnh lại tóc, sửa sang lớp áo khoác bị xô lệch của Minjeong, rồi vỗ nhẹ lên chiếc khăn như thể công việc đã hoàn tất. Minjeong, vẫn nép mình trong lớp khăn, ngước lên nhìn tôi. Em ấy đáng yêu đến mức tôi bất giác ngắm nhìn thêm một chút.

Ngay lúc tôi vừa định nói "Đi thôi" và bước tiếp, Minjeong bất ngờ nắm chặt cổ tay tôi.

Tôi quay lại. Em ấy vẫn đứng yên tại chỗ, đôi mắt tròn xoe nhìn tôi chằm chằm.

"Chị nè"

"Ừm?"

"Thật ra... đúng là em đã cố tình từ chối lời hẹn của chị đấy"

Và những lời tiếp theo khiến tôi hoàn toàn bất ngờ. Không, có lẽ không hẳn là bất ngờ. Tôi đã mơ hồ nhận ra điều đó, nhưng không nghĩ rằng Minjeong sẽ tự mình thú nhận như thế này.

"Chỉ là... tụi mình gặp nhau quá thường xuyên. Em sợ nếu gặp nhau nhiều quá thì có khi chị sẽ chán em mất."

"Chị á? Hay là em?"

Tôi hỏi với vẻ mặt hơi nghiêm túc, cố gắng xác định ai mới là người Minjeong lo lắng sẽ chán đối phương.

Ngay lập tức, Minjeong cau mày, rồi nhanh chóng chuyển sang vẻ mặt như thể tôi vừa nói điều gì hết sức vô lý.

"Gì chứ. Chị thực sự nghĩ vậy sao? Chị tưởng em từ chối hẹn vì em chán chị à?"

"Không phải đâu. Ý chị không phải vậy..."

"Hồi nãy, chị Jeongwon bảo là chị lo em sẽ chán chị. Nên chị ấy hỏi em nếu em thực sự thấy vậy thì sao. Lúc đó em còn nói là không đời nào, chị Jeongwon hiểu sai rồi. Nhưng... khoan đã, không phải chứ? Chị thực sự lo như vậy à?"

Và thế là "Chó Jindo Số 1* lại được kích hoạt sau một thời gian dài. Nhưng mà khoan, tình huống này đúng là có hơi vô lý đấy chứ? Nếu nghe kỹ những gì Minjeong nói, hóa ra em ấy cũng sợ tôi sẽ chán em nên mới cố tình từ chối lời hẹn. Vậy mà khi tôi lo ngược lại thì em ấy nổi giận thế này ư? Sao mà có thể "tiêu chuẩn kép" đến mức này chứ?

Thật là... Một người mà tôi vĩnh viễn không thể hiểu hết, nhưng cũng vì thế mà muốn mãi mãi thấu hiểu. Kim Minjeong...

"Không, cái đó lúc nãy... chỉ là do bầu không khí như thế nên chị mới nói vậy thôi..."

"Em thì chỉ định tạo chút cảm giác xa cách, còn chị lại nghiêm túc biến nó thành một cuộc tư vấn tâm lý luôn đấy à?"

"Haa, không, không đến mức đó đâu. Ha Jeongwon cũng chỉ cười cho qua thôi mà."

"Làm gì có chuyện em lại chán chị hả, Yu Jimin! Chị đúng là đồ ngốc mà."

"Minjeong à... đổi chủ ngữ câu đó rồi nói lại lần nữa đi..."

"Lại nói gì nữa chứ."

Em ấy lầm bầm, nhưng đôi má đỏ ửng trong tiết trời lạnh khiến tôi không thể không bật cười.

Ánh mắt của Minjeong rực cháy đến mức có thể làm tuyết tan chảy. Em ấy cứ hậm hực như vậy, chắc chắn là chưa nghe rõ lời tôi nói.

Haiz... Có vẻ tôi vẫn còn nhiều điều phải làm. Tôi cứ nghĩ mình đã yêu em ấy rất nhiều, rất rất nhiều rồi, vậy mà Kim Minjeong vẫn còn lo rằng tôi sẽ chán em ấy sao?

Tôi nhẹ nhàng nắm lấy tay Minjeong, kéo em ấy đi tiếp, rồi thở dài nói:

"Không được rồi."

"Cái gì không được?"

"Chị muốn đổi điều ước. Điều lúc nãy, chị không cầu nó nữa."

Em ấy vẫn đang bực bội, giọng nói lúc nãy còn đầy quyết tâm như thể sẽ tiếp tục cãi nhau đến cùng. Nhưng ngay khi nghe tôi nói sẽ đổi điều ước, em ấy lại tò mò, hít hít mũi một cái.

Dường như đang suy nghĩ một chút, rồi Minjeong dịu giọng hơn một chút, hỏi tôi:

"Đổi thành gì?"

"Bí mật. Em bảo nếu nói ra thì sẽ không thành sự thật mà. Nhưng điều ước này... nhất định phải trở thành hiện thực."

"Gì chứ... Vậy điều ước lúc nãy là cái mà thành hay không cũng không quan trọng à?"

"Chính em bảo là điều đó không cần ước cũng thành mà... chỉ là một điều ước 'nhạt nhẽo' thôi."

"Không phải... À, thôi đi, nói cho em biết đi!"

"Làm loạn rồi hả?"

"Ừ, làm loạn đấy! Nói cho em biết điiiii...."

Có lẽ... Giáng Sinh năm sau của chúng tôi cũng sẽ như thế này nhỉ? Giận dỗi vì những chuyện chẳng đâu vào đâu, ghen tuông vớ vẩn, rồi lại nhanh chóng trêu đùa, cười đùa bên nhau.

"Muốn biết không?"

"Muốn biếtttt...."

Minjeong dựa sát vào tôi, vòng tay ôm lấy cánh tay tôi. Trên khuôn mặt ấy là tất cả những gì tôi yêu thương nhất trên thế gian này.

"Năm sau... chị sẽ ước rằng Kim Minjeong đừng có suy nghĩ linh tinh nữa."

"Ừm, nói tiếp đi. Chắc chắn phải có phần sau đúng không?"

"Ừ, có chứ. Vì cái chuyện em thích chị hơn chị thích em đã kết thúc từ lâu rồi, nên chị ước rằng em đừng có hiểu lầm nữa. Cũng đừng vì lo chị chán mà từ chối hẹn với chị nữa... Chị mong như thế đấy."

"Ưm...."

Minjeong bĩu môi, rõ ràng là đang do dự xem có nên nói ra điều ước của mình không.

Tôi đoán lần này em ấy lại định giữ bí mật, nên không nhịn được mà chọc chọc vào hông em ấy, giục:

"Này, nói mau đi. Chị đã nói tận hai điều ước rồi đấy. Thậm chí còn sửa lại bản cuối cùng nữa cơ."

Ngay lập tức, Minjeong hét lên, ôm chặt lấy hông và bật ra khỏi vòng tay tôi. Khi tôi làm bộ rượt theo, em ấy cuống quýt cười phá lên, có vẻ bị nhột quá nên vội vàng giơ tay đầu hàng.

Em ấy lùi lại một chút, cười khúc khích một lúc, rồi lại bước đến gần tôi. Và cuối cùng, nhỏ giọng nói ra điều ước của mình.

"Ừm... Em sẽ ước trúng số độc đắc."

"...Em đùa đấy hả?"

"Trôn trôn một chút...."

"Nói cho đàng hoàng coi? Phiên bản chỉnh sửa cuối cùng luôn đi."

"Thật đấy. Đây chính là phiên bản cuối cùng luôn."

"Nực cười thật đấy... Vậy trước khi chỉnh sửa thì em định ước gì?"

Minjeong hơi cắn môi, có vẻ ngượng ngùng. Rồi em ấy liếc tôi, hỏi nhỏ:

"Chị thật sự muốn biết à?"

Tôi mạnh mẽ gật đầu.

"Thật sự. Lúc đầu em định ước gì?"

Lúc này, Minjeong khe khẽ cất giọng, nhỏ đến mức gần như thì thầm.

"Ban đầu em định ước rằng... sang năm, chị sẽ yêu em nhiều hơn nữa..."

"Thế rồi?"

"Thế rồi cái gì mà thế rồi... Chị nói đó là ảo tưởng của em còn gì. Vậy nên em đổi thành trúng số đấy. Không biết ước gì khác nữa...."

Tôi đứng lặng, nhìn Minjeong mím môi đầy ấm ức. Trái tim tôi phút chốc trở nên mềm nhũn.

Nghe xong câu đó, tôi bất giác bật cười.

Tôi định nói rằng tôi cực kỳ thích câu trả lời ấy, rằng đó là câu trả lời trúng số cuối cùng. Nhưng đúng lúc đó, điện thoại trong túi tôi rung lên.

Lấy ra xem, hóa ra là tin nhắn từ Jeongwon.

Cậu ấy hỏi tôi đã về nhà an toàn chưa, cảm ơn tôi vì món quà là quyển sách, bảo rằng nhờ tôi mà sinh nhật năm nay thật sự rất hạnh phúc. Và cuối tin nhắn, cậu ấy chúc tôi và Minjeong có một Giáng Sinh vui vẻ.

Thời gian tin nhắn đến: đúng 12 giờ đêm.

Nghĩa là... Giáng Sinh đã chính thức bắt đầu.

"Minjeong à, Giáng Sinh rồi kìa. Ước đi."

"Thật á? Đợi em chút!"

Nghe tôi nói, Minjeong lập tức đứng khựng lại.

Em ấy siết chặt hai bàn tay vào nhau, nhắm mắt cầu nguyện.

Nhìn thấy cảnh ấy, tôi không nhịn được mà cười nhẹ. Tôi lặng lẽ bước đến ngay trước mặt em ấy, chờ đợi.

Lát nữa, khi Minjeong mở mắt, người đầu tiên em ấy thấy sẽ là tôi.

Tôi nhìn Minjeong khẽ mím môi, chìm đắm trong điều ước của mình. Và trong khoảnh khắc yên lặng ấy, tôi cũng nghĩ về điều mình muốn nói với em ấy nhất.

"..."

"..."

Minjeong à.

Chắc là Giáng Sinh năm sau, tụi mình cũng sẽ như thế này nhỉ?

Giận dỗi vì những chuyện nhỏ nhặt, nổi nóng, ghen tị...

Rồi lại nhanh chóng đùa giỡn, cười đùa, vui vẻ bên nhau.

"..."

"..."

Như em nói đấy.

Giờ thì, chuyện chúng ta bên nhau vào dịp Giáng Sinh đã trở thành một điều hiển nhiên.

Chẳng cần phải ước nữa, vì điều đó đã là một phần tự nhiên trong cuộc sống của chúng ta rồi.

Vậy nên, năm nay, chị sẽ không cầu nguyện.

Chị chỉ muốn đứng đây, lặng lẽ nhìn em.

Nhìn em, người năm nay vẫn ở cạnh chị.

Nhìn em, người chắc chắn cũng sẽ ở đây vào Giáng Sinh năm sau.

Và những năm sau đó nữa.

Nhìn em, người đang nhắm mắt ước nguyện về một tương lai mà chúng ta sẽ mãi bên nhau.

Rồi khi khoảnh khắc quý giá ấy trôi qua, khi em mở mắt ra,

"Xong rồi. Ước nguyện hoàn thành!"

Chị sẽ nhìn thẳng vào em, chẳng cần suy nghĩ gì cả, mà nói rằng:

"Kim Minjeong, Merry Christmas!"

Vậy chắc là... em sẽ cảm động lắm, mắt long lanh nhìn chị rồi nói...

"Gì thế này... Chị cũng Giáng Sinh vui vẻ nha."

"Hết rồi? Không có câu 'Yêu chị' gì hết hả?"

"Chị cũng đâu có nói đâu mà."

"A, buồn ghê... Chị đã chúc Giáng Sinh trước rồi, nên câu 'Yêu chị' thì em phải nói trước chứ~"

...Chắc là chuyện đó sẽ không xảy ra đâu.

Có lẽ sẽ không bao giờ xảy ra... Nhưng mà...

"Thế nhất định phải nói ra mới biết hả...."

"Hồi trước em còn bảo là không nói thì chị không biết mà...."

"Không biết. Không nhớ gì cả...."

"Minjeong à, em như này thì bị mất trí nhớ tạm thời rồi đó...."

"Đương nhiên là yêu rồi chứ... Nếu không yêu thì làm gì có chuyện em chịu đi bộ trong cái lạnh này chứ?"

"Ừm, hợp lý...."

"Chị, vừa rồi chị nói 'yêu em' bằng giọng dễ thương đúng không?"

"Không, chị nói là hợp lý. Lời em nói rất có lý, Minjeong à...."

"Aaa... À, hợp lý. A, em nghe nhầm thật rồi. Em vừa hoài nghi cả tai mình luôn á...."

Nhưng mà... cũng không sao cả. Vì đây là chúng ta mà.

"A, chị ơi, em lạnh quá. Mình nhanh vào đâu đó đi... Em muốn ăn gì đó có nước nóng hổi."

"Phải ha? Chị cũng thế... Mình đi đâu đây nhỉ? Quán canh xương hầm chắc giờ này vẫn mở nhỉ...?"

"Canh xương hầm hả? Ngon thì ngon đấy... nhưng mà ăn món đó vào Giáng Sinh có kỳ không?"

"Nắm tay chị đi. Chị biết một chỗ rất tuyệt."

"Ở đâu... Đừng nói là quán canh xương hầm nhé?"

"Suỵt. Cứ tin chị và đi theo thôi."

Vì chúng ta là như thế.

Giận dỗi vì những chuyện chẳng đâu, nổi nóng, ghen tuông. Nhưng rồi lại nhanh chóng trêu đùa, cười nói rộn ràng...

Có lúc nhói lòng, có lúc ngọt ngào, nhưng chỉ cần chạm mắt nhau, chúng ta luôn là món quà Giáng Sinh tuyệt vời nhất dành cho nhau. Sau này cũng vậy, sẽ mãi yêu thương, giận hờn, quấn quýt như thế. Vì đó chính là chúng ta. Tôi thích như vậy, thích tất cả mọi thứ.

Giáng Sinh của tôi, món quà tựa vì sao của tôi, Minjeong à. Chị yêu em nhiều như những bông tuyết đang rơi khắp thế gian này. Merry Christmas. *icon cây thông* *icon ông già noel*


----

*Trong bối cảnh căng thẳng gia tăng giữa miền Bắc Hàn và miền Nam Hàn sau vụ nổ pháo ở khu vực Incheon, 'cảnh báo chó nghiệp vụ Jindo' đã được ban hành cho quân đội trong khu vực. Chó Jindo là biện pháp cảnh báo từng bước được ban hành để chuẩn bị cho các hoạt động phòng thủ dân sự-quân sự tích hợp khi có mối đe dọa từ kẻ thù cục bộ hoặc dự kiến ​​xảy ra.

-> Thuật ngữ "Chó Jindo" nguồn gốc là thế còn ý trong fic kiểu bảo người này cứ lo lắng căng thẳng vì người kia ấy.


________

Chính thức hoàn 2 bộ phiên ngoại Ghen Tuông rồi nhen ~


Cảm ơn mọi người đã theo dõi, hẹn gặp lại ở một fic khác mới mẻ hơn, cuốn hút hơn mà vẫn dễ thương như thế này ><

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com