Chương 3
Trong những ngày Han Yujin nghỉ học, Kim Gyuvin luôn ngồi đờ đẫn nhìn vào chỗ trống mà cậu để lại, bất kể ai muốn ngồi vào vị trí đó đều bị anh đuổi đi, lí do đơn giản là: Han Yujin chắc chắn sẽ còn quay lại trường học. Zhang Hao thấy anh như vậy cũng chỉ có thể chiều ý an ủi "Yujinie sẽ quay lại sớm thôi, cho nên cậu nhớ phải ăn cơm đầy đủ và học hành thật tốt đó.", Kim Gyuvin đương nhiên biết đó chỉ là một lời an ủi, mỗi tin nhắn anh gửi tới Han Yujin cho tới nay đều vẫn đang ở trong trạng thái chưa đọc.
"Tại sao cậu ấy lại không để ý đến tôi?"
"Tại sao lại nhẫn tâm chuyển trường đi như vậy?"
Ngày tốt nghiệp, cuối cùng Han Yujin vẫn không trở về, những cuốn sách còn sót lại trong ngăn bàn của cậu đều được Kim Gyuvin mang về nhà cất giữ, tuy rằng mấy cuốn sách đó đã chẳng còn tác dụng gì nữa, nhưng đây là những thứ duy nhất mà Han Yujin để lại cho anh.
--
5 năm sau
Những bộ truyện tranh nổi tiếng đang dần được các đạo diễn tiếng tăm làm lại và tuyên truyền khắp các ngóc ngách, tất cả mọi người đều đang chờ xem nếu truyện tranh được hiện thực hóa sẽ đem lại trải nghiệm ra sao, hơn nữa, mấy vị đạo diễn nổi tiếng này còn từng nắm trong tay những tác phẩm chiếm lĩnh hotsearch, thống trị giới truyền hình điện ảnh.
Han Yujin nhìn bức thư trong hòm thư, "Tôi đã từng đọc qua tác phẩm của bạn, cảm thấy vô cùng thú vị, không biết liệu bạn có đồng ý hợp tác với chúng tôi không?", Han Yujin không có chút hứng thú nào với giới giải trí, chỉ có vẽ vời mới có thể khiến trái tim cậu bình tĩnh lại. Cậu tháo mắt kính xuống, xoa xoa đôi mắt khô rát của mình rồi lại ngước lên nhìn bầu trời cao.
Mấy mảnh giấy bị vo tròn vứt đầy dưới chân, cậu ra khỏi phòng khách pha một cốc cà phê, mùi cà phê xông thẳng vào mũi, nhấp một ngụm nhỏ, tinh thần cậu nhất thời đã tỉnh táo lại không ít, bưng cốc cà phê trở lại bàn làm việc, chuẩn bị trả lời tin nhắn kia, "Muốn hợp tác, nhắn như nào để thể hiện hết thành ý bây giờ nhỉ?"
Cùng lúc đó, phía bên kia cũng đang chờ đợi hồi âm của tác giả H, nghe thấy máy tính "ting" một tiếng, hắn dập tắt điếu thuốc trong tay, xoay người nhìn về phía tin nhắn vừa nhận được.
"Chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn tất cả những gì bạn muốn."
Đọc được tin nhắn này, Han Yujin hơi nhíu mày, vẫn biết vị đạo diễn này nổi tiếng tốt tính, nhưng chưa từng có ai nhìn thấy khuôn mặt thật của hắn, lần nào xuất hiện trước ống kính cũng sẽ che chắn rất kĩ, nhưng kì thực, đôi mắt kia thật sự rất giống "cậu ấy".
"Khi quay phim, tôi muốn được giám sát toàn bộ quá trình."
"Cốt truyện của tôi tuyệt đối không được thay đổi dù chỉ một chút, các anh làm được chứ?"
"Tất nhiên, chúng tôi rất tôn trọng bản gốc, không biết liệu chúng ta có thể gặp nhau để trao đổi chi tiết hơn không?" Nhận được lời đồng ý hợp tác, tâm tình của Kim Gyuvin tốt lên không ít, có rất nhiều đạo diễn nổi tiếng muốn hợp tác với H, nhưng sau đó tất cả đều bị từ chối, vậy mà anh lại có thể làm được việc đó suôn sẻ như vậy, sau này khẳng định có thể đứng vững trong giới đạo diễn rồi.
Thời gian cho cuộc hẹn rất nhanh đã đến, Han Yujin tùy ý mặc một chiếc áo thun trắng cùng quần jeans bước ra cửa, đã lâu lắm rồi cậu không tiếp xúc với thế giới bên ngoài, thật sự có chút không thích ứng kịp, ánh mặt trời quá chói mắt, người qua đường đi tới đi lui, tất cả đều đang cố gắng sống tiếp.
Ngày Han Yujin mới chuyển tới thành phố này, cậu cũng không thích ứng được, bạn học mới, môi trường mới, tất thảy đều xa lạ, số điện thoại cũng đổi sang cái mới, không còn nhắc đến những chuyện trong quá khứ nữa. Ollie thỉnh thoảng vẫn sẽ tới đây chơi cùng cậu, nhưng mỗi lần rời đi đều luyến tiếc không nỡ, ôm cậu không chịu buông tay.
Lúc trước Han Yujin nói muốn theo ba mẹ tới nơi này, Ollie nghìn vạn lần đều không đồng ý, bởi vì nếu như vậy hai người họ sẽ thật lâu mới có thể gặp mặt, Han Yujin nghe vậy chỉ có thể vỗ vỗ vai cậu ấy an ủi. Ollie giữ chặt lấy Han Yujin rồi bắt đầu nói liến thoắng, mấy câu đó đại khái đều là "Tớ sẽ nhớ cậu lắm", "Tớ sẽ đến chơi với cậu thường xuyên", nói đi nói lại rất nhiều lần, hai tai cậu ong ong, thẫn thờ bước lên xe.
Suy nghĩ bị kéo trở lại, tài xế nói rằng đã đến nơi, Han Yujin ôm máy tính của mình xuống xe. Có một người đàn ông đứng sẵn ở cửa để chào đón Han Yujin, anh ấy vươn tay ra, mỉm cười rồi tự giới thiệu bản thân, "Xin chào, tôi là Lee Hoe Taek, trợ lý của đạo diễn KyuBin."
Han Yujin cũng cười rồi bắt tay với anh, "Xin chào, tôi là tác giả của H của "Tái kiến", sau cuộc chào hỏi ngắn ngủi ấy, cậu được Lee Hoe Taek dẫn đến phòng họp, bên trong không có một ai, Lee Hoe Taek nhận thấy sự nghi hoặc trong ánh mắt của cậu nên lập tức giải thích, "KyuBin nhà chúng tôi vẫn đang có cuộc họp, có lẽ cũng sắp kết thúc rồi, cậu có thể ngồi chờ một chút không?"
Đối mặt với căn phòng trống trải, Han Yujin vẫn cư xử rất chừng mực, lòng bàn tay đổ mồ hôi chỉ có thể lau lên quần jean, cậu nhìn chung quanh, tò mò đánh giá căn phòng này. Bỗng nhiên ngoài cửa truyền đến tiếng giày da bước trên sàn nhà, Han Yujin cực kì nhạy cảm với loại âm thanh này, cậu ngay lập tức ngồi xuống vô cùng ngoan ngoãn.
"Xin chào, để cậu chờ lâu rồi."
Khoảnh khắc cánh cửa được mở ra, một giọng nói trầm ấm vang lên, Han Yujin vốn đang định đứng dậy lại nghe thấy giọng nói này, cậu ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt ấy, cứ ngỡ là quen thuộc, mà sao xa lạ quá, đôi mắt ấy vẫn trong trẻo như vậy, nhưng tựa như đang ẩn chứa rất nhiều sự mệt mỏi.
"Han Yujin, đã lâu không gặp."
Han Yujin sững sờ, cậu chưa bao giờ nghĩ tới việc hai người sẽ gặp lại trong hoàn cảnh này. Kim Gyuvin đưa tay ra, nhưng Han Yujin lại giả vờ như không thấy, tự mình ngồi xuống, "Chúng ta hãy tự nói về yêu cầu của mình đi!"
Bàn tay của Kim Gyuvin vẫn dừng lại giữa không trung, thấy Han Yujin làm vậy cũng không tức giận, mỉm cười thu tay lại, cởi nút áo vest ngồi xuống, tầm nhìn cũng chuyển tới khuôn mặt kia, cậu dường như không hề thay đổi, hai má vẫn đáng yêu như xưa. Han Yujin tự nói một mình rất lâu, lại phát hiện người đối diện vẫn đang ngồi nhìn mình chằm chằm, cậu tức giận ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt kia.
"Đạo diễn KyuBin, anh có đang nghiêm túc lắng nghe tôi không vậy?"
"Nếu đạo diễn đã không nghiêm túc như vậy, tôi cảm thấy sự hợp tác của chúng ta không cần phải tiếp tục nữa."
Han Yujin rõ ràng là đang cố ý tránh né, cố ý gọi anh bằng nghệ danh thay vì tên thật, thật đau lòng. Để có thể gặp lại Han Yujin, anh đã đi khắp nơi tìm kiếm, nhưng rồi vẫn chẳng thể tìm thấy hình bóng cậu. Cho đến một ngày nọ, anh vô tình bấm vào mục hotsearch, nhìn thấy bên cạnh tên truyện "Tái kiến" có đề một chữ "Bạo", không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào lại khiến anh bấm vào, phong cách vẽ quen thuộc ấy, thời gian như được quay ngược trở lại những ngày tháng anh còn nằm lười trên bàn của Han Yujin nhìn cậu vẽ, cái tên "H" kia càng khiến anh tin rằng đó là Han Yujin. Không biết đã tốn bao nhiêu công sức mới có thể liên lạc được với cậu, sau đó liền lợi dụng cuộc hợp tác để lấy cớ được ở cạnh.
Liệu cậu có hiểu ý tớ không?
(tbc)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com