Chap 4
Nobara liếc nhìn thầy giáo của mình. Có lẽ thầy Gojo nghĩ rằng thầy ấy che giấu cảm xúc của mình rất tốt nhưng cô thề rằng tất cả mọi người trên bàn lúc này đều có thể thấy thầy đang đổ mồ hôi hột.
Cô đá mắt với Megumi phía bên phải, sau đó tới Yuuji đang ngồi chéo mình, người đang ngồi cạnh thầy Gojo. Nobara gửi thông điệp qua ánh mắt. Chúng ta cần phải đá thầy ấy ra khỏi bàn ăn để tớ có thể cho các cậu xem tớ đã tìm thấy gì, cô nhăn mày. Hai người kia có vẻ đã hiểu ý và gật đầu.
"Đàn anh Okkotsu!" Yuuji xoay người và kêu lên với nhóm năm hai đang tiến lại gần.
"Maki-san!" Nobara gọi. "Tới ngồi với em đi!"
Megumi hiểu được kế hoạch, vẫy tay với Inumaki và Panda.
"Ờm, tớ không nghĩ tụi mình có đủ chỗ cho cả bốn người bọn họ đâu." Nobara nói, với một âm lượng đủ to để Gojo có thể nghe thấy. "Thầy Gojo, thầy có thể ngồi ở bàn giáo viên để tụi em có đủ chỗ không ạ? Đàn anh Panda hình như phải cần tới hai ghế lận."
Chỉ có bốn học sinh năm hai đăng ký học nội trú tại trường. Panda là con trai của thầy hiệu trưởng Yaga. Anh có vóc dáng cao to và vì một lý do nào đó anh ấy luôn mặc một chiếc hoodie panda, lý giải vì sao mọi người đều gọi anh là Panda. Inumaki Toge là một người kiệm lời, nhưng mỗi khi anh ấy lên tiếng, đó thường là điều gì đó quan trọng.
Maki Zen'in là một học sinh có năng khiếu về võ thuật và thể thao. Chị ấy có một người em gái song sinh, Mai, nhưng vì cha mẹ ly thân khi họ còn nhỏ, cả hai đã không gần gũi với nhau nhiều năm dù cho họ học chung một lớp. Kỳ lạ hơn, Maki-san và Mai là cô của Megumi nếu xét trên gia phả người cha quá cố của cậu ấy. Và cuối cùng là Okkotsu Yuuta, người vừa trở về trong học kỳ này sau khi tham gia chương trình trao đổi học sinh kéo dài ba tháng tại châu Phi. Anh ấy là một học sinh xuất sắc, đồng thời cũng vô cùng thân thiện và chịu khó giúp đỡ đàn em, vì vậy anh nhanh chóng có được sự yêu mến của đám học sinh năm nhất, đặc biệt là Megumi, người coi Yuuta là hình mẫu lý tưởng.
Nhóm năm hai ngồi vào ghế của họ và thầy Gojo không tình nguyện rời đi. Thầy ấy nở một nụ cười miễn cưỡng với họ rồi tiến tới ngồi cùng Ieri-san. Có vẻ là vẫn tránh mặt thầy Getou à, Nobara ghi chú.
"Vậy thì sự hăng hái quá mức này là sao đây?" Maki nói sau khi ổn định chỗ ngồi. "Ánh mắt mấy đứa quăng cho thầy Gojo nhìn buồn cười lắm đấy."
"Em mừng là chị đã hỏi." Nobara cười trong khi ngậm lấy một muỗng cơm đầy. "Là vậy nè, có vụ này đã xảy ra giữa thầy Gojo và thầy Getou..."
Nobara dành mười phút tiếp theo để tóm tắt lại tình hình hiện tại cho nhóm năm hai. Maki trông không hứng thú lắm nhưng vẫn chăm chú lắng nghe, Toge và Panda gật gù theo từng câu nói, còn Yuuta thì cực kì chăm chú.
"Anh biết là có cái gì giữa hai người bọn họ mà!" Yuuta la lên sau màn thuyết trình của Nobara. "Hôm nay, anh tới sân trước sớm hơn mọi ngày và thấy hai người đang nói chuyện gần đấy. Anh không nghe được gì nhưng biểu cảm của thầy Gojo trông rất...căng thẳng."
"Căng thẳng, hờ," Nobara nhếch mép, "đó là chuyện thường tình khi phải nói chuyện với người yêu cũ của mình sau mười năm mà."
"Thầy Gojo trông sượng lắm luôn ấy," Yuuta tiếp tục, "nhưng biểu cảm của thầy Getou lại rất bình tĩnh. Hoặc là thầy ấy giỏi che giấu cảm xúc, hoặc là thầy ấy không bị ảnh hưởng quá nhiều như thầy Gojo."
"Ờm thì thầy Gojo chắc chắn bị ảnh hưởng về cảm xúc rồi." Megumi nhăn mặt. "Kể từ lúc thầy ấy nhận nuôi em khi em còn nhỏ, em đã luôn để ý mỗi lần thầy bí mật biểu lộ cảm xúc tiêu cực. Em chưa bao giờ hiểu tại sao thầy ấy lại luôn bực dọc sau mỗi cuộc gọi điện và nhắn tin, nhưng chắc là giờ em hiểu được rồi."
"Rốt cuộc thì chuyện gì đã xảy ra giữa hai người họ tới mức để thầy Gojo tức giận dù đã một thập kỷ trôi qua?" Yuuji nhồm nhoàm hỏi. "Chắc kèo là một cuộc chia tay siêu cồng kềnh."
"Có lẽ vậy..." Nobara đáp, đặt muỗng xuống và lấy điện thoại ra. "Nhưng đoán xem tớ đã tìm được gì sau một buổi chiều đào bới trên mạng?"
Mọi người tụ lại xung quanh điện thoại của Nobara. Cô mở album ảnh và bấm vào thư mục ảnh chụp màn hình. Yuuji và Yuuta há hốc mồm trong khi Megumi và Maki nhướng mày khi nhìn thấy thứ trên màn hình.
"Ieri-san?" Megumi nghiêm trọng hỏi.
"Đúng vậy, Ieri-san." Nobara đáp với một tông giọng nghiêm túc không kém. "Có thể thấy cô ấy rất thân với thầy Gojo và thầy Getou trong những ngày tháng cao trung. Bọn họ học chung một lớp, và theo những gì tớ thấy, tớ đã kết luận rằng ba người họ là những học sinh duy nhất học nội trú."
"Cậu nói đúng..." Yuuji gật đầu đồng ý, tay thì phóng to vào những tấm ảnh chụp màn hình trên SNS cũ của Ieri-san. "Đây hình như là phòng ký túc xá, dù cho cách trang trí có vẻ khác một tí."
"Chú thích ghi "tiệc qua đêm" nên chị đoán họ thật sự là những học sinh nội trú duy nhất của khoá." Maki thêm vào. "Chỉ có Gojo và Getou trong tấm hình, Ieri chắc chắn là người chụp hình."
"Mấy tấm hình này nhìn rất...thân mật." Yuuta bình luận trong khi lướt hàng chục tấm ảnh. "Có vẻ ba người họ rất thân thiết với nhau. Nhìn mà xem, trong bức hình này thầy Getou mặc cái áo y hệt cái mà anh thấy thầy Gojo đã mặc ở một tấm hình khác."
Nobara săm soi mấy bức ảnh kỹ lưỡng hơn. Cái cách thầy Gojo và thầy Getou bám dính và vô cùng thoải mái với nhau trong từng tấm hình thật sự gợi lên tính tò mò trong cô. Bằng cách nào mà họ đi từ thế này — Nobara liếc về phía dãy bàn giáo viên, nơi mà thầy Gojo và thầy Getou người ngồi đầu sông người thì cuối sông — như...kia?
"Tớ đoán rằng chúng ta đều biết cần phải làm gì tiếp theo." Megumi nói.
"Yup," Nobara gật đầu, "ta cần phải đi hỏi Ieri-san."
"Chà, vụ này thật sự rất thú vị nhưng anh chỉ đứng ngoài lề thôi nha." Panda lên tiếng sau khi giải quyết xong bữa ăn của mình. "Có gì hay thì cho anh hóng với."
Toge gật gù đồng ý. Nobara xoay về phía Yuuta và Maki.
"Vụ này cũng hay ho đó nhưng chị không nghĩ là mình nhiều chuyện đến vậy đâu." Maki nhún vai. "Cơ mà nếu có tiến triển gì thì chị cũng muốn nghe."
"Anh nữa." Yuuta cười một cách hối lỗi. "Anh khá tò mò nhưng mà bài tập của anh không thể tự hoàn thành được. Anh giờ chỉ có đủ thời gian bầu bạn với deadline thôi."
"Không hổ danh bộ mặt tiêu biểu của khoá chúng ta hử?" Maki nhếch mép trêu chọc.
"Thôi nào, trong lớp chúng ta cũng có nhiều bạn giỏi lắm." Yuuta nhanh chóng đáp.
"Nhưng cậu là người duy nhất được chọn cho chương trình trao đổi," Panda tiếp lời, "điều đó thật sự chứng minh được điều gì đó về khả năng của cậu đấy."
"Anh siêu, siêu ngầu luôn, đàn anh Okkotsu!" Yuuji vui vẻ kêu lên. "Fushiguro ngưỡng mộ anh nhiều lắm, cậu ấy luôn kể về việc cậu ấy muốn trở nên tài giỏi như anh đến mức nào — ơ kìa!"
"Mắc gì cậu nói ra?" Megumi huých nhẹ Yuuji với gương mặt đỏ bừng.
"Nhưng cậu thật sự rất ngưỡng mộ đàn anh Okkotsu mà, Fushiguro!"
"Tớ không mượn cậu nói thẳng với anh ấy như thế!"
"Nobara nói đúng, trông cậu rất buồn cười khi đỏ mặt, Fushiguro-kun."
Khi mà cuộc tán gẫu vẫn tiếp tục diễn ra và chủ đề về thầy Gojo lắng xuống, Nobara nhìn lần cuối về phía dãy bàn giáo viên. Cô có thể thề rằng thầy Getou đã nhìn về phía thầy Gojo, và Ieri-san nữa, biểu cảm của thầy ấy khó có thể nhìn ra, nhưng cô chắc chắn trên gương mặt ấy thoáng qua một nét u sầu.
Chà chà chà, Nobara thầm nghĩ khi quay về phía nhóm bạn của mình, vụ này có vẻ phức tạp đây.
Shoko không cần phải nhìn lên để biết ai vừa ngồi xuống cạnh mình. Cô tiếp tục thưởng thức món súp miso trong khi người đàn ông kế cô thở dài một cái rõ to.
"Cố lẩn trốn trong đám học sinh của mình à?"
"Thì sao? Tớ luôn ngồi với tụi nhỏ vào buổi tối mà." Satoru đáp với tông giọng căng thẳng hơn thường ngày.
"Lần này khác." Shoko làm lơ tiếng càu nhàu của người kia. "Sao cậu không chào mừng thành viên mới của chúng ta đi? Thật không giống cậu tí nào khi không chào mừng người khác một cách lố lăng nhất có thể."
"Ồ, thôi đi, Shoko." Satoru tặc lưỡi, tỏ rõ sự khó chịu của mình, cậu liếc một Shoko đang cười đểu. "Tớ thật sự không có tâm trạng ngay lúc này."
"Tớ thấy vui đó chứ," Shoko cuối cùng cũng ngó lên người bạn đang ủ rũ của mình và chạm mắt với đối phương, "rằng nhà khoa học Gojo Satoru tự tin ngút trời, tài năng không ai sánh bằng, lại đánh mất sự bình tĩnh của mình chỉ bằng sự xuất hiện của người yêu cũ. Có vẻ tớ đã đúng khi tớ nói tình yêu là điểm yếu duy nhất của cậu."
Satoru không trả lời. Cậu đâm con cá trên dĩa bằng đôi đũa và nhét vào miệng mình nhai nhồm nhoàm một cách cứng nhắc. Phản ứng của cậu chứng minh Shoko đã đúng — thậm chí đúng quá ấy chứ.
"Cậu biết là cậu phải giải quyết chuyện này với Suguru một ngày nào đó đúng chứ?" Shoko tiếp tục. "Cả hai người cậu sẽ phải làm việc và thấy người còn lại mỗi ngày từ bây giờ cho tới chừng nào thì ông trời mới biết. Hoặc là cậu gồng cho đến khi cậu hoặc cậu ấy nghỉ hưu, hoặc là hai người mặt đối mặt và nghiêm túc nói về cảm xúc của các cậu —"
"Không bao giờ." Satoru rít lên. "Tớ thà nhảy cầu còn hơn."
Shoko nhìn Satoru, người cũng đang nhìn chằm chằm lại cô.
"Tất nhiên rồi," Shoko bực dọc thở dài, "đàn ông có thể làm mọi thứ trừ việc nói về tình cảm của họ."
"Xem ai nói kìa?" Satoru đá mắt với Shoko. "Cậu đã bao giờ kể cho bọn tớ về cảm xúc của cậu chưa? Hay là với bất kỳ ai?"
"Thật luôn à? Đây không phải là về tớ." Shoko đáp trả cái nhìn của Satoru với một ánh nhìn mệt mỏi. "Tớ không để cảm xúc ảnh hưởng tới công việc, Satoru ạ."
Cậu lại im lặng, chứng minh cho việc cậu biết Shoko nói đúng. Cô thở dài và lắc đầu, nhưng đôi môi cô thì nhếch lên một chút. Đã một thời gian rồi kể từ lần cuối Suguru được nhắc đến trong cuộc trò chuyện của chúng ta, Shoko nghĩ thầm khi liếc nhìn về hướng Suguru. Vì một lý do nào đó, cô nhớ cái cảm giác biết được rằng ở đây chúng ta luôn có ba người thay vì hai, dù tình huống hiện tại có hơi phức tạp.
Nhưng vẫn tốt hơn giả vờ rằng cậu ấy chưa từng có mặt ở đây.
——————————
Tháng 7 năm 2006
"Tớ tưởng cậu đã nói cậu sẽ cai thuốc?"
Shoko nhìn về bên phải mình khi có bóng hình ai đó đang tiến gần đến ban công. Làn gió đêm nay thổi mạnh hơn thường ngày. Nó mang đến một mùi thơm kỳ lạ, nhưng cô không biết nó đến từ đâu.
"Bất ngờ chưa! Tớ xạo đó." Shoko hờ hững đáp.
"Vậy thì cho tớ một điếu với."
Shoko săm soi chàng trai bên cạnh mình một chút. Getou Suguru thả tóc xuống và đang mặc một cái áo sweatshirt nhàm chán. Thật khó để đoán anh đang nghĩ gì đằng sau biểu cảm trên gương mặt.
"Cậu bắt đầu hút từ bao giờ?"
Suguru nhún vai, vẻ mặt không thay đổi. Anh quay sang ngước nhìn cảnh vật được bao phủ bởi màn đêm trên ban công. Shoko nhìn anh một lúc nữa trước khi đưa điếu thuốc về phía anh.
"Cậu biết hút như thế nào không đấy?" Shoko hỏi khi người kia nhận lấy điếu thuốc từ tay cô và tới gần hơn để châm điếu thuốc từ bật lửa của mình.
Suguru khom người xuống và dùng một bàn tay chắn điếu thuốc khỏi làn gió mạnh trong lúc đợi Shoko châm thuốc. Anh tặng cô một nụ cười cảm ơn rồi quay về chỗ cũ. Shoko nhìn anh từ trên xuống dưới, đem dáng vẻ khác thường của đối phương vào thư mục đánh dấu sao. Cô biết Suguru là kiểu người che giấu cơn stress của mình với mọi người và có thể cư xử điềm tĩnh dù đang trong tình huống ngàn cân treo sợi tóc. Nhưng cô đã sớm để ý rằng anh đôi khi sẽ mất kiểm soát. Vào những lần trả bài kiểm tra với số điểm thấp hơn anh kỳ vọng, cô thấy anh bẻ gãy cây bút chì dưới ngăn bàn; hay những lúc anh bước ra khỏi phòng giáo viên sau khi nói chuyện với giám thị, cô có thể thấy anh mím môi và những đốt ngón tay thì trắng bệch do ghì móng tay vào lòng bàn tay quá mạnh. Cơn giận của Suguru luôn luôn diễn ra một cách thầm lặng — và thường sẽ không ai để ý được nếu họ không chú ý đủ kĩ.
Đó là lý do vì sao Shoko cảm thấy vô cùng kinh ngạc trước Suguru bên cạnh mình lúc này — đầu tóc rối bời cùng quầng thâm có thể thấy rõ, điếu thuốc trên tay và ánh mắt mệt mỏi hướng về phía xa xăm. Cô chưa bao giờ thấy anh yếu ớt thế này.
"Dường như đây không phải lần đầu cậu hút thuốc."
Suguru không trả lời. Anh phà một ngụm khói rồi nhìn chúng nhanh chóng tan vào hư không.
"Không phải ai cũng nghiện một cách công khai như cậu đâu, Shoko."
Shoko tiếp tục nhìn chằm chằm đối phương. Anh không chạm mắt với cô.
"Ý cậu là gì cơ?" Shoko dập điếu thuốc trên lan can của ban công. "Từ khi nào mà nghiện thầm lặng lại tốt hơn nghiện công khai chứ? Cậu vừa nói ra điều rất vô lý đấy, Suguru."
Suguru cười khúc khích và hút thêm một hơi nữa. Shoko cắn môi. Có vẻ như anh thật sự không muốn tiếp chuyện.
"Vậy cậu bắt đầu hút từ khi nào?" Cô tiếp tục hỏi. "Ít nhất nói cho tớ biết điều đó đi."
Shoko có thể thấy Suguru đang lưỡng lự. Ánh mắt cô dán lên biểu cảm mỏi mệt của anh, kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời từ người kia. Càng nhìn kỹ người trước mặt, cô càng thấy rõ nét bi thương trên làn da nhợt nhạt của anh. Trời ạ, bằng cách nào mà không một ai để ý đến điều này thế?
"Một vài tháng trước." Suguru cuối cùng cũng lên tiếng, câu nói thoát ra như một tiếng thì thầm. "Trước khi kết thúc năm học."
"Tức là sau bài kiểm tra cuối kì năm ngoái?" Shoko hỏi khi cô nhận ra điều gì đó. "Sau khi cậu –"
"–- rớt cuộc thi quốc gia. Đúng vậy."
Shoko thở dài. Mọi thứ dần trở nên hợp lý, cô nghĩ, hồi tưởng lại cú sốc đến với cả Suguru lẫn Satoru sau khi hai người họ thất bại ở vòng cuối cùng của cuộc thi với bài thi nhóm. Câu hỏi quyết định được trả lời bởi Suguru và dường như anh chưa bao giờ vượt qua được lỗi lầm ấy. Cả hai đều đã ôn tập rất kỹ lưỡng cho cuộc thi, vốn là cơ hội duy nhất trong đời. Thắng cuộc thi sẽ mở ra cho họ một tương lai sáng lạn. Satoru từng nói với Shoko rằng cậu chưa bao giờ trách Suguru vì thất bại của họ, khi mà cậu càng trở nên giỏi hơn sau đó. Cậu cho rằng thất bại đó chính là chìa khóa then chốt giúp cậu vực dậy mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Nhưng có vẻ như với Suguru thì ngược lại.
Suguru giỏi trong việc che giấu cảm xúc của bản thân, không để hầu hết mọi người thấy bản thân đã vụn vỡ và tội lỗi như thế nào sau cuộc thi. Mặc cho lời an ủi của Satoru rằng họ thua không phải lỗi của anh, Suguru tiếp tục dằn vặt chính mình. Trong khi Satoru dùng thất bại làm động lực để trở nên tốt hơn, Suguru dần rơi vào bùn lầy bởi vì nó. Và không một ai để ý điều đó cả.
"Cậu thà bắt đầu nghiện nicotine còn hơn là chia sẻ cảm xúc của mình, nhỉ?" Shoko cười khúc khích. "Trẻ con thật."
"Coi ai nói kìa." Suguru cười khẩy. "Không phải đó cũng là lý do cậu bắt đầu hút thuốc à?"
"Hoàn cảnh chúng ta khác nhau, Suguru."
Họ lại chìm trong khoảng lặng. Shoko lần nữa liếc Suguru. Điếu thuốc vẫn trong miệng anh, và cô có thể thấy anh đang nhai lấy nó.
"Cậu không định nói với Satoru đúng không?"
"Không."
Shoko rời mắt khỏi Suguru và lại nhìn vào khoảng không. Bầu trời thật rộng lớn nhưng màn đêm bao trùm lấy nó thật rợn người và khó đoán. Giống tương lai của Suguru vậy.
Tháng 9 năm 2018
Shoko vừa kiểm tra thời gian trên điện thoại vừa đóng cánh cửa đằng sau lại. 5:43 A.M. Cô nhắm chừng bản thân có tối đa năm tiếng để ngủ trước khi tới Cao trung Chú thuật để làm việc. Đôi khi Shoko tự hỏi tại sao cô vẫn trực ca đêm tại bệnh viện sau khi nghỉ trực toàn thời gian để làm bán thời gian tại Cao trung Chú thuật. Nếu vị trí toàn thời gian tại trường còn trống, cô sẽ xin vào ngay lập tức, nhưng không may là chỉ còn vị trí cho công việc bán thời gian mà thôi.
Khi cô trèo lên giường, Shoko nhớ đến khung cảnh Satoru xông vào văn phòng của cô tại trường. Vài điều cậu ấy nói gợi nhắc cho cô một cuộc trò chuyện cô đã có lâu thật lâu về trước.
Shoko đang định chỉnh đồng hồ báo thức trên điện thoại thì tin nhắn từ một số lạ hiện lên trên màn hình.
Lâu rồi không nói chuyện, Shoko. Tớ định chào cậu vào bữa tối nhưng tớ không nghĩ rằng Satoru sẽ vui nếu tớ tiếp cận cậu ấy lần nữa. Vì vậy đây là số điện thoại của tớ trong trường hợp cậu cần. - Suguru.
"Suguru..." Shoko nhìn dòng tin nhắn với sự mệt mỏi. "Hai người bọn cậu đúng là đồ ngu ngốc."
===================================
Chúc mừng đám giỗ 3G, ngày hai bạn đoàn tụ!!! Và xin lỗi mọi người vì sự chậm trễ này, ban đầu mình dự tính tối đa là 2 tháng sẽ dịch được 1 chap, mà ai ngờ lịch kiểm tra với lịch học dập cho tới tấp luôn nên bây giờ mới dịch xong, lớp 12 khắc nghiệt quá huhu 🥹 Vẫn là do ráng chạy KPI cho kịp ngày nên chắc sẽ có một số lỗi, mình sẽ edit dần sau :33
Mong ai đang đọc được những dòng này sẽ có một đêm Giáng Sinh thật vui vẻ và ấm áp nha 🫶🏻💕
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com