Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

i.

London, năm 2017.

"Thật không? Tôi làm tốt thật sao?" Kwon Jiyong ôm một xấp bản vẽ đuổi theo trưởng nhóm thiết kế "Nhưng bản này tôi vẽ lúc buồn ngủ chết đi được ấy."

"Thật đó, nó rất đẹp! Cậu yên tâm đi, mẫu thiết kế này chắc chắn sẽ được đưa sản xuất thôi, cậu chuẩn bị tinh thần nhận thưởng đi nhé!"

"Nhưng tôi vẫn thấy..." Jiyong thở dài nhìn theo bóng lưng trưởng nhóm đã đi xa "Loại này sao có thể bán được..."

Thật sự thì, bản vẽ này, nó không giống phong cách của cậu, Jiyong thích những món đồ chơi bằng bông mềm mại, kiểu như thỏ Peter – thứ khiến người ta thấy mềm mại và vui vẻ khi ôm vào hơn là một con búp bê hình người với các khớp nối rõ ràng, chỉ nhìn thôi đã khiến cậu cảm thấy có điềm chẳng lành.

Một điều nữa là, nó không giống những gì cậu thường làm. Cậu vốn quen thiết kế trên máy tính và bảng vẽ điện tử, chẳng mấy khi dùng bút chì và giấy cả. Jiyong không có ký ức rõ ràng về đêm hôm đó, hình như cậu đã mệt quá mà thiếp đi, vì khi tỉnh dậy vào sáng hôm sau, cậu phát hiện mình đang gục trên bàn, trước mặt là một bản vẽ đã hoàn thành. Phải thừa nhận rằng bản vẽ bằng bút chì này khiến chính cậu cũng phải ngạc nhiên trước khả năng của mình. Hầu như không có dấu vết chỉnh sửa, có thể nói ý tưởng này từ đầu đến cuối đều được liên kết một cách trôi chảy, từ đầu đến chân búp bê đều được vẽ liền một mạch, Jiyong tự nhủ, hóa ra nửa đêm mình lại làm việc hiệu quả đến thế, có thể vẽ ra thứ này trong vô thức cơ mà.

Vì bản vẽ được đánh giá rất cao, Jiyong mạnh dạn nộp đơn nghỉ phép mà trước đó cậu ngại mãi không dám gửi.

Ba ngày nghỉ ngắn ngủi cuối cùng cũng đến. Cậu vui vẻ về nhà, ăn uống qua loa rồi chui tọt vào chăn ngủ một giấc dài. Cả tuần thức khuya khiến cơ thể cậu rã rời, không ngủ bù chắc chết mất.

Không biết đã ngủ bao lâu, Jiyong tỉnh dậy giữa đêm vì khát nước. Khi đang uống nước trong bếp, cậu chợt nghe thấy tiếng xào xạc ngoài phòng khách.

"Có trộm sao?" Cậu vội cầm lấy một con dao từ giá bếp, cố gắng không phát ra tiếng động.

Nhưng vừa bước ra khỏi bếp, tiếng động đó biến mất thay vào đó là tiếng hát:

"There was a crooked man
And he walked a crooked mile..."

"Chẳng lẽ nhà kia lại mở tiệc à...?" Cậu đảo mắt "Không biết bị hàng xóm phàn nàn bao nhiêu lần rồi, nhất định phải để gọi cảnh sát mới chịu im à."

Jiyong thở dài một hơi, thầm nghĩ "Cuối tuần thì đành chịu, nhưng cả ngày thường cũng không tha?"

"He found a crooked sixpence against a crooked stile..."

Cậu sững người, một ý nghĩ vang lên trong đầu, thử nghe kỹ lại, bài hát này không giống mấy nhạc xài để tiệc tùng. Nó buồn bã, mơ hồ, ám ảnh. Hơn nữa, âm thanh hình như phát ra từ phòng ngủ của cậu?

"He bought a crooked cat
which caught a crooked mouse..."

Giờ thì Jiyong chắc chắn: có ai đó đang hát trong phòng ngủ của cậu. Cái loại bài hát kỳ quái này làm sao mà phù hợp với kiểu ồn ào của nhà trên cơ chứ?

Cậu áp tai vào cửa phòng, thở sâu mấy lần để đảm bảo mình không ngất khi mở cửa.

"Kwon Jiyong, mày đã lớn rồi, nếu khóc vì sợ thì xấu hổ chết đi được!" Cậu tự trấn an mình. "Chẳng có gì đáng sợ, chỉ là tiếng nhạc thôi, biết đâu là từ điện thoại..."

Ngay khi tay vừa chạm nắm cửa, nó tự động bật mở ra từ bên trong. Jiyong ngã nhào xuống đất.

"Má nó, đau chết mất!" Cậu chửi thề rồi đứng dậy, nhưng cảnh tượng trước mắt khiến cậu suýt nữa lại ngã ngửa.

"...thứ quái quỉ gì vậy...?!"

Người đàn ông đứng đó, ngừng hát, ngẩng đầu nhìn cậu. Đôi mắt bạc xám lạnh lùng không còn sinh khí. Làn da trắng bệch và đôi môi tím tái, trông chẳng giống người còn sống. Hắn ôm một con búp bê làm từ sứ trắng, mái tóc nâu, mặc trang phục tinh xảo, là một kiểu đồ chơi mà quý tộc xưa kia mới có.

"T-trả lời đi chứ!" Jiyong hét lên.

"And they all lived together in a little crooked house..." Người đàn ông vẫn hoàn tất bài hát, ánh mắt đầy vẻ trêu chọc, khiến Jiyong gần như chết đứng.

"Anh... làm sao..." Jiyong lùi lại vài bước, không ngờ đối phương cũng đứng lên tiến về phía mình. "Đây là... nhà tôi..."

SeungHyun liếc nhìn xung quanh, không nói gì, chỉ khẽ búng tay. Căn phòng lập tức vang lên tiếng nhạc đứt đoạn như phát ra từ chiếc hộp nhạc bị lỗi. Jiyong bịt tai, quay đầu bỏ chạy nhưng hành lang như kéo dài vô tận, cậu chạy mãi không thấy điểm cuối.

"Làm ơn... ai đó nói cho tôi biết đây chỉ là mơ thôi..." Jiyong nghiến răng thì thầm, đột nhiên cảm thấy một cái gì đó lạnh ngắt túm lấy cánh tay mình.

Là hắn, hắn đã đuổi kịp...

Trước mắt cậu là một con búp bê sứ, quay lưng lại, đứng im lặng trong hành lang. Cánh tay kia từ nắm cổ tay trượt dần lên cổ cậu, siết chặt lấy như muốn bóp nghẹt.

Con búp bê từ từ quay mặt lại, ngẩng đầu lên...

"Á---------!" Jiyong choàng tỉnh. Cậu vẫn đang nằm trên giường , không có con búp bê nào, không có người đàn ông kỳ lạ. Chẳng có gì xảy ra cả.

"Vậy là đêm qua mình gặp ác mộng hả...?"

"Chỉ là mơ thôi, chỉ là mơ..." Cậu tự nhủ liên tục, cố xóa đi ký ức về cơn ác mộng kinh hoàng ấy. Là người sợ phim kinh dị đến mức ban ngày còn không dám xem, nên mấy giấc mơ như vậy chỉ nghĩ lại thôi cũng đủ khiến tim cậu ngừng đập. Không ngủ liệu có đỡ hơn không?

Sáng hôm đó, Jiyong nhớ ra mẫu búp bê của mình đã chính thức bày bán rồi. Dù cậu không chắc mình có thích kiểu đồ chơi đó, nhưng nếu người khác thích, thì chắc là ổn đi?

Cậu ghé vào cửa hàng gần nhà, ngay từ bên ngoài đã thấy tấm biển quảng cáo ghi "Sản phẩm mới". Qua cửa kính, có thể thấy những con búp bê sứ mặc váy cổ điển, tóc vàng xoăn dài trông vô cùng sang trọng. Jiyong ngạc nhiên khi thấy cả đôi giày của búp bê cũng được thiết kế tỉ mỉ đến thế.

Có đứa bé ôm lấy búp bê vui vẻ bước ra. Hóa ra trẻ con vẫn thích loại búp bê này.

Từ khi nào búp bê cổ điển lại vượt mặt gấu bông nhỉ? Thời thế thay đổi thật. Nhớ lại hồi mới đi làm, thị trường còn bị gấu bông thống trị.

Nhưng dù nhìn thế nào, Jiyong vẫn cảm thấy con búp bê trong tủ kính ấy có gì đó không đúng. Cậu cứ có cảm giác mắt nó dường như đang nhìn chằm chằm vào cậu, dù rõ ràng nó chỉ nhìn thẳng.

Cậu đẩy cửa bước vào trong, xung quanh là rất nhiều búp bê cùng kiểu dáng, có cả phụ kiện váy áo để thay đổi.

"Mua đi mà mẹ."

"Con có nhiều búp bê rồi còn gì."

["Em có nhiều búp bê rồi."]

["Nhưng anh vẫn không thể ngừng làm thêm cho em."]

"Ai!?" Giữa âm thanh ồn ào trong tiệm, giọng nói đó lại vang lên trong đầu Jiyong. Không phải nhân viên, cũng không phải khách hàng. Là một giọng nói lạ hoắc, dường như chỉ nói với cậu. Cậu rùng mình. Hình ảnh người đàn ông đêm qua lại hiện về. Con búp bê hắn ôm cũng giống y hệt. Đùa, đứng giữa cửa hàng đồ chơi mà cũng nghĩ đến mấy thứ quái quỷ cho được, thà về nhà còn hơn.

["Mày định đi đâu?"]

"...?" Ai vậy?

["Mày muốn chạy trốn sao?"]

Bên ngoài cửa hàng bỗng vang lên:

"Có tai nạn!" 

Tiếng la hét bên ngoài làm cậu bừng tỉnh. Qua tấm kính cửa hàng, Jiyong có thể thấy một cậu bé nằm bất động giữa đường, máu chảy tràn lênh láng. Bên ngoài hỗn loạn không thể tả.

"Ai gọi cấp cứu chưa? Mau cứu cháu nó đi!"

"Phụ huynh đâu rồi!?"

Khi xe cứu thương đưa cậu bé đi, giọng nói kia cũng biến mất. Jiyong nhìn đám đông tản ra, bỗng nhận thấy một bóng người đứng ngay nơi cậu bé vừa nằm. Là một người đàn ông tóc đen dài, mặc trang phục lỗi thời, môi tím bầm. Xe cộ lướt qua người hắn ta mà chẳng có chút ảnh hưởng nào.

Không ai thấy hắn, chỉ có Jiyong thấy.

Cậu chớp mắt một cái, hắn biến mất.

"Gần đây mình hay bị ảo giác ghê,  chắc do thiếu ngủ."

Jiyong cúi đầu nhìn lũ búp bê sứ trưng bày trên tủ kính, lẩm bẩm "Hay là mình cũng mua một con nhỉ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com