Chapter 2
- Cô đây rồi, phu nhân Sakata.
Một nữ ninja nóng bỏng trượt xuống từ cành cây, nhanh chóng an toạ bên cạnh những người đồng nghiệp khác. Cô ta ném chiếc váy cưới vào đám người Kunoichi.
- Một buổi huấn luyện tuyệt vời với mở đầu hoành tráng nếu như cô mặc áo cưới và khiến chúng tôi đi tìm cho bằng được Sakata Gintoki. ~ Wakikaoru cười khúc khích.
Ayame không mỉm cười đáp lại sự nỗ lực làm nóng không khí buổi tập Oniwabanshuu. Mắt cô đang nhìn chằm chằm vào một điểm xa xăm nào đó cuối chân trời, và khi họ tự bịa ra câu chuyện đã khiến cô thêm đôi phần khó chịu. Tuy vậy, cô vẫn nhẹ nhàng đáp lại:
- Bây giờ Gin-san không có ở đây, huấn luyện Oniwabanshuu cũng là cách để quên anh ta đi.
Giọng cô có phần lạnh lùng khiến Wakikaoru tự hỏi liệu Sarutobi có bắt đầu khóc không.
Nhưng không.
Vẫn đôi mắt u sầu ấy, thẫn thờ nhìn bầu trời đầy sao lấp lánh. Bên cạnh cô là một chai rượu đã cạn, và một chai khác vơi một nửa. Wakikaoru cầm lấy chai ấy lên, nhấp một ngụm:
- Có phải... chỉ về gã Samurai đó phải không?
Có lẽ là do bản năng của người phụ nữ, nhưng Wakikaoru một phần nào cảm nhận được nỗi đau khác ẩn chứa sau lời nói của bạn mình. Đối với bất kì ai gặp Sarutobi lần đầu tiên, thật khó để đáng giá đúng chất qua những cuộc trò chuyện của cô. Nhưng, với tư cách là một người quen biết hơn thập kỉ, cô ấy đã học được cách đi sâu vào trong câu nói ấy. Và cô biết, lúc này đây, tâm hồn đó đang bị tổn thương.
Ayame thở dài và ngồi dậy, chuyển ánh mắt từ bầu trời xuống mặt đất, nhưng không trả lời câu hỏi. Wakikaoru không thúc ép cô ấy nói. Đó là một nỗi buồn khó tả mà phải mất thời gian cô mới có thể nói thành lời. Vì vậy, họ ngồi trong im lặng.
- Tôi đã tìm thấy Zenzou vào ngày hôm trước...
Đôi mắt hơi mở to, Wakikaoru giờ đã tập trung vào người bạn của mình. Sau vụ ám sát shogun, mặc dù Zenzou đã bình phục hoàn toàn, nhưng vết thương cảm xúc của anh vẫn chưa lành. Anh từ từ rút lui khỏi nhiệm vụ của mình ở Oniwabanshuu, anh rút liên lạc với Shinobi 5, ngay cả cửa hàng tạp chí bán Jump yêu thích của anh cũng vắng bóng một khách hàng quen thuộc. Sự xuất hiện của anh ta ngày càng trở nên hiếm hoi và cuối cùng không ai có thể tìm thấy anh ta, ngoại trừ người chỉ huy tiếp theo.
- Vậy là chiến lược chặn nhà vệ sinh đó đã hiệu quả, phải không? ~ Wakikaoru nói một cách phấn khích để làm dịu tâm trạng, nhưng khuôn mặt của Ayame vẫn nghiêm nghị, như thể cô ấy không nghe thấy một lời Wakikaoru nói.
- Anh ấy chỉ chối bỏ trách nhiệm của mình với tôi và rời đi mà không nói lời từ biệt ... ~ Ayame tiếp tục. Có một giọng điệu hờn dỗi nào đó trong giọng cô ấy.
Wakikaoru giữ im lặng khi cô quyết định nên để Ayame trút hết nỗi lòng của mình. Cô không thể nói gì có thể làm giảm bớt nỗi đau mà cả hai đang trải qua. Gia đình Oniwabanshuu đã gắn bó với nhau kể từ khi họ vẫn còn khúm núm và cố gắng giữ chặt một thanh kunai. Mất đi một nhà lãnh đạo mạnh mẽ là một chuyện, nhưng chứng kiến anh ta rơi vào vòng xoáy của sự tự hận bản thân và rút lui khỏi xã hội là một thực tế còn tồi tệ hơn nhiều.
- Tôi không thể liên lạc được với anh ấy ... Anh ấy ở đó trước mặt tôi, nhưng con người thật của anh ấy dường như bị che giấu ở một nơi nào đó mà tôi không thể tìm thấy ...
Đó có lẽ là mô tả tốt nhất về cảm giác của cô đối với người lãnh đạo của mình. Anh ấy chưa bao giờ là một cuốn sách mở, nhưng giờ anh đã trở thành định nghĩa sách giáo khoa về một shinobi - sống và chết trong bóng tối và bóng tối.
Wakikaoru xoa dịu Ayame với một nụ cười an ủi, có lẽ để thay thế câu nói "Sẽ ổn thôi" mà cô cảm thấy quá vô nghĩa khi nói ra. Đáp lại, Ayame tựa vào vai bạn mình như để san sẻ nỗi lòng nặng trĩu.
Đôi khi, Wakikaoru tự hỏi: tại sao họ luôn ở bên nhau trong khi họ có thể có những khoảnh khắc gắn kết như thế này. Ayame luôn che đậy sự tổn thương của mình bằng một thái độ vui vẻ và ồn ào, giống như chính Wakikaoru. Sau khi cởi bỏ lớp vỏ bọc bên ngoài, họ nhận ra rằng họ không quá khác biệt với nhau - những cô gái có trái tim yêu thương chỉ muốn ở bên cạnh bạn bè khi họ đau nhất.
- Tại sao anh ấy không thể nói chuyện với bất kỳ ai trong chúng ta? Chúng ta không phải là bạn của anh ấy sao? Không phải chúng ta đã liều mạng cố gắng cứu anh ấy sao? ~ Ayame trầm ngâm.
- Đàn ông không thích thể hiện sự yếu đuối của mình. Không phải với bạn bè của họ, không phải với cấp dưới của họ, không phải với những người phụ nữ họ yêu. ~ Nữ ninja tóc hồng trả lời.
Thật vậy, Zenzou cũng không ngoại lệ. Anh ấy đã gánh vác gánh nặng trở thành thủ lĩnh Oniwabanshuu trong nhiều năm mà không có bất kỳ suy sụp nào về thể chất hoặc tinh thần. Lúc này, Ayame quay sang ngưỡng mộ cách anh có thể giữ bình tĩnh trong suốt thời gian qua, khi phải đối mặt với áp lực khủng khiếp từ các quan chức Mạc phủ, khi Oniwabanshuu bị giải tán sau nhiều năm gây dựng và nhiều ninja (bao gồm cả bản thân anh) bị mất việc làm khi anh một tay thực hiện kế hoạch bảo vệ Shigeshige.
- Họ là những kẻ ngốc, phải không? ~ Ayame thì thầm.
Wakikaoru nhẹ nhàng gật đầu đồng ý:
- Nhưng những kẻ ngốc đó cuối cùng sẽ trở lại. Cho đến lúc đó, cô phải mạnh mẽ lên.
- Tôi không biết liệu mình có đủ mạnh mẽ để đảm đương Oniwabanshuu không... Đôi lúc tôi cảm thấy lạc lõng và... Tôi chỉ muốn nhìn thấy khuôn mặt của anh ấy và nghe anh ấy đảm bảo với tôi... ~ Giọng cô nhỏ dần và cô chìm vào giấc ngủ.
Đúng vào lúc này, một bóng người khác từ trên cành cây bên trên buông xuống.
- Cô đây rồi. Tôi đã dọn dẹp sân tập rồi và ... ~ Lời của Gou bị cắt ngang bởi ngón tay của Wakikaoru đặt trên môi. Cô bảo anh im lặng và chỉ vào Ayame đang ngủ gật.
- Sao vậy? Cô ấy không sao chứ? ~ Gou hạ giọng sau khi nhận ra tình hình.
Wakikaoru thở ra một hơi dài và nhẹ nhõm.
- Ừ, cô ấy sẽ ổn thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com