Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương Tám

Vị thanh tra trẻ tuổi của Sở Cảnh sát Scotland Yard cầm trên tay tờ kết quả giám định ADN mỏng dính, cả người như mất hết sức lực, tựa lưng vào ghế rồi đưa tay lên che mắt.

Ánh nắng ban mai ngày càng gay gắt, xuyên qua cửa sổ, không chút kiêng nể mà chiếu thẳng lên đỉnh đầu anh. Da gáy bắt đầu nóng rát dưới ánh nắng. Hakuba Saguru đứng dậy, kéo rèm lại, thay một chiếc áo sơ mi khác, rồi đi vào nhà vệ sinh rửa mặt.

Anh ngẩng lên nhìn chính bản thân mình trong gương, vẻ mỏi mệt sau một đêm thức trắng không có cách nào để che giấu, ánh mắt dửng dưng đến trống rỗng, thậm chí còn chẳng buồn tỏ ra chút cảm xúc nào có thể đọc được.

Một tháng trước, anh từ London bay sang Tokyo, vốn từng nghĩ đây chỉ là một vụ án có vẻ rắc rối hơn bình thường một chút, nào ngờ, lại là khởi đầu cho một rối ren còn khiến anh hoang mang và bất lực hơn nhiều.

Rắc rối ấy thậm chí còn chia đôi cuộc đời anh thành hai nửa, trước khi làm cha, và sau khi làm cha.

Mặc dù vậy, nhưng nhìn tình hình hiện tại thì rõ ràng là Miyano Shiho chẳng hề muốn anh nhận lấy trọng trách kia.

"Không liên quan đến anh." So với một cuộc nhận người thân thấm đẫm nước mắt, thì lời nói ấy lạnh lùng và sắc bén hơn gấp trăm lần.

Nhưng... anh lại không cảm thấy ngạc nhiên.

Vì phản ứng đó, rất... "Sherry".

Anh quay lại văn phòng, rút điện thoại ra gọi cho Miyano Shiho.

"Alo." Giọng cô vẫn vậy, thanh lạnh và bình thản, không rõ là đang vui hay đang buồn.

"Tôi muốn... nói chuyện với Albert một chút." Saguru cảm thấy cổ họng mình nghẹn lại, từng từ tuôn ra đều vô cùng nặng nề.

Đầu dây bên kia im lặng vài giây, đúng lúc anh nghĩ là cô sắp từ chối, thì lại nghe thấy tiếng bước chân vang lên. Shiho dường như thật sự đưa điện thoại cho Albert, kèm theo một câu ngắn gọn, "Chú Hakuba gọi cho con."

Một giọng trẻ con mềm mại mang theo chút ngơ ngác vang lên, "Alo?"

Saguru sau đó dịu dàng gọi tên cậu bé.

"Chú Hakuba ạ?" Trong giọng cậu có sự vui mừng rõ rệt, nhưng cũng mang theo sự dè dặt khó tin.

Cách gọi xa cách kia, và sự cẩn trọng ẩn sâu trong giọng nói của cậu bé, khiến sống mũi anh cay xè. Anh hít sâu, gắng nở một nụ cười chua xót, "Albert, có nhớ chú không?"

"Dạ có ạ!"

Anh có thể tưởng tượng ra hình ảnh của Albert lúc này, chắc là cậu bé đang sắp sửa đến trại hè? Hoặc là vừa ăn sáng xong? Hay là đang cúi người buộc dây giày ở cửa ra vào? Shiho có vẻ không giỏi nấu ăn, không biết liệu Albert có ăn uống đủ chất như khi còn đến sở Cảnh sát không nhỉ?

Trong đầu anh là một chuỗi những suy nghĩ hỗn loạn, chúng cứ như bụi bay trong nắng sớm, như khói súng tan loãng, như những tia lửa bắn tung toé từ đống củi cháy. Không thể nắm bắt được, nhưng lại tràn ngập ở mọi ngóc ngách trong não bộ. Anh có quá nhiều điều muốn nói, muốn thốt ra ngay tức thì, chỉ mong được gặp Albert một lần sau khi đã chắc chắn cậu bé chính là máu mủ của mình.

Anh muốn quỳ xuống, ôm cậu bé vào lòng thật chặt, vuốt ve mái tóc nâu mềm mại, nhìn vào đôi mắt sáng trong đầy ngây thơ kia. Màu nâu đậm ánh đỏ kia phản chiếu một phần chính bản thân anh trong đó.

Nhưng anh không thể. Ít nhất là bây giờ chưa thể.

Nên anh đành chôn sâu tất cả những cảm xúc mãnh liệt ấy, khẽ hỏi, "Con đã xếp xong tấm bản đồ đó chưa?"

Albert ngập ngừng đáp, "Chưa ạ... chỗ Hokkaido, con vẫn chưa ghép được." có vẻ như cậu bé đang tự trách mình.

"Đừng vội. Lần sau mang qua đây, chú chỉ con xếp." Saguru nhẹ nhàng nói, "À, chú còn có một bộ bản đồ nước Úc, con có muốn thử không? Chú nghĩ nó dễ hơn bản đồ Nhật Bản nhiều."

Albert quả nhiên vui mừng đúng như anh đã dự đoán, "Úc ạ? Đó cũng là một đất nước ạ?"

Saguru còn chưa kịp trả lời thì đã nghe giọng Shiho vang lên, "Chúng ta sắp muộn rồi, đi lấy mũ đi con." sau đó cô lấy lại điện thoại.

"Hokkaido mà cũng không xếp được." Shiho lẩm bẩm, nhưng Saguru biết câu nói ấy là nói cho anh nghe, "Tôi thấy chỉ số phát triển trí tuệ của thằng bé hình như chậm hơn mấy đứa nhỏ cùng tuổi rồi."

"Làm ơn đấy, tiến sĩ Miyano, bờ biển Hokkaido ngoằn ngoèo như vậy, ngay cả tôi cũng phải mất mười phút mới ghép xong. Với lại, lúc bốn tuổi, cô biết ghép bản đồ Hokkaido à?"

"..." Shiho hiếm khi không phản bác lại lời anh. Cô ngừng một lát, rồi đột nhiên nói nhanh, "Vậy anh đến chỉ nó đi."

Saguru thoạt đầu chưa kịp phản ứng, phải mất vài giây mới hiểu được ý nghĩa thực sự của câu nói ấy.

Anh đứng lặng, tay vẫn nắm chặt điện thoại. Cảm xúc và hơi ấm dường như đang dần quay trở về với cơ thể. Anh đã bắt đầu có thể... suy nghĩ trở lại.

—————————————————————————

Khi cảm xúc dâng trào quá mức, hậu quả tất yếu sau đó là sẽ rơi vào cơn buồn ngủ không thể chống cự lại.

Sáng hôm đó, Saguru phải uống liền ba cốc cà phê mới có thể giữ mình tỉnh táo lại.

Sau khoảng thời gian điều tra trước đó, một giáo viên hóa học tên là Aoki Masaki đã lọt vào tầm ngắm của cảnh sát.

Aoki Masaki, hai mươi bảy tuổi, từng là trợ giảng tại một trường đại học tư ở Hyogo, đã từ chức nửa tháng trước. Hắn ta sinh ra tại Sapporo. Theo dữ liệu giám sát, ba ngày sau loạt vụ nổ "11-6", Masaki đã bắt chuyến tàu cao tốc trở về quê nhà ở Sapporo. Ngày mười tám tháng Sáu sau đó, vụ nổ ở đài truyền hình Sapporo đã làm chấn động cả đất nước Nhật Bản, cảnh sát chính thức nhập vụ nổ này với các vụ nổ ở Kobe vào cùng một chuyên án. Họ cũng mời vị thanh tra người Anh từng tham gia điều tra vụ đánh bom tại London hồi mùng bảy tháng Bảy, Hakuba Saguru, đến Nhật Bản làm cố vấn đặc biệt cho tổ chuyên án.

Trong đoạn video giám sát vài ngày trước vụ nổ ở bảo tàng Shizuoka, không ngoài dự đoán, cũng phát hiện bóng dáng của Masaki. Hắn mặc một chiếc áo hoodie màu xám, lẫn trong dòng người tham quan, đôi mắt sắc lạnh vô tình lướt qua ống kính giám sát dưới vành mũ lưỡi trai.

Chiều qua, cả đội đã đến Aichi để trích xuất dữ liệu camera quanh các công trình mang tính biểu tượng tại Okazaki và Nagoya, nhằm xác định xem Masaki có đến thám thính trước hay không, vì chiếu theo thói quen trong vụ ở Shizuoka, thì Masaki nếu chưa quen địa hình ở Aichi sẽ phải đến khảo sát trước.

Nhưng điều khiến người ta thất vọng là, không hề phát hiện ra Masaki trong bất kỳ đoạn video nào.

Masaki có một nỗi ám ảnh mãnh liệt với các công trình mang biểu tượng lớn ở mỗi thành phố. Nếu mục tiêu lần này là Aichi, thì không có lý do gì lại bỏ qua lâu đài Nagoya, ga tàu Okazaki hay bảo tàng Toyota.

Trừ khi... mục tiêu thật sự của hắn, không nằm ở Aichi.

Saguru uống cạn ngụm cà phê cuối cùng, ngón tay gõ nhẹ lên bàn phím, xem lại toàn bộ vụ án trong hai ngày qua.

Masaki đã lên tàu cao tốc đến Aichi hai ngày trước, nhưng sau đó lại như bốc hơi khỏi hệ thống giám sát, điều đó vô cùng bất thường. Nếu hắn không sợ bị lộ mặt trong đoạn video ở bảo tàng Shizuoka, thì tại sao bây giờ lại phải cố ẩn mình, nhất là khi đã công khai thông báo trước?

Còn đúng một ngày nữa thôi là sẽ đến vụ nổ ở Aichi như đã được thông báo từ trước.

Cửa văn phòng vang lên tiếng gõ, thanh tra Odagiri bước vào.

"Có chuyện rất lạ đã xảy ra." Anh ta đặt mấy tấm ảnh từ camera giám sát xuống bàn, "Đây là kết quả đối chiếu dữ liệu gương mặt của Aoki Masaki với toàn bộ hệ thống giao thông công cộng tại Nhật Bản, chiều qua, khi chúng ta đến Aichi, thì một người đàn ông bị tình nghi là Aoki Masaki lại đi tàu cao tốc từ Nagoya về Tokyo."

Saguru lập tức ngẩng lên, trao đổi ánh mắt với anh ta rồi đứng bật dậy.

"Ý anh là..."

"Chính điều cậu cho là khả năng thấp nhất... lại đúng." Odagiri nói không cảm xúc.

Saguru cau mày nhìn hình ảnh giám sát, một người đàn ông cúi đầu ngồi co lại trên chiếc ghế, đầu đội mũ áo hoodie xám quen thuộc, đeo một chiếc balô khổng lồ.

"Aichi chỉ là cái cớ, mục tiêu thật sự của hắn là Tokyo." Saguru quả quyết, "Sau khi ra khỏi ga, có camera nào bắt được hắn đi đâu không?"

Odagiri lắc đầu, còn chưa kịp nói thì ở phía sau lớp kính mờ của phòng làm việc đã lấp ló bóng người, cả đội cảnh sát điều tra đều đứng dậy rảo bước đi về phía phòng họp lớn. Một cảnh sát trẻ ló đầu vào gọi gấp, "Thanh tra Matsumoto yêu cầu họp khẩn, Giám đốc Hakuba cũng vừa đến."

Không khí trong phòng họp căng thẳng như chuẩn bị đến giờ ra trận. Tổng Giám đốc Sở Cảnh sát Tokyo ngồi ở đầu bàn, ánh mắt quét qua từng người. Ai nấy đều mang vẻ mệt mỏi sau nhiều đêm thức trắng, nhưng thần sắc lại nghiêm túc, nặng nề đến nghẹt thở. Ngoài tiếng ghế bị kéo ra kéo vào vang lên, thì không một ai dám mở miệng.

Thanh tra Matsumoto báo cáo lại tình hình mới nhất, Aoki Masaki đã thâm nhập vào Tokyo, mục tiêu rất có thể là một công trình lớn mang tính biểu tượng tại đây.

"Tôi đã yêu cầu lực lượng đặc nhiệm SAT và Sở Cứu hỏa Tokyo lập tức vào trạng thái khẩn cấp." Giám đốc Hakuba nói ngắn gọn, "Mọi người hãy xác định mục tiêu càng sớm càng tốt. Phối hợp với Bộ Giao thông để bắt được hắn trước khi hắn hành động."

"Rõ!" Cả hội trường đồng thanh đáp, đứng dậy cúi đầu.

"Mọi người lập tức hành động, thời gian của chúng ta không còn nhiều đâu." Matsumoto Kiyonaga bổ sung thêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com