3.4 (END)
Sau đó, khi Joshua hỏi anh về cuộc gặp mặt với Mingyu diễn ra thế nào, Jeonghan sẽ nói rằng nó khá ổn. Bởi sự thật là nó ổn, theo một cách khách quan – bọn họ đã có một cuộc nói chuyện đàng hoàng, Jeonghan xin lỗi về những việc mà đáng ra anh đã phải xin lỗi từ lâu, và Mingyu bày ra thái độ chấp thuận lời xin lỗi của anh, nếu không muốn nói là hoàn toàn tha thứ cho anh.
Chỉ trừ việc là Jeonghan không thể ngừng nghĩ về cuộc hội thoại của bọn họ, tua đi tua lại vài câu họ đã nói với đối phương trong đầu mình. Và nếu xem xét kỹ lưỡng những lời bọn họ đã nói – và những lời bọn họ chưa thốt ra – có lẽ anh sẽ giải đáp được việc Mingyu thực sự cảm thấy về mình như thế nào.
Và liệu rằng, nếu cả hai không bị chen ngang, có phải đêm đó sẽ kết thúc hoàn toàn khác đi hay không?
Anh cũng tua đi tua lại tương tác giữa Mingyu và Minghao. Dễ thấy được giữa hai người họ có một sự thân thiết nhất định bên cạnh những cảm xúc mạnh mẽ mà dường như được dâng cao lên bởi sự hiện diện của Jeonghan. Anh muốn vào Instagram xem những bức ảnh chụp của bọn họ với nhau để làm sáng tỏ tình hình, nhưng trang cá nhân của Mingyu để chế độ riêng tư, và Jeonghan thì không đủ can đảm để gửi yêu cầu theo dõi cho hắn.
Joshua đề ra vấn đề rằng dù Mingyu có đang hẹn hò với Minghao hay không không quan trọng, bởi đó vốn dĩ chẳng phải việc của Jeonghan. Seokmin thì nghĩ là Jeonghan nên gọi cho Mingyu một cuộc, nhưng đồng thời cậu chàng cũng là một kẻ sống vì sự lãng mạn với nhiều tình cảm hơn lý trí.
Cuối cùng thì Jeonghan chẳng làm gì hết. Bởi như vậy sẽ dễ dàng hơn, tất nhiên rồi – nhưng cũng bởi vì nó khiến cho anh có cái cảm giác rằng anh đã có được cơ hội của mình rồi, và cũng đã bỏ lỡ nó rồi. Mingyu có lẽ đã tiến thêm một bước nữa, và Jeonghan nên buông hắn đi một cách nhẹ nhàng và đàng hoàng nhất có thể.
Song, anh vẫn rất nhớ Mingyu. Đó là điều mà anh có thể thành thật với chính bản thân mình.
***
Có một quán cafe mới mở cách chỗ ở mới của Jeonghan vài con phố, cái mà anh đã đi ngang qua nhiều lần rồi nhưng chưa thực sự ghé vào bao giờ. Nó trông giống mấy kiểu hipster kiêu ngạo đầy vô nghĩa mà Jeonghan thường cố gắng né tránh, bao gồm tất cả những bức tường gạch lộ ra bên ngoài và đồ nội thất theo phong cách bãi biển Scandinavian, cùng với những người đeo gọng kính mắt nhọn đang gõ phím điên cuồng trên laptop của họ. Jeonghan vẫn đang trong công cuộc đi tìm một quán cafe địa phương trong khu dân cư mới này, nhưng anh lại né tránh nơi này kịch liệt bởi anh ghét việc nó sống theo nguyên tắc.
Hai tuần sau khi gặp lại Mingyu, Jeonghan nhận ra rằng hắn cũng chẳng hề đáp ứng bất kỳ kỳ vọng gì của mình. Hắn quá chân thành, quá nhiệt tình, quá tốt bụng, và là quá nhiều thứ khác nữa.
Nhưng rồi.
Vào một buổi sáng thứ bảy khi anh đi ngang qua quán cafe mà không buồn bận tâm nhìn nó tới lần thứ hai, anh đột nhiên dừng lại lùi bước và rẽ vào.
Nhân viên pha chế chào mừng anh lúc này đang đội một chiếc beanie màu vàng chói và để một bộ ria mép rậm rạp, suýt chút nữa thì đủ để Jeonghan chạy biến ra ngoài và la hét trên đường. Nhưng anh vẫn ép bản thân nán lại và gọi một cốc cà phê, ngồi xuống bên chiếc bàn sát cửa sổ. Ánh mặt trời chiếu rọi vào nơi đây, dịu dàng và ấm áp.
"Jeonghan?"
Jeonghan ngẩng phắt đầu dậy. Anh sẽ nhận ra giọng nói này ở bất kỳ nơi đâu.
Mingyu đang mỉm cười với anh, đứng cách nơi anh ngồi một khoảng với một cái chống hông kì quặc như thể đang muốn nhìn gương mặt Jeonghan rõ hơn. Một tay hắn cầm ly cà phê đá, một tay kia nhẹ nhàng vẫy chào ngay trước ngực. "Em đã nghĩ đấy là anh mà," hắn nói, "Hi vọng là em không làm phiền."
"Không, đương nhiên là không rồi," Jeonghan nhổm người dậy, chỉ về chiếc ghế trống trước mặt mình. "Em ngồi đi, đấy là nếu như em muốn vậy." Anh chợt nhận ra rằng có lẽ điều cuối cùng Mingyu muốn làm là ở lại nơi này.
Nhưng đuôi mắt của Mingyu hiện lên nếp nhăn khi hắn giương cao khóe miệng hơn nữa. Hắn kéo chiếc ghế ra rồi ngồi xuống, đặt ly cà phê mang đi của mình lên bàn. Lúc này người nọ mặc một chiếc áo phông trắng cùng một chiếc cardigan màu nâu hơi rộng, tay áo dài đến mức che đi phân nửa cổ tay hắn.
"Thật tốt khi được gặp lại anh lần nữa," Mingyu nói. Trong hắn lúc này có một sự thoải mái nhất định, Jeonghan đã nhận thấy điều đó khi còn ở bữa tiệc, nhưng giờ đây thì nó còn rõ ràng hơn nữa. Dòng năng lượng mạnh mẽ ngầm chảy, thứ mà luôn tìm cách nhận tín hiệu từ Jeonghan và lo lắng về việc Jeonghan nghĩ gì về mình, bây giờ đã biến mất. Thực tế là, nếu có ai đó lo lắng về việc họ sẽ gặp gỡ nhau ra sao thì đó phải là Jeonghan mới đúng. Mingyu nhấp một ngụm cà phê, nghiêng đầu hỏi người trước mặt. "Dạo gần đây anh thế nào rồi? Em xin lỗi vì bọn mình chưa nói được gì nhiều ở chỗ Soonyoung. Minghao cậu ấy... ừm, anh biết mà."
Jeonghan rõ ràng là chẳng biết gì hết. Anh đã cố gắng hết sức để gương mặt mình không bày ra biểu cảm gì kì cục về chuyện này. "Dường như cậu ấy rất quan tâm đến em," anh nói, hi vọng rằng bản thân nghe có vẻ lịch sự và thân thiện hơn là cay đắng.
Mingyu nhăn mũi. "Đúng là thế thật, mặc dù cái cách cậu ấy thể hiện ra có hơi buồn cười," hắn lẩm bẩm. "Anh biết không, cậu ấy đã không để em đi đến bữa tiệc mà không có mình đi cùng đấy. Bởi vì cậu ấy biết thế nào anh cũng sẽ ở đó."
Jeonghan nhìn chằm chằm đối phương. Anh không chắc mình nên làm gì với thông tin này. "Ừm," anh lên tiếng, nghe có chút thảm hại. "Xin lỗi em."
Nhưng Mingyu lại bật cười, lắc đầu như thể người cần phải xin lỗi là bản thân. "Dù sao thì, điều gì đã khiến anh tới khu này vậy?"
Jeonghan đã mất một lúc mới hiểu ra được ý của Mingyu muốn nói. Anh liếc nhìn ra ngoài cửa sổ về phía hàng cây xanh dọc con phố nọ và những tòa nhà xây bằng tường gạch đỏ. Căn hộ cũ của anh cách nơi ở mới này cả nửa thành phố, nó nằm ở một nơi không quá sầm uất. Jeonghan đã từng nói vô số điều về những khu như thế này, nhưng đa số đám bạn anh thì lại hết sức đánh giá và khinh thường. Nhưng Joshua và Seokmin đang ở nơi đây, và giờ thì thêm Jeonghan.
"Anh sống ở đây," anh nói, nhún nhẹ một bên vai.
Hai mắt Mingyu trợn tròn. "Em sống ở đây", hắn nói, và trong một khoảnh khắc đó, Jeonghan nghĩ rằng hắn chỉ đang lặp lời mình nói. Nhưng khi Mingyu tạo ra một âm thanh ngạc nhiên và chỉ trỏ qua quán cà phê. "Đây là quán quen của em. Gần như ngày nào em cũng tới đây đó."
Tất nhiên là vậy rồi. Jeonghan bật ra một tiếng đầy bất lực. Vào thời điểm này, anh không biết nên miêu tả được cuộc đời mình bằng hai chữ bi kịch hay hài kịch nữa. "Gì vậy chứ?"
"Thật mà!" Mingyu mỉm cười toe toét, để lộ hàm răng của mình. "Em đã sống ở đây bao lâu nay đó!"
"Sao anh lại chưa từng biết điều này?"
Nụ cười của Mingyu hạ dần thành một cái cong nhẹ trên khóe môi. "Em nghĩ là bởi vì anh chưa từng hỏi."
Hắn nói ra điều này một cách nhẹ tênh, một sự thật đầy giản đơn, không hề có bất cứ sự đánh giá hay tức giận nào trong lời hắn thốt ra. Jeonghan mỉm cười đáp lại, và bắt đầu giải thích chuyện Joshua và Seokmin dọn vào ở chung, và cả việc anh đã quyết định đã đến lúc cần phải thay đổi. Anh không giải thích về việc lý do mình làm chuyện đó là bởi vì Mingyu. Anh không nghĩ mình có thể giải thích được việc quen biết Mingyu đã khiến anh thay đổi như thế nào.
"Và bây giờ thì anh... đang sống một mình à?" Mingyu hỏi, hướng ánh nhìn qua nơi khác rồi lại hé mắt nhìn về phía Jeonghan, hai gò má khẽ ửng hồng. Một cảm giác trìu mến thắt chặt trái tim anh.
Jeonghan gật đầu. Bầu không khí giữa cả hai dần thay đổi, có gì đó hơi căng thẳng.
Mingyu cúi cằm xuống. Hắn nhấc ly cà phê lên như thể chuẩn bị uống một ngụm, song lại đặt nó xuống vào đúng vòng tròn nước đọng trên mặt bàn. Khi hắn cất lời, giọng hắn cố tình tỏ ra bình tĩnh, "Anh có, anh hiểu mà – đang hẹn hò với ai đó không?"
Sẽ thật dễ dàng để nói dối, Jeonghan nghĩ. Để giữ lấy sự kiêu hãnh của mình, để giữ lấy nỗi sợ hãi bị phát hiện rồi giấu nó phía sau một bức tường của sự dũng cảm. Để bịa ra một hoặc hai hoặc ba hoặc năm người yêu. Anh có thể nghe được tiếng lòng của chính mình lúc này đang gạt bỏ câu hỏi ấy bằng một cái nhún vai và một nụ cười khúc khích, không cố để vượt qua sự khó chịu kia mà cưỡi lên nó như một con sóng, để mặc nó lướt qua người mình.
Sẽ thật dễ dàng để nói dối.
Nhưng tới cuối ngày, sẽ tốt hơn hết nếu nói ra sự thật.
"Không," Jeonghan đáp. Anh vẫn rụt vai, vẫn cười khúc khích – sau cùng thì, anh vẫn chỉ là anh mà thôi, và anh có thể tỏ ra chân thành mà không cần tới sự trang trọng. Anh nghiêng đầu mỉm cười và thở ra một hơi dài một cách chậm rãi. "Anh không ở bên cạnh ai kể từ sau khi gặp em."
Mingyu ngẩng đầu nhìn anh, hai mắt hắn mở to, hoàn toàn không ngờ tới điều này. Jeonghan có thể thấy rõ sự ngạc nhiên trên gương mặt hắn. Hai phiến môi hắn hé mở chút xíu như thể hắn chuẩn bị nói gì đó, nhưng rồi hắn lại mím chúng lại, khẽ nhíu mày.
"Vậy còn em?" Jeonghan hỏi. "Em có–"
"Không." Mingyu trả lời trước khi anh kịp nói nốt câu. Hai hàng lông mày hắn cau chặt hơn nữa. "Ý em là, em có từng hẹn hò vài người. Nhưng không phải lúc này. Hiện tại thì không có ai cả."
Jeonghan cảm nhận được từng tia hy vọng đang trỗi dậy trong lồng ngực mình. "Vậy, Minghao không–" Anh ngập ngừng.
Sự nhận ra hiện lên trên gương mặt Mingyu một cách chậm rãi vào lúc ban đầu. Và rồi hắn nhăn mặt, mồm miệng méo xệch. "Không, ôi trời ạ," hắn nói, "Đó là những gì anh nghĩ hả? Không phải đâu, cậu ấy là bạn thân của em. Một thằng bạn thân với cái tính bảo vệ thái quá. Bọn em sống cùng với nhau, nhưng không, bọn em chắc chắn là không hề hẹn hò."
Jeonghan mím môi bật cười trước phản ứng của Mingyu. "Ồ," anh thì thầm.
"Ồ." Mingyu cũng cười thành tiếng phía sau đôi môi đóng chặt. Âm thanh vang lên lanh lảnh như tiếng chuông ngân.
Jeonghan có thể cảm nhận được hơi nóng trên má mình đang bừng lên dưới làn da. Anh nhận ra rằng đầu ngón tay mình – nơi tay anh đang đặt trên bàn – chỉ cách ngón út đang cuộn tròn lại dưới đáy ly cà phê của Mingyu một chút xíu. Khoảng cách giữa hai người lúc này cảm giác như đã vơi bớt đi sự không thể xâm phạm so với một phút trước đó.
"Em có nghĩ đó là định mệnh không?" Anh hỏi, "Việc anh chuyển tới sống ở đây ý."
"Em không nghĩ là mình tin vào định mệnh đâu," Mingyu đáp, ngón út hắn giật nhẹ. "Em nghĩ đời mình là do mình quyết định mà nên." Và rồi khi hắn nhìn Jeonghan, đôi ngươi trong mắt hắn bừng sáng. Jeonghan đã không còn sợ cái cách mà cái nhìn ấy khiến mình cảm thấy nữa rồi. Anh đã chẳng còn sợ bất kỳ điều gì nữa.
"Kim Mingyu," anh gọi tên hắn. "Em có muốn hẹn hò với anh không?"
Mingyu bật cười, cúi cằm hướng xuống lồng ngực mình. "Có," hắn đáp, dường như có một tiếng vang nhỏ vọng lại từ lời hắn nói ra trong lần đầu tiên bọn họ gặp mặt. Một tàn ảnh của mọi thời gian. "Tại sao lại không chứ?"
***
Jeonghan rất giỏi nói dối.
Anh rất giỏi nói dối, và sẽ luôn giỏi việc đó hơn nói ra sự thật.
Nhưng có sự khác biệt giữa nói một lời nói dối và sống một đời dối trá. Và cũng có sự khác biệt giữa giấu kín đi sự thật và chỉ đơn giản là không nói nó ra.
Đây là những gì anh nói:
Kim Mingyu, em phiền phức ghê. Kim Mingyu, em là tệ nhất luôn đấy. Kim Mingyu, anh ghét em.
Và từ giờ tới hết quãng đời còn lại của anh, sự thật–
– THE END –
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com