(4) nơi bắt đầu
Em đã cố gắng bình tĩnh nhất có thể khi gặp tình huống này.
"Nếu thằng bé đã 2 tuổi, nhưng tại sao khả năng ăn nói của thằng bé phát triển quá vậy?" Satoru thắc mắc khi b/n bắt đầu leo lên tấm lưng anh ta như động vật nơi hoang dã.
"Shoko nói rằng bởi vì tiềm năng của thằng bé trong tương lai, những kỹ năng của thắng bé chỉ vừa mới phát triển nhanh hơn để theo kịp chú thuật bẩm sinh một cách không ngừng phát triển." Em xác nhận lại khi nhìn chằm chằm vào hai cha con họ.
"Shoko biết?! Còn ai khác biết về thằng bé không?"
"Chỉ có cậu ấy–" Em trả lời và bằng một cách đột ngột nào đó, anh ta nhận thức về mọi câu trả lời trên thế giới.
"Làm sao em... phát hiện ra? Như lúc em mang thai. Em đi đến khám ở cô ấy à?"
"Shoko đã xác nhận tôi mang thai sau khi anh chia tay với tôi. Từ đó cô ấy giải thích rằng việc mang thai thằng bé nguy hiểm đến mức nào nhưng dù sao thì tôi cũng không có nhiều lựa chọn," Em nói, b/n đã phớt lờ em và bước tới cái giỏ đồ chơi.
Sự lo lắng mà bạn không nhận được từ anh ấy từ lâu và cũng không mong đợi gì nhiều. Điều đó thật đáng lo ngại đến mức khiến em buồn nôn.
"Câu trả lời là có trong các điều đó. Khi tôi căng thẳng, b/n cũng bị ảnh hưởng và vì chú thuật bẩm sinh của con và tôi, bất kỳ nguồn năng lực tiêu cực áp thẳng lên sức khỏe thể xác thật sự rất đau đớn. Shoko đã đưa tôi số thuốc điều trị khi cô ấy có thể đưa nó", em đáp lại với việc giao tiếp bằng mắt một cách khó nhọc.
"Tôi vẫn không hiểu vì sao em không chịu nói cho tôi. Rất có khả năng nếu việc ngày hôm nay không xảy đến bất ngờ, em vẫn sẽ im miệng về việc này đúng không," anh xoa đầu một chút trong khi nhìn chằm chặp với em với gương mặt trống rỗng.
"Bởi vì sao mà tôi phải trông đợi anh chăm sóc một đứa trẻ? Ngay sau khi anh chối bỏ tôi với không lời giải thích? Anh có con mẹ nó nghiêm túc không vậy?" Em cáu kỉnh lên anh ta, em không nghĩ là mình có thể nói với tone giọng tức giận thế này đối với hắn.
"Em nghĩ tôi không thể làm tròn vai trò của một người cha hay sao? Tôi đã chăm sóc cho Megumi, tôi rất thích hợp cho chức vụ đó–"
"Nó không phải là một tình huống y hệt. B/n là con của anh, của gia tộc anh, tôi không biết bọn khọm già đó sẽ làm điều gì với thằng bé hay việc anh nhận được cái tin này. Cái ý tưởng tốt nhất của tôi chủ là không muốn nói cho anh biết." em tưởng thuật lại và anh ta lại gãi đầu với cái thở dài đơn thuần.
"Nó còn thậm chí còn không phải như thế và em không biết điều đó,"
"Theo đúng nghĩa đen, anh đã nói rằng tôi không 'kích thích nào của anh lần nào nữa' và việc anh ngoại tình với ai khác. Đừng cố gắng kể tôi mọi việc đã xảy ra, Satoru,"
"Em nhìn anh ta trong đôi giây và tầm mắt lại quay trở lại trên b/n đang chơi đồ chơi của bé.
"Tôi sẽ giải th–"
"B/n đừng nản lòng. Chọn món đồ chơi khác đi, mẹ sẽ sửa chữa món đó sau," em làm gián đoạn cuộc trò chuyện khi em đề nghị thằng bé như vậy.
Chiếc xe tải đồ chơi của thằng bé bị hỏng và thằng bé ngày càng tức giận với món đồ nhưng khi em chỉ dạy cách giúp thằng bé làm sao để thấu hiểu cảm xúc của chính mình.
"Tại sao thằng bé không được trở nên nản lòng? Thằng bé chỉ là một đứa trẻ thôi mà?" Satoru hỏi với giọng điệu, biểu cảm đầy khó hiểu.
"Bởi vì dòng năng lượng tiêu cực sẽ sản sinh mạnh mẽ hơn chú thuật bẩm sinh thông thường và nó sẽ kích hoạt 'vô hạ hạn' hay bất kì điều gì khác khiến sức mạnh của thằng bé biến mất," em nói lại.
"Điều đó vẫn sẽ diễn ra kể cả khi em thích hoặc không. Cứ thuận theo tự nhiên đi."
"Nếu điều đó diễn ra thì tôi sẽ không chạm tới con trai được, Satoru. Nó không phải sẽ xảy ra theo tự nhiên và thằng bé sẽ phải biết làm sao để điều khiển sức mạnh đó, tôi sẽ phải bắt buộc thằng bé giao cho học viện và tôi không thể làm điều đó." em tranh luận với giọng điệu trầm ổn.
"Chết tiệt.... nó vẫn sẽ diễn ra theo nhiều cách thôi mà y/n. Thằng bé vốn dĩ có lục nhãn–"
"Tôi biết! Anh không cần phải nhắc lại đâu!" Em đứng dậy, cảm thấy phiền hà bởi anh ta, sải bước đến b/n, người đang cảm thấy bức bối với món đồ chơi.
Điều cuối cùng em cần suy nghĩ đến là làm sao để giải quyết hỗn độn khi thằng bé kích hoạt được mọi kĩ thuật mà bé buộc phải sử dụng, kể cả với lục nhãn cũng khiến em không chắc rằng quyền năng đó có hiệu quả.
"Xin lỗi... tôi chủ suy nghĩ rằng tốt hơn là em nên biết điều đó. Anh ấy là hậu duệ sau của tôi, phát triển vượt trội hơn, đầy đủ hơn và thằng bé còn có nhiều chú lực hơn khi tôi còn bé-"
"Tôi có thể dừng cuộc trò chuyện này không? Tôi không muốn cái suy nghĩ mất đi thằng bé vượt xa những gì tôi từng nghĩ," em lầm bầm ngay cả khi giọng điệu của em run rẩy khi nghe thấy lời nói của hắn.
Tấm lưng em quay về phía Satoru, và anh ta đang ngồi trên chiếc ghế đằng trước bàn cà phê, khi em bước đến góc khuất là nơi mà đồ chơi của b/n được cất giữ.
Em cúi xuống bế thằng bé lên, Ngoại trừ một vấn đề. Khi em chạm đến eo thằng bé, em không thể. Em không thể chạm tới thằng bé.
"Không... Con chỉ mới 2–"
"Chết tiệt..." Satoru thở dài khi nhìn thấy bàn tay của em không thể nào chạm tới thằng bé.
Anh ta vội vàng dừng chân kế bên em và cúi xuống bên cạnh em.
"B/n. Nhìn vào cha một chút, okay?" anh ta ngập ngừng chỉ dẫn.
Thằng bé quay đầu lại và Satoru đặt ngón trỏ và ngón giữa vào vầng trán của b/n. Hắn xoa xoa những ngón tay theo chuyển động tuần hoàn.
"Con có cảm nhận nó không? Cái cảm giác bồn chồn ấy?" Hắn hỏi và đầu óc em trống rỗng nhưng anh ta đang trò chuyện và điều đó giúp b/n trở nên hiểu đôi chút.
B/n gật đầu và cho một con cá vàng vào miệng.
"Khi cha di dời ngón tay. Con không cảm nhận điều gì nữa, phải không?"
Thằng bé gật đầu một lần nữa trong khi Satoru xoa xoa trán thằng bé vài giây rồi rút ngón tay lại.
"Thằng bé còn mạnh hơn tôi ở độ tuổi khi đó. Tôi không thể bật vô hạ hạn cho đến khi 5 tuổi. Thằng bé chỉ mới có 2 tuổi thôi mà... chắc chắn bé con sẽ mạnh hơn tôi rất nhiều," Satoru nhấn mạnh điều đỏ với đầy sự tự hào trong tone giọng hơn cả điều em muốn.
Hắn nhìn vào thằng bé trong sự kinh ngạc, nguồn chú lực của bé con đang bị rò rỉ tới phát điên. Thằng bé rất thản nhiên trước việc đó, Satoru đã phần nào thư giãn bé con để bé có thể tự nhận thức để tắt vô hạ hạn.
Em chộp lấy bé, ôm chặt và Satoru lại đứng lên một lần nữa.
"Thằng bé cần cái gì đó để che đi con mắt đó, hoặc thằng bé sẽ bị vắt kiệt và mỏi mệt thường xuyên, em cũng có thể sẽ phải liều mạng bởi vì thằng bé sẽ vô tình 'mở rộng lãnh địa' lên em. Mắt kính có thể là sự lựa chọn tối ưu và hiệu quả đó."
"Làm sao thằng bé có thể vô tình 'mở rộng lãnh địa'?!", em hỏi lại trong gấp gáp, em còn chẳng thể tin là nó khả thi nữa.
"Thằng bé là thiên tài, chắc sẽ nắm bắt nhanh thôi," Satoru trả lời đầy tự cao.
"Thằng bé có được sự thông minh của tôi đó. Trời đất, tôi ước tôi chưa từng ngủ với anh," em lẩm bẩm khi vừa ẵm b/n lên và để bé xuống hông của mình.
"Đừng để điều đó đi quá xa. Chúng ta có thể đem thằng bé trở lại trường Cao Trung để Shoko cỏ thể kiểm tra lại năng lực của nhóc tì."
"Chúng ta?? Tôi sẽ không đem thằng bé tới đó," em gắt gao từ chối, nhìn chằm chằm vào hắn.
"Tôi đang nói với em về việc tôi hoàn toàn có quyền để bước vào cuộc sống của bé con kể cả khi chúng ta không sống cùng nhau. Thằng bé sẽ an toàn hơn khi ở cao trung y/n,"
"Anh quên mọi chuyện về ông anh sao? Và cả hiệu trưởng nữa? Họ sẽ cướp mất thằng bé, chú lực của thằng bé quá lộ liễu và về mặt thực tiễn là nguồn chú lực của anh và thằng bé y hệt nhau," em cần mẫn giải thích khi em đặt b/n xuống chiếc ghế bành.
"Không, tôi không quên họ nhưng mà tôi không quan tâm," hắn huýt vai và cái tính bất cần quan tâm con của hắn khiến em bực bội.
"Anh sẽ làm gì nếu họ phát hiện nếu anh có con hả Satoru?! Tôi khi chỉ nói đến trưởng bối nhưng bất cứ nguyền sư nào cũng sẽ chú ý đến thằng bé. Ngưng cái suy nghĩ chỉ biết đến bản thân đó đi!" em la lối một cách giận dữ, bắt đầu trở nên cực kì bực tức về cái thái độ đó.
"Ai có thể–"
"Suguru. Tôi chắc rằng anh ta sẽ vô cùng hoan hỉ khi có thể động ngón tay lên thằng bé và tôi không muốn điều đó xảy ra," em nói một cách rõ ràng với tư cách là người mẹ kể cả khi câu nói của chính mình mang ý nghĩa hoàn toàn giống nhau.
"Chúng ta." hắn buột miệng, chăm chăm vào em với đôi mắt nghiêm túc hiếm thấy trên gương mặt.
"Gì?"
"Con của chúng ta. Hai lần và tôi đang ở đây," hắn khăng khăng khi quay người lại và đứng chắn ngay tầm nhìn của bạn.
Hắn thay đổi cảm xúc trở nên vô cùng đáng sợ, rõ ràng, hắn ta không thích em dán nhãn thằng bé như con của riêng em. Em chăm chú vào hắn và hắn cũng làm điều tương tự với em. Hắn ta chỉ mới biết về thằng bé chỉ mới một tiếng hoặc hai tiếng trước, em không tranh luận với hắn nhưng em cũng chưa bao giờ nói "chúng ta" bao giờ.
"Chúng ta quan hệ tình dục và tạo ra thằng bé cùng nhau. Đừng gạch bỏ tôi, làm ơn," hắn lẩm bẩm điều đó trước mặt em.
"Đừng nói như vậy," em thở dài kể từ khi hắn ta thay đổi ngữ điệu.
"Như cái gì?"
"Anh đang làm như tôi giữ thằng bé lại chẳng vì điều gì. Tôi làm vậy là an toàn cho bé," em đảm bảo, và cũng như đang bảo đảm bản thân em rằng em đang làm điều đúng đắn.
"Tôi hiểu điều đó nhưng mà tôi ở đây. An toàn của nhóc tì không cần phải nghi vấn,"
"Nó có. Trưởng bối của anh và bọn thường tầng làm tôi lo lắng nhất. Đặc biệt là khi thằng bé trở nên mạnh hơn anh ở độ tuổi này... mọi thứ có thể đi lệch khỏi vị trí của nó," em thở dài thườn thượt khi hắn ta nhìn em đăm đăm và b/n ngồi ở phía sau lưng em.
"Không có thứ gì phải lo lắng. Tôi có thể gánh vác nó, họ sẽ không đem thằng bé đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com