Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

13. {End} Những điều dễ thương mà họ vô thức làm với em

  Male!Genshin × reader

  https://www.tumblr.com/anantaru/739807436647628800/cute-things-they-do-unintentionally-including?source=share

-

  Wriothesley + luôn là người đi sát ra đường.

  Trong giai đoạn đầu của mối quan hệ, Wriothesley đã thể hiện dấu hiệu đầu tiên, trong số rất nhiều dấu hiệu sau đây về bản tính bảo vệ của anh đối với em— và đừng hiểu lầm anh nhé, bởi vì không phải anh đang tỏ vẻ đâu.

  Anh biết em có khả năng tự mình làm mọi việc, nhưng thay vào đó anh muốn trở thành người làm những việc đó thay em. Nó khiến anh đong đầy niềm vui, và công tước thấy mình dụi đôi mắt nhắm, chìm đắm trong những ký ức, suy nghĩ và hy vọng rằng chúng sẽ không thôi chiếm lấy vườn địa đàng vừa tìm thấy của anh.

  Có thể nói, đó là một cách để cho em thấy tình yêu của anh theo một khía cạnh tương phản hơn là bày tỏ tình cảm qua lời nói hay sự đụng chạm cơ thể— với những cử chỉ làm tan chảy trái tim và sự ấm áp dịu dàng, Wriothesley sẽ dừng bước vài giây trước khi kéo nhẹ em vào lề đường.

  Thật ngốc—nhưng lại lãng mạn, và có một khoảng lặng trước khi em nghe thấy anh ngân nga vui vẻ, đôi mắt lấp lánh như những vì sao.

  Đầy cảm xúc, đôi má em thấm đẫm cảm giác châm chích nóng ran, cả người em như lửa thiêu vì cái chạm của anh khi em háo hức lắng nghe câu chuyện mà anh người yêu kể, nụ cười của anh mang đến cho em ánh sáng rực rỡ nhất khi những ngón tay em khoác trên cánh tay anh để kéo cơ thể ấy vào gần mình hơn.

   Và bỗng nhiên, đôi môi em râm ran mong muốn được hôn anh, môi anh hồng hồng như thể hân hoan. Điều ngọt ngào nhất cả thảy là Wriothesley không hề cố tình làm việc này— thực ra, đó luôn là vì những gì anh đã làm cả đời mình, bảo vệ và che chở, tốt bụng với những ai gần gũi nhất với mình.

  Zhongli + hôn lên trán em mỗi khi gặp nhau.

  "Xin chào, tình yêu của tôi," khuôn mặt Zhongli sáng lên ngay khi anh nhìn thấy em, và nó rõ ràng là thiên vị bởi cách mà anh cười với em đặc biệt đến thế— vì trước khi bắt gặp thân ảnh của em giữa con phố nhộn nhịp của Liyue, nét mặt anh vô cùng nghiêm nghị và có chút lạnh lùng, dù cuối cùng khi tìm thấy em, anh mỉm cười và nó ngay lập tức khiến sự xa cách của anh biến mất, miệng nhếch lên chậm rãi để lộ lúm đồng tiền nhỏ ở hai bên.

  "Tôi nhớ em," anh thừa nhận, và Zhongli tiến lại gần hơn trước khi ôm lấy má em trong lòng bàn tay ấm áp của mình, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán em khi anh ấn chặt em vào lồng ngực—đôi mắt hổ phách của anh sáng đến mức có thể khiến cả những mảnh thủy tinh ánh lên sự lung linh và lại lần nữa trở thành kho báu.

  Em bập bẹ một chuỗi những từ ngữ ngọng nghịu trước cái ôm hơi chặt của bạn trai, "em cũng nhớ anh nữa" và ườn người khi vòng tay quanh eo anh, "thực ra, em nhớ anh nhiều hơn," em trêu khi anh áp thật nhiều những nụ hôn nhỏ lên đầu mình.

  Zhongli thích ôm em nhiều như những gì anh đã tìm được cho đến vĩnh hằng, nhưng anh biết mình không thể mãi như thế này, ít nhất là không khi bị người dân Liyue chen chúc— mặc dù suy nghĩ kỹ thì, anh biết xét về lý mà nói, anh có thể ôm em từ ngày đến đêm không cần tách rời, nhưng mọi người bắt đầu nhìn cả hai nên điều đó sẽ biến thành tiêu cực và khiến mọi thứ trở nên khó chịu.

  "Em biết rằng đó là không thể khi nhớ tôi nhiều hơn nữa mà, phải không?" anh từ từ kéo em ra khỏi lồng ngực trước khi véo vào má em, "Tôi muốn em cả ngày lẫn đêm", nụ cười toe toét của anh rạng rỡ hệt như niềm vui nhảy múa trong ánh mắt, ánh nhìn chẳng nỡ rời em.

  — Nevillette + chẳng thể thôi nâng niu em.

  Sau một ngày dài vất vả gánh vác trách nhiệm, em thả mình xuống chiếc giường lớn, thoải mái mà mình chia sẻ với Nevillette trước khi cảm thấy tấm nệm hơi lún xuống dưới sức nặng tăng thêm của cơ thể anh khi anh trèo lên để vòng một cánh tay quanh người em.

  Khi làm điều này, khuôn mặt anh ngay lập tức chạm vào gáy em trước khi anh bắt đầu vuốt ve nó— rõ ràng là trong những khoảnh khắc đó anh vô cùng dễ chịu khi bên em, bắt đầu bằng một vài nụ hôn nhẹ nhàng, ấm áp cho đến khi anh có thể cảm thấy em mỉm cười hay để ý rằng nhiệt độ cơ thể em đang tăng lên.

  Rõ ràng là giác quan của anh rất nhạy bén, em không thể giấu anh người yêu bất cứ điều gì, ngay cả khi em đã cố gắng.

  Em ngáp dài, dang rộng cánh tay của mình để cơ thể anh rúc vào trước khi quấn tay chân mình quanh người anh để giữ anh thật gần, "em đã làm gì mà có được những thứ này nhỉ?" em thì thầm một cách mỉa mai, ôm lấy anh chặt hơn một chút, "sao thế?"

  Neuvillette bật ra tiếng ậm ừ trầm thấp trước khi di một tay từ ngực đến hông em, môi anh nhếch lên thành một nụ cười lười biếng, tạo ra đường cong ẩn hiện trên khuôn mặt điển trai của anh, "chẳng có gì cả, mọi thứ đều ổn," anh đảm bảo với em bằng một nụ hôn nữa, hơi thở nóng hổi phả vào làn da trên cổ khiến nó hơi ướt đi.

  Đắm mình trong vòng tay dễ chịu của em quanh mình, anh tiếp tục, "tôi chỉ đơn giản là nhung nhớ những gì thuộc về mình, thế thôi,"

"Và em xứng đáng với điều này," em nghe thấy anh lẩm bẩm, "mỗi ngày đều được nâng niu và yêu thương,"

  Anh đặt một nụ hôn lên vai em, sự mềm mại từ đôi môi anh như ép buộc, "tôi muốn trao cho em điều này," khi anh từ từ tiếp tục lướt môi mình lên xương quai xanh em, đầy những cuồng si nhiệt thành.

  Làn da em run lên và cổ em nổi da gà khi thả lỏng người trước kỹ năng của anh. Khoảng thời gian nghỉ ngơi êm dịu này, chính xác là khi Nevillette chăm sóc em, nở một nụ cười nhẹ trước khi anh tìm kiếm đôi môi em tiếp theo.

  — Diluc + thích được nắm lấy bàn tay em mọi lúc.

  Không cần biết đang ở đâu hay đang làm gì, bởi đối với cả Diluc lẫn em, đây không còn là điều xa lạ nữa và đang bắt đầu trở nên cần thiết— như thể hít thở, anh cần sự đụng chạm từ em, và trái tim anh rung động mỗi khi anh cảm nhận được năng lượng của em tràn vào mình.

  Tiếng cười từ em là âm thanh mà anh yêu và giọng nói của em sẽ là giai điệu cuối cùng anh muốn nghe để rồi nhắm mắt lại, luôn chờ đợi sự khát khao mơ hồ thoáng qua trong cái vuốt ve của em.

  Nhưng trước khi cả hai tìm thấy nhau, chàng chủ Tửu trang Dawn chưa từng coi mình là kẻ quá mức nhạy cảm, thật ra, anh không ý kiến gì mỗi khi có ai trở nên quá thoải mái với anh và vượt qua mọi ranh giới.

  Điều buồn cười về tình yêu là nó có thể thay đổi mọi thứ ở một người nhanh đến nhường nào— trừ vẻ bề ngoài, những cái chạm hay nụ cười sẻ chia cùng nhau, có những thứ cảm xúc mà chỉ cả hai mới hiểu.

  Diluc đã chẳng nhận ra rằng khoảnh khắc em gặp được tri kỷ của đời mình lại dễ dàng và trơn tru đến thế, nó trong suốt, thuần khiết và em chẳng thể ngừng mong muốn chúng, thậm chí cố gắng cũng vô dụng và em muốn cảm nhận chúng lần nữa và lần nữa, cho đến khi hơi ấm của chúng bao trùm lấy làn da và đan xen vào nhau như những vũ công trong một vở ba lê.

  Ban đầu, nó bắt đầu bằng việc dễ dàng và nhanh nhảu đặt lòng bàn tay lên lưng hay quanh vai em, nhưng sau một thời gian, Diluc muốn chuyển sang thân mật hơn một chút— anh không nói gì hay đề cập đến điều đó với em, nhưng một ngày nọ, vào một đêm tĩnh lặng ở Mondstadt, khi anh nhìn em, thực sự nhìn em, anh nắm lấy bàn tay em, ngón tay cái lần theo các đốt ngón tay em như một lời thú nhận thầm lặng về tình yêu và sự khẳng định.

  Đối với Diluc Ragnvindr, hành động cho thấy anh đã sa vào lưới tình là sự thừa nhận rằng anh đang bên trong sự hiện diện của một người đặc biệt đến mức khiến trái tim anh đau nhói, một cuộc hành trình với những khúc rẽ bất ngờ— lần đầu tiên và trong khoảnh khắc đó, anh biết rằng em xứng đáng được yêu thương trọn vẹn mà không cần chút nào giữ lại.

-

  Xin lỗi vì lặn hơi lâu, đây sẽ là chap cuối của bộ này, cảm ơn mọi người vì đã luôn ủng hộ và đồng hành cùng mình tới ngày hôm nay.

  Hồi tháng 3 chưa ra chap nào nên mình bù mọi người, tháng này ra hai chap và chính thức end bộ này.

  Mình không biết bản thân sẽ còn dịch nữa hay không, nhưng nếu có sẽ không còn là genshin nữa vì mình đang dần mất nhiệt với nó.

  Hiện tại mình đang đu bluelock nên khả năng cao là mình sẽ chuyển hướng sang dịch bên này, nhưng mà chỉ giả thuyết thôi nha=)) chứ không chắc mình sẽ dịch đâu, nhưng nếu có thì chắc chắn là bluelock.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com