Chương Chín
Ngày mười hai tháng Bảy cuối cùng cũng đến như dự đoán, trong ánh đèn sáng suốt đêm của văn phòng Đội Điều tra số Một.
Khoảng bốn giờ sáng, sau một đêm thức trắng vật lộn với đống hồ sơ vụ án, Hakuba Saguru rốt cuộc cũng chịu thua cơ thể của mình, co người lại vài tiếng trên chiếc ghế dài trong văn phòng. Khi anh tỉnh dậy, thì trời đã sáng hẳn, bầu trời xanh ngoài khung cửa sổ cao tầng trong vắt như vừa mới được gột rửa, một ngày hiếm hoi với thời tiết tuyệt đẹp.
Anh vuốt mặt qua loa rồi đứng dậy, phát hiện ra trên bàn làm việc của mình có một chiếc hộp giữ nhiệt màu xanh rêu. Bên trong là món cơm chan trà giản dị, nhưng với một người đã nhịn đói cả đêm như anh thì nó lại hấp dẫn vô cùng, nước trà màu nâu nhạt, rong biển cắt sợi thơm dịu, bên trên còn có một quả mơ muối điểm xuyết.
Ăn xong bữa sáng, Saguru liếc nhìn đồng hồ, đã là bảy giờ bốn mươi ba phút.
Anh bước ra khu làm việc bên ngoài, Miyano Shiho như dự đoán đang ngồi ở bàn của mình đọc báo. Anh tiến lại, đặt hộp cơm đã rửa sạch lên bàn.
"Cảm ơn cô." Anh mỉm cười nhẹ nhàng nói.
Shiho ngẩng đầu liếc anh một cái, "Ừm" một tiếng, rồi cất chiếc hộp đi như thể đây chỉ là việc bình thường, thản nhiên nói, "Sáng nay tôi lỡ tay làm hơi nhiều."
"Vậy sao." Saguru gật đầu tin ngay không chút nghi ngờ, "Albert tới lớp trại hè rồi à?"
"Hôm nay lớp nó tổ chức đi đến Thư viện Quốc hội, nên có thể sẽ về trễ." Shiho lật một trang báo, "Thanh tra Hakuba, làm ơn đi cạo râu đi, bộ dạng của anh bây giờ ảnh hưởng đến hình tượng lắm đấy."
Saguru đưa tay sờ lên cằm mình, quả thật có hơi lởm chởm. Anh lơ đãng đáp, "Cảm ơn đã nhắc nhở." rồi đi vào nhà vệ sinh cạo râu và thay quần áo. Khi đi ngang khu bàn làm việc lớn, anh nghe thấy tiếng bản tin sáng đang phát ra từ điện thoại của ai đó, loáng thoáng nghe được vài từ khóa như "cựu Bộ trưởng... diễn thuyết... lễ tặng sách tự truyện... thư viện...", bèn hỏi một câu, "Đang có sự kiện gì diễn ra sao?"
"À, cựu Bộ trưởng Bộ Ngoại giao sẽ có một buổi diễn thuyết ở Thư viện Quốc hội chiều nay, tiện thể tổ chức lễ tặng sách. Hôm nay là ngày Tuyên truyền giáo dục lòng yêu nước mà, nhiều người tới lắm." Một điều tra viên liếc nhìn điện thoại, giải thích, "Đang được tuyên truyền cả tháng nay rồi, hôm nay lại là cuối tuần, nhiều phụ huynh còn dắt con theo nữa, vì có dịp xin chữ ký của ông ấy."
"Sáng nay khu Chiyoda còn bị phong tỏa giao thông nữa cơ, xe truyền hình vào không được, cuối cùng phải có lãnh đạo gọi điện tới mới được thông qua." Một nữ cảnh sát tiếp lời.
"Có cả truyền hình sao?" Saguru nhíu mày, "Sẽ phát sóng trực tiếp à?"
"Chắc chắn rồi. Vài hôm trước tôi còn thấy đài Yomiuri có phát trailer cho chương trình này mà."
"Chẳng lẽ là ở đó?" Saguru thốt lên theo bản năng, khiến mọi người kể cả Shiho đều đồng loạt quay lại nhìn anh.
"Thư viện Quốc hội hội tụ đủ mọi điều kiện mà tên tội phạm cần, một công trình mang tính biểu tượng, sự kiện đặc biệt khiến lượng người tăng lên gấp ba, gấp bốn lần bình thường, và điều tuyệt vời nhất là, mọi thứ đều sẽ được truyền hình trực tiếp."
"Chỉ cần có một vụ nổ xảy ra ở thủ đô Tokyo, thì sức phủ sóng sẽ lan ra toàn quốc, thậm chí là toàn thế giới. So với Tokyo, thì Aichi chẳng đáng gì, hắn chỉ dùng Aichi để đánh lạc hướng và chia nhỏ lực lượng của chúng ta mà thôi."
"Thư viện Quốc hội nằm ở đâu? Khu Chiyoda, nơi có Quốc hội, trụ sở Cảnh sát Tokyo, và thậm chí là cả hoàng cung. Nếu có một vụ nổ xảy ra ở đó, thì hiệu ứng dây chuyền và sự hoảng loạn tạo ra sẽ vô cùng khó lường. Đó chính là cảnh tượng mà tên tội phạm khao khát được thấy nhất."
Khi Saguru nói xong, không khí trong văn phòng đã hoàn toàn thay đổi. Sự mệt mỏi uể oải trước đó lập tức biến mất. Nhân viên kỹ thuật buông toàn bộ bữa sáng đang dở dang của mình xuống, bắt đầu truy xuất dữ liệu từ camera xung quanh Thư viện Quốc hội. Người gọi điện cho Sở Cứu hỏa xin tăng viện lực lượng tại chỗ. Người khác bắt đầu liên lạc với SAT để xin chi viện.
Saguru quay đầu lại, đúng lúc cảnh sát Odagiri tay cầm bộ đàm, vừa chạy vừa nói, lướt ngang qua anh mà không dừng chân, "Xuống dưới đợi tôi, chuẩn bị xuất phát."
Saguru gật đầu, quay về văn phòng lấy điện thoại và áo khoác, đồng thời gọi điện cho SAT, "Cử lính bắn tỉa lên nóc của toà nhà đối diện thư viện chờ lệnh. Tôi đoán hắn sẽ thoát ra bằng lối thoát hiểm. Tập trung kiểm tra phòng dụng cụ vệ sinh và kho sách, rất có thể hôm qua hắn đã cải trang thành nhân viên và đem chất nổ vào bên trong rồi."
Anh cúp máy, bước tới cửa. Bất giác, Saguru dừng bước và quay đầu lại.
Ánh mắt anh chạm vào ánh nhìn của Shiho. Giống như buổi chiều chạng vạng hôm mưa giông mấy ngày trước, khi anh từ Nagoya trở về sau hai tiếng đồng hồ ngồi tàu Shinkansen vô ích, kiệt sức và sốt ruột, nhưng vừa bước vào lại bắt gặp ánh mắt ấy. Bình thản, thờ ơ, nhưng hình như là có một chút gì đó chưa kịp giấu đi, là tình cảm.
Vậy mà bây giờ, đôi mắt ấy lại hiếm hoi hiện lên vẻ lo âu và bất an.
Saguru bước trở lại vài bước, đứng nơi hành lang dẫn tới phòng thí nghiệm, vị trí mà anh quen thuộc nhất.
Chính ở đây, anh đã từng đưa cho cô một ly cà phê trước giờ vào phòng nghiên cứu, từng đứng dựa vào tường đợi cô cùng đi ăn trưa, cũng chính tại nơi này, anh lần đầu tiên gặp Albert.
Anh đi đến trước mặt Shiho, nhìn vào đôi mắt xanh như nước biển Adriatic mà mình vẫn hằng mong nhớ.
"Albert."
"Tôi biết."
"Làm ơn hãy đảm bảo an toàn cho thằng bé, dù không phải vì tôi." Shiho khẽ nói, ngẩng đầu nhìn anh không rời mắt.
Nét đẹp lai khiến đường nét trên khuôn mặt cô sâu hơn người bình thường, nhưng thật ra các chi tiết đều rất dịu dàng, chỉ là khí chất lạnh lùng thường thấy đã làm lu mờ đi sự mềm mại ấy.
Giờ phút này, khi Saguru nhìn cô ở khoảng cách gần, lớp băng mỏng ngầm xung quanh cô dường như đã bị tan chảy. Lo lắng, giằng xé, bịn rịn, những cảm xúc nguyên sơ nhất của con người đều có thể dễ dàng đọc ra trên khuôn mặt ấy.
Từ ánh mắt tới khóe môi, đầu mũi, tất cả đều vô cùng sinh động và chan chứa sự dịu dàng.
Anh không kìm được mà đưa tay nâng khuôn mặt của cô lên, đặt một nụ hôn nhẹ lên má trái.
"Ở đây chờ tôi về."
Giọng anh tan biến trong hành lang tràn ngập gió hè.
—————————————————————————
Cô nghe thấy tiếng xe cứu thương vang lên từ phía xa, xuyên qua hai dãy phố, dừng lại trước cổng Thư viện Quốc hội.
Nhưng tiếng nổ vang trời lở đất khiến tất cả nín thở chờ đợi, lại mãi chẳng đến.
Miyano Shiho đứng bên cửa sổ, có thể thấy vòm mái xám chì của thư viện cách đó vài khu phố. Trên không, trực thăng cảnh sát lượn vòng thấp, cánh quạt tạo luồng gió mạnh khiến rèm cửa bên này cũng khẽ lay động.
Mỗi giây chờ đợi đều kéo dài như vô tận. Trên tường, chiếc TV đang phát trực tiếp vụ âm mưu đánh bom ở thư viện.
Vì không được vào bên trong, nên xe truyền hình chỉ có thể đỗ lại sau những dải băng vàng ở bên ngoài thư viện. MC lặp đi lặp lại những thông tin ít ỏi. Camera gắn cần xoay kéo dài hết cỡ, cố quay vào bên trong tìm góc hình giá trị.
Lờ mờ có thể thấy những bóng dáng đặc nhiệm trong bộ đồ đen chạy dọc hành lang thư viện. Trên các tòa nhà cao tầng ở phía xa xa, có ánh đỏ đang quét qua nóc thư viện và thang thoát hiểm, là cái nhìn chết chóc từ người lính bắn tỉa.
Máy bộ đàm đặt trên bàn đột nhiên rè rè, vài giây sau, giọng Odagiri vang lên ngắn gọn, "Bắt được rồi, trong ống thông gió ở trên tầng hai."
Tất cả mọi người đều sững lại một giây, rồi nổ tung trong tiếng reo mừng vang dội. Có người kích động tới mức đập cả bàn. Cảnh tượng lúc này tương phản rõ rệt với không khí căng như dây đàn mười hai tiếng trước. Mọi người đang xả hết áp lực đè nén suốt hơn một tháng trời ra.
Miyano Shiho cúi mắt, trong khung cảnh ăn mừng rộn ràng ấy, cô đi tới thang máy và lặng lẽ rời đi.
—————————————————————————
"Chú đến từ đâu vậy ạ?"
"Từ Anh Quốc."
"Nơi đó trông như thế nào ạ?"
"Là một quốc đảo, khá giống Nhật Bản. Có bờ biển quanh co, nhiều cảng, và nhiều cá nữa."
"Thế chú có thể tặng con một bộ ghép hình nước Anh không?"
"Tất nhiên rồi. Nhưng trước hết, con phải ghép xong Hokkaido đi đã. Làm được cái đó thì nước Anh cũng chẳng khó đâu."
"Con gần xong rồi! Hokkaido ấy!"
"Ừm, con giỏi hơn mẹ con nhiều đấy."
Khi Miyano Shiho đứng trước cửa văn phòng của Saguru, tay cầm theo hộp sơ cứu nhỏ, cô đã nghe được đoạn hội thoại này. Khóe môi cô khẽ cong lên không thành tiếng, rồi đẩy cửa bước vào.
Cô thấy viên thanh tra người Anh đang ngồi xổm, lau tóc cho Albert. Cậu bé đang mặc một chiếc áo thun quá khổ, hẳn là của Saguru.
Shiho bước đến trước mặt Albert, tỉ mỉ kiểm tra con trai mình.
Tốt rồi, không bị thương. Cô lại không nhịn được liếc sang Saguru. Tay áo sơ mi của anh đang được xắn gọn tới khuỷu, trên người và khuôn mặt không thấy vết máu nào.
Nửa phần lo lắng còn lại trong cô cũng buông xuống. Cô đón lấy chiếc khăn từ tay Saguru, giúp Albert lau khô những giọt nước còn đọng lại trên trán.
"Sao người lại ướt hết thế này?"
"Lúc hỗn loạn, bên thư viện lỡ mở hệ thống phun nước ở khu thiếu nhi."
Lúc ấy, cảnh tượng Saguru thấy khi xông vào khu thiếu nhi là hàng chục đứa trẻ đầu tóc ướt nhẹp đứng trên nền đá cẩm thạch trơn trượt, cả tay áo lẫn ống quần vẫn còn đang nhỏ nước. Và anh lập tức nhận ra Albert, đúng lúc cậu bé cũng thấy anh. Đôi mắt cậu bé sáng rực lên, mặc kệ nước nhỏ vào mắt, vẫn đạp lên vũng nước chạy tới.
Albert của anh trông như một tia sáng vậy.
Saguru dang tay ôm lấy cậu thật chặt. Rồi anh bế bổng cậu bé lên, ra hiệu cho cảnh sát chạy vào tiếp ứng từ phía sau, dẫn đầu rời khỏi hiện trường.
Shiho nhìn thấy một mảng lớn ướt đẫm trước ngực Saguru, hiểu rõ tất cả. Cô nhẹ giọng hỏi, "Anh không bị thương chứ?"
"Tôi không sao." Saguru cười, "Cô có muốn đưa Albert về nhà tắm rửa thay đồ không? Ở đây máy lạnh mạnh, tôi sợ cậu bé sẽ bị cảm."
Shiho chần chừ một chút, rồi gật đầu, "Cũng được."
Vì vậy nên, khi tổng Giám đốc Hakuba của Sở Cảnh sát đi xuống tầng để kiểm tra tình hình cháu trai mình, vừa ra khỏi thang máy đã nhìn thấy một cảnh tượng khiến ông cảm khái không thôi.
Miyano Shiho đang lau tóc cho Albert, Hakuba Saguru đứng cạnh, cúi người nhẹ nhàng vén cổ áo sau gáy cậu bé lên. Mọi động tác đều rất cẩn thận và dịu dàng. Albert đang mặc áo thun của Saguru, tà áo dài gần chấm giày, trông vừa ngoan ngoãn vừa đáng yêu.
Cảnh tượng ấy như thể cắt ra từ một bức ảnh chụp gia đình lý tưởng, có thể mang đi in thẳng thành mẫu trưng bày cho studio ảnh cưới.
Giám đốc Hakuba khoanh tay, đứng nhìn một lúc lâu. Rồi ông quay người rời đi, đưa tay đặt lên môi ra hiệu cho thanh tra Matsumoto đang hớn hở chạy tới định báo cáo vụ án giữ im lặng. Sau đó vỗ nhẹ vai anh, rồi rút lui trong âm thầm, không lưu danh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com