(3) không thể cứu vãn được nữa
Đã là bình minh khi em khẽ mở mắt, em tìm thấy bản thân thiếp đi trên sàn nhà sau cái khóc vật vã. Mắt em sưng và tê, vực dậy và nhìn xung quanh chỉ mong muốn, ngóng đợi ngày hôm qua chỉ là một giấc mơ, không hề tồn tại.
Em đứng dậy và ngay khi em làm vậy, cửa nhà mở ra. Người đàn ông đi quanh căn nhà như một giấc mơ, satoru đi đến cánh cửa trước và ôm chặt b/n, người đang gào toáng lên. Tay hắn có vệt máu, chỉ vừa mới khô và hắn đưa b/n cho em. Em ôm lấy thằng bé, thật chặt, không chần chừ xoa dịu đi nước mắt trong vòng tay trong khi satoru vươn tới để đặt nụ hôn lên má thằng nhóc.
Và rồi hắn ta rời đi.
Có một vài vết máu khô trên cái áo của b/n, và như bao lần em không muốn quan tâm tới hắn nữa, nhưng mà em không ngăn được chính mình lo âu. Em không biết hắn đem b/n về bằng cách nào nhưng vết máu chắc chắn chứng minh được đã có điều gì đó xảy ra. Chỉ có những điều này mới nhắc nhở em rằng, hắn ta là người như thế nào, và hắn ta mạnh như thế nào.
Em liếc mắt xuống con trai em, giữ chặt thằng bé, và mông lung nghĩ rằng đây có thể không là con trai của mình nữa. Một ngày nó sẽ trở thành satoru của bây giờ... và điều đó khiến em sợ hãi. Cái cách mà satoru không thể nào tránh khỏi khi là kẻ mạnh nhất... đó không phải điều mà em mong mỏi từ đứa con thơ của mình.
Nhưng em biết rằng, đó chính là số phận của thằng bé, là những gì mà satoru đã nếm trải... em biết điều đó từ khi hẹn hò hắn ta và biết ngay lúc khi em và hắn ngủ cùng nhau. Thằng bé không đáng để có một cuộc sống như satoru đã từng cũng như em không bao giờ chấp nhận điều đó. Em ngồi trên ghế bành và giữ chặt b/n, em sẽ không thể chịu nổi nếu đánh mất thằng bé một lần nữa.
Ngày cũng sẽ dần trôi, sau cái ngày b/n trở về, em không hề nhận được một cuộc gọi hay tin nhắn nào từ satoru. Hắn ta biến mất... hoàn toàn. Em không chắc điều đó là sự thật nhưng càng nhiều trấn an bản thân thì điều đó càng đặt nặng b/n trong lòng em hơn, em càng lo lắng cho sự an toàn của satoru.
vẫn ngồi trên chiếc ghế dài và b/n đang chơi với đồ chơi của bé sau ba ngày hồi phục trạng thái tâm lý của em lẫn nhóc. Bất thành trong việc không nghĩ đến satoru, ba ngày không tin tức, điều đó không làm em quên đi hắn.
Một cái nhìn dành cho con trai hắn, mái tóc trắng và đôi mắt xanh trong veo, và em bắt đầu suy nghĩ miên man về satoru một lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com