ái tình (2)
Em giúp thằng nhóc ham ăn gỡ kẹo bởi lột bỏ đi miếng nhựa plastic trong khi Satoru quan sát hai mẹ con.
"Của con đây nhóc," em để trong tay thằng bé chiếc kẹo mút, thằng nhóc quay đi và nhìn lại Satoru với nụ cười tươi và giơ ngón cái lên.
Nhóc vươn tay để em bế bé lên, đặt thằng bé đúng chỗ để thằng nhóc có thể vẫy chào tạm biệt Shoko và em đi ra khỏi văn phòng của cô ấy.
"Con có thể di mua kem không ạ? Đầu con lại đau nữa rồi."
"Không," satoru nói
"Có," em đồng thời trả lời.
"Nếu như thằng bé muốn điều khiển được Vô hạ hạn thì nhóc phải học cách duy trì nó ở mức độ đặc cấp. Cho nhóc ăn những thứ liên quan đến ngọt sẽ khiến cấp độ bị loãng đi," satoru nhắc nhở em trong khi đi vòng quanh cao trung.
em gật đầu và thấy nhóc con gục ngã lên vai em, lim dim nhắm mắt chìm vào mộng mị. em không thích cách satoru hiểu biết nhiều hơn mình khi mọi thứ liên quan đến kĩ thuật chiếm hữu vô hạ hạn nhưng, em không thể làm gì khác.
"Tôi sẽ đem cho thằng bé cặp mắt kính vào ngày mai. Em ở lại đây và đồ đạc của em sẽ được vận chuyển, cất giữ vào ngay trong ngày mai," hắn xác nhận lại trong khi em đảo mắt đến vỉa hè của cao trung gần với mớ bụi cây rậm rạp.
"Cảm ơn,"
"Không có gì," hắn ngay tắp lự trả lời em.
Hắn mở ra cánh cửa trước nơi em sắp ở, đưa em chiếc chìa khóa trong khi em muốn chắc chắn rằng sẽ không có điều gì xấu xảy ra, nó sẽ trở nên suôn sẻ.
Một nơi được chuẩn bị kỹ càng và xinh xắn, em cất bước trong một căn phòng bất kỳ, bắt đầu từ căn bếp ở tầng trệt và nhìn thấy một chiếc giường bé bé xinh xinh và em đặt tạm b/n lên. satoru đang đợi ở ngay cánh cửa và ngay khi em đặt thằng bé xuống, em có thể nhìn thấy hắn đang nhoẻn miệng cười nhìn em đăm đăm.
Em bước qua hắn và để hắn tự khép lại cánh cửa.
"Cảm ơn. Đây," em đứng dậy một lần nữa, chộp lấy cái ví tiền, lấy ra một bức ảnh và đặt vào tay hắn.
"Gì đây?"
"Tại sao anh không lật qua xem và coi nó là gì? Hãy để con mắt của mình có tác dụng thay vì chỉ để đó trưng và đặt trên lông mày," em mỉa mai.
Hắn khúc khích và lật sang mặt bên kia của tấm ảnh, để lộ một khoảnh khắc của b/n và em. Thời điểm bức ảnh được chụp là ngay sau khi b/n chào đời, em đang ẵm thằng bé và bé con thì đang ngủ cực ngoan với mái tóc trắng phao.
Satoru nhìn chằm chằm vào bức ảnh. Hắn chẳng nói gì, cũng không nặn ra bất kỳ biểu cảm nào, chỉ đơn giản là nhìn vào nó. Ngón tay lướt qua bức ảnh và một nụ cười nhẹ phả trên gương mặt ấy một lần nữa.
"Tôi ước tôi có thể ở đó," hắn thầm thì trong lúc đăm đăm vào bức ảnh trước khi hắn cẩn trọng đặt tấm hình vào trong ví và xoay bước đi tới cánh cửa.
"Ngày mai tôi sẽ quay trở lại với bữa sáng," hắn thông báo và đóng cánh cửa lại.
Em đứng đó, với một chút ngạc nhiên vào cách em vẫn trân trọng tấm ảnh đó kể cả khi bị bỏ lại sau một khoảng thời gian dài dằng dặc. Em tự cho bản thân một chút hơi tàn, một chút cảm giác an toàn và quay mặt đi về phía tủ lạnh, mong ước trong đó sẽ có một chút lương thực, Hên quá, có đồ ăn.
Em lấy ra một vài nguyên liệu mà em có. Trong khi đang nấu ăn thì em nghe b/n mở cửa. Nhóc dụi dụi đôi mắt và bước tới, leo lên ghế ở cái bàn gần đó. bé nhìn chằm chặp vào cái ly nhựa và thắp lên ý định nắm lấy nó. Nhưng bé không thể.
Em nhìn thằng nhóc bắt đầu khó chịu, quạu quọ, hai hàng chân mày nhíu lại và cứ chới với lấy cái cốc.
"Đợi chút. Để mẹ giúp con," em lau đi nước bàn tay và đi tới thằng bé.
Em cũng muốn thử bắt chước điều mà satoru đã từng làm với trán thằng bé, xoa xoa hai ngón tay liên tục nhưng nó không mang lại hiệu quả nào. Em cũng thử thêm hai lần nhưng xem ra không thành công mấy, em thậm chí còn bồng bế thằng bé tới ghế cao hơn với hi vọng là chiêu thức đó có thể hiệu quả với một vị trí khác chăng.
"Thật khó chịu!" em bày tỏ một cách hậm hực và thằng nhóc cũng y hệt em bây giờ, như con cá nóc.
"Chuyện gì vậy?" đầu của satoru bỗng nhiên lộ ra một cách khó tin ở cửa trước.
"Làm sao anh nghe được vậy?"
"Tôi sống phòng kế bên," hắn nói lại.
Em còn không muốn thử và bày tỏ cơn giận của mình bằng câu bâng quơ đó. Em chỉ giả vờ như mình chưa hờ nghe đến, biết đến cái thông tin đó.
"Thằng nhóc không thể chạm vào cái cốc vì cái vô hạ hạn ngu ngốc chỉ vì anh đó! tôi đã thử làm điều tương tự với trán thằng bé rồi nhưng mà nó không có tác dụng! Anh có mấy ngón tay to đùng và tôi không hiểu nổi tại sao nó không hiệu quả khi tôi làm," em phàn nàn, uất hận.
"Bình tĩnh. Không có chuyện gì to tát hết, tôi đến để lo việc đó mà," hắn khăng khăng và sải bước đến đồng thời khép lại cánh cửa đằng sau hắn.
"Không. Thằng nhóc cũng là con tôi, tôi nên giúp nó-"
"Thằng bé không chỉ là con của em, là của chúng ta. Nên đừng chỉ nói về vấn đề đó," satoru cắt ngang lời em nói và tiếp cận thằng bé.
"Đừng nói tôi cần phải làm gì," em nhấn mạnh lại khi bàn tay em ở trên ngực. Em không thể khẳng định được độ thẩm thấu mà một người cha cần trong khi hắn chỉ mới là cha trong 2 ngày.
"Để tôi giúp em," hắn khăng khăng lặp lại lời mình nói, trước mặt em.
"Không. Tại sao tôi không thể tự mình làm điều đó?!"
"Bởi vì tôi mạnh hơn em. Đó là lý do vì sao," hắn giải thích với em bằng một gương mặt phẳng lặng.
Mặc dù đó là sự thật, em dù có mạnh nhưng hiển nhiên không thể so sánh với năng lực của satoru. Hắn đã đúng nhưng em không muốn chấp nhận sự thật hay phải nghe lại điều này.
"Tôi hay sức mạnh của thằng nhóc đều đặc biệt rõ ràng hơn em. Tôi có thể giúp thằng nhóc bớt căng thẳng bởi vì năng lực của chúng tôi đồng bộ hơn so với của em,"
"Tôi ghét anh,"
"Tôi biết," hắn thở dài trong khi khuỵu xuống và đặt ngón tay lên trán thằng bé.
Em nhìn b/n đã có thể từ từ chạm lấy cái cốc và satoru nhìn em bằng nụ cười toe toét. Em đảo mắt lên anh ta và khoanh tay trước ngực.
"Vậy nên. Em đã kiếm được bạn đời chưa?" hắn hỏi, cố gắng tạo một cuộc trò chuyện tầm phào.
"Anh nghĩ sao? Ngay lập tức sau khi thấy b/n họ đều biết ai là cha đứa bé rồi, không ai có đủ can đảm để xây dựng một mối quan hệ với tôi bởi vì anh hay cái gia tộc chết tiệt của anh," em đảo mắt và liếc hắn một cái.
"Em không nên dùng từ thô tục như vậy trước mặt thằng nhóc,"
"Anh nên học cách để phun mấy từ đó ra đi," em trả lời và hắn nhìn em bằng ánh mắt tự mãn.
"Tại sao tôi phải làm như vậy trong khi thằng nhóc thích tôi hơn? Hơn nữa, tôi không phải là người phun ra mấy từ đó, nó đến từ em mà," hắn giỡn cợt pha lẫn một chút thầm thì.
"Chỉ bởi vì anh lạng quạng với mớ bòng bong và cái kết cục của anh là phải giải quyết một đống đứa con rơi mà anh không thể nào đáp ứng được nữa. Đó là lý do đó, satoru" em bình tình phản hồi.
"Nah. Em là người duy nhất mà lạng quạng vào đó, có thể em đúng và tôi làm như vậy vì mục đích, phải không?: hắn bỡn cợt, cợt nhả với một cái nhếch mép sâu sắc trong khi hắn quay mặt đi.
"Ba có thể ở lại đây dùng bữa tối không?"
"Tất nhiên ba có thể!" satoru quay lại ngay tức thì với một cái nụ cười tươi tắn nhất mà hắn có, mắt hắn cong queo vì cười cùng b/n.
Satoru cực kỳ bất ngờ khi con trai hắn làm một điều y hệt hắn, Thằng nhóc cười vui vẻ đến mức đôi mắt nhắm nghiền, nó luôn cười như vậy khi nó vui sướng tột đỉnh.
Satoru đi lại và bế b/n lên, thảy lên không trung và chơi đùa với nó trong khi em nhẹ nhàng lắc đầu cùng với một tiếng cười nhẹ, trở lại với công việc nấu nướng của mình.
"Đừng thảy thằng nhóc quá cao," em nhắc nhẹ hắn trong khi đặt cái đĩa xuống.
"Tại sao không?"
"Anh sẽ kích thích thằng nhóc, và sẽ vòi vĩnh để được nhiều hơn. Y hệt cách anh khi tiêu hóa quá nhiều đường, tăng động và hồi hộp,"
"Làm sao mà em biết về việc đó?!" hắn trở mặt lại và hạ thấp b/n xuống.
"Chúng ta từng hẹn hò với nhau bốn năm. Đừng hỏi mấy câu ngu ngốc nữa,"
"Vậy dừng cái thái độ chết tiệt đó đi," hắn nhắc lại khi b/n bảo hắn đặt thằng nhóc xuống.
"Mẹ luôn như thế này?" hắn thì thầm với b/n.
"Không. Chỉ với ba thôi," nhóc giải thích và em phì cười với cái ngây ngô đó.
"này nhóc, mẹ con đã từng rất thích ba một vài năm về trước đó. Chúng ta đi đâu cũng có nhau trong suốt cao trung, em ấy chắc chắn sẽ cúp học với ba," hắn cười nói ranh mãnh với con trai của mình.
"Yeah, sau đó ba của con quyết định chạy đi và tìm kiếm thú vui mới. Dễ thương làm sao," em nói một cách sắc lạnh và âm vang đủ để lọt vào tai satoru.
"Đó chẳng phải là lỗi của tôi. Tôi không còn sự lựa chọn nào khác, em à"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com