Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4

Hôm nay có lẽ là một ngày đẹp trời...Không. Hyuntak nhất định sẽ không để tên khốn Seongje có cơ hội bước vào và phá hỏng một ngày của cậu.

"Mày không hẹn hò với Geum Seongje", Hyuntak tự nhủ với bản thân trước gương.

Cậu cứ nhẩm đi nhẩm lại câu nói đó như một thần chú giải bùa thường thấy trong mấy cuốn manga mà Juntae hay đọc. Một rào chắn để xua đuổi cái ác hoặc những thứ kiểu kiểu như thế. Nhìn Hyuntak trong gương xem, trông như một thằng nhóc tiều tuỵ, cậu bị ám ảnh bởi những tin nhắn lúc nửa đêm, những cái nháy mắt và hình ảnh một tên khốn dai dẳng luôn tìm cách làm phiền cậu mỗi ngày đến nỗi cậu chẳng thể chợp mắt được.

"Tao không hẹn hò với Geum Seongje," cậu lớn tiếng tuyên bố một lần nữa ngay khi vừa bước vào phòng thay đồ.

Và rồi một chiếc áo đấu bay thẳng vào mặt cậu.

Baku cười hề hề trông chả có gì là ăn năn cả. "Tập phản xạ đấy mà", rồi cậu ta đứng dậy nhảy khỏi chiếc ghế dài.

Hyuntak đảo mắt, vắt chiếc áo đấu qua vai.
Baku còn chẳng nhận ra mình đã xỏ chân nhầm bên ống quần, tên ngốc này cứ thế vừa nhảy lò cò vừa không ngừng luyên thuyên đủ thứ chuyện trên đời. Nào là có thằng nhóc nào đó đã ăn trộm thanh protein của cậu ta, món thịt trong căn tin ngon một cách bí ẩn, rồi cả Slam Dunk. Chẳng có gì logic cả, nhưng tất cả lại diễn ra hết sức tự nhiên.

Thế nhưng ngay cả khi đang nói chuyện trên trời dưới đất, Baku vẫn kịp chụp lấy Hyuntak khi cậu loạng choạng lúc thay tất. Juntae bỗng sụt sịt khe khẽ. Hyuntak thậm chí không thèm nhìn, ném cho cậu ta một bịch khăn giấy.

"Làm sao mà cậu biết tớ ốm—"

"Mắt trái cậu sẽ đỏ lên khi bị dị ứng", Hyuntak đáp gọn. "Sáng nay cậu cứ dụi mắt còn gì"

"À mà nhân tiện, tớ không hẹn hò với Geum Seongje đâu nhé"

Juntae chả có chút gì là quan tâm đến lời cậu nói.

Hyuntak vẫn kiên trì.

"Tớ không có hẹn hò với Geum Seongje"

"Nãy giờ có ai hỏi chuyện đó đâu"

"Không, nhưng cậu cần phải biết. Tớ không có—"

Suho nhét một miếng thịt đang xì xèo vào miệng Hyuntak.

"Cậu ta chưa có rửa tay đâu", Sieun luôn thêm vào những lời nhắc nhở "có ích" như vậy.

Hyuntak ngừng nhai giữa chừng, hơi nôn khan một chút, rồi miễn cưỡng nuốt xuống.
"Không sao đâu," cậu ho khan, "Ở dơ thì sống lâu mà".

Suho nhe răng cười, giơ ngón cái lên với Hyuntak.

Họ cùng nhau bước ra ngoài, vẫn chậm chạp và ồn ào như mọi khi. Bầu trời hôm nay khá u ám, những đám mây xám xịt che kín ánh mặt trời

"Mà tớ không hẹn hò—"

Tiếng càm ràm và chửi rủa của Baku bắt đầu vang lên, thậm chí tên này còn dùng cặp của Sieun để phang vào đầu cậu. Nhưng rồi Hyuntak chợt khựng lại.

Kia rồi, Geum Seongje đang đứng bất động giữa làn gió, như thể thời gian quanh hắn đã ngừng lại. Bằng chứng duy nhất cho thấy hắn ta không phải một bức tượng chính là mái tóc cứ liên tục rủ xuống mắt, và mỗi lần như vậy, Seongje lại dùng hai ngón tay vuốt ngược nó ra sau. Hắn ta móc một mắt cá chân qua mắt cá còn lại, khoanh tay và dựa vào bức tường của trường học.

Nói thật lòng thì Hyuntak ghét tư thế đó.

Nhưng cậu biết Seongje làm vậy để cố tình chọc tức cậu, vì thế nếu Hyuntak tỏ ra khó chịu thì tên kia sẽ đạt được mục đích. Và thế là, dù siêu ghét cái kiểu đứng đó của Seongje thì Hyuntak vẫn phải vờ như mình không quan tâm.

"Sao tên Seongje cứ thích làm cuộc sống phức tạp lên nhỉ?", Sieun nhận xét.

...Sieun vừa nói ra tiếng lòng của Hyuntak sao?

Trước khi kịp trả lời, Hyuntak đã cảm nhận được bầu không khí có chút bất bình thường. Có điều gì đó... sai sai.

Cậu nheo mắt.

"Ê đó là áo hoodie của cậu phải không?" Baku hỏi, giọng đầy hoài nghi.

Hyuntak chỉ biết chớp mắt, não cậu bây giờ đã ngừng hoạt động rồi.

Đó đúng là áo hoodie của cậu. Cái áo màu xanh huyền thoại với hai ống tay áo rộng thùng thình, dưới gấu áo vẫn còn vết cháy xém từ một chuyến cắm trại mà cậu và tên ngốc Baku đã lỡ đốt cháy lều gây ra.

Thế nhưng khi ở trên người Seongje, chiếc áo hoodie trông... khác hẳn.

Phần vai áo khi Seongje mặc có vẻ hơi căng và phần tay áo bó lại quanh cổ tay.

Ồ.

Tim cậu bỗng đập một cách lạ lùng.

"Ê Gogo, chơi vậy là không đẹp đâu nha" Baku bắt đầu lèo nhèo. "Cậu có bao giờ cho tôi mượn quần áo đâu".

"Tôi có cho cậu đồ ăn vặt còn gì", Hyuntak cố gắng phản biện. Cậu thấy hơi choáng váng rồi. Hyuntak sắp ngất như mấy nữ chính trong phim ngôn tình sao? Vậy nam chính là ai, Seongje á?

Cậu thà ngất đi còn hơn. Cậu muốn ngất. Ôi nãy giờ cậu nói từ "ngất" hơi nhiều rồi đúng không?

"Hai cái đó đâu có giống nhau"

"Đồ ăn thì tốt hơn mà", Hyuntak cố gắng giải thích.

"Tak-ah..." Juntae thì thầm, nhìn tình huống này cứ như sắp xảy ra chiến tranh thế giới lần thứ III ấy. "Cậu thật sự đang hẹn hò với Seongje sao?"

Hyuntak nhắm mắt lại, Phật hay Chúa gì cũng được, làm ơn hãy giáng thế đi.

Sau đó Hyuntak quyết định mặc kệ đám bạn vẫn đang ồn ào phía sau, cậu bước đến chỗ tên khốn áo xanh đang nhìn cậu với nụ cười nhếch mép đáng ghét. Nụ cười ấy càng rộng hơn khi Hyuntak vươn tay ra nắm lấy cổ áo Seongje.

Seongje không hề chống cự mà còn nương theo ngã người về phía Hyuntak. Vải áo dịch chuyển làm cổ áo trễ xuống, và Hyuntak phải quay mặt đi để giữ vững tinh thần.

"Cái này của tao"

Seongje nhướng mày, liếc xuống chỗ Hyuntak đang nắm lấy. "Tao không ngờ mày lại là đứa thích chiếm hữu đấy", hắn ta nháy mắt. "Tao thích điều đó".

Hyuntak chắc chắn hồn mình đã lìa khỏi xác.

"Không phải mày, tao nói cái áo hoodie! Sao mày lại có nó?"

Seongje khẽ bĩu môi. "Mày không khen tao sao, cún con? Tao toàn phải chịu đựng mấy cái lời càm ràm của mày?"

Hắn ta? Tên điên này phải chịu đựng cậu ư? Quỷ dữ bây giờ cũng biết than thở nơi địa ngục rồi à?

Ánh mắt Hyuntak chợt khựng lại.

Mắt cậu dừng lại ở môi dưới của Seongje đang hơi bĩu ra. Đầu hắn ta đang nghiêng nhẹ nhìn cậu và hàng mi thì đang khẽ rung động trông đầy nũng nịu.

"Nhìn kĩ thì mày trông cũng đẹp đấy"

Khoan đã.

Không, dừng lại. Cậu không hề có ý định nói như thế. Cái quái gì vậy, cái miệng chết tiệt này.

Seongje bất động nửa giây. Hàng mi hắn khẽ cụp xuống, rồi lại ngước lên, chậm rãi như mèo vươn vai. Hắn ta có vẻ đang đánh giá tính chân thật trong lời nói của Hyuntak. Hyuntak không thể tập trung vào bất cứ điều gì khác. Mi của con trai mà cũng có thể dài như vậy sao?

"Mày nói cái gì?"

"Tao nói mày trông đẹp", cậu lặp lại, khoanh tay lại như thể đang trêu đùa hắn. "Đối với một tên khốn xảo quyệt, trộm cắp".

Seongje nhanh chóng trở lại trạng thái bình thường.

"Ối." Hắn ta làm điệu bộ ôm tim.

"Tao chấp nhận lời khen đó."

Hyuntak quay đi, mặt đỏ bừng đến tận mang tai.

Và rồi.

Mắt cậu lại không tự chủ mà quay trở về vóc dáng của Seongje được ôm trọn trong chiếc hoodie. Nhưng sao tên khốn này lại trông có vẻ thoải mái, như kiểu những gì cậu nói là hoàn toàn bình thường.

Lẽ ra hắn nên thấy ngại ngùng hoặc chí ít là phải tức giận chứ.

Có một thứ gì đó luôn kêu gào bên trong Hyuntak, nó nhắc nhở cậu không được quên đi lý do cậu ghét Seongje.

Nhưng giờ đây, nó chỉ còn là tiếng thì thào yếu ớt. Giống như một ký ức phai nhạt mà cậu luôn cố gắng đuổi theo, nhưng nó cứ thế mà mờ dần.

Đứa trẻ bên trong Hyuntak vẫn muốn giữ gìn nó, nâng niu nó và luôn tự nhủ rằng cậu không thể quên. Rằng cậu vẫn luôn khắc sâu cảm giác sụp đổ mà phải mất hàng tháng mới có thể đứng dậy được.

Nhưng có lẽ đã đến lúc. Giờ cậu đã trưởng thành hơn. Đến lúc phải vượt qua bức tường trong tim cậu, buông bỏ hận thù để đón nhận những điều khác biệt.

Cậu quay người, ánh mắt bắt gặp nụ cười của Baku.

Juntae vẫy tay ra hiệu với cậu.

Được rồi, cậu sẽ buông bỏ và mở lòng hơn.

"Geum Seongje"

Tiếng gọi phá vỡ sự im lặng. Seongje đang nghịch cái gấu áo bị cháy xém ngước mắt lên nhìn cậu.

"Đi nhanh lên. Mày sẽ phải bao tụi tao bữa ăn này"

Những tiếng "Ồ" vang lên từ phía đám bạn của Hyuntak. Seongje thì nhìn cậu với vẻ mặt bất ngờ, và đây có lẽ là lần đầu tiên Hyuntak thấy hắn như vậy. Hyuntak vờ như không quan tâm nhưng thật lòng thì cậu khá thích cảnh tượng đó.

Seongje tự nhéo vào tay như thể hắn ta không tin đây là sự thật. Sau đó, hắn nhún vai và biểu hiện như kiểu sao cũng được.

———————————————

Sau bữa ăn, mọi người tạm biệt nhau và trở về nhà. Juntae là người cuối cùng rời đi, cậu ta suýt chút thì đâm sầm vào cột điện vì cứ mãi vẫy tay với Hyuntak.

Hyuntak khịt mũi.

Seongje cứ thế sánh bước bên cạnh cậu mà không hề có ý định rời đi.

Bầu trời đã sẫm tối, gió bắt đầu nổi lên. Seongje đi bên cạnh cậu, áo khoác của hắn cứ chạm vào tay cậu sau vài bước đi. Thật bực mình! Nhưng phải công nhận hơi ấm phát ra từ người hắn cứ như một cái máy sưởi, thỉnh thoảng lại giống như có điện khiến Hyuntak rùng mình. Nhưng cậu không hề né tránh.

"Tao vừa mới móc tiền nạp game ra để đãi mày và lũ bạn của mày đó" Seongje bắt đầu nói, giọng vẻ thờ ơ.

"Mày định bù đắp cho tao kiểu gì đây?"

"Tao sẽ đếch làm thế đâu"

"À, tao biết rồi", Seongje tiếp tục và hoàn toàn phớt lờ lời Hyuntak. "Mày sẽ phải chơi game với tao"

Sự trơ trẽn trắng trợn đó khiến Hyuntak khựng lại. "Để mày ăn gian nữa hả? Đừng hòng"

"Mày còn dám nói tao ăn gian à? Chính mày là đứa nhẫn tâm rút phích cắm khi tao đang trong trận đấy"

"Ai bảo mày giết tao", Hyuntak gắt gỏng. "Tao là đồng đội của mày mà mày lại bắn chết tao".

"Đó gọi là chiến lược"

"Đó là sự phản bội thì có!"

"Mày đúng là một một thằng thất bại, thua game thôi mà cũng cáu", Seongje hừ mũi, giả vờ bị xúc phạm.

Hyuntak cười khẩy.

"Không, mày mới là thằng thất bại! Tao thách mày dám chơi game với Suho và Sieun đấy. Chắc chắn vừa vào game thì họ đã giết được mày rồi. Mày chơi tệ đến mức đó đấy".

Seongje khẽ nhăn mũi. Hyuntak có thể nhìn thấy những nếp nhăn nhỏ trên mũi hắn, và cậu ghét cay ghét đắng việc bản thân bắt đầu để ý những điều nhỏ nhặt từ Seongje.

"Thôi cảm ơn nhé, tao không thèm. Tao không muốn làm kỳ đà cản mũi thằng "người mới" và bạn trai nó"

"Họ có tên tuổi đàng hoàng mà"

"Gọi tên thì còn gì vui nữa?"

Cậu và Seongje cứ mỗi người một câu, cuộc hội thoại lẽ ra rất đáng ghét cứ thế mà trở nên tự nhiên đến đáng sợ. Hyuntak thậm chí còn không nhận ra mình đã gần đến nhà cho đến khi rẽ vào con phố quen thuộc.

Những tiếng sấm đã bắt đầu vang rền từ khi họ rời khỏi quán ăn. Nhưng giờ đây, gió bắt đầu mạnh hơn và những đám mây đen bắt đầu kéo tới dày đặc.

Mưa đổ xuống xối xả, đột ngột và dữ dội. Kiểu mưa khiến người ta không thể mở nổi mắt và nhanh chóng làm ướt đẫm bất kì thứ gì.

"Chết tiệt!" Seongje vội vàng chạy đến mái hiên của một cửa hàng gần đó để trú, nhưng Hyuntak không nghĩ ngợi gì, cậu đưa tay nắm lấy cổ tay Seongje.

"Mặc kệ nó đi!" cậu hét lên át cả tiếng mưa. "Nhà tao ngay kia kìa!"

Cậu không đợi câu trả lời. Dùng hết sức kéo mạnh Seongje chạy đi ngay giữa trời mưa bão.

Cả hai chạy đến trước cổng nhà Hyuntak, cậu đẩy mạnh cửa, kéo Seongje loạng choạng bước lên bậc thềm. Đèn hành lang bật sáng, chiếu rõ hai thân hình ướt sũng trong màn đêm.

Nước chảy dọc theo đường hàm của Hyuntak. Mái tóc cậu ướt sũng bết lại.

Nhưng sao tên Seongje nhìn vẫn đẹp thế? Hàng mi dài long lanh, nước nhỏ xuống từ cằm và chiếc áo dính chặt vào người. Hyuntak cảm thấy khó chịu vì Seongje trông vẫn ổn ngay cả khi hắn ướt sũng. Hyuntak cời giày và bước vào nhà, nhưng đi được nửa đường thì cậu nhận ra Seongje vẫn chưa đi theo.

Cậu quay lại.

Seongje vẫn đứng đó, trông hắn như một con vật đi lạc đang bị người khác dụ dỗ. Ướt sũng, môi hơi hé, mắt cảnh giác lướt khắp hành lang.

Hyuntak chớp mắt, nước nhỏ tong tong xuống sàn. "Mày cần thư mời sao? Bộ mày là ma cà rồng à, Geum Seongje?"

Có một khoảng lặng.

"Bình thường mày toàn đọc mấy thể loại sách kiểu vậy hả?" Seongje lẩm bẩm, tháo kính ra và lau qua loa bằng tay áo ướt sũng. "Tiếp theo mày định hỏi tao có thể vượt qua mấy cái nghi lễ trừ tà vớ vẩn được không à?"

Ha. Cứ như Hyuntak sẽ đọc sách vậy. Cậu chỉ có hứng thú với mấy bộ phim truyền hình giả tưởng thôi.

"Cứ vào đi", Hyuntak vung chiếc áo khoác đồng phục về phía phòng tắm làm nó đập vào tường, một tiếng 'bốp' ướt át vang lên, chiếc áo trượt xuống sàn. "Đừng có giả bộ, mày từng đột nhập vào nhà tao còn gì"

"Nếu mày cứ đứng đó và để nước nhỏ vào thảm thêm một giây nào nữa" cậu nói thêm, "mẹ tao sẽ bắt mày giặt chừng nào sạch thì thôi đấy".

Và lời đe doạ đó có hiệu nghiệm.

Seongje đi thẳng một mạch về phía phòng Hyuntak, đôi vớ của hắn phát ra những tiếng "bẹp bẹp" sau mỗi bước đi. Hơi thở của họ vẫn còn dồn dập, và trong khoảnh khắc, Hyuntak không thể biết liệu tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực mình là do chạy hay do một thứ gì đó khác. Thứ gì đó kiểu như Seongje đang cởi chiếc áo hoodie mà hắn đã "trộm" ra. Bên dưới chiếc áo hoodie là một chiếc sơ mi sũng nước dính chặt vào người hắn.

Hyuntak vội vàng quay ngoắt đi.

Nhưng Seongje không hề có ý định dừng lại.

Những ngón tay bắt đầu cởi từng cái nút của chiếc sơ mi, để lộ ra làn da trắng nhợt và những chiếc xương sườn sắc nét.

"Thằng biến thái, không phải ở đây!" Hyuntak nghẹn lời, lao tới không suy nghĩ. Tay cậu chạm vào lớp vải, nhưng trước đó những ngón tay cậu đã lướt qua làn da, ấm áp, ẩm ướt và mềm mại đến bất ngờ.

Trong một giây, ngay cả tiếng sấm bên ngoài dường như cũng nhỏ lại. Xương sườn của Seongje dịch chuyển dưới cái chạm nhẹ, hắn khẽ hít vào một hơi như thể không khí bị mắc kẹt trong cổ họng.

Rồi hắn thở ra, chậm hơn bình thường, bất ngờ phát ra một tiếng trầm thấp. "Ưm", Seongje nghiêng đầu với nụ cười nhếch mép chết tiệt đó, nhưng ánh mắt hắn lại sâu thăm thẳm nhìn chằm chằm vào Hyuntak. "Tao không nghĩ mày lại chủ động vậy đó".

Mặt Hyuntak nóng bừng đến mức có thể đun sôi một ấm nước.

Seongje nháy mắt, giáng thêm một cú vào tâm hồn mong manh của Hyuntak.

"Đi... đi tắm đi" Giọng cậu nghẹn lại. "Phòng tắm ở đằng đó. Khăn tắm dưới bồn rửa mặt. Lần này có đừng trộm gì nhé".

Seongje vẫn đứng đó nhìn Hyuntak. Một cái nhìn xéo dưới mái tóc ướt, khóe môi khẽ giật, lông mày nhướn lên lộ vẻ tự mãn.

"Tao không thèm"

Rồi hắn bước đi như một con vịt.

Hyuntak đứng yên tại chỗ thêm một giây, răng cắn chặt vào bên má trong.

Geum Seongje đã ở trong phòng ngủ của cậu. Hắn đang sử dụng phòng tắm của cậu ngay bây giờ. Hyuntak không thể ngừng tưởng tượng hơi nước cuộn lên trong đó. Seongje đang dùng dầu gội và cả sữa tắm hương gió biển mát lạnh thể thao của cậu. Chết tiệt thật!

Liệu tắm xong Seongje có mang mùi của cậu không?

Suy nghĩ đó cứ như một loài viruss nguy hiểm đang dần xâm chiếm lấy não bộ của Hyuntak.

Và rồi Hyuntak hắt hơi mạnh đến mức đánh bay những suy nghĩ đó ra khỏi đầu.

Tâm trí cậu bắt đầu khởi động lại, những tế bào não nhắc nhở rằng cậu vẫn đang mặc quần áo ướt và có lẽ cậu nên làm gì đó trước khi chết cóng.

Quần áo. Quần áo khô.

...Nhưng rồi, cậu lại chợt nhận ra.

Cậu phải lấy quần áo cho Seongje. Tên điên đó có khi sẽ bước ra ngoài chỉ với một cái khăn tắm, hoặc tệ hơn.

Hyuntak lầm bầm rủa Seongje, rồi cậu lấy chiếc áo sạch nhất và một chiếc quần nỉ từ ngăn kéo, để chúng bên ngoài cửa phòng tắm. Cậu không đủ điên để mở cửa vào trong đó.

Khi Seongje bước ra, khăn tắm vắt hờ hững quanh cổ, tóc ẩm ướt và xoăn nhẹ, chiếc áo của Hyuntak có vẻ hơi bó vào người hắn, Hyuntak từ chối nhìn Seongje.

"Ồ, mày dọn dẹp hết rồi à?" Hắn đảo mắt nhìn quanh. "Thật giống một gia đình hạnh phúc. Đây có phải là giai đoạn trăng mật của chúng ta không?"

Hyuntak than thở. "Mày lại bắt đầu rồi đấy"

Ánh mắt Seongje lướt quanh căn phòng với vẻ hứng thú cho đến khi chúng dừng lại ở những tấm ảnh phía trên bàn học.

Hắn ta khựng lại.

"Ồ", hắn bắt đầu trêu chọc. "Không ngờ tao phải ngủ dưới sự giám sát của thằng bạn thân mày đấy"

Hyuntak liếc mắt nhìn tấm ảnh: Cậu và Baku trên chuyến tàu mùa hè năm ngoái, cả hai đều cười toe toét, đầu nghiêng sát vào nhau như trong phim. Tay Baku choàng qua vai cậu, kéo cậu lại gần hơn.

Bỗng nhiên Hyuntak cảm thấy lạ lùng. Không phải vì bức ảnh. Không phải vì Baku. Chỉ là... cảm giác như bản thân có điều gì đó cần phải giải thích.

Khoan đã.

"Thằng khốn nào bảo mày sẽ ngủ ở đây?"

Như một tín hiệu, cửa sổ rung lên bần bật dưới sức nặng của trận mưa. Seongje nhe răng cười.

"Mày sẽ sẽ không nỡ đuổi tao ra ngoài giữa trận mưa này đâu nhỉ? Tao có thể sẽ chết đấy"

"Tao mong sấm sét bổ thẳng xuống đầu mày luôn đi" Hyuntak nói với vẻ rất nghiêm túc.

"Phũ phàng quá vậy"

Rồi hắn cúi sát xuống, nhìn kỹ hơn vào những tấm ảnh. Mặt Seongje gần khung ảnh đến nỗi Hyuntak gần như nghĩ hơi thở của hắn có thể làm mờ cả khung kính.

"Nghiêm túc đấy", Seongje cau mày. "Mày treo cả chục tấm ảnh của thằng Baku à? Tao sẽ đốt sạch hết"

Hyuntak chớp mắt. "...Mày đúng là thằng điên. Lẽ ra tao nên bỏ mặc mày ở ngoài".

Một giây trước Seongje còn đứng đó, và giây tiếp theo hắn đã trèo lên giường như một con mèo giận dỗi. Mùi dầu gội cam quýt quen thuộc cùng với mùi sữa tắm hương biển tươi mát thoảng qua mũi cậu. Đầu gối họ chạm vào nhau, chỉ một cái chạm nhẹ thôi, nhưng Hyuntak giật mình lùi lại như thể cậu vừa chạm vào ngọn lửa trần trụi.

Seongje đương nhiên nhận ra điều đó. Đôi mắt anh ta nhìn Hyuntak, giả vờ cung kính và cất giọng đầy vui sướng.

"Tao vô cùng biết ơn mày, công chúa điện hạ", hắn trịnh trọng nói, "vì đã ban cho tao nơi trú ẩn trong cái cung điện tồi tàn này"

Hyuntak không chút do dự. Cậu đạp mạnh hắn một cái. Seongje ngã sõng soài, tóc tai bù xù nhưng miệng vẫn nở một nụ cười.

"Mẹ cái tên điên này" cậu lẩm bẩm, tim như muốn nhảy ra khỏi cổ họng. "Im đi trước khi tao tống cổ mày ra ngoài".

"Được thôi, công chúa", Seongje ngân dài, cười toe toét.

Nếu đây là hậu quả của việc giúp đỡ người khác thì Hyuntak thề, cậu sẽ không bao giờ trở thành người tốt một lần nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com