Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

6. [Nsfw] Sự tự chủ của Wriothesley

  Wriothesley × reader

  https://www.tumblr.com/sinrinn/729616311025549312/you-lookin?source=share

  WARNING: văn tục nhẹ.

-

  Khả năng tự chủ của Wriothesley thấp đến mức đáng thương. Ít nhất là khi liên quan đến em. Như thể điều hiển nhiên trong cuộc sống - điều mà em biết ngay cả trước khi kết hôn. Tuy vậy nó cũng tự có cái lợi của nó.
 
  "Mắt ở đây."

  Em biết anh có ý đòi hỏi, nhưng sự nghẹn ngào trong giọng nói đã phản bội lại anh. Giờ đây anh đang vùi vào sâu trong em, côn thịt hoàn toàn nằm gọn trong vách thịt mà không hề có ý rút ra. Nó khiến hơi thở trong phổi em dần nặng nề.

  "Anh yêu," em ngọt ngào rên rỉ, tựa đầu vào vai anh. Đôi mắt em nhìn vào mắt anh, ướt đẫm và nhập nhèm những giọt nước mắt từ lần đạt cực khoái khi nãy. Cảnh tượng đó chỉ khiến côn thịt anh càng thêm co giật bên trong em.

  Ban đầu anh chỉ định để em sưởi ấm nó. Nhưng chính sự tò mò càng khiến anh sung sướng hơn. Đó là lỗi của anh khi về nhà với tâm trạng chua chát đến thế để rồi chẳng chờ chi mà lao vào vòng tay em, với tất cả những ham muốn được hôn và được cắn.

  Thế vì sao anh lại không thể kìm chế được?

  Quai hàm nghiến chặt đến đau nhức, những ngón tay bấu vào phần thịt ở hông để giữ cho em đứng vững. Anh cần em phải vững kẻo anh lại xuất sớm một cách thảm hại.

  Em rên rỉ theo cách mà anh chỉ có thể tưởng tượng ra là nửa phản đối, nửa sung sướng, rồi anh hôn vào nơi ngay dưới tai khiến em suýt thì bỏ chạy.

  "Tôi đã nói em con mẹ nó nhìn vào tôi rồi mà," anh rít lên khi em vặn vẹo.

  Đó là nỗ lực vô nghĩa để thoát khỏi sự trêu chọc của anh; với đầu gối anh dang rộng đầu gối em ra xa hơn và lưng em tựa vào ngực anh, em hoàn toàn không thể thoát dưới sự kiểm soát của anh.

  Những ngón tay anh tìm đến cằm rồi kéo đầu em tựa lên vai mình để có thể nhìn thấy em chớp chớp mắt nhìn anh với đôi môi run run. Thật khó để có thể kiềm chế được bản thân khi trông em quá đỗi diễm lệ và trần trụi thế này.

  Thanh âm rên rỉ hài lòng thoát ra khi một tay anh lần xuống giữa hai chân em đến đóa hoa lõa lồ đầy xấu hổ, ướt đẫm vì bị anh trêu đùa trước đó. Wriothesley không thể ngăn được - ngón tay cái của anh ấn thật từ từ, chậm rãi xoay tròn trên âm vật em theo cách mà anh đã làm hàng trăm lần trước đây, như thể bản năng thứ hai chính là nuông chiều em.

  Lưng em tựa vào ngực anh và anh siết chặt da thịt em hơn để ngăn em di chuyển, rít lên khi âm hộ em thít lên thít xuống theo côn thịt để đáp lại sự đụng chạm của anh.
 
  "Làm ơn đi mà," em thở ra khi anh hôn lên điểm ướt đẫm nước bọt đọng lại trên khóe môi em, "Muốn anh động."

  "Tôi sẽ động khi tôi muốn," anh càu nhàu mặc cho lý trí giảm dần theo từng giây.

  Nhưng rồi mắt em lại chạm mắt anh, vẻ đáng thương đến độ khiến côn thịt anh phát nhức khi cảm nhận từng cái thít của âm hộ em quanh mình, và rồi thì anh thất bại.

  Em đã luôn dùng cái loại bùa mê bệnh hoạn và vặn vẹo này lên anh. Anh rất dễ bị mê hoặc bởi những âm thanh nho nhỏ mà em thốt ra và cái cách mà nước mắt đọng lại trên hàng mi em chỉ bằng những cử động nhỏ nhất.

  Em đã mê hoặc anh. Như tiếng gọi mời của một siren.

  "Con mẹ nó," anh rên rỉ, hông dập vào em đột ngột và thô bạo đến độ khiến em ré lên vì bất ngờ. "Tôi mặc kệ."

  Răng anh cắm sâu vào vai em sắc đến em biết rằng nó sẽ để lại dấu. Lưỡi anh vuốt ve nơi vừa cắn khi thở hổn hển, cuối cùng quẳng hết bao nhiêu ức chế theo cơn gió và quyết định thế đấy, chết tiệt, em vẫn cảm thấy quá mức sung sướng ngay cả khi anh cứ trì trệ thế này.

  "Ngoan ngoãn, nhé?" Anh nghiến răng lẩm bẩm, môi áp vào vành tai em. Bàn tay anh tìm đến cổ họng và kéo em lại để anh có thể nhìn vào mắt em lần nữa. Và từ góc độ này đây, anh có thể nhìn thấy côn thịt cứng ngắc đau đớn của mình mất hút vào đóa hoa em với mỗi cú đẩy thô bạo. Chỉ cần nhìn thấy cái vòng lấp lánh của dục vọng quanh gốc côn thịt thôi là anh đã suýt bắn. "Ngoan ngoãn và tôi sẽ đối xử thật tốt với em," anh hứa.

  Khả năng tự chủ của Wriothesley tuy kém nhưng bù lại, anh luôn biết cách vỗ về em.

-

Của pồ Naliana7759 đây nha<3

Tiện đây xin thông báo off hai tuần để ôn thi^^

Về một reader nào đó đặt Lyney thì cho phép tui ngâm rq nha:<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com