3.3
Khi năm mới đến, Joshua và Seokmin quyết định dọn vào ở chung, đặt dấu chấm hết cho tám năm sống cùng nhau của Jeonghan và Joshua, và mặc dù anh không hề khóc vì việc này, nhưng cũng đã tiến gần tới nó một cách đáng sợ rồi.
Ngày Joshua chuyển đi, Jeonghan ôm chặt lấy y hết mức có thể bằng đôi tay gầy gò của mình và thì thầm bên tai y, "Nếu cậu kể cho người khác thì chắc chắn mình sẽ phủ nhận nó thôi, nhưng mình thật sự rất yêu cậu đấy."
Joshua vùi mặt vào mái tóc anh rồi lẩm bẩm ngược lại, "Mình sẽ không đi quá xa khỏi tầm với của cậu đâu."
Ba tuần sau đó, Jeonghan dọn ra khỏi căn hộ chung của bọn họ và chuyển tới nơi của riêng mình. Anh vốn vẫn có thể chi trả được để giữ căn hộ đó, kể cả khi không có Joshua để chia tiền thuê, nhưng anh có cảm giác như đã đến lúc phải có một khởi đầu mới rồi. Thế nên anh đã tìm một nơi ở một khu dân cư khác, tiêu một khoản tiền đầy ngớ ngẩn cho đống nội thất và cố gắng lạc quan về chuyện tương lai.
Ngày anh chuyển nhà, Joshua và Seokmin đã tới để giúp, và cả Chan nữa. Bọn họ đóng tất cả số thùng xốp gói gọn cả cuộc đời của Jeonghan trong đó lên xe tải khiến anh cảm thấy vừa tầm thường nhưng cũng lại vừa tự do.
Jeonghan ngồi trên sàn phòng khách, bao quanh là thùng đồ chuyển nhà và đồ nội thất mà chắc chắn anh sẽ tốn hàng tuần từ chối việc lắp ráp chúng, một bản ballad ngọt ngấy vang lên từ điện thoại Seokmin. Cậu chàng đã rời đi cùng Joshua để lấy đơn hàng gà rán của bọn họ, và người duy nhất ở lại nơi này là Chan, người đang vừa ngâm nga theo điệu nhạc, vừa dỡ từng chồng bát đĩa ra. Jeonghan bò lê trên sàn rồi nhích người qua đống bọc chống sốc và báo giấy, tựa đầu mình lên đùi cậu. Chan than thở về việc này, song, cậu vẫn bật cười.
"À, anh này," Chan nói, luồn một tay mình vào mái tóc của Jeonghan, mặc cho nó có lẽ đang đầy mồ hôi và kinh tởm. Vẻ đăm chiêu hiện lên qua lời cậu nói. "Trông anh có vẻ rất hạnh phúc đó. Em mừng là vậy."
Jeonghan ngước lên nhìn Chan. "Tất nhiên là anh hạnh phúc rồi. Sao lại không cơ chứ?"
Chan nhún vai, bĩu môi. "Em không biết," cậu nói, "Chỉ là anh... trông có vẻ không vui lắm trong một khoảng thời gian. Kể từ khi anh bỏ chạy khỏi bữa tiệc sinh nhật của chính mình ấy."
Jeonghan chưa từng kể với bất kì người bạn nào của mình về chuyện đã xảy ra vào ngày sinh nhật của anh – huống chi là những gì xảy ra sau đó. Anh nhắm mắt lại rồi cho phép bản thân tận hưởng giây phút Chan luồn tay qua tóc mình, đầu móng tay gãi nhẹ lên da đầu anh. Ánh nắng mặt trời dịu nhẹ chiếu qua khung cửa sổ, khuếch tán mọi thứ, cảm giác vừa tươi mới song lại đầy mát mẻ trên làn da anh.
"Anh có một bí mật muốn kể cho nhóc," Jeonghan nói. Anh cảm giác được đầu ngón tay của cậu dừng lại vài khắc rồi lại tiếp tục luồn vào mái tóc anh. Anh mở mắt ra rồi ngước nhìn Chan. Từ góc độ này, trông cậu như đang lộn ngược lại, nhưng có lẽ Jeonghan mới là người đang lộn tùng phèo hết cả hết.
"Ừ," Chan đáp, dịch tay ra khỏi đầu anh rồi đặt lên vai đối phương, bóp nhẹ nó. "Nói em nghe xem."
Jeonghan ngồi thẳng dậy, gấp hai chân trước ngực rồi vòng hai cánh tay quanh cẳng chân. Chan nghiêng đầu nhìn anh, chờ đợi. Có những thứ khi nói ra lại đầy phức tạp. Jeonghan đẩy chúng qua một bên rồi bắt đầu bằng một điều gì đó đơn giản và chân thực.
"Anh đã hẹn hò với một người," anh nói, "Và rồi bọn anh dừng lại, không lâu lắm sau hôm sinh nhật anh."
Hai mắt Chan mở to trong giây lát. Cậu chàng cố bày ra vẻ mặt trung lập một cách chuyên nghiệp. Cậu khẽ nói, "Em rất tiếc – chuyện này tệ thật. Anh đã hẹn hò lâu chưa?"
"Không hẳn – khoảng bốn tháng chăng? Mọi thứ vốn chỉ là bạn tình qua lại cho vui thôi, nhưng – ừm, nhóc hiểu mà." Jeonghan tựa cằm lên đầu gối, mỉm cười nhạt nhòa về phía Chan. Anh khá ngạc nhiên về việc nói ra mọi thứ dễ dàng cỡ nào. "Hóa ra là anh cũng có thể phải lòng người khác nhỉ?"
Chan cười đáp lại anh. "Đương nhiên là thế rồi," cậu nói với sự tự tin của một người đã luôn biết điều đó là thật. Cậu dịch ngón chân mình lên bàn chân anh. "Đối phương là người như thế nào vậy?"
Jeonghan đã băn khoăn chuyện này. Mingyu – là một người chân thành, giống hệt một con cún lớn. Luôn muốn được làm hài lòng người khác. Rất dễ dàng để trêu chọc. Thật thà và thẳng tính. Hắn chưa bao giờ có ý chơi bời với Jeonghan, mặc cho Jeonghan đùa giỡn với trái tim mình như một con mèo đang vờn cuộn len của nó.
"Cứ tưởng tượng em ấy đối lập hoàn toàn với anh đi," Jeonghan nói với nụ cười khổ. "Không có động cơ thầm kín, cũng chẳng có kế hoạch ẩn giấu. Những gì nhóc thấy là những gì nhóc nhận được. Em ấy là như thế đấy."
Chan bật cười khúc khích. "Khổ thân anh chàng đó thật," cậu đáp. "Anh đã xoay đối phương như chong chóng à?"
"Anh đoán là mình đã làm vậy thật." Dù nhìn theo một hướng khác thì Jeonghan mới là người bị bỏ lại với tâm trí quay cuồng. "Anh đã thực sự rất thích em ấy."
"Em rất tiếc vì mọi chuyện không thành giữa hai người."
Jeonghan gật đầu, anh cũng tiếc điều ấy. "Anh chưa từng nói với em ấy tình cảm của mình," anh cất lời. "Tới cuối cùng thì anh đã bơ em ấy."
"Ồ." Chan nhíu mày, trông có vẻ khó hiểu nhiều hơn là tức giận. "Tại sao anh lại làm vậy?"
Này là một câu hỏi hay đấy, và cũng là câu mà Jeonghan đã tự hỏi bản thân mình suốt quãng thời gian qua. Anh không có câu trả lời chính xác cho câu hỏi đó, nhưng anh có một câu trả lời chân thành nhất, và nó hẳn sẽ phù hợp.
"Anh muốn phải lòng ai đó theo một cách cụ thể, với một người cụ thể, anh nghĩ vậy. Và anh không biết cái cách lý tưởng và một nửa lý tưởng là như thế nào, nhưng những gì xảy ra với... em ấy – nó không tương khớp với những ý tưởng của anh về tình yêu." Jeonghan thở dài, hạ chân xuống rồi duỗi chúng ra trước mặt mình. Anh chống tay ngửa người ra sau, đầu hướng lên phía trần nhà. "Mọi chuyện bắt đầu là một cuộc qua lại xã giao và anh đã muốn nó giữ nguyên như vậy, cho tới khi nó chệch hướng – anh lại vứt bỏ nó đi."
"Ngốc nghếch thật đấy." Chan nói.
Jeonghan bật cười, tin tưởng rằng cậu đã vạch đúng cốt lõi của vấn đề. "Quả thực là vậy, phải không? Anh thật sự đã khiến mọi thứ rối tung lên!"
Chan dịch người trên sàn rồi cũng duỗi chân mình ra để lòng bàn chân bọn họ áp vào nhau. "Không sao đâu anh," cậu cười an ủi, như thể đang động viên một đứa trẻ vừa vấp ngã đứng dậy, "Anh sẽ không phạm lại sai lầm này lần nữa đâu!"
Lồng ngực Jeonghan đau nhói, nhưng theo một cách âm ỉ, như thể vết bầm tím trên đó đã mờ đi.
Cửa nhà mở ra và Seokmin tiến vào đầy vui vẻ, tuyên bố, "Tui mang đồ tới rồi nè!" Joshua đi theo phía sau cậu chàng, bật cười, trong ngực vẫn đang ôm một túi gà. Căn hộ ngay lập tức được lấp đầy bởi tiếng nói chuyện ồn ào – Seokmin chộp lấy điện thoại mình và yêu cầu được biết tại sao họ lại để danh sách nhạc phát ra một bài sầu não như thế, Chan nhảy lên cướp lấy túi gà từ tay Joshua, còn Joshua thì lại trêu chọc cậu vì chưa dỡ xong đống bát đĩa kia.
Jeonghan đứng dậy rồi vòng tay qua bả vai Seokmin từ phía sau như con koala, bắt đầu cãi cọ với cậu chàng về gu nhạc. Anh cũng nghe được tiếng Chan kêu than và tiếng Joshua cười khúc khích với niềm vui sướng khó kiềm chế phát ra từ trong bếp.
"Mình yêu mọi người lắm!" Jeonghan hét lên. Vì anh đang ở ngay bên cạnh Seokmin nên cậu chàng đã giật nảy người né ra xa, nhưng dù sao thì đó cũng là cái nghiệp của Seokmin vì đã vô số lần làm bọn họ suýt thủng màng nhĩ. Jeonghan ép mặt mình lại vào má cậu chàng, và Seokmin để anh làm vậy, vòng tay qua ôm ngược lại anh.
Joshua và Chan thò đầu ra khỏi bếp. "Cậu lên cơn gì thế hả?" Joshua mỉm cười, hỏi. Y đang vui. Jeonghan thích nhìn thấy y vui vẻ. Anh thích nhìn tất cả bạn bè của mình vui vẻ.
"Không có gì," Jeonghan đáp. Anh ra hiệu cho Chan, người đang tỏ ra hết sức miễn cưỡng nhưng vẫn nhào vào cái ôm nhóm của bọn họ. Jeonghan mỉm cười rạng rỡ với Joshua qua bờ vai của Seokmin. "Mình chỉ nghĩ rằng – nếu yêu ai đó thì nên nói với họ, phải không?"
Joshua tựa một vai vào khung cửa, vắt chéo hai tay trước ngực rồi nghiêng đầu sang một bên, hai mắt sáng lấp lánh.
"Ừ," y nói, gật đầu tán thành, "Ừ, phải."
"Mình yêu mọi người lắm!" Jeonghan lại hét lên. "Mình yêu mọi người."
Những người bạn của anh bật ra từng tiếng cười giòn giã. Jeonghan lại gào lên lần nữa, cứ thế lặp đi lặp lại – cho tới khi giọng anh khàn đặc và nút thắt trong lòng dần buông lỏng.
***
Mùa hè lại quay trở lại.
Jeonghan đi tới bữa tiệc sinh nhật của Soonyoung, gần như suýt soát một năm trôi qua kể từ lần đầu anh và Mingyu gặp mặt. Tối đó anh tới khá sớm, hoàn toàn mang theo ý định rời đi trước khi nơi này trở nên đông hơn. Lần này là một bữa tiệc với quy mô nhỏ, theo tiêu chuẩn của Soonyoung, và được tổ chức ở căn hộ của cậu chàng thay vì ở club – nhưng anh vẫn khá chắc rằng nơi này rồi sẽ chật kín người.
Anh tự hỏi liệu Mingyu có tới hay không?
Anh tự hỏi liệu Mingyu có băn khoăn điều tương tự về mình hay không?
Soonyoung gần như ôm lấy anh ngay tức khắc ngay khi anh tới. Một người đàn ông đẹp trai lặng lẽ đứng phía sau cậu chàng, chỉ cong khóe môi cười mỉm – bạn trai mới của Soonyoung, người mà Jeonghan mới chỉ biết qua mấy tấm ảnh mà Seokmin cho anh xem. Soonyoung giới thiệu đối phương tên Jeon Wonwoo, và Jeonghan vươn ra bắt tay với hắn ta.
Anh chúc cậu chàng sinh nhật vui vẻ rồi đưa cho cậu món quà được gói hơi cẩu thả của mình khi Soonyoung lải nhải bên tai anh đầy phấn khích về những kế hoạch mình sẽ làm trong khoảng thời gian 'cuối tuổi đôi mươi' của bản thân. Thi thoảng Wonwoo chêm thêm vào, lặng lẽ hệt như một tay bắn tỉa, luôn bình luận một câu đi thẳng vào cốt lõi vấn đề. Hắn ta và Soonyoung không thể trái ngược nhau hơn, song, có điều gì đó ở bọn họ bổ sung cho đối phương, hệt như hai nửa của một hình tròn.
"Hai người gặp nhau thế nào vậy?" Jeonghan hỏi, một câu hỏi đầy chân thành chứ không phải chỉ là phép lịch sự đơn thuần. Anh chưa nghe hết toàn bộ câu chuyện, và anh nghĩ rằng chủ đề này sẽ là cái mà mọi cặp đôi mới yêu nào cũng rất thích thú để nói về.
Như dự đoán, Soonyoung sáng bừng mắt lên rồi vỗ tay một cái. "Thật ra bọn em gặp nhau từ gần một năm trước rồi, chỉ là Wonwoo đã tốn cả nửa thế kỷ để ngỏ lời hẹn hò mà thôi! Đúng không?" Cậu chàng huých nhẹ Wonwoo bằng khuỷu tay mình, đánh ý cho đối phương tiếp tục cuộc hội thoại.
"À, ừ," Wonwoo nói, bật cười. Hắn ta có một giọng nói trầm khàn và chậm rãi. Mingyu cũng có một giọng nói như vậy, chỉ trừ là nó sẽ nâng cao lên vài tông mỗi khi hắn than vãn về Jeonghan. Suy nghĩ này chợt bao trùm tâm trí Jeonghan trước khi anh, lại một lần nữa, gạt nó qua một bên. "Em đã đi ăn tối với một người bạn, và cậu ta mang Soonyoung đi cùng."
"Cậu ta là một người bạn chung, nhưng đúng là – em đã chen ngang buổi tối của bọn họ!" Soonyoung nói thêm vào, quá phấn khích đến độ không để Wonwoo kể nốt. Cậu chàng cười khúc khích, vòng tay mình qua tay đối phương. "Điều buồn cười nhất là, cậu bạn đó của bọn em bỏ dở bữa tối hôm đấy chỉ bởi vì có anh chàng nào đó gọi điện hẹn chịch. Vậy là cậu ta cứ thế bỏ hai đứa em lại! Đáng ra mọi chuyện sẽ gượng gạo lắm cơ, nhưng lạ là bọn em đã nói chuyện miên man sau đó, nhỉ?"
Jeonghan mỉm cười. Anh nghi ngờ Soonyoung là người duy nhất nói chuyện vào lúc đó, nhưng – đánh giá qua vẻ yêu chiều của người còn lại lúc này – anh cũng nghi ngờ là Wonwoo khi ấy đã chẳng hề phàn nàn gì.
"Có vẻ cậu bạn này của hai người là một ông mối giỏi đấy," Jeonghan trêu.
Soonyoung cười lớn. "Đúng là vậy thật – Mingyu cứ luôn bảo là mình phải được phát biểu tại đám cưới của bọn em! Đương nhiên, đấy là nếu bọn em có cưới nhau thật." Cậu chàng nháy mắt với Wonwoo, người vừa đảo mắt một cách thiện chí.
Nhưng Jeonghan đã ngưng chú ý tới bọn họ.
Khoang miệng anh trở nên khô khốc. "Mingyu?"
Soonyoung cụng nhẹ đầu mình vào đầu Jeonghan. "Anh biết Mingyu à?"
"Bọn anh, ừm–" Jeonghan do dự. Anh biết rằng Mingyu quen Soonyoung qua công việc, biết rằng Mingyu đã từng chụp ảnh cho cậu chàng kha khá lần trước kia rồi. Anh chỉ không nhận ra mối liên kết này gần tới vậy. Một âm thanh rung lên, lấp đầy não bộ anh. "Bọn anh gặp nhau tại tiệc sinh nhật chú mày hồi năm ngoái."
"Ồ," Soonyoung cau mày. "Lạ nhỉ? Cậu ta chưa từng nhắc gì đến anh, thậm chí còn không nán lại bữa tiệc của em lâu tới thế, em cứ nghĩ là cậu ta đã rời đi với ai đó–" Soonyoung chợt im bặt, liếc mắt về phía anh.
Jeonghan có thể cảm thấy được hơi nóng trong người đã dâng lên tới cổ mình rồi. "Ừm," anh cất lời, "Chuyện là–"
Nhưng đã quá muộn. Vào những thời điểm rất không thích hợp nhất, Soonyoung lại có thể trở nên nhạy cảm một cách đáng sợ. Cậu chàng thả tay ra khỏi người Wonwoo rồi thay vào đó, lao tới phía Jeonghan. "Ôi trời đất," cậu há hốc miệng, chen thẳng vào không gian cá nhân của anh. "Ôi Chúa ơi, anh là người đàn ông bí ẩn của Mingyu sao?"
Jeonghan nhăn lại. "Cái gì của em ấy–"
Soonyoung lôi điện thoại ra và gõ phím với tốc độ kinh hoàng rồi dí màn hình vào mặt anh. Cậu lớn tiếng, hỏi, "Đây là anh, đúng không?" – trước khi lùi lại nhẹ nhàng. Wonwoo ném cho Jeonghan một cái nhìn hối lỗi, ngả người vào Soonyoung rồi thì thầm với cậu rằng nên mặc kệ chuyện này đi.
Jeonghan nhận lấy bức ảnh trên điện thoại từ Soonyoung, nhìn chằm chằm vào màn hình. Đó là một bài đăng trên Instagram của Mingyu vào mùa hè năm ngoái. Trí nhớ của Jeonghan về việc Mingyu chụp bức ảnh này không rõ ràng lắm – vào một đêm nọ, hai người đã cùng đi ăn bữa khuya, Jeonghan đã nhảy lên một gờ đá trên đường về nhà, giữ thăng bằng bằng cách dang rộng hai cánh tay. Lúc đó Mingyu bật cười, rút điện thoại ra rồi hỏi liệu mình có thể chụp một bức ảnh không, và Jeonghan đã đồng ý mà chẳng suy nghĩ gì. Anh có nhìn lướt qua tấm ảnh này sau đó, nhưng lại không thật sự ghi nhớ nó.
Và nhìn thấy nó vào giờ phút này đây – như có thứ gì đó mắc nghẹn ở trong phổi khiến anh khó thở. Trên đầu anh là một chiếc đèn đường, ánh sáng màu vàng cam rọi xuống bao trùm lên cơ thể anh. Đầu anh hơi cúi xuống, từng sợi tóc mái trên mặt tạo ra cái bóng che khuất hầu hết đường nét trên gương mặt anh. Nhưng anh cũng hơi nghiêng đầu về phía máy ảnh – về phía Mingyu – và anh vươn một tay mình về phía hắn như thể đang mời Mingyu gia nhập cùng mình. Từ bên trong màn đêm, một nụ cười nhỏ thoáng qua trên đôi môi anh.
Hô hấp của anh dần trở nên khó khăn. Điện thoại của Soonyoung vẫn nằm trên tay anh. Anh có thể cảm nhận được cả hai người Soonyoung và Wonwoo đang nhìn mình chằm chằm, nhưng anh lại chẳng thể cử động hay hé miệng bất cứ điều gì.
Soonyoung nhẹ nhàng chạm lên khuỷu tay anh. "Còn nữa đấy anh," cậu chàng thỏ thẻ. Cậu tiến lại gần, chạm lên màn hình để quay lại trang cá nhân của Mingyu và để Jeonghan xem qua.
Không có quá nhiều ảnh của anh tới vậy, song, Jeonghan lại nhận ra chúng một cách nhanh chóng. Một tấm được chụp qua bờ vai anh khi anh đang khuấy món risotto mà Mingyu làm. Một tấm khác là hình mười ngón tay của bọn họ đan vào nhau và đặt trên đầu gối Mingyu. Thêm một tấm nữa là ảnh mắt cá nhân của Jeonghan móc vào Mingyu, cẳng chân cả hai thò hẳn ra khỏi mép giường.
Jeonghan dừng lại ở một tấm được chụp vào một buổi sáng mà anh không còn nhớ lắm. Đó là bức ảnh phía sau lưng và bả vai anh lúc đang nằm trên giường, quay đi khỏi camera. Ánh nắng ban mai rực rỡ chiếu qua khe hở trên rèm cửa thành từng tia sáng, hạ mình trên mái tóc anh, bao bọc anh trong sắc vàng của nó.
Anh chợt nhận ra rằng anh đang nhìn thấy chính mình – qua đôi mắt của Mingyu.
"Xin lỗi," Wonwoo nói khẽ, "Anh không cần phải trả lời bất cứ câu hỏi nào đâu."
Jeonghan mờ mịt ngẩng lên, đưa điện thoại trả lại cho Soonyoung. Anh cứ nghĩ mình đã quên Mingyu rồi, nhưng giờ thì anh không chắc nữa. Anh cảm thấy mình như đang say, nhưng theo một cách đột ngột và đáng báo động khi bạn nghĩ rằng mình đã ổn rồi cho tới khi bạn đứng dậy và bỗng nhiên cả thế giới đảo lộn mất kiểm soát dưới chân mình.
"Tối nay em ấy có tới không?" Jeonghan hỏi, lia ánh mắt một vòng quanh căn phòng đã bắt đầu đông người tới, nhưng lại chẳng có dấu hiệu nào của Mingyu.
Soonyoung nhăn mũi. "Có, cậu ta có tới. Em xin lỗi–"
Jeonghan lắc đầu. "Không, không sao đâu. Cũng đã một thời gian trôi qua rồi mà, anh nên – anh có thể nói lời chào với em ấy."
Anh vẽ ra một cái cớ đầy mơ hồ rằng mình cần hít thở không khí, chúc Soonyoung sinh nhật vui vẻ lần nữa rồi lảng đi khỏi ánh mắt lo lắng của cậu chàng và Wonwoo. Anh tìm tới chiếc ban công nhỏ liền kề với phòng khách, hít thở bầu không khí trong lành. Khi đã ra ngoài, anh chống tay lên lan can bằng sát, hít một hơi thật sâu rồi ngửa mặt nhìn lên bầu trời.
***
Từng tốp người đi ra đi vào ban công. Giọng nói của họ bao quanh Jeonghan, những tiếng thì thầm lặng lẽ vang vọng trong tâm trí anh. Và vào một thời điểm nào đó sau đấy, Joshua xuất hiện với một chai bia cho anh trong tay mình.
"Soonyoung kể cho mình rồi," y nói. "Cậu có muốn về nhà không? Bọn mình có thể về."
Jeonghan nhận lấy chai bia từ tay Joshua rồi uống một ngụm lớn. "Không cần đâu. Mọi chuyện vẫn khá ổn mà. Nếu em ấy đã quen với Soonyoung và Wonwoo như vậy... Mình cũng không thể nào trốn tránh em ấy mãi được."
"Ừ, cũng đúng." Joshua đứng bên cạnh anh, đầu vai hai người cọ vào nhau. Ban công nhà Soonyoung hướng ra một khoảng sân lớn, tối mù và vắng vẻ và thời điểm này của ban đêm. Phía xa xăm, Jeonghan có thể nhìn thấy ánh sáng của những chiếc đèn đường đang được bật sáng dọc con phố chính. Joshua nhấp một ngụm bia. "Cậu định sẽ nói gì với em ấy?"
"Chẳng biết nữa." Jeonghan gõ nhẹ đầu ngón tay lên chai bia. Hơi nước ngưng tụ lại bên ngoài khiến vỏ chai ướt nhẹp, và khi anh gõ lên nó, từng giọt nước trượt dọc xuống, rơi trên đầu ngón tay anh. Anh thật sự chưa từng nghĩ về việc kia. Phần nào đó trong anh gần như không muốn thừa nhận rằng Mingyu sẽ xuất hiện ở đây, rằng anh sẽ phải gặp lại hắn, có thể là nói chuyện với hắn và chắc chắn phải giả vờ tỏ ra hoàn toàn bình thường. Nhưng phần lớn trong anh nghĩ rằng – anh càng cố tìm ra cách tiếp cận để gặp lại Mingyu, cố nghĩ xem phải làm gì hay nói gì với hắn, thì anh lại càng ít thành thật với bản thân mình về ý nghĩa của tất cả chuyện này.
Joshua khẽ "ừ" nhẹ, gật đầu như đã hiểu. Y ở lại với Jeonghan thêm một lát rồi quay trở lại bữa tiệc mà không nói một lời nào. Jeonghan biết ơn y về điều đó. Khi Joshua đóng cửa ban công lại, mọi âm thanh của bữa tiệc diễn ra trong căn hộ đều bị ngăn cách. Jeonghan uống chai bia của mình trong không gian khá tĩnh lặng và cố gắng nghĩ xem từ khi nào thì anh đã đạt được năng lực nhớ nhung ai đó song lại không cần tới họ.
Lần tiếp theo cửa ban công mở ra, Mingyu xuất hiện. Jeonghan có thể cảm nhận được sự do dự của hắn trước cánh cửa, giống như hắn không chắc rằng mình có nên tiến tới hay không.
Jeonghan quay đầu lại, mỉm cười, và dẫu cho nụ cười ấy không hề giương cao chút nào, nó cũng không tạo ra cảm giác miễn cưỡng.
Mingyu tiến lên một bước rồi đóng cánh cửa phía sau mình lại. Lúc này ở hắn có sự quen thuộc đầy nhức nhối – từ mái tóc hơi rối đến chiếc áo phông đen và chiếc quần bò tối màu – nhưng cũng có điều gì đó vô cùng khác biệt. Hắn đứng thẳng người hơn, bả vai đẩy ra phía sau. Nếu là Mingyu của một năm trước rất tha thiết – thậm chí là tuyệt vọng – muốn lấy lòng anh, thì Mingyu của hiện tại đã thoải mái hơn rất nhiều. Hắn mỉm cười đáp lại Jeonghan một cách dễ dàng và tự tin. Sự chân thành ở hắn vẫn tỏa sáng như vậy, song, đã được làm dịu đi bởi sự thả lỏng và bớt căng thẳng hơn xưa.
"Wonwoo nói anh ấy đã gặp anh," Mingyu nói theo kiểu giải thích. Hắn đi tới đứng bên cạnh Jeonghan bên lan can, nhưng vẫn duy trì khoảng cách nhất định giữa cả hai. Đủ gần để chạm vào, nhưng nếu đó là cố ý. "Em đã nghĩ về việc sẽ báo trước cho anh rằng mình sẽ tới bữa tiệc, nhưng nếu làm vậy thì lại hơi tự phụ quá."
Jeonghan nghiêng đầu gần giống như đang nhún vai. "Không sao đâu," anh đáp, "Anh cũng đã có thể làm điều tương tự, và anh vẫn không làm đấy thôi."
Mingyu mang theo hai chai bia, hắn truyền một chai qua cho Jeonghan. "Joshua nói y nghĩ anh sẽ cần thêm."
Đầu ngón tay của cả hai chạm lướt qua nhau khi Jeonghan nhận lấy chai bia từ tay hắn. Một luồng điện nhỏ chạy dọc bên dưới làn da anh. Nếu Mingyu cũng cảm thấy vậy, hắn sẽ không biểu hiện ra.
Jeonghan nở nụ cười trừ, nói, "Em đang nói chuyện với mọi người ở bữa tiệc về anh đấy à?"
Câu hỏi này khiến Mingyu bật cười. Hắn cúi cằm xuống như hắn vẫn thường làm, động tác ấy quen thuộc đến mức khiến Jeonghan như bị ném về khoảng thời gian mùa hạ năm ngoái. Anh nhích lên một chút trước khi anh kịp nhận ra là mình đã làm nó.
"Anh đã nói chuyện với Soonyoung và Wonwoo về em còn gì," Mingyu phản bác. Hắn nhướng mày nhìn Jeonghan như đang trong một cuộc thách thức. Đôi mắt hắn bừng sáng và hai gò má hắn ửng hồng khiến Jeonghan tự hỏi rốt cuộc người này đã uống bao nhiêu rồi.
"Hai đứa nó cho anh xem Instagram của em," Jeonghan đáp. Anh không hề có ý định khơi chuyện này lên, nhưng lời cứ thế tuôn ra khỏi miệng anh mà anh không thể cản chúng lại. "Em đã chụp ảnh anh."
Mingyu chậm rãi gật đầu. Ánh mắt hắn nhìn anh đầy chăm chú, như thể đang muốn nhìn xem tại sao Jeonghan lại bực bội. Jeonghan không hề như vậy, không một chút nào – và anh hi vọng rằng Mingyu có thể nhìn ra được. Anh và sự tức giận lúc này chẳng có chút liên quan gì tới nhau cả.
"Sao em không xóa chúng đi?" Anh hỏi tiếp. "Sau khi anh – em hiểu mà. Nếu có người làm như vậy với anh... Nếu là anh thì anh đã xóa bỏ mọi dấu vết tồn tại của người đó đi rồi."
Mingyu nhún vai. Hắn nghiêng đầu nhìn ra khoảng sân trong màn đêm đen đặc phía dưới bọn họ, uống một ngụm bia của mình. "Em đoán đó là sự khác biệt giữa chúng ta," hắn trả lời. "Anh chiếm một phần quan trọng trong đời em. Em không muốn xóa bỏ điều đó."
Jeonghan tiến lại gần hơn. Ánh mắt Mingyu liếc qua anh, song, hắn vẫn không dịch ra. Với khoảng cách gần cỡ này, Jeonghan có thể ngửi thấy được hương gỗ quen thuộc của Mingyu, nhịp tim anh ngày một tăng cao.
Bầu không khí giữa cả hai trở nên căng thẳng.
"Em cũng là một phần quan trọng trong đời anh," Jeonghan nói.
Mingyu nhíu mày, còn anh thì nhìn biểu cảm trên gương mặt hắn thay đổi, từ ngạc nhiên sang tới khó hiểu.
Anh nói tiếp, "Anh biết em nghĩ rằng anh không hề để tâm chút nào, và đó là lỗi của anh. Nhưng sự thật là anh có. Khi ấy anh có quan tâm tới em, rất nhiều. Và bây giờ vẫn vậy."
Hắn xoay người lại nhìn anh, cả hai người đứng gần nhau đến mức giờ đây Jeonghan phải ngẩng đầu lên để nhìn thẳng vào mắt hắn. Bọn họ vẫn chưa hề chạm vào đối phương. Từng luồng điện chạy ngang chạy dọc trong cơ thể Jeonghan, nhảy qua khoảng cách giữa hai người.
"Tại sao anh lại nói với em điều này?" Mingyu hỏi với tông giọng trầm thấp khiến Jeonghan gần như phải ngả người về trước để nghe được hắn nói gì.
"Bởi vì anh nghĩ em xứng đáng được biết."
"Lúc trước em cũng đáng được biết mà."
Jeonghan gật đầu. "Đúng." Và sau khi anh nói ra điều này, sự căng thẳng nơi hai đầu lông mày hắn dần tan biến. Hai mắt hắn sáng lấp lánh, nhưng Jeonghan không thể phân biệt được liệu đó là nước mắt hay là do ánh sáng chiếu xuống. "Em từng nói, rằng anh không biết mình xin lỗi về chuyện gì. Anh nghĩ giờ mình đã biết rồi. Anh đã từng muốn bọn mình sống theo một cái lý tưởng bất khả thi mà anh có về việc tình yêu nên như thế nào. Bọn mình đã có một thứ gì đó rất tốt, một thứ gì đó rất thật, và rồi anh lại xé tan nó ra."
Mingyu cúi xuống nhìn anh, hàng lông mi dày che đi ánh nhìn của hắn. Lồng ngực hắn phập phồng lên xuống theo từng nhịp thở.
Jeonghan cũng thở ra một cách chậm rãi. "Anh biết là đã quá muộn," anh nói, "Nhưng anh cũng yêu em. Anh xin lỗi vì đã mất quá nhiều thời gian để nhìn ra được điều này."
Mingyu cắn răng xuống phần môi trong của mình, biểu cảm trên gương mặt hắn thay đổi liên tục, như thể hắn đang cố kiềm chế bản thân mình nói ra điều gì đó mà hắn không nên nói.
"Jeonghan," hắn gọi tên anh. Giọng nói ấy vừa trầm thấp, song cũng lại vừa mang theo chút run rẩy. Con tim Jeonghan đong đầy thêm niềm hy vọng mà anh nghĩ mình nên cảm nhận được. "Anh có–"
Cửa ban công bất ngờ mở ra. Mingyu giật mình lùi lại khỏi Jeonghan, đầu ngẩng phắt lên trong sự hoảng hốt. Jeonghan cũng giật mình, thế giới xung quanh hai người họ một lần nữa quay trở về điểm bắt đầu. Tiếng tim anh đập thình thịch bên tai.
"Kim Mingyu."
Một chàng trai cao gầy đang đứng ở trước cửa. Y mặc một chiếc blazer quá cỡ đến mức nó tụt xuống khỏi một bên vai mình, và – mặc dù hiện tại đang là giữa đêm – trên sống mũi y vẫn đeo một gọng kính râm hình tròn. Xuyên qua lớp kính ấy, Jeonghan có thể nhìn thấy ánh mắt đối phương híp lại, nhìn chằm chằm hai người bọn họ, hai đầu lông mày nhíu chặt.
Mingyu nhăn nhó, nói, "Minghao, làm ơn đấy." Nhưng rồi hắn vẫn tiến về phía người tên Minghao này, và đặt một tay mình lên bắp tay y một cách hết sức thân mật. Trái tim Jeonghan chùng xuống.
Minghao vẫn híp mắt nhìn Jeonghan bằng vẻ không hề thân thiện có thể thấy rõ. "Anh hẳn là Jeonghan," y nói. Mingyu thở hắt ra và giật mạnh cánh tay Minghao.
"Ừ." Jeonghan chần chừ đáp. Hai người bọn họ dường như đang có một cuộc trò chuyện vô cùng phức tạp bằng ánh mắt, làm cho Jeonghan có cảm giác như mình đang xen vào một chuyện gì đó riêng tư của hai người. "Ừm, xin lỗi, để anh–" Anh chỉ về hướng cánh cửa ban công nơi Minghao đang đứng phía trước.
Minghao cắn môi, nhưng vẫn rời khỏi lối đi. Mingyu ghé người lại gần y, môi lẩm bẩm điều gì đó bên tai đối phương, điều mà Jeonghan không thể nào nghe được. Điều gì đó mà Jeonghan thậm chí còn không có quyền được nghe. Minghao tặc lưỡi rồi gắt lại với Mingyu qua tiếng thì thầm.
"Rất vui được gặp cậu," Jeonghan cất lời.
Minghao lầm bầm một tiếng bằng hai cánh môi đóng chặt. "Tôi cũng vậy," y đáp, không mang chút gì giống với lời y vừa thốt ra.
Trước khi Jeonghan rời đi, anh chần chừ nơi trước cửa, hơi nghiêng đầu quay lại nhìn Mingyu. Và khi anh làm thế, Mingyu cũng đã đang nhìn anh rồi. Có vẻ gì đó đăm chiêu và khao khát ánh lên trong đôi mắt hắn, và ánh nhìn ấy chân thực tới mức Jeonghan phải lập tức rời mắt đi hướng khác.
"Gặp lại anh sau nhé?" Mingyu nói, tông giọng kéo cao lên như đang đặt câu hỏi.
"Ừ," Jeonghan đáp khi đã bước nửa người qua cánh cửa, "Có lẽ vậy."
Anh đóng cửa ban công vào và không ngoảnh đầu nhìn lại. Căn hộ chật cứng người tới dự. Jeonghan lách mình ra tới cửa ra vào, và lần thứ hai sau ngần nấy năm, anh rời bữa tiệc sinh nhật của Soonyoung mà không hề nói lời tạm biệt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com