Chapter 1.2
"con sẽ rời đi trong 2 ngày nữa đấy nên chuẩn bị hết mọi thứ đi, con yêu". nói xong mẹ bước ra khỏi phòng.
"tại sao anh vẫn ngồi đây? đến gặp bạn gái đi chứ không thì làm gì cũng được, em không cần anh giúp đỡ gì đâu". tôi đuổi anh ra khỏi phòng.
anh vẫn cứ nhìn chằm chằm vào tôi.
tôi nghĩ rời khỏi nơi này không khác gì tôi bắt đầu một cuộc sống mới và hoàn toàn khác lạ đối với mình và ... trời anh tôi vẫn cứ nhìn tôi như vậy. nhưng ánh mắt của anh ấy không thể làm thay đổi bất cứ điều gì .
"anh không biết em thấy thế nào à hay cố tình làm như vậy?" tôi quát lên.
tôi đã phản đối chuyện chuyển đi từ tháng trước nhưng tôi nghĩ rằng không ai lắng nghe quyết định của mình cả.
tôi không thể ngăn cản được những dòng nước mắt đang từ từ chảy xuống và lăn trên má tôi.
"này.." anh ngồi xuống chiếc giường và đặt tay lên vai tôi. " đừng khóc.. anh biết phải chuyển đi là rất khó đối với em nhưng, hãy nhìn theo hướng tích cực hơn đi, em sẽ được gặp và làm việc với những người bạn mới được thoải mái đi những nơi mình thích nữa".
anh nhìn tôi rồi đưa tay lên lau nhẹ những giọt nước mắt đang lăn trên má tôi. "em sẽ được ăn thỏa thích mà không bị mẹ càu nhàu gì nữa". anh nắm chặt vai tôi rồi nghiêng đầu nhìn khuôn mặt đang nức nở khóc của tôi.
"anh nói thì dễ rồi" tôi bĩu môi. "không phải em không muốn chuyển đi hay ăn những món ngon ngoài kia, nhưng nghĩ đến việc phải rời anh và bố mẹ... em không thể chịu được".
"yo! em đến Seoul thôi mà. chỉ mất 2 tiếng nếu đi từ Busan". anh nhẹ nhàng nói.
" nếu cần bất cứ điều gì thì chỉ cần gọi cho anh, anh sẽ lập tức đến Seoul ngay".
tôi từ từ quay lại thấy anh đang dịu dàng cười với tôi. rồi không hiểu vì sao mà tôi cũng vô thức mỉm cười.
"anh hứa chứ?" tôi hỏi.
"đương nhiên rồi" anh gật đầu." chỉ cần gọi tên anh ba lần, anh sẽ lập tức xuất hiện trước mặt em trong hai giây" anh trả lời rồi bỗng nhiên ôm lấy tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com