1.3
Đã ba tuần kể từ bữa tiệc sinh nhật của Soonyoung, Jeonghan lúc này đang cuộn tròn người, nằm bên cạnh Joshua trên sofa, lười biếng lướt Twitter và chẳng mấy quan tâm tới tập phim tài liệu mới nhất mà bạn thân mình đang say sưa xem, bỗng chuông cửa reo lên. Jeonghan giật mình ngẩng đầu dậy, nhưng cũng lập tức ngăn bản thân đứng lên.
Joshua rời mắt từ TV ra phía cửa ra vào rồi về phía Jeonghan. "Mingyu?" Y hỏi như thể nó cần thiết lắm.
Jeonghan đứng lên không chút vội vã nào, thậm chí còn có thể nói là khá thong thả và từ tốn. "Ừm," anh đáp. Joshua nhìn anh bước về chỗ cửa trước.
"Đây đã là lần thứ ba cậu ta ghé qua rồi."
"Vậy sao?" Jeonghan hỏi ngược lại như thể anh chẳng để ý, mặc dù sự thật là anh có.
Joshua tắt TV, giãn cơ như thể chuẩn bị đứng dậy nhưng lại vẫn ngồi đó. Y tựa đầu lên lưng ghế sofa rồi nháy đôi mắt mèo của mình với bạn thân mình. "Cậu biết mà," y nói.
Jeonghan bấm nút mở khóa cửa chính vào tòa nhà mà không buồn dùng tới hệ thống liên lạc. Mingyu đang ở gần nơi này, và hắn đã hỏi rằng mình có nên ghé qua không, và Jeonghan đã đồng ý. Tại sao lại không cơ chứ? Suy cho cùng thì, làm tình vẫn chỉ là làm tình mà thôi.
"Mingyu có vẻ tốt đấy," Joshua nói, nhấn mạnh lời mình một cách hài hước rồi nhướng mày nhìn Jeonghan. "Không phải gu thông thường của cậu chút nào."
Jeonghan dựa người vào cửa, vắt chéo hai tay trước ngực. "Nếu cậu có điều gì để nói–"
"Không có." Cuối cùng thì Joshua cũng bật dậy, giơ hai cánh tay lên đầu hàng. Y nhếch khóe môi đầy ẩn ý về phía anh, cái mà nhắc anh rằng bạn thân mình không phải kiểu người có tấm lòng thiên sứ như mọi người hay nghĩ. "Mình đi ngủ đây! Gửi lời chào Mingyu giúp mình nhé."
Jeonghan chắc chắn sẽ không làm điều này đâu.
Song, anh lại nở một nụ cười mỉm với Mingyu khi hắn đi dọc con sảnh dẫn từ thang máy tới cửa nhà như thể hắn chẳng rõ mình đang làm gì ở nơi này. Và trước khi Mingyu kịp nói lời chào, Jeonghan đã nắm lấy thắt lưng hắn và kéo người vào nhà, đóng sầm cánh cửa phía sau lưng người nọ lại rồi ấn hắn lên tường.
"A," Mingyu kêu lên một tiếng khẽ qua âm mũi khiến Jeonghan chỉ muốn cắn cho hắn một cái. Đôi ngươi người đối diện ánh lên sự ấm áp và dịu dàng mà Jeonghan không hề quen thuộc chút nào, cái mà anh lựa chọn sẽ định nghĩa nó là ham muốn. Mingyu đặt tay mình lên eo Jeonghan, cảm giác đè nặng và nóng bỏng xuyên qua lớp vải áo phông mỏng manh của anh. Jeonghan chỉ muốn hắn nhét tay xuống phía dưới mình, muốn cảm nhận việc da thịt hắn kề cạnh da thịt anh.
"Trông em đẹp trai đấy," Jeonghan nói, ngửa thân trên ra phía sau để phần thân dưới của cả hai vẫn ép chặt vào đối phương nhưng vẫn duy trì được khoảng cách. Tay anh trượt dần từ ngực Mingyu lên tới bờ vai rộng lớn của hắn. Tuy hắn lúc này chỉ mặc một chiếc áo phông trắng trơn phối với quần jeans ôm sát đôi chân, nơi đuôi mắt tô chút mực kẻ mờ nhạt, nhưng Jeonghan không hề nói dối khi anh bảo rằng trông hắn rất đẹp trai. Anh chẳng việc gì phải nói dối về chuyện này. Anh móc tay nghịch ngợm một trong vài sợi dây chuyền bạc đeo trên cổ Mingyu. "Ăn diện để gặp tôi à?"
Gò má Mingyu khẽ ửng hồng, song, Jeonghan không chắc có phải là do hắn đã uống đồ có cồn hay không. "Em vừa đi ăn tối với bạn," Mingyu đáp, không hẳn là một câu trả lời, nhưng cũng không phủ nhận lời nhận định của Jeonghan. Thay vào đấy, hắn nghiêng đầu rồi hôn lên môi anh như ngầm muốn nói gì đó. Nụ hôn của hắn có vị của bia hơi và có mùi của thịt nướng. Và Jeonghan đã ngạc nhiên bởi việc mình thích nó tới chừng nào.
Anh tự hỏi liệu có thực sự rằng Mingyu đã ở gần nơi này hay không, hay hắn đã đặc biệt đi tới chỉ để gặp anh. Hắn đã đi bao xa để tới đây? Và hắn sẽ đi bao xa để tới đây?
Jeonghan dùng răng cắn xuống phần môi dưới của Mingyu, không quá mạnh để làm hắn chảy máu, nhưng đủ mạnh để khiến cơn ngứa ngáy sục sôi.
Mingyu mỉm cười qua nụ hôn này.
***
Rõ ràng là, ngủ với Mingyu rất vui – nhưng cũng rất dễ.
Mingyu luôn trả lời tin nhắn của Jeonghan – bất kể là lúc hắn đang thức hay đó là việc đầu tiên hắn làm vào sáng sớm. Nếu hắn nói mình sẽ ghé qua, hắn sẽ chẳng bao giờ bùng hẹn vào phút chót. Và có đôi khi hắn còn mang cả đồ ăn vặt tới, điều mà Jeonghan sẽ không bao giờ thừa nhận rằng hắn đã ghi thêm điểm cho việc này.
Ngủ với Mingyu rất dễ dàng. Đó là cái cớ của Jeonghan.
Và nếu Jeonghan cứ tiếp tục ngủ với hắn hết lần này tới lần khác – anh sẽ luôn có một cái cớ. Nếu anh dừng việc đi tới club để gặp mặt người khác, dừng việc đưa người lạ về nhà và lên giường mình rồi đá đối phương đi trước khi bình minh lên – anh sẽ luôn có một cái cớ.
Nếu anh để Mingyu ở lại qua hầu hết các đêm, chỉ bởi điều đó sẽ dễ dàng hơn cho Mingyu và bởi Jeonghan là một người tốt; nếu anh để Joshua biết tên của Mingyu, chỉ bởi Mingyu thường xuyên xuất hiện và sẽ thật gượng gạo và khó xử khi không làm vậy; nếu anh thậm chí còn đặc cách lưu số điện thoại của Mingyu dưới tên thật của hắn...
Sẽ không sao hết. Anh luôn có một cái cớ mà.
(Anh cần một cái cớ.)
***
Jeonghan đột nhiên nói rằng mình đói vào một đêm sau trận làm tình mà Mingyu đã ra tới ba lần còn anh thì là bốn, cả hai lúc này đã mệt lừ và đã đang trên đà chuẩn bị sập nguồn ngủ luôn. Anh nói vậy vì anh thật sự đói, song cũng vì anh thích phàn nàn và vì anh thích Mingyu mắng mình chẳng khác nào một đứa trẻ con trong khi chính hắn cũng như vậy.
Nhưng anh không ngờ rằng Mingyu sẽ ngồi dậy, nói, "Vậy thì đi kiếm chút đồ ăn cho anh thôi."
Anh không nghĩ tới Mingyu sẽ bao gồm cả bản thân hắn vào chuyện này – dù sao thì người đói bụng cũng là Jeonghan, là người mà có vấn đề cần phải giải quyết. Anh không nghĩ tới Mingyu sẽ biến nó thành vấn đề của hắn, trừ việc là hắn đã làm như vậy – và giờ thì hắn đã quyết tâm sẽ giải quyết nó giúp anh. Sau đó, bằng một cách nào đấy, trời thì đã quá nửa đêm nhưng Jeonghan vẫn rảo bước dọc trên phố với đôi dép lê cùng chiếc áo phông quá cỡ của mình, cùng với đó là bàn tay thon gầy được Mingyu nắm lấy.
Hai người đi tới cửa hàng tiện lợi 24h, và vì Jeonghan không thể quyết định được mình muốn mua bánh mì vị đậu đỏ hay việt quất nên Mingyu đã mua cả hai cái cho anh. Trên đường quay trở về, Jeonghan nhâm nhi chiếc bánh mì vị việt quất, gió đêm thổi rối mái tóc của anh, tiếng lá cây xào xạc vang lên trên đỉnh đầu, còn Mingyu thì đi bên cạnh anh, cứ ba bước của Jeonghan thì hắn lại bước hai bước dài.
"Cảm ơn em," Jeonghan lên tiếng, cố nhét thêm bánh mì vào miệng mình để ngăn bản thân nói thêm gì khác.
Mingyu nhún vai, tay cầm chiếc bánh mì vị đậu đỏ mà Jeonghan đã khiến hắn mua, và có lẽ Jeonghan cũng sẽ chẳng ăn tới nó vì thật ra anh cũng chẳng đói tới vậy.
"Về việc gì cơ chứ?"
"Mua đồ ăn cho tôi ấy," Jeonghan lẩm bẩm, mồm đầy bánh mì. Anh liếc nhìn Mingyu một cái rồi rời mắt đi ngay tức khắc. "Đối xử tốt với tôi, đại loại thế."
Mingyu bật cười. "Em thích đối xử tốt với anh mà," hắn cứ thế mà nói ra.
Gò má Jeonghan ửng đỏ, anh tự nhủ với bản thân rằng là do nhiệt nóng của mùa hè nên mới vậy thôi. "Ghê quá đó," anh đáp. Và khách quan mà nói, nó đúng là ghê thật. Nếu để Jeonghan nghe thấy câu thoại này trong một bộ phim truyền hình thì chắc chắn anh sẽ ném bỏng ngô vào màn hình rồi lớn tiếng chê bai khiến Joshua phải dùng đệm gối dí anh ngạt thở. Nhưng khi Mingyu nói như vậy, nhất là với anh... Jeonghan thấy tim mình cũng rung rinh theo làn gió thổi mất rồi.
Nguy hiểm thật đấy, anh nghĩ.
Mingyu khoác một cánh tay lên vai anh. Hắn cao hơn Jeonghan nên thật dễ để hắn dồn trọng lượng cơ thể mình lên người anh – không phải toàn bộ, nhưng cũng đủ để khiến cả hai lảo đảo.
"Em làm cái gì– biến xuống khỏi người tôi mau!" Jeonghan cố giãy ra, song, Mingyu lại ôm chặt lấy anh, nghiêng đầu rồi vùi mặt vào mái tóc anh mà cười khúc khích khiến da gà sởn lên, chạy dọc theo gáy Jeonghan.
"Em nghĩ là anh thích như vậy," Mingyu lẩm bẩm. Những tuần gần đây hắn đã trở nên bạo dạn hơn với mấy câu trêu chọc của mình. Jeonghan không muốn biết điều gì đã cổ vũ hắn – và không nghĩ rằng anh sẽ thích những điều mà việc này nói về bản thân mình. Mingyu dịch môi, chạm lên đỉnh đầu anh như đang hạ một nụ hôn. "Em nghĩ anh thích khi em đối xử tốt với anh như vậy."
Tôi có thích, Jeonghan nghĩ. Và đó là vấn đề đấy.
Anh đẩy cánh tay hắn ra khỏi người mình, khẽ mắng, "Đừng có mà nói mấy lời như thế."
Mingyu bật cười, ngửa đầu ra phía sau. Hắn đi về lên trước vài bước rồi quay lại nhìn Jeonghan, đi giật lùi trước mặt anh, hai người chỉ cách nhau độ dài bằng một cánh tay. Đèn đường chiếu xuống đỉnh đầu người trước mặt, bao phủ cơ thể hắn trong ánh vàng tựa hào quang. Một cơn gió mạnh thổi ngang qua khiến những cánh hoa trắng tinh của một cái cây gần đó rụng xuống, bay vờn quanh hắn.
"Nếu không thì sao?" Mingyu tiếp tục tấn công anh, như thể hắn đang đùa, hoặc cũng có thể không. "Anh sẽ phải lòng em à?"
Và rồi hắn mở rộng cánh tay mình, không chút sợ sệt hay hối lỗi, như đang muốn nói rằng, 'Em đây, hãy tiến về phía em, hoặc là bỏ mặc em.'
Jeonghan không có câu trả lời cho câu hỏi nọ.
***
Mingyu bắt đầu nhắn tin cho anh vào sáng hôm sau, ngay khi hắn thức dậy. Và nhắn cả vào buổi tối, trước khi hắn đi ngủ. Hắn sẽ gửi cho anh những bức ảnh vào thời gian trong ngày – một bông hoa xinh đẹp mà hắn nhìn thấy trên đường đi làm, một chú mèo đáng yêu, một cốc cà phê latte với họa tiết vẽ bọt xinh xảo chẳng cần thiết lắm. Và cả ảnh tự sướng, rất nhiều ảnh tự sướng – lúc trên giường, trước gương nhà tắm, trên tàu điện ngầm, hay hình phản chiếu của chính hắn lên tấm kính của một tòa nhà nào đó.
Jeonghan không hề ghét bất cứ điều gì trong số đó cả.
Anh sẽ gửi lại cho hắn mấy cái meme lưu được từ Twitter, sticker trong cái gói mà anh tải xuống với mục đích ban đầu là để chọc tức Joshua, video mà người khác ngã (theo một cách hài hước và đầy xấu hổ chứ không phải cái họ bị thương).
Và cả ảnh tự sướng của bản thân nữa.
Anh giả vờ như thể mình không quan tâm, nhưng mỗi khi Mingyu trả lời lại với mấy dòng kiểu "Wowww", và "Anh đẹp trai ghê á~~~", hay "Em không thể tin được mình sẽ được chiêm ngưỡng vẻ đẹp này tận mắt vào tối nay!!!" – sẽ thật khó để anh thừa nhận rằng cảm giác thật sự rất vui.
Và sẽ còn khó hơn khi phải dừng lại.
***
Vào một đêm nè nóng nực nọ, khi độ ẩm trong không khí nhiều đến mức như thể có vật gì đó đè nặng lên phổi Jeonghan, khi lũ dế bên ngoài cửa sổ kêu gào ầm ĩ như thể chúng cũng đang vật lộn đầy khổ sở, khi anh đã trút bỏ mọi lớp vải vóc trên cơ thể mình xuống rồi nhưng vẫn cảm thấy như cần phải lột da bản thân ra–
Anh đã nằm trên giường cả mấy tiếng rồi. Hiện tại đã là ba giờ sáng.
Chẳng có lý do gì để giả định rằng Mingyu vẫn còn thức, và cho dù hắn có đang thức đi chăng nữa, cũng sẽ chẳng có lý do gì để anh gọi cho hắn cả. Bọn họ không phải... bất kể có là gì của nhau đi chăng nữa, bọn họ đều không ở trong một mối quan hệ mà có thể gọi cho đối phương vào giữa đêm khuya chỉ vì mình không thể ngủ được.
Nhưng Jeonghan lúc này đã tắm đẫm trong mồ hôi, mỗi lần chạm vào da là một lần nóng bừng khiến anh nghĩ mình sắp lâm vào cơn mê sảng vì cái nhiệt này rồi. Đó cũng là lý do duy nhất tại sao anh lại nhấc máy lên, kéo danh bạ tới số điện thoại của Mingyu và nhấn nút gọi điện.
Mingyu nhấc máy sau năm hồi chuông, ngay khi Jeonghan chuẩn bị cúp. Anh đứng hình, nằm dài trên giường rồi áp điện thoại lên má mình. Vì anh đã không thực sự mong chờ việc này, nên giờ thì anh chẳng biết phải nói gì.
"Alo?" Giọng nói của Mingyu vang lên đầy lo lắng. "Mọi thứ vẫn ổn chứ?"
Jeonghan chớp mắt hoàn hồn. "Ừ," anh lẩm bẩm. "Tôi không ngủ được. Trời nóng quá."
Nghe vậy, Mingyu bật cười. Một âm thanh đơn giản, không phiền hà chút nào. Hắn không hỏi tại sao Jeonghan lại gọi mình, cũng không khó chịu về việc bây giờ là mấy giờ, mà chỉ khẽ bật cười như thể chuyện này chẳng có gì lạ thường. Hắn nói, "Em đã bảo anh nhắn với chủ nhà là sửa điều hòa đi rồi mà."
Jeonghan bĩu môi, mặc dù Mingyu sẽ chẳng thấy được điều đó. Anh lăn qua một bên, nhìn chằm chằm vào ô cửa kính của tòa nhà phía bên kia phố. "Em nói vậy chẳng có ích gì cả," anh than thở. "Tôi cũng đâu bảo người ta sửa luôn bây giờ được."
"Biết đâu lại được thì sao?" Mingyu đáp, "Anh thử gọi cho họ xem?" Và lúc này trong giọng điệu của hắn có chút gì đó trêu chọc, cái mà ngay từ đầu Jeonghan đã không nhận ra rằng hắn có thể làm được. Là tại anh đã ảnh hưởng xấu tới hắn hả? Hay là do Mingyu đang dần bộc lộ con người thật của mình nhiều hơn?
Jeonghan nghịch sợi chỉ thừa trên viền gối. "Tôi không muốn nói chuyện với người ta. Tôi muốn nói chuyện với em."
Lại thêm một tiếng cười nữa, lần này còn vang vọng hơn lần trước. Một cảm giác hồi hộp rùng mình chạy dọc trong Jeonghan. Anh muốn nghe thấy Mingyu cười thêm lần nữa. Muốn làm cho hắn cười thêm lần nữa.
"Vậy nói chuyện với em đi," Mingyu nói. Jeonghan có thể nghe ra được từ giọng nói của hắn rằng người nọ đang mỉm cười. Anh bỗng thắc mắc rằng liệu trước khi mình gọi tới, Mingyu có phải đang ngủ hay không? Liệu anh đã đánh thức hắn phải không? Hay liệu hắn vốn vẫn đang thức, có lẽ là đang ở một bữa tiệc nào đó rồi chui vào một căn phòng trống chỉ để nhận cuộc gọi này? Dù là suy nghĩ nào thì nó cũng khiến Jeonghan cảm thấy mình đặc biệt một cách ngốc nghếch, và đồng thời cũng cảm thấy choáng váng.
"Tôi đang không mặc gì trên người," Jeonghan nói, bởi đó là điều đầu tiên nảy lên trong đầu anh. "Trời nóng quá nên tôi cởi hết mọi thứ ra rồi."
Bên kia đầu dây im lặng một hồi, "Vậy đây là cuộc gọi kiểu đó à?"
Jeonghan rụt vai trong căn phòng trống. "Không phải," anh nói thật lòng mình. "Cảm giác hơi ngớ ngẩn. Tôi chỉ muốn kể cho em vậy thôi."
Một hồi im lặng nữa lại tới. Jeonghan tưởng tượng ra Mingyu đang mỉm cười, nhưng là theo cái cách hắn làm mỗi khi hắn xấu hổ - hai cánh môi mím chặt, cằm chúc xuống phía ngực. Anh tưởng tượng mình đang đặt ngón tay bên dưới cằm Mingyu, nghiêng đầu ngẩng lên để hắn bắt gặp ánh nhìn của anh. Và anh tưởng tượng mình sẽ ngả người gần lại, thu hẹp khoảng cách giữa hai người rồi đặt một nụ hôn lên khóe môi hắn, ở ngay cái nơi mà miệng hắn đang nhếch lên trái với ý muốn của bản thân.
"Em mừng là anh đã gọi," Mingyu nói.
"Tôi cũng vậy."
Và rồi đâu đó trong khoảng thời gian từ bốn đến năm giờ sáng, Jeonghan ngủ thiếp đi với chiếc điện thoại bị đè dưới má, tiếng thì thầm dịu dàng của Mingyu len lỏi bên vành tai anh.
***
Hai người vẫn tiếp tục ngủ với nhau – hoặc gặp mặt nhau, bất cứ điều gì mà Jeonghan sẽ hoặc không đặt tên cho nó – kể từ khi ngày dài ra và rút ngắn lại đến khi đêm bắt đầu trở nên mát mẻ, kể từ khi mùa hè đến trong ánh hào quang rực rỡ và rồi tự mình nhạt phai.
Khi đêm ngày tháng tám đang dần vắt mình sang tháng chín, Mingyu tới vào một buổi tối nọ với một túi tote đựng thực phẩm đeo ở một bên vai. Đó là một trong những buổi chiều hoàng hôn cuối hạ hoàn hảo nhất, là khi Jeonghan nghĩ rằng ánh dương xuyên qua cửa sổ như mang một màu vàng rực khiến mọi thứ xung quanh tan chảy.
Rồi Mingyu tới và mỉm cười rạng rỡ với anh, nụ cười xán lạn đầy chân thành hệt như cái đêm đầu tiên, làm cho ngay cả mặt trời ngoài kia cũng phải e ngại trước hắn.
"Để em làm bữa tối cho anh," hắn đề nghị.
Và Jeonghan đã để hắn làm vậy.
Anh di chuyển tới bên cạnh khuỷu tay Mingyu, ngó qua bờ vai hắn khi người nọ đang thái chỗ rau củ và khuấy nước xốt, sau đó là áp chảo hai miếng bít tết dày và mọng nước cho cả hai. Trong lúc Mingyu nấu ăn, Jeonghan rót hai ly rượu vang ra, nâng cốc chúc mừng đầy hoành tráng và nài nỉ hắn vòng tay vào nhau để uống. Mingyu bật cười một tiếng đầy giòn giã, âm thanh vang vọng khắp căn hộ như tạo ra từng tia lửa nhỏ xẹt qua lồng ngực Jeonghan. Anh khúc khích cười, cả gương mặt đỏ bừng dù mới chỉ uống được nửa ly. Anh giấu mặt mình vào hõm vai hắn.
Mingyu mở một danh sách các bài nhạc jazz nhẹ nhàng và bọn họ đã dùng bữa tối dưới ánh vàng ấm áp của chiếc đèn đứng, mắt cá nhân cả hai móc ngoéo lấy nhau dưới gầm bàn. Jeonghan tựa cằm lên một tay, cảm giác rạo rực lan dần ra bên dưới cơ thể do tác dụng của men say và từ một điều gì đó mà anh không thể – hoặc sẽ không – đặt tên. Hai người đã nói chuyện hàng giờ đồng hồ, Jeonghan đã quên mất thời gian trôi qua ra sao, anh không biết họ đang làm gì, và cũng đánh mất luôn cả chính bản thân mình.
"Em thích anh," đột nhiên Mingyu lên tiếng, ngay trong khi Jeonghan đang – rất miễn cưỡng – đứng rửa bát. Hai bàn tay phủ đầy bọt xà phòng của anh chợt đông cứng lại trong bồn.
Em thích anh.
Mingyu nói ra mà chẳng cần câu mở đầu, chẳng cần báo trước, và cũng chẳng cần lý do. Đó chỉ là một câu nói đơn giản của sự thật thốt ra khỏi miệng hắn như thể hắn chẳng mất gì. Mingyu tiến tới đứng phía sau Jeonghan, hai tay vòng qua ôm lấy eo anh từ phía sau, cằm hắn tựa vào vai đối phương. Jeonghan có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp và gây nhột của hắn đang phả bên cổ mình.
Anh cũng thế, Jeonghan lập tức nghĩ như vậy trước khi anh có thể cản bản thân mình lại.
Và sau đó anh hoàn hồn, Ôi không.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com