Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshort 2

Name/ Tiêu đề: Meant to be / Có nghĩa là

Au: Pwapuri

Translator/ Người dịch: Enmi

Nguồn: https://archiveofourown.org/works/29550600
________________________________

Đó là một bình minh khác ở Edo. Chương trình katoken đã trôi qua và họ đang chiếu đến phiên của những bộ phim mà không ai muốn xem.

Gintoki tỉnh dậy trong cơn mơ về những điều thuộc quá khứ ... Khi anh đánh cược với Takasugi rằng: có thể tìm thấy quả dưa hấu có mùi kẹo. Anh vẫn có thể nghe thấy giọng nói của Zura trong đầu, hắn bảo đó là một ý tưởng tồi. Mặc dù Zura lúc nhỏ luôn là người cẩn trọng nhất và khuyên Gintoki và Takasugi đừng gây rắc rối nếu như không có sensei ở đây. Trong giấc mơ, mọi thứ trở nên lộn xộn và Gintoki nhìn thấy Kagura thế chỗ của Takasugi, khuyến khích anh nhảy khỏi vách đá trong khi Shinpachi cắt dưa hấu và nói rằng trò đùa đã kết thúc và nhiều năm đã trôi qua. Một người già có trách nhiệm không nên làm những điều này.

Đó là sự thật.

Khi nhìn thấy những người bạn của quá khứ và hiện tại, với bóng ma thời gian trên đầu mọi người, Gintoki thức dậy với tiếng nói mơ của Kagura và Shinpachi không có mảnh vải che thân đã rơi khỏi ghế sofa. Cả ba đã ngủ gật trong khi chương trình katoken phát sóng.

- Này, đi ngủ đi ... Mấy đứa muốn bị cảm hay ...

Anh nhìn hai đứa trẻ đang nằm trên ghế mà lòng không gợn sóng. Nó đã như thế này bao lâu rồi?

Ở tuổi của Kagura, Gintoki đã để mất Shouyo vào tay Tendoushuu và ở tuổi của Shinpachi, anh đã giết rất nhiều Amanto và các quan chức chính phủ đến nỗi không còn lo lắng nữa.

Đó là tất cả những gì anh có bây giờ. Nó còn nhiều hơn những gì anh có thể tưởng tượng được.

Khi Otose tìm thấy anh và đưa về nhà, Gintoki đã đi qua cánh cửa - nơi bây giờ là Yorozuya và đã nghĩ rằng không gian rộng lớn đến mức nào, thậm chí không gian đó chỉ lớn gấp ba lần phòng giam.

Không có gì cả, không có đồ đạc hay thiết bị.

Anh nghĩ về việc anh ấy sẽ kinh doanh như thế nào. Tất nhiên, không cần chức tước hay chủ. Nhưng ngay khi bắt đầu biết đến khu phố và trở thành bạn của mọi người, họ bắt đầu tin tưởng vào dịch vụ của anh. Không lâu sau, anh tìm thấy hai đứa ngốc này. Từ đó, căn phòng trở nên nhỏ xíu.

Mặc dù Shinpachi đôi khi nhìn anh với ánh mắt khinh thường và thậm chí chưa bao giờ trả được tiền hàng tháng. Ấy vậy, khi họ nhìn anh với sự ngưỡng mộ, khi họ yêu cầu sự giúp đỡ hoặc lời khuyên, mọi thứ đều xứng đáng. Anh chưa bao giờ nghĩ nó là một gia đình vì nó nguy hiểm ... là bạn đồng hành, nó có thể là hèn nhát vì anh biết nó còn hơn thế nữa. Nhưng anh thích nghĩ rằng đây là một trong những cảm giác khác mà không có từ ngữ nào diễn tả được hết thảy.

Và trong số tất cả những người anh ta gặp, hầu hết đều có cùng một danh hiệu dành cho anh ta ... có lẽ không mạnh bằng hai con vật gây hại nhỏ bé sống cùng anh ta và người mà anh ta hoàn toàn chú ý ...
Tất cả những kẻ ngốc tụ tập xung quanh anh khiến anh cảm thấy như vậy, không thể diễn tả được.

Gintoki đang suy nghĩ về cuộc sống của chính mình. Hai đứa nó sẽ không ở lại đó mãi mãi ... không có gì là vĩnh cửu. Nhưng địa ngục ở đâu có chỗ cho một cuộc sống bình thường? Ở đây và sống với cặp vợ chồng khỉ đột mà anh biết? Hay Zura và ikumatsu? Không ... không có gì là tự nhiên cả. Chỉ tưởng tượng thôi cũng khiến anh rùng mình.

Tình huống duy nhất mà anh ấy nghĩ để có một cuộc sống bình thường là với Ketsuno Ana vì anh ấy định khoe cô ấy với cả thế giới ... rốt cuộc, đó là Ketsuno Ana. Nhưng tất nhiên là nó sẽ không tốt như vậy trong thực tế, anh ấy không muốn tự thiêu cháy đôi cánh của mình khi ở quá gần mặt trời ... và nói về mặt trời, bây giờ là mấy giờ?

Nhìn đồng hồ thấy mới có 6 giờ. Anh nhớ lịch trình của Tsukuyo một cách tình cờ ... luôn tình cờ.

"Tin tôi đi, đây là lúc tôi trở về nhà".

Anh nhớ có lần anh hỏi cô ấy ngừng làm việc lúc mấy giờ, cô ấy trả lời như vậy. Anh ghi nhớ lời nói của cô vì thật khó tin rằng có những người rất thích làm việc

Gintoki bắt đầu nghĩ về những điều ba năm trước ... về người phụ nữ có quá khứ tương tự như anh. Cô đã tự tay giết sensei của mình để bảo vệ người khác.

Điều khiến anh phát cáu có lẽ vì cô quá khác biệt với bản thân mình: làm việc và làm việc thay vì tận hưởng cuộc sống mà chúa trời ban tặng. Sau khi suy nghĩ nhiều anh mới hiểu, cuộc sống của cô và anh đều như nhau. Sự khác biệt là để quên, hay đúng hơn, để nhớ rằng cô ấy còn sống. Đúng, là làm việc.

Cả hai rất giống nhau nhưng lại rất khác biệt. Ý nghĩ chết tiệt này khiến anh bao lần bận tâm.

Tại sao phải theo cách này?

Tại sao cô ấy lại có thể biến mình thành một tên ngốc?

Tại sao nó phải độc lập và đẹp đẽ như vậy?

Đẹp - một tâm hồn thật trong sáng và trong sạch. Ah, đó là một thuộc tính hoàn hảo thu hút Gintoki. Nhưng cuối cùng không thể giữ một thứ gì đó với người phụ nữ chỉ bằng cách ấy. Anh không đáng để cô tốn thời gian.

Anh yếu đuối và hèn nhát, sợ mất đi hai người đang nằm trên ghế sa lông, sợ mất đi tình bạn và sợ mất đi sinh mạng mà anh đã giành được sau hai lần đánh mất tất cả.

Bắt đầu lại thật mệt mỏi, ngôi nhà mới, mục tiêu mới, tất cả những điều này thật đáng sợ. Để giữ được tình cảm với những người xung quanh đã khó rồi. Hãy tưởng tượng những cảm giác mới và những nghĩa vụ mới.

Thật tồi tệ làm sao!

Nhưng giữa những giây phút sợ hãi đó, anh muốn vứt bỏ mọi thứ khi nhớ rằng cô thích anh. Cô thích đến nỗi đủ để hiểu rằng anh không phải của cô.

Cái quái gì mà từ bỏ tình yêu để làm cho người khác hạnh phúc?

Vấn đề của cô ấy là gì?

Hèn nhát hay can đảm?

Nhưng sau tất cả, anh không có quyền nói; bởi anh nghĩ, dù gì thì chúng ta cũng giống nhau.

- Có lẽ hôm nay cô ấy đổi ý và quyết định nói yêu tôi?

Nó sẽ không bao giờ xảy ra. Otae và kyuubei là những người đầu tiên nói những gì anh ấy đã biết rằng: Anh mới là người phải nói rằng anh có yêu cô hay không.

Nhưng anh không thể.

Thứ nhất vì anh sẽ không phá hủy trái tim cô khi nói rằng anh không yêu cô và thứ hai là vì anh không thích nói dối. Nó không dễ dàng như với Sachan, đó là một người phụ nữ tốt (về nhiều mặt) nhưng luôn làm mấy trò con bò với anh.

Tsukuyo thì không, bởi đó là cô. Nên anh phải hét lên rằng: cô không cần hi vọng vào một tương lai không có anh. Nhưng hét lên những gì cô ấy đã biết?

Mẹ kiếp, cô ấy biết. Và cô ấy vẫn tiếp tục nhìn với đôi mắt đó. Đôi mắt đầy yêu thương và quan tâm, thậm chí với cái miệng khó đưa ra những câu trả lời tàn nhẫn. Có lẽ anh nên gọi và nói điều đó. Ngay bây giờ!

Gọi điện và nói với cô ấy rằng hãy quên anh đi, đừng xuất hiện nữa! Rằng anh không thể yêu cô ấy và cô ấy cần phải chấp nhận.

Hay, để nói rằng anh yêu cô ấy và không thể sống thiếu mùi hoa oải hương và thuốc lá. Rằng cô ấy hoàn hảo với anh đến từng chi tiết. Rằng cô ấy hoàn thiện anh...

Thật là một mớ hỗn độn ...

Đó là loại cảm giác gì? Khi anh nghĩ lại, nó không có tên, không có hình dạng. Bản thân lấy những suy nghĩ này từ đâu?

Cuối cùng Gintoki nhấc máy và bấm gọi. Anh nghĩ về điều nhảm nhí mà anh sẽ nói khi cô bắt máy. Xoay dây điện thoại ngồi trên ghế trong văn phòng, anh bắt đầu lẩm bẩm như tự kỉ.

Bốn hồi chuông và không ai trả lời.

"Chắc là cô ấy bận"

- Xin chào?

Mọi thứ trở nên trắng xóa. Trong một thoáng Gintoki quên mất cách trả lời điện thoại. anh ấy nghe thấy giọng nói nghiêm túc của người giám hộ của Yoshiwara

- Ừm, là tôi đây. Mọi thứ vẫn ổn chứ?

- Tất nhiên, anh nghĩ là có jotaro joestar hay gì à?

- Cô đã nhìn vào đồng hồ của mình chưa? Lần cuối cùng thức dậy sớm như vậy trong đời là khi nào? Tôi tưởng có chuyện gì đó đã xảy ra, đồ vô ơn.

- Có chuyện quái gì xảy ra mà hôm sau không gọi được ?! Đồ đầu rỗng tuếch!

- Điện thoại của tôi đổ chuông và tôi chỉ đang kiểm tra thôi, đồ ngốc! - Gintoki nói.

Tất cả những lời nói dối, những điều tồi tệ nhất được nói ra. Và cô ấy biết, một lần nữa, cô ấy biết. Cô thậm chí không thể giấu được sự phấn khích khi nghe thấy giọng nói của người đàn ông cô yêu nhất trên đời sau một đêm tuần tra.

- À, không phải... nhưng tôi cảm ơn vì sự quan tâm của anh. Nhưng không có gì chuyện gì xảy ra mà tôi không thể xử lý. Trừ khi một vị vua yato mới xuất hiện, tôi không cần đến sự giúp đỡ.

- Cô thực sự là ngốc và nhàm chán! Cô sẽ chết khi chưa kết hôn! Thế quái nào tôi lại gọi nhẻ?

- Vl, tốn bao nhiêu thời gian!

Sau vài giây im lặng, Gintoki đang chuẩn bị dập máy thì Tsukuyo ngắt lời:

- Nhưng mọi thứ vẫn ổn chứ? Kagura và Shinpachi, mọi người đều tốt?

Đó là thứ đã khiến anh gục ngã. Cô ấy là như vậy, cứng rắn và ngọt ngào ... không khác mấy so với những người khác nhưng có điều ở cô nhẹ nhàng nói những điều đó, bằng cách nào để cô ấy làm được?

- Ổn cả.

- Còn anh thì sao? Mọi thứ có thực sự bình thường chứ?

Tsukuyo không bao giờ có thể che dấu được việc cô muốn nhận được cuộc gọi đó đến mức tưởng như là một giấc mơ. Cô rất vui khi thấy Gintoki nhớ lại lần cô về nhà ... mặc dù đó là tình cờ. Cô cảm ơn vũ trụ và cầu xin anh tiếp tục cuộc trò chuyện

- Ồ, tôi đã có một giấc mơ kỳ lạ...

Kể từ thời điểm đó, cuộc trò chuyện kéo dài cho đến khi mặt trời bắt đầu làm nóng mọi thứ trở lại, cho đến khi Shinpachi mở mắt và nhìn thấy chiếc điện thoại chưa tắt trong khi gintoki ngủ trên bàn. Sự tuyệt vọng về cước gọi khiến cậu hét lên với Gintoki và buộc anh phải tắm rửa và chuẩn bị sẵn sàng. Đã quá muộn và họ đã hứa sẽ sửa một mái nhà lúc 11h.

Gintoki phàn nàn nhưng hoàn toàn vui vẻ vì đã nói chuyện với Tsukky. Cả hai chìm vào giấc ngủ say sưa bên chiếc điện thoại và điều đó khiến họ cảm thấy như trẻ lại, như thể trong chốc lát mọi thứ đều có thể xảy ra.

Rốt cuộc, đó là những gì họ có. Mối quan hệ giữa Gintoki và Tsukuyo có thể không bao giờ thể hiện ra bên ngoài, sẽ không bao giờ có chỗ cho một cuộc sống bình thường ... nhưng dù sao thì họ chỉ cần có thế.

Vậy là đủ.

Cảm giác sung sướng vô cùng này tràn ngập và làm anh vui vẻ. Họ không bao giờ muốn trở thành một thứ gì đó bởi vì họ đã là tất cả đối với nhau.

Tsukuyo, cảm ơn em đã yêu anh

Cảm ơn vì đã cho anh yêu em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com