(2) không thể cứu vãn được nữa
Tới sáng hôm sau khi em đang mặc quần áo cho b/n. Dự định làm một vài món ăn sáng giản đơn cho em và nhóc thì nghe một tiếng gõ cửa nhẹ ngoài cửa chính. Em xoay lại và đi ra cửa chính. B/n thì đàn ngồi trên ghế ăn dành cho em bé và kiên nhẫn chờ đợi cho bữa sáng nhà làm.
Em mở cửa, làm hé lộ một ông già khú đế và hai cha cơ bắp sừng sững ở đằng sau. Em chưa bao giờ gặp họ trước đó nhưng cha già này nhìn vào em cứ như thấu hết cả cuộc đời của em vậy.
"Xin chào? Tôi có thể giúp gì cho các ông?" em hỏi và ngay giây phút sau đó, họ không hề nói gì.
"Bắt cô ta lại." cha già đó ra lệnh và một trong hai ông cơ bắp nắm lấy em và khống chế em vô cùng mạnh bạo, khiến em không thể nào nhúc nhích.
"Cái mẹ gì vậy?! Thả tôi ra!" em hét toáng lên và cố gắng giải thoát nhưng không hề có tác dụng. Ông cơ bắp này rõ ràng mạnh hơn em, rất nhiều.
Khi em nhìn vào bên trái, em thấy cha già đó bế b/n lên khỏi ghế ăn... và đó là toàn bộ những gì em biết. Cha già khú đế đó chắc chắn là Thượng tầng, cha đó chắc chắn là vậy.
"Không! Đặt thằng bé xuống!! Thằng bé là con tôi, ông không thể đem thằng bé đi!!" em la thét và dôi mắt dần ngấn lệ trong khi em đá lung tung, vẫn còn bị giam giữ trong kìm tay của gã cơ bắp.
"Thằng bé không phải con cô. Thằng bé là dòng chính của tộc Gojo."
"Dừng lại! Làm ơn! Ông không thể tách thằng bé ra khỏi tôi!!" em hét la một lần nữa trong điều đó làm cho b/n bắt đầu khóc lóc và đôi tay nhỏ bé cố nắm lấy em trong khi cha già khọm đó nằm thằng bé cực kỳ chặt.
"Đó chính là điều tôi đang làm. Thằng bé không hề thuộc về cô hay Satoru. Chủ thuật, khả năng của thằng bé là điều kiện chứng minh giá trị của nó." cha già khọm trả lời trong khi đi sượt qua em, ra khỏi cánh cửa trong khi b/n vùng vẫy và la lên bằng cả hai lá phổi của nó.
"Làm ơn! Dừng lại đi! Thằng bé là những gì còn sót lại của tôi và ông không thể bắt thằng bé đi!" em thét toáng lên một lần nữa và dồn toàn bộ sức lực để nắm b/n, và thằng bé bắt đầu khóc lóc và cố với tới cọng rơm cứu mạng cuối cùng.
"Thằng bé không phải con của cô. Nó chính là dòng chính của tộc gojo."
"Dừng lại đi! Làm ơn! Ông không thể tách con tôi ra khỏi tôi!!" mọi chuyện lặp lại như vòng tuần hoàn, thét rồi với tới những điều xa vời, là những thứ vô vọng mà em và b/n có thể làm.
"Đó chính xác là điều tôi đang làm bây giờ. Con trai cô không phải của cô hay satoru. Khả năng của thằng bé chứng minh nó giá trị hơn như thế nhiều." gã đáp trả trước khi sượt qua em, ra khỏi cánh cửa nhà trong khi b/n hét ầm đằng sau, như thế xé toạc cái phổi của nó vậy.
"Làm ơn! Dừng đi! Thằng bé là tất cả những gì tôi có và ông không thể đem nó đi!" em liều mạng nhích về phía trước thêm chút và bắt được b/n từ tay ông vệ sĩ to bự nhưng thất bại. Cha vệ sĩ to
cao đầu tiên rời đi cùng với thượng tầng - kẻ đang giữ b/n và một cha thì kìm chặt em ở phía sau cho tới khi họ biến mất hoàn toàn.
Em đang trong trạng thái nức nở vô đối, em thậm chí không thể làm lạnh cái đầu mình nổi. Kể thì khi
họ hoàn toàn rời đi, em cũng chẳng thể thả lỏng được đám dây thần kinh chạm mạch của chính mình. Người đàn ông vây hãm em trên nền đất và bước ra khỏi căn nhà như gã chưa làm gì sai trái. Em ở trên nền đất lạnh lẽo mà khóc, không còn sức lực để đứng dậy hay gắng gượng. Em nghe tiếng xe nổ máy và em cứ bất động, khóc lóc và siết chặt bao tử của mình.
Đám thượng tầng bắt con em như cách em hằng nghĩ.
Hai cánh tay em đau đớn khi cố phá gọng kìm, và bất kể mọi cách thì đều không có tác dụng. Để nhìn từ hai mặt, có một luồng năng lượng trong trẻo mà em cảm nhận được khi cay xè đôi mắt. Khi cánh cửa đó lại mở ra và em chẳng buồn nhìn lên.
"Chuyện gì vừa mới xảy ra vậy?! Em ổn không? b/n đâu??" satoru buông thõng hai cái túi nhựa và cúi xuống nhìn xuống hình dáng em. Em có thể nhìn thấy thức ăn tràn ra từ chiếc túi bị bỏ quên trên sàn nhà.
"bọn thường tầng chết dẫm... bắt thằng bé rồi." em kể lại cho hắn và không thể ngừng giọt nước mắt lăn dài.
Ánh mắt của satoru ngay lập tức tối lại, hắn âm trầm nhìn đến bộ dạng đỏ hoe của em lúc này và xâu chuỗi mọi thứ em kể với hắn. Hắn cố đưa tay ra, để chạm vào vai em một chút thôi, nhưng sát na, em hất tay hắn.
"Tôi đã nói với anh là bọn thượng tầng đó có thể bắt thằng nhỏ rồi... và anh bảo không cần lo lắng về chuyện đó." em cãi cọ, khó chịu và quệt đi nước mắt, nhưng bằng cách nào đó, nước mắt vẫn chảy.
"Tôi có lẽ, vốn dĩ không nên có con với anh!" em hét lên, vào mặt hắn trong khoảnh khắc yếu đuối của chính mình, tức giận và trút lên đầu hắn như mọi khi.
satoru chẳng nói chẳng rằng gì hết sau khi em giận cá chém thớt hắn, không một từ ngữ nào được thốt ra. Hắn đứng dậy và quay mặt lại, đi nhanh như cách hắn đến. Hắn đóng sầm cánh cửa và em không quan tâm mấy, em không cần mấy câu hỏi chết tiệt kia nữa, về việc hắn đi đâu bởi vì trong đầu em hiện tại chỉ có an nguy của b/n.
Thời gian như đứng lại, thế giới quan của em cũng vậy. Thằng bé là con trai em, là đứa trẻ con sinh ra. Thằng bé bị tách ra khỏi em bởi thằng cha nó và em không thể thay đổi quá khứ được nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com