Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2.3

Sáng hôm sau, Jeonghan tỉnh lại với cơn đau đầu như búa bổ và nhịp tim đập nhanh như sắp nổ tung.

Bên cạnh anh lúc này là âm thanh tiếng thở của Mingyu. Không phải là tiếng ngáy, nhưng chắc chắn là có phát ra tiếng. Jeonghan cố tìm ra trong mình sự khó chịu, song, tất cả những gì anh có thể làm ra được là một cơn đau âm ỉ phía sau xương sườn.

Anh xoay người lại, và Mingyu vẫn ở đó, nằm dài trên lưng anh. Tóc hắn dựng ngược lên theo nhiều góc kì lạ, và Jeonghan muốn vươn tay ra để vuốt chúng thẳng xuống nhưng chúng vẫn dựng lên một lần nữa. Đầu tóc của Mingyu vào sáng sớm trông mới ngớ ngẩn làm sao. Đây là điều mà Jeonghan đã biết rồi. Anh tự hỏi có bao nhiêu người khác cũng biết điều này như mình. Anh tự hỏi Mingyu biết những bí mật gì về mình.

Này là lần đầu tiên nhỉ, Jeonghan nghĩ. Việc Mingyu ở lại qua đêm và cả hai không hề làm tình vào đêm qua. Chuyện này là lần đầu tiên xảy ra.

Anh nhìn trực diện mặt Mingyu, độ dốc nơi sống mũi đầy tinh tế cùng với gò má cao, cái cách mà làn da hắn phản chiếu lại ánh mặt trời dịu nhẹ vào sáng sớm. Anh nhấc một tay lên, lướt dọc từng đường nét trên gương mặt hắn trong không trung, một cái chạm mà như không chạm. Dường như anh đang muốn dùng đầu ngón tay mình để ghi nhớ lại Mingyu.

Mi mắt Mingyu khẽ giật, hai hàng mi rung nhẹ lên. Jeonghan rút tay về và thấy hắn nghiêng đầu, nhìn mình với ánh mắt vẫn mơ màng chưa tỉnh ngủ. Đôi môi hắn cong lên thành một nụ cười lười biếng.

"Chào buổi sáng," hắn lẩm bẩm.

Và rồi Mingyu vươn tay ra, Jeonghan cũng dịch vào lồng ngực hắn. Hai cơ thể bọn họ ép sát vào nhau giữa những lớp quần áo, chẳng có gì là vội vã hay dữ dội. Mingyu vòng tay quanh người Jeonghan, một tay áp vào lưng anh còn một tay kia quàng lấy bả vai anh. Bàn tay Jeonghan vươn lên nắm lấy cằm Mingyu.

"Trông anh xấu tệ," Mingyu trêu bằng cái giọng nhẹ nhàng đầy cưng chiều. "Kẻ mắt lem hết rồi này."

Cơn đau âm ỉ nơi xương sườn của Jeonghan lại một lần nữa nhói lên.

"Em cũng vậy còn gì," Jeonghan đáp, mặc dù đó là một lời nói dối. Chẳng có lợi thế gì cho việc đó cả. Anh nhắm mắt lại, cảm giác như mình đang lạc trong một đại dương vô tận, từng cơn sóng dâng lên rồi ập xuống, thủy triều mạnh mẽ cuốn anh xuống dưới mặt nước. Anh khẽ hé môi, thở ra một hơi đầy run rẩy. "Mingyu–"

Mingyu kéo anh lại gần hắn thêm nữa, cúi xuống hôn anh một cách dịu dàng và chậm rãi, như thể hắn đang yêu.

Có lẽ hắn đang như vậy thật.

Và có lẽ Jeonghan cũng thế.

Anh chống lại sự thôi thúc muốn đẩy hắn ra; chống lại sự hối giục muốn kéo hắn lại gần hơn và nuốt chửng lấy đối phương.

***

Mingyu gợi ý rằng hai người nên đi ăn sáng. Giống hệt như đêm đầu tiên ấy, chỉ khác là lần này Jeonghan đã đồng ý. Thế nên cả hai đã đi tới một quán cà phê gần đó, cái mà có một bức tường mủn đục màu cam với những bức ảnh của người chủ quán cùng gia đình của mình và vài quyển sách cũ trên kệ bên dưới tấm biển 'lấy một quyển, để lại một quyển'. Trước đây Jeonghan mới chỉ từng tới nơi này với Joshua mà thôi.

"Anh muốn ăn bánh kếp," Jeonghan tuyên bố rõng rạc khi hai người ngồi xuống bàn, cố nhớ ra thế nào mới là hành vi bình thường đối với bản thân. Anh chỉ về phía quầy gọi món phía bên kia quán, bên cạnh chiếc tủ kính trưng bày các loại bánh ngọt. "Em phải đi ra gọi đồ, ở đằng kia kìa."

Mingyu nhướng mày nhìn anh. "Em phải đi gọi đồ? Tại sao không phải là anh?"

"Bởi vì," Jeonghan rên rỉ. "Thì là bởi. Anh vẫn đang biêng mà. Nhé?" Anh cất cao âm tiết cuối cùng, chống cằm lên tay rồi chớp mắt vô tội nhìn Mingyu.

Và nó đã có tác dụng, Jeonghan luôn biết là nó sẽ vậy mà. Nhưng lạ là cảm giác rạo rực cứ dâng lên trong lòng anh khi Mingyu bật cười và vươn tay cào qua tóc mình một cái trước khi đứng dậy để đi về phía quầy gọi đồ. "Thêm vụn socola cho anh nha!" Jeonghan gọi với theo hắn. Mingyu không quay đầu lại, chỉ vẫy nhẹ tay.

Sau khi Mingyu gọi món xong, hắn xin phép đi vệ sinh. Jeonghan lấy điện thoại ra khỏi túi quần mình. Joshua đã nhắn cho anh bốn cái tin vào sáng nay nhưng anh vẫn chưa thèm đọc cái nào. Anh không chắc là mình sẽ thích những gì mình sắp thấy.

Chào buổi sáng, hi vọng cơn biêng của cậu hành chết cậu đi.

Seokmin đang cảm thấy như cức nên mình sẽ ở lại với em ấy, nhưng cứ nhắn cho mình biết nếu cậu cần mình về nhà nhé.

Mà chắc là không cần đâu nhỉ? Mingyu chắc đã chăm sóc cậu tốt lắm rồi mà, phải không?

Cậu thật may mắn khi có em ấy đó.

Jeonghan nhìn chằm chằm vào tin nhắn cuối cùng. Anh cảm thấy tim mình như rơi xuống dưới đáy dạ dày mất rồi. Anh Mingyu sao? Mingyu là người mà anh đã có sao? Anh không nghĩ mình đã từng tự hỏi câu này. Anh cảm giác như mình đã được ban tặng một thứ quá quý giá so với bàn tay vụng về của mình.

Một người phụ nữ trẻ tuổi lại gần bàn họ khiến Jeonghan giật mình. Cô gái ấy mặc một chiếc tạp dề bên hông, mái tóc được búi thành một cục tròn nhỏ phía sau gáy. "Xin lỗi vì đã làm phiền anh," cô lên tiếng, nở một nụ cười hối lỗi và lấy ra một chiếc ví da màu nâu. "Bạn trai của anh đánh rơi cái này ở quầy."

"Ồ," Jeonghan nói. Bạn trai của anh. Anh nhận lấy chiếc ví, mọi đầu ngón tay như tê dại. "Cảm ơn cô."

Cô nàng mỉm cười với anh lần nữa rồi rời đi. Jeonghan đặt chiếc ví lên bàn. Anh chắc chắn là đối phương sẽ quên sự tương tác vừa rồi trong một tiếng nữa thôi, còn bản thân anh thì không nghĩ mình sẽ có đủ may mắn để làm vậy.

Mingyu quay lại, ngồi xuống ghế phía đối diện anh. Đồ ăn của họ đã tới – bánh waffle cho Mingyu và bánh kếp cho Jeonghan, chồng chất thành một ngọn núi nhỏ với đống vụn socola. Mingyu cướp một lát chuối từ phía đĩa của anh khiến Jeonghan nổi khùng lên và yêu cầu hắn bồi thường bằng một miếng cắn to đùng của đĩa bên hắn. Mingyu tuy càm ràm than phiền suốt khoảng thời gian ấy, nhưng hắn vẫn xiên thêm quả mâm xôi vào dĩa cho Jeonghan.

Sau đó, khi cả hai đi bộ về nhà với hai bàn tay đan lỏng vào nhau, Mingyu chợt nói, "Sinh nhật vui vẻ nhé."

Jeonghan nhìn hắn. "Anh xin lỗi vì đã không nói cho em biết," anh đáp. Chỉ khi những lời nói ấy rời khỏi môi mình thì anh mới nhận ra, đây là điều mà mình cảm thấy có lỗi với hắn.

Mingyu nhún vai, liếc nhìn Jeonghan rồi lại rời mắt đi. "Không sao đâu," hắn trả lời, dù cho thật sự là nó không hề ổn, không hề một chút nào. "Em hiểu mà."

Nhưng sao Mingyu có thể hiểu được cơ chứ? Ngay cả Jeonghan còn chẳng hiểu nổi chính mình. Anh chẳng hiểu nổi mình là ai, hay anh đã mắc kẹt ở nơi nào, hay tại sao tất cả những chuyện này lại xảy ra.

Cơn gió se thổi ngang qua bọn họ. Mùa hè đã thực sự kết thúc rồi. Jeonghan rùng mình tê tái.

***

Đây là những điều mà Jeonghan đã biết được về Mingyu qua mùa hè rực rỡ kia:

Anh biết được rằng Mingyu là một nhiếp ảnh gia. Hắn chụp ảnh cho những tạp chí, những bức ảnh đầy kịch tính, đẹp đẽ và ấn tượng – những bức ảnh mà gợi nhớ cho Jeonghan về chính bản thân Mingyu.

Anh biết được rằng Mingyu có một cô em gái, Minseo. Từ những tấm ảnh mà anh nhìn thấy, em ấy trông sắc sảo hệt như một lưỡi dao nhọn và dường như chẳng có vẻ quái quỷ gì là giống Mingyu cả. Và từ cái cách mà anh nghe Mingyu kể về em, hắn yêu cô nhóc tha thiết còn hơn cả mạng sống chính mình.

Anh biết được rằng Mingyu rất thích nấu ăn, cũng như hắn thích việc dọn dẹp. Anh biết được rằng Mingyu vô cùng cuốn hút và hào phóng, dù là với thời gian hay tiền bạc của bản thân. Anh biết được rằng Mingyu rất hay than thở rên rỉ, mặc dù anh không biết rõ liệu hắn làm thế với tất cả mọi người hay chỉ với mỗi mình anh. Anh biết được rằng hắn rất thích ăn, rằng hắn sợ độ cao.

Anh biết được rằng Mingyu rất thật thà, và rằng Mingyu rất tốt bụng.

Jeonghan đã biết được nhiều điều về Mingyu hơn bất kể ai khác mà anh từng quan tâm tới.

Và có một điều mà Jeonghan đã biết được về bản thân chính mình:

Việc chuyện này xảy ra là hoàn toàn có thể, tuy là theo một cách đầy tình cờ và hiển nhiên là trái ngược lại với ý muốn của anh, nhưng sau cùng thì – anh đã phải lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com