Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2.1

Lúc Jimin tỉnh dậy định ra khỏi giường bắt đầu một ngày mới bận rộn, anh vấp chân phải một cái vali. Anh cố gắng giữ thăng bằng, miệng thì mắng mỏ cái vali đang bày ra dưới sàn của Taehyung.

Cả nhóm vừa trở về từ chuyến du lịch Nhật Bản vài hôm trước. Nơi đó như một hầm trú ẩn của Jimin. Anh có chút thời gian nghỉ ngơi và được đi thăm thú nhiều thành phố mới, Tokyo, Kyoto, Osaka và Hiroshima. Giờ thì anh phải quay trở về với đời thực, tiếp tục chịu đựng khối lượng công việc với cường độ cao, lắm yêu sách dưới trướng cha mình. Ngược lại, mấy thằng bạn anh vẫn được nhả nhớt thoải mái, rải đồ bừa bãi khắp căn hộ của anh.

Jimin mệt mỏi dụi mắt, đi tắm cho tỉnh táo rồi xuống bếp. Anh chỉnh trang bộ suit Versace mới, liếc sang nhìn đám bạn đang chờ mình. Tự dưng anh thấy hối hận, không hiểu lúc đấy trong đầu nghĩ cái gì mà lại hai tay dâng chìa khóa nhà tặng cho bọn nó.

Cặp uyên ương mới thành đôi, Hoseok và Yoongi, cứ dính chặt vào nhau. Hoseok say đắm trong men tình với bạn trai, vừa thì thầm trò chuyện vừa đút bữa sáng cho Yoongi. Taehyung ngồi đối diện, mặt lộ rõ vẻ chán ghét.

Jimin bật cười trước biểu cảm của Taehyung, tiến về phía hắn rồi xoa xoa cái đầu xù.

"Cũng mấy tháng rồi mà. Chấp nhận số phận đi đồ ế," anh chọc Taehyung.

Từ lần đầu gặp nhau, Hoseok và Yoongi đã rơi vào lưới tình. Jimin giới thiệu thư ký riêng của mình với hai người bạn thân nhất vì anh vừa muốn giữ mối quan hệ thân thiết với ba người, vừa muốn cả bọn cùng thành một nhóm. Họ hợp nhau rất tự nhiên, và cuối cùng còn nhảy ra được một cặp đôi nữa chứ.

"Tự dưng mày giới thiệu hai người kia với nhau làm gì!" Taehyung cau có, chọc mạnh cái thìa vào bát ngũ cốc. "Nhìn hai người chim chuột nơi công cộng mà muốn ói. Cho tao chết đi còn hơn."

"Em cứ làm quá thế." Hoseok dời mắt khỏi bạn trai trong một phút, ném tờ giấy ăn đã dùng về hướng Taehyung khiến hắn rít lên và phải hất đi.

Giữa cuộc nội chiến, Miso bước vào. Cô nàng tiến đến chỗ Jimin, quấn quýt bên chân anh như đang đòi hỏi sự chú ý. Jimin mỉm cười, anh cúi người xuống để ôm chú cún Pomeranian lên.

Cô nàng như xụi lơ dưới từng vuốt ve của Jimin, liếm lấy những ngón tay đang gãi cằm mình. Trong lòng anh tràn ngập ấm áp, trái tim như bị cào nhẹ. Anh hôn trán nàng cún yêu. Nếu nhắc tới một trong những quyết định sáng suốt mà Taehyung từng làm thì chắc chắn sẽ là việc hắn đã nhận nuôi cục cưng xinh xắn này.

Dù Miso trên danh nghĩa là cún của Taehyung và sống cùng hắn ở căn hộ phía cuối hành lang, nàng vẫn thường xuyên xuất hiện tại nhà của Jimin.

"Bọn anh đâu có tệ đến mức đó," Yoongi nhíu mi phản bác. "Chưa từng hôn trước mặt chúng mày đâu!"

"Anh cứ thử xem," Taehyung đe doạ, giơ cái thìa đang ăn lên trước mặt.

Trò hề của Taehyung khiến Jimin cười thành tiếng, anh đập đập vai hắn. Jimin ôm chặt Miso, bước vào căn bếp rộng rãi hào nhoáng. Nó mới được nâng cấp sửa chữa gần đây, tủ bếp cũ giờ đổi sang màu xám bóng, những chi tiết khác cũng được lắp đặt hiện đại nhất, khiến cho căn bếp tiện nghi hơn.

Anh lấy hạt cho Miso rồi thả cô nàng xuống đất, bản thân mình thì tìm hoa quả ăn.

"Yoongi hyung," Jimin mở lời, phá vỡ tiếng chí choé từ ba người kia. "Mình đến công ty luôn không kẻo muộn? Cha em sẽ không vui, và em không muốn mới sáng ra đã nghe giảng đạo đâu."

Yoongi nuốt nước bọt, vừa gật đầu vừa đứng dậy. Anh hôn phớt thật nhanh lên môi Hoseok rồi thơm má Taehyung và đến bên Jimin. Anh cười với Jimin, tay hướng ra cửa dẫn đường.

Jimin đích thân chọn Yoongi. Anh tự mình tuyển trợ lý mà không cần tới sự hỗ trợ từ cha. Trong vô số những hồ sơ gửi tới sau khi đăng tin tuyển dụng, Yoongi đã xuất sắc lọt vào mắt anh. Yoongi chưa có nhiều kinh nghiệm trong ngành, nhưng sự quan tâm chân thành về cuộc sống, trái tim năng động nhiệt huyết cộng kèm với hành trình phiêu lưu của Yoongi đã thu hút Jimin.

Cha anh vẫn sự nguyên thái độ trung lập khó chịu, không tỏ rõ là đồng tình hay phản đối, tuy nhiên Jimin cũng đã mặc kệ ý kiến của ông cả hai năm gần đây rồi.

Và quyết định ngày đó là hoàn toàn chính xác vì Yoongi thực sự cống hiến hết mình cho công việc. Mặc dù còn thiếu kinh nghiệm, anh vẫn tràn đầy quyết tâm, làm việc không ngừng nghỉ để thoả mãn được nhà họ Park và đặc biệt là Jimin. Mối quan hệ giữa cả hai lúc đầu khá gượng gạo, Yoongi lưỡng lự không biết có nên vượt qua ranh giới cấp trên cấp dưới hay không.

Nhưng chỉ sau vài chầu rượu trong bữa tiệc tại gia để giới thiệu Yoongi với bạn bè - anh đã thoải mái hẳn.

Ngay khi ra khỏi căn hộ và đi xuống tầng về phía xe đang đợi, Jimin quay sang hỏi Yoongi.

"Lịch trình hôm nay thế nào, hyung?" Mới hỏi thôi Jimin đã thấy nặng đầu khi nghĩ về một ngày làm việc dài đằng đẵng. Anh ngồi vào xe, thắt dây an toàn, sau đó tài xế khởi động ô tô lăn bánh.

Yoongi ậm ừ một tiếng, lấy iPad ra xem qua lịch trình và sự kiện đã lên kế hoạch trước cho hôm nay.

"Ngoài buổi họp chính thức đầu tiên về việc chế tạo dòng xe mới với nhà Jeon thì không có gì nhiều," Yoongi vừa giải thích vừa dịch người tìm chỗ ngồi thoải mái, luồn tay vuốt mái tóc vàng. "Không có giấy tờ gì phải hoàn thành ngay hôm nay, nhưng sau buổi họp thì chắc là có."

Jimin thở dài, ngả đầu lên cửa kính ngắm nhìn thành phố Seoul mờ ảo vụt qua. Anh chưa từng nghĩ sẽ có ngày anh mệt mỏi với một thành phố đến mức này, đến mức anh không ngừng đi tìm một phương trời khác, vì Seoul không còn níu giữ được anh nữa. Seoul giờ chỉ còn lại gia đình tan hoang của anh cùng cảnh tham nhũng khắp nơi.

Anh muốn một khởi đầu mới, một vùng đất nơi không ai biết tới gia đình nhà họ 'Park'.

"Vâng." Anh quay đầu nhìn Yoongi và mỉm cười. "Chúng ta sẽ sắp xếp được mà, phải không?"

"Đương nhiên rồi, Jimin à. Không tệ lắm đâu, thật đấy."

"Trừ việc phải gặp Jungkook."

Bỗng dưng có một khoảng lặng, Yoongi nhướng lông mày rất đánh giá, miệng nhếch thành một đường thẳng.

"Sao em cứ tỏ ra là không thích vậy?" Anh thắc mắc với tông giọng trêu đùa. "Em thích mê việc được ở bên Jungkook mà."

"Không có mà!" Jimin giật mình đáp trả. Anh nhanh chóng nhìn về lái xe ngồi ghế trước, trông anh ta có vẻ như không hiểu gì về cuộc đối thoại giữa anh và Yoongi. Dù có đang nghe thì anh ta cũng không được phép tỏ thái độ hay có bất kì biểu cảm gì khác.

"Ừ ý," Yoongi dài giọng, nghe là biết anh không tin lời Jimin.

Jimin không tranh cãi và phản bác Yoongi, anh tập trung kiểm tra qua vài email mới. Mới sáng ra não còn chưa tỉnh hẳn nên anh chỉ trả lời những tin nhắn không cần phải suy nghĩ. Anh nhấp vào khung chat với Jungkook định nhắn gì đó cho cậu, nhưng anh chợt nhận ra mình trước giờ toàn là người phải bắt đầu. Luôn luôn là anh đòi hỏi, nài nỉ việc giường chiếu. Jimin quyết định không hạ thấp bản thân nữa.

Thay vào đó, anh ngăn lại mong muốn của bản thân, cất điện thoại vào túi.

Đến tổng bộ Hyundai, cả hai bước vào toà nhà qua chiếc cửa đôi, thẳng tới hành lang xa hoa. Namjoon và Seokjin đưa họ lên tầng ba nơi cuộc họp sẽ diễn ra, trò chuyện vụn vặt với Jimin để bầu không khí không im lặng đến mức đáng sợ.

"Cha tôi đâu?" Jimin hỏi ngay khi không thấy sự xuất hiện của ông. "Ông ấy chưa tới à?"

"Ông ấy đang ở trong phòng họp rồi," Namjoon trả lời, khẽ cười mỉm. "Jungkook cũng vậy."

Jimin cố không trợn mắt để trông bớt trẻ con và nhỏ nhen. Thật chẳng khác gì người cha không thèm chờ con trai mình như ngài Park, thiếu chuyên nghiệp đến mức vào phòng họp trước mà chẳng có sự hiện diện của người cộng sự là anh. Đã rất nhiều lần như hôm nay, anh cứ tự hỏi tại sao anh vẫn còn chịu đựng được cha mình cũng như đế chế KIA motor, tại sao anh vẫn mắc kẹt trong một vòng xoáy không điểm kết mà bản thân chẳng nhận lại gì ngoài sự đau khổ.

Seokjin đưa Jimin tới phòng họp, mở cửa mời Jimin bước vào. Anh căng vai như thầm tự trấn an bản thân.

Seokjin hiểu điều đó. Jimin đã biết từ lâu việc Ngài Jeon ghét anh, căm thù anh tới từng hơi thở. Mà thật ra ai ai cũng biết điều đó. Thực chất việc ông ấy coi thường Jimin - theo đúng nghĩa đen - cũng đã là một dấu hiệu rồi. Nếu Ngài Jeon biết được bộ mặt xấu xa bẩn thỉu của cha anh, khéo ông coi họ là tội phạm luôn mất.

À nói đi cũng phải nói lại, Ngài Jeon chắc cũng bẩn thỉu như thế thôi. Khá là chắc. Chắc chắn.

Quanh chiếc bàn lát đá cẩm thạch là các cộng sự tới từ cả hai tập đoàn. Hyundai motor một bên, KIA motor bên còn lại. Một chiếc máy chiếu đặt giữa bàn, trên màn hình là phần giới thiệu kế hoạch kinh doanh mới. Có nước giải khát, cà phê, trà cùng nhiều loại đồ uống khác nhau. Rất truyền thống.

Bên cạnh Ngài Park là một ghế trống. Như đã đoán trước, ông nhìn Jimin và khẽ gật đầu. Ông đang thầm lặng yêu cầu con trai ngồi cùng với mình.

Jimin hít sâu một hơi rồi nhìn khắp cả bàn, anh thấy Jungkook ngồi phía đối diện. Cậu mặc một bộ suit đẹp hoàn hảo, đeo cà vạt mỏng, áo blazer ôm sát cơ ngực. Hôm nay cậu thay đổi phong cách với mái tóc được vuốt ngược về sau, lộ vầng trán cao trông chững chạc hơn vài tuổi. Đẹp trai không tỳ vết.

Bên cạnh cậu cũng có một ghế trống.

Chả cần nghĩ thêm gì nhiều, Jimin bước qua và ngồi xuống cạnh Jungkook.

Một phút giây im lặng bao trùm giữa những người đàn ông trong phòng, còn Ngài Park thì sửng sốt. Trông ông đầy vẻ kinh ngạc và xấu hổ, miệng há ra rõ ràng là đang phản đối hành động của anh. Jimin đợi một lát, liếc những người đang nhìn mình chằm chằm xem họ có dám hó hé câu nào không.

Không ai lên tiếng.

Đó là những gì anh nghĩ.

Thay vào đó, Ngài Jeon nuốt khan rồi đứng lên từ phía chủ toạ. Ông cúi người chào để thể hiện sự tôn trọng, kéo lại sự chú ý của tất cả mọi người.

"Chào buổi sáng, các quý ông," ông mở lời đầy tự tin, chất giọng trầm vang vọng căn phòng. Ông biết được tầm ảnh hưởng của mình đối với những người trước mặt. "Thật tuyệt vời khi thấy mọi người đều có mặt tại đây hôm nay. Buổi họp sẽ kéo dài, nên đừng ngại ngần sử dụng các món đồ uống. Chúng ta sẽ xem qua kế hoạch, sửa đổi và bổ sung trước khi công khai sản phẩm. Như các vị đã biết thì chúng ta đã thông cáo báo chí rồi. Công chúng đang đổ dồn ánh mắt về đây mong chờ những điều tốt đẹp, và chúng ta phải đáp ứng họ. Vậy nên hãy bắt đầu thôi."

Jimin chưa từng hứng thú với công việc kinh doanh, đặc biệt là với KIA motor. Hay trường hợp này thì là Hyundai.

Những hi vọng và ước mơ của anh không hề nông cạn, cũng chưa từng bị ràng buộc với mong muốn kiếm được càng nhiều tiền càng tốt. Anh không bao giờ than phiền về việc xuất thân từ một gia đình tài phiệt, về việc sống trong nhung lụa cả đời và các thế hệ tiếp theo, nhưng anh cũng chưa từng mong muốn điều này.

Vậy nên Jimin mặc kệ, không buồn để tâm. Anh lờ đi khi Ngài Jeon vẫn đang thuyết trình về kế hoạch kinh doanh, những chiến lược phức tạp mà hai tập đoàn đã xây dựng cho việc phát triển sản phẩm mới - thứ sẽ mang lại thành công tột đỉnh cho Hyundai cùng KIA. Đó sẽ là một dòng xe đột phá mạnh mẽ, một chiếc chiến mã hội tụ đầy đủ tinh tuý mà khách hàng từ cả hai bên phải tranh giành thèm khát.

Dù cho đó có là một kế hoạch mang tính cách mạng, Jimin cũng coi như không. Không hề dao động.

Jungkook hơi rướn người về phía anh, khều nhẹ chân anh dưới mặt bàn. Jimin giật nảy vì tiếp xúc bất ngờ, anh mở to mắt quay sang nhìn Jungkook. Cậu vẫn đang tỏ ra như rất chăm chú vào những lời Ngài Jeon nói, mắt không dời khỏi cha mình, nhưng miệng lẩm bẩm với Jimin.

"Sao anh không ngồi với cha anh?" Jungkook nghe có vẻ không vui, cậu nhíu mày. "Anh muốn gây tranh cãi hả?"

Anh nhún vai. "Anh không muốn ngồi cạnh ông ta."

Jimin thắc mắc tại sao Jungkook lại quan tâm. Họ chưa từng nhắc tới cha mình cũng như sự mục nát thối rữa ẩn sâu trong nội bộ hai tập đoàn. Ngày xửa ngày xưa, khi Ngài Park vẫn còn là một doanh nhân liêm chính, ông luôn né tránh tất cả những phương pháp kinh doanh bẩn thỉu bất hợp pháp. Ông siêng năng làm việc để thành công với danh tiếng tốt.

Tuy nhiên, vào thời điểm tập đoàn sắp phải phá sản, ông đã dùng tới những thủ đoạn hèn hạ để có được điều ông muốn.

Nhưng không ai biết việc này. Vì lẽ đó, cũng không ai hiểu được sự thù ghét sâu đậm của Jimin đối với cha anh. Có đôi lúc tưởng như anh sẽ nổ tung trước sức ép của hoàn cảnh xung quanh bởi cơn giận quá lớn bên trong. Anh mệt mỏi kiệt quệ khi phải thấy cha khắp nơi, phải làm việc cùng ông, phải xuất hiện bên ông mọi lúc.

Jungkook có chút bối rối, cậu lơ đãng cắn môi dưới, trông quyến rũ phát điên.

"Anh đần thật sự," cậu lẩm bẩm. "Kiểu gì cũng bị bắt bẻ cho xem."

"Kệ," Jimin đáp lời rất nhanh, không một giây do dự. "Thích nói gì cũng được."

"Ok thế im đi."

Jungkook chấm dứt cuộc hội thoại, cậu nhìn sang hướng khác, tập trung vào phần trình chiếu kế hoạch cho hai tập đoàn. Cậu với lấy một ly nước, vừa uống vừa liếm giọt nước đọng trên môi.

Nếu Jungkook cố tình làm thế thì cậu đã thành công rồi đấy.

Jimin hơi vặn vẹo người trên ghế, cố gắng cụp mắt để tránh ánh nhìn dò xét từ cha. Anh lấy một cốc cà phê cho mình, không thêm sữa nên đắng ngắt. Vị đắng làm anh chun mũi, dạ dày cuộn lên đầy khó chịu, nhưng anh mặc kệ.

Dần dần, những người cộng sự khác lần lượt thay phiên giới thiệu về kế hoạch của họ. Jungkook là người đầu tiên đứng dậy thế chỗ cha cậu. Giọng cậu rất tự tin, kết hợp với ngôn ngữ cơ thể từ đôi tay lôi cuốn người nghe đắm chìm trong lời nói của cậu. Dù Jungkook có thực sự muốn ở trong ngành công nghiệp này hay không thì cậu cũng đã được định sẵn là một doanh nhân kiệt xuất rồi.

Jimin như bị mê hoặc, mắt dính chặt vào đôi môi đóng vào mở ra của Jungkook. Cậu diễn thuyết, nghe và trả lời câu hỏi đầy khéo léo rồi về lại chỗ ngồi.

"Em làm tốt đó," Jimin khen cậu, rướn người gần vào Jungkook.

Jungkook quay sang nhìn và nhún vai. "Bình thường thôi. Đó là việc của tôi mà."

Đôi tay giấu dưới bàn của Jimin không hề có ý tốt. Anh biết mình không được phép vượt qua địa phận kia, không được phép cả gan làm loạn, nhưng vui tí thì chết ai? Anh nhếch môi, những ngón tay mò mẫm đũng quần Jungkook rồi miết lòng bàn tay lên.

Anh ngước lên xem biểu cảm của Jungkook.

Tiếp xúc bất ngờ khiến cậu giật mình trợn mắt, suýt chút nữa sặc nước. Cậu cố giữ trạng thái bình thản không liếc nhìn Jimin, nhưng cũng không cản lại bàn tay bên dưới. Cậu không ngăn cản hành động của Jimin.

Jimin như được cổ vũ, tay anh miết mạnh hơn. Anh cố thả lỏng gương mặt hết sức có thể, không để một tia cảm xúc nào xuất hiện, mắt đảo quanh bàn tới phía nhân vật đang thuyết trình. Anh gật đầu theo lời của họ trông như rất hứng thú, nhưng tốc độ tay lại tăng lên.

Jungkook ho một tiếng cố che đậy tiếng rên trong cổ họng rồi uống thêm một ngụm nước.

Anh cảm nhận được vật kia đang dần cứng lên, căng chặt bên dưới lớp vải quần và bàn tay anh. Jungkook có vẻ hơi khó chịu, nhưng anh vẫn muốn tiếp tục với kế hoạch xấu xa của mình.

Jungkook thở gấp hơn, và đúng thời điểm đó, cậu bắt lấy bàn tay anh.

"Đủ rồi." Giọng cậu như bị hụt hơi, đong đầy khoái cảm. Nó khiến Jimin vui vẻ, tế bào thần kinh được kích thích. "Dừng."

Một khi Jungkook đã ra lệnh thì Jimin không dám xằng bậy nữa. Thay vào đó, đã đến lượt anh lên sàn. Anh chưa chuẩn bị kỹ lưỡng cho buổi họp này, và dù đã được Yoongi kèm cặp từ trước, nhồi vào đầu một vài gợi ý - anh vẫn thấy hơi choáng váng khi phải đứng dậy trình bày trước toàn những nhân vật quan trọng tầm cỡ.

Jungkook nhìn anh đầy háo hức tò mò, đôi mắt mở to và sáng lên như thể cậu thực sự rất để ý xem anh có thể đóng góp được những gì.

Có lẽ là vì Jungkook rất tận hưởng cuộc sống tài phiệt này, tận hưởng tập đoàn nhà cậu điều hành và cả những nguồn lợi nhuận bất chính nữa. Anh cũng chẳng ngạc nhiên. Ai lại không muốn nằm trên đống tiền, nắm trong tay quyền lực điều khiển được cả một quốc gia? Ai lại không muốn tận hưởng cảm giác đứng trên vạn người?

Anh sẽ không ngạc nhiên nếu đây là mục tiêu của Jungkook. Không ngạc nhiên khi cậu đang cực kỳ vui sướng và hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com