fin.
Joohyun có nhiều suy nghĩ. Ai cũng thế, nhưng cô thích giữ chúng cho riêng mình hơn. Có những người họ nói trước khi họ có thể nghĩ , nhưng Joohyun đã học cách cắn lưỡi mình và suy nghĩ lại lần hai, kể cả khi cô cảm nhận được vị máu trong miệng mình.
Bây giờ chúng chỉ là điều tự nhiên đối với cô. Không cần phải giữ lại cho riêng mình nữa rồi. Thực tế thì, mọi người đang cố gắng làm cô ấy nói, để nói ra tất cả nghĩ suy. Nhưng thói quen cũ thì khó bỏ, và Joohyun cũng không phải người dễ dàng thay đổi suy nghĩ của mình.
Vì chẳng có ai để tâm sự, cô đi đến một nơi nào đó. Đôi khi cô tới một quầy bar riêng tư, hoặc là một cửa hàng karaoke. Lần này, cô muốn đến một nơi gần hơn và thân thuộc hơn: sân thượng của SM. Quá nhiều đêm trên đây cô đã đến thời thực tập sinh chỉ để nhìn lên những vì sao, tìm kiếm chúng và cả ngày debut của mình.
Tất cả đều là quá khứ cả rồi. Joohyun đã debut được một thời gian và có nghệ danh là Irene. Bây giờ cô chỉ đang tìm kiếm những vì sao.
"Quang cảnh này chẳng phải đẹp sao?" Một giọng nói làm cô giật mình, và tim cô tựa như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực mình. Giọng hét thất thanh của cô được đáp trả với tiếng cười khẽ khi người cạnh bên đang ngồi gần bên cô.
Trong bóng tối, mắt của Joohyun nhìn thấy người vừa đến, và cô cúi chào mà không suy nghĩ.
"Tiền bối Taeyeon," Joohyun nói, nhưng Taeyeon lại khẽ cười khúc khích. Bầu không khí xung quanh Taeyeon rất nhẹ nhàng và thoải mái, khác hẳn với Joohyun.
"Chị đã nói với em bao nhiêu lần là gọi bằng chị là được rồi mà?" Taeyeon cười, nụ cười dần hiện hữu trên gương mặt cô. "Sao đi nữa thì Red Velvet vẫn là hậu bối yêu thích của chị."
Joohyun cảm thấy mặt mình dần ấm lên sau lời khen đó, nên cô lại cúi chào một lần nữa và nhìn lên bầu trời cao, như cô ấy làm trước kia. Lần này, tay cô ở trong lòng cô và cô ngồi theo kiểu xếp bằng. Taeyeon đang ngồi rất thoải mái với tay cô chống đằng sau lưng và chân dạng ra.
Tiếng còi xe là thứ duy nhất ở giữa hai người lúc này. Rồi, Taeyeon lên tiếng.
"Vì lý do nào đó," cô nói, giọng cô đều và rõ ràng, "chị đoán là em sẽ ở đây. Trong số tất cả thành viên, chị biết rằng chị có thể tìm em ở đây."
TIếng ậm ừ khẽ của Joohyun là tất cả những gì Taeyeon cần để tiếp tục.
"Em là trưởng nhóm," cô giải thích, từ ngữ khá mơ hồ nhưng Joohyun có vẻ như hiểu được cô muốn nói gì. "Mọi người trong nhóm đều nhìn và trông chờ vào em. Em không thể phạm sai lầm hoặc nó có thể ảnh hưởng đến em và mọi người. Em không thể nói với mọi người về điều em cần, nên em tìm một nơi để xả buồn bực."
"Sân thượng là nơi để em xả buồn bực," Joohyun nói, câu từ của cô trống rỗng khi cô nhận ra. Cô chẳng thấy vì sao nào tỏa sáng nữa.
"Nhưng em thấy đó," Taeyeon nói, "sân thượng thì không thể nói đâu. Nhưng em biết ai có thể không? Chị." Cô chỉ vào bản thân mình, "Nói cho chị nghe đi. Chị sẵn sàng lắng nghe."
Lông mày Joohyun khẽ nhíu. Đầu tiên cô nghĩ rằng cô sẽ trả lời bằng cái lắc đầu, mở miệng ra và nói không cần đâu. Tiền bối của cô đâu cần phải nghe về vấn đề của cô trong khi cô biết cô ấy chắc chắn bận hơn cô gấp trăm lần và lo nhiều chuyện hơn.
Nhưng cô suy nghĩ lại. Và cô đưa ra quyết định của mình.
"Em yêu em ấy," Joohyun nói, câu từ của cô chầm chậm. "Seungwan," cô chẳng thể ngăn bản thân mình mỉm cười khi nói về em. "Em yêu em ấy, và em ấy cũng yêu em."
"Thế vấn đề ở đây là gì?" Taeyeon hỏi.
Nụ cười của cô chợt phai. Cô khẽ nhắm mắt để bản thân mình không thấy vì sao không thể sáng kia.
"Bọn em đã cãi nhau," Joohyun cố gắng để nói to hơn lời thì thầm. "Em ấy muốn nói với các thành viên. Về bọn em. Và em-"
"Không muốn," Taeyeon hoàn thành câu nói dang dở. Joohyun mở mắt ra và nhìn thấy Taeyeon nhìn cô với ánh mắt không thể hiểu được. Ánh mắt của Taeyeon chứa đựng quá nhiều sự thông thái và nó thật sự làm việc nhìn Taeyeon trở nên rất khó khăn.
Joohyun gật đầu. "Em rất sợ," cô thừa nhận. "Em không muốn mọi người cảm thấy ngại ngùng hoặc - hoặc bất cứ điều gì," cô khẽ vấp, mắt cô nghẽ nhói khi nghĩ về cảnh các thành viên nhìn cô với ánh mắt hoang mang. Nhìn Seungwan với ánh mắt hoang mang.
"Sự hy sinh tồn tại ở tất kì mối quan hệ nào," Taeyeon nói, nhích lại gần bên Joohyun. "Chị không nói rằng em sẽ là người đau khổ hơn, hay là Seungwan sẽ, nhưng dần dần, cả hai em sẽ hiểu được và hiểu việc làm điều gì đó vì lợi ích của người kia," cô dừng, "kể cả khi nó có nghĩa rằng cả hai em đều sẽ tổn thương."
Taeyeon nhắm mắt của mình lại. "Hành động rất quan trọng, nhưng giao tiếp cũng thế," cô nói. "Nói với nhau. Về những lo toan, những khó khăn, hạnh phúc; chia sẻ nó. Nó có thể dẫn đến những điều tuyệt vời."
Hoặc là chuyện xấu, Taeyeon tự nghĩ. Cô cố gắng không nghĩ về nó, nhưng trường hợp này như đang gào thét tên cô. Một người trưởng nhóm và giọng hát chính đang yêu nhau. Họ đang cãi nhau, và một người thì đang nhìn lên những vì sao để tìm câu trả lời.
Taeyeon đã từng ở trong cả ba trường hợp. Cô đã từng yêu, cô đã từng cãi nhau, và cô cũng đã từng nhìn lên những vì sao. Cô không hiểu vì sao cô quay về sân thượng sau ngần ấy năm, nhưng nó như gọi đến cô.
Joohyun làm cô nhớ đến bản thân mình. Đến chuyện không thể để một người khác lặp lại lỗi lầm xưa nữa.
"Nếu em yêu em ấy," Taeyeon nói, nhìn vào mắt Joohyun tìm kiếm một thứ gì đó. "Thì chuyện này chẳng thể làm gì đến em đâu. Sau bao nhiêu năm biết nhau, chuyện này không thể nào phá hủy hai đứa được. Không nói chuyện với nhau, nó có thể chia lìa hai em."
"Nên chị nói rằng em nên nói chuyện với em ấy sao?" cô ngại ngùng hỏi. Có vẻ nhưng Joohyun không thích cách này cho lắm.
Taeyeon gật đầu. "Chính xác."
Joohyun duỗi thẳng chân mình ra rồi gập lại ôm vào người. Cô ôm chân mình, để đem chúng gần hơn. Để cảm thấy sự ấm áp. Nó chẳng thể bằng sự ấm áp từ Seungwan và sẽ chẳng bao giờ bằng.
"Chị đang thế nào rồi? Khi không có chị ấy?" Cô nhận ra mình hỏi trước khi có thể dừng. Joohyun đã quá mệt mỏi với việc nếm máu rồi.
"Internet tồn tại mà em," cô cười, nhưng chẳng có sự hài hước nào cả. Đây là lần đầu tiên Taeyeon nói về cô ấy. Đây không phải là cách cô nghĩ mình sẽ bộc lộ. "Chị vẫn đôi khi nhìn thấy em của cô ấy. Họ không hề giống nhau, tất nhiên rồi, và nó sẽ không gì bằng việc thấy cô ấy bằng chính bản thân chị, nhưng chị phải kìm lại. Cô ấy đang sống tốt khi không có chị."
Sự thật là thế. Việc kinh doanh của cô ấy đang thành công hơn bao giờ hết ở những nước Taeyeon chỉ có thể mơ đến. Sự nghiệp solo của cô ấy được ủng hộ bởi nhiều fan trung thành, và cô ấy đang làm rất tốt kể cả khi không có quảng bá hay show truyền hình. Đây chắc chắn là điều tuyệt vời nhất đến với cô ấy.
"Làm sao chị biết? Rằng chị ấy đang sống tốt khi không có chị nếu như chị không nói chuyện với chị ấy?"
Taeyeon dừng lại. Nó khiến cô nhận ra.
"Chị-" cô ngập ngừng. "Chị không biết," Taeyeon nói, và cô khẽ đánh vào vai Joohyun. "Chị đáng lẽ ra nên an ủi em, nhưng em lại khiến chị nhận ra vấn đề của chị."
Joohyun cười, nụ cười đầu tiên của đêm đó. "Em chắc rằng em không phải người đầu tiên nói điều đó, unnie."
Kí ức chợt hiện về và Joohyun nói đúng. Các thành viên đã từng nói về cô ấy kể cả khi chẳng nhắc đến tên cô. Joohyun không phải người đầu tiên nói đến, nhưng cô là người đầu tiên khiến Taeyeon nhận ra.
Chợt có tiếng rung nhẹ, và Joohyun với tay lấy điện thoại bên người. Mắt cô chợt mở ra, và cô cho Taeyeon xem màn hình. Cái tên hiện ra là MY EVERYTHING và Taeyeon không cần quá nhiều thời gian để nghĩ.
Đây là lúc Taeyeon đứng dậy. Cô khẽ phủi bụi khỏi người mình và cúi chào.
"Việc của chị đến đây là xong rồi," cô khẽ vỗ vai Joohyun, người trông như chú cún đi lạc. "Cố gắng giải quyết với Seungwan nhé. Chị đang cổ vũ cho hai em đấy. Nhớ nói chuyện với nhau," cô nhắc nhở, nhìn xuống Joohyun. "Nhất là em đấy Joohyun. Chị biết rằng em có nhiều suy nghĩ mà em không chia sẻ. Chị biết. Chị đã và vẫn đang ở trong vị trí của em."
Joohyun khẽ cười yếu ớt. Khi Taeyeon rời khỏi, cô quẹt phải với ngón tay run rẩy của mình.
"Em yêu chị," là điều đầu tiên cô nghe khi áp điện thoại vào tai. "Em yêu chị và em xin lỗi. Em không nên ép chị công khai mối quan hệ đến các thành viên khi chị cảm thấy không thoải mái hay chưa sẵn sàng. Việc đó rất là ích kỉ về phần em, và em trân trọng chị rất nhiều. Chị khiến cả thế giới của em có nghĩa hơn và em không muốn chúng mình chia tay chỉ vì chuyện nhỏ nhặt thế này. Em hứa em sẽ trở thành một người bạn gái tốt hơn và nướng nhiều bánh quy cho chị hơn và hôn chị nhiều hơn, và-"
"Thở cái đã nào Seungwan," Joohyun nhắc nhở, sợ rằng cô ấy không có đủ không khí. "Thư giãn đã nào. Chị cũng yêu em. Đừng bao giờ quên điều đó."
Seungwan thở hồng hộc bên đầu dây bên kia, cố gắng lấy lại nhịp thở của mình.
"Và sau khi suy nghĩ," Joohyun nhắc, khẽ bặm môi mình một lát đến khi để nó yên. Cô đã quá xong với việc kìm nén rồi. "Chị muốn nói với các thành viên. Chị yêu em, và chị không nên giấu làm gì. Chúng ta yêu nhau mà. Và nếu họ không thích chúng ta thì," cô mong rằng chuyện đó sẽ không xảy ra, "có lẽ sẽ chị sẽ cho họ một trận. Họ nghĩ họ là ai chứ? Chỉ vì họ có Sooyoung cao thế kia không có nghĩa rằng chị không biết đánh nhau đau. Chị có thể dẫm lên ngón chân cái của họ."
Seungwan nghe như là cô ấy đang chết vì cười vậy. m thanh đó tựa như âm nhạc đối với cô, và má cô như đỏ lên vì cô làm cho Seungwan hạnh phúc như thế nào.
"Em cũng sẽ dẫm lên ngón chân của họ," Seungwan hứa. "Chúng ta có thể nắm tay nhau cùng hạ họ. Em có thể thấy điều đó thành hiện thực," cô tinh nghịch nói thêm, "em có thể thấy chúng ta thành hiện thực."
Joohyun co rúm lại, nhưng lại mỉm cười ngay sau đó. Chưa đầy năm phút trôi qua nhưng Seungwan đã trở nên sến súa với cô.
"Đến đón chị đi. Ở trên này lạnh lắm," Joohyun ra lệnh, khẽ chà lên hai cánh tay của mình. Cô không thể đợi đến khi được sưởi ấm với em ấy.
Seungwan ngân nga, "Chị đang ở đâu đấy?"
"Ở trên sân thượng ấy."
"Đang nghĩ về em à?"
"Chị sẽ ngắt máy," Joohyun đe dọa.
"Em yêu chị," Seungwan thì thầm. "Đến những vì sao và trở lại."
"Chị cũng yêu em," Joohyun nói, và cô không phiền nếu cô phải nói điều này một nghìn lần, "đến những vì sao và trở lại."
Joohyun nhìn lên bầu trời kia. Ánh mắt cô trở nên tập trung hơn và chúng bây giờ thật sự tỏa sáng. Cô nghĩ rằng cô đã tìm ra câu trả lời của mình. Cô đợi những vì sao và cả những trò đùa nhạt của em ấy đến và ôm cô vào lòng. Cô không còn cảm thấy lạnh nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com