Chapter 18
Hyerin's POV:
"Cậu có thể cho tớ mượn cây bút được không? Tớ để quên ở nhà rồi"- Solji hỏi. Chúng tôi học chung lớp toán cùng nhau, thật mừng vì đây là tiết học cuối của tôi.
"Được chứ"- Tôi nói và đưa bút cho cô ấy.
"Cậu ổn chứ, trông cậu có vẻ băn khoăn?"- Solji hỏi.
"Tớ ổn mà, tớ chỉ muốn ngày hôm nay kết thúc thôi"- Tôi nói.
"Cậu nhớ Heeyeon rồi đúng không?"- Cô ấy cười.
"Đúng vậy"- Tôi thừa nhận.
"Tớ thật ganh tị về những gì cậu và Heeyeon có đấy"- Solji nói và thở dài.
"Cậu nên hy vọng rằng người hoàn hảo dành cho cậu sẽ không phải là người ở cùng nhà với cậu"- Tôi nói và thấy Solji đảo mắt.
"Cậu và Heeyeon đâu có làm nó trở nên tệ quá đâu. Các cậu được ở bên nhau mọi lúc và còn ngủ chung cùng một giường vào mỗi đêm nữa"- Solji nói và cô ấy đã đúng.
Cũng được một tháng kể từ khi tôi trở thành bạn gái của Heeyeon. Và trong khoảng thời gian ấy, tôi cảm thấy mỗi ngày tôi lại yêu chị nhiều hơn. Chúng tôi vẫn giữ bí mật về mối quan hệ này khỏi bố mẹ mặc dù nó thật khó. Tôi thường quên mất đó là bí mật vì bạn bè của chúng tôi đều biết về mối quan hệ ấy. May mắn thay bố mẹ chúng tôi dường như không thấy khi tôi và Heeyeon vô tình để lộ ra bí mật ấy. Tôi cho rằng họ chỉ nghĩ chúng tôi gần gũi với nhau như thế vì chúng tôi ngày càng trở nên giống chị em hơn, nhưng điều đó lại trái ngược với những gì mà tôi và Heeyeon đã làm cho nhau. Tội lỗi của tôi khi ở bên Heeyeon đã làm tôi phiền lòng một thời gian nhưng khi mỗi ngày tôi trải qua cùng Heeyeon, nó đã trở thành niềm hạnh phúc, cái cảm giác ấy cũng bắt đầu mờ nhạt.
Tiếng chuông cuối cùng cũng chịu reo lên, tôi liền đứng dậy khỏi ghế. Solji và tôi đi ra bãi gửi xe cùng nhau và tôi thấy Heeyeon đang nói chuyện với Scott kế bên xe chị ấy. Mặc dù chúng tôi đã ở bên nhau được một thời gian nhưng đôi lúc tôi vẫn dừng lại để ngắm nhìn chị. Chị chọn cho mình chiếc quần jeans đen rách gối và chiếc áo đen rộng khoe cả đôi vai trắng trẻo của mình, trông chị thật xinh đẹp và hấp dẫn.
"Chào cục cưng"- Tôi nói và hôn chị. Tôi nghe tiếng Scott bảo chúng tôi dừng lại nhưng tôi phớt lờ thằng bé.
"Em nhớ Heeyeon lắm"- Tôi nói khi lùi ra.
Khi chúng tôi về đến nhà, Olivia và Holly đang bận rộn chuẩn bị mọi thứ cho bữa tiệc sinh nhật của Olivia. Con bé sẽ bước qua tuổi 13 vào ngày mai và con bé đã mời một loạt các bạn gái khác ở trường của nó để đến bữa tiệc ngủ và rõ ràng con bé rất háo hứng về nó. Holly bắt tôi và Heeyeon giúp dì ấy chuẩn bị hết mọi thứ.
"Tại sao chúng ta phải làm việc này vào hôm nay chứ? Bữa tiệc diễn ra vào ngày mai mà"- Tôi nói.
"Olivia muốn một bữa tiệc thật lớn và đây là lúc thích hợp để chuẩn bị ngay từ bây giờ"- Heeyeon trả lời.
"Nhưng nó chán quá à"- Tôi phàn nàn khi biết rằng mình có vẻ giống như một đứa trẻ.
"Chị biết, nhưng nếu chúng ta hoàn thành thật nhanh thì chúng ta có thể làm những thứ vui hơn"- Heeyeon nói và tôi cảm thấy bàn tay của chị đặt trên eo tôi.
"Heeyeon, chúng ta không thể làm vậy, dì Holly đang ở nhà đấy"- Tôi nói mặc dù tôi rất thích điều mà chị đang làm.
"Mẹ đang ở trong bếp. Và chúng ta chỉ đồng ý rằng chúng ta không nên hôn nhau khi mẹ ở đây nhưng chị chưa làm gì hết mà"- Heeyeon cười tinh ranh.
Chị nói rất gần vào tai tôi nên tôi có thể cảm nhận được hơi thở của chị mơn mởn trên làn da mình. Chị vén tóc tôi qua một bên và nhấn môi vào cổ tôi.
"Đó là hôn rồi đấy, chị phạm luật rồi"- Tôi nói nhưng chị vẫn tiếp tục.
"Vậy em có muốn chị dừng lại không?"- Chị thì thầm vẫn giữ môi lướt nhẹ lên da tôi.
"Không"- Tôi nói và hít một hơi sâu. Tôi biết điều này thật là ngu ngốc và mạo hiểm khi làm vậy ở đây nhưng tôi dường như mất hết khả năng để suy nghĩ rõ ràng khi Heeyeon hôn tôi.
"Cả hai chị đều muốn bị bắt sao?"- Scott nói và sau đó Heeyeon buông tôi ra.
"Chúng ta nên để dành nó sau vậy"- Heeyeon nói và tôi đồng ý.
"À phải rồi, thực ra em muốn hỏi chị rằng chị có muốn ra ngoài cùng em vào tối mai chứ"- Tôi nói và nụ cười của chị đã trả lời thay cho chị.
"Chị rất thích"- Heeyeon nói và hôn nhanh vào má tôi trước khi quay lại phần trang trí.
Mặc dù đây chưa chính thức là bữa tiệc sinh nhật của Olivia nhưng chúng tôi đang chuẩn bị nó vì con bé có bữa tiệc với bạn của nó vào ngày hôm sau. Tôi giúp dì Holly nấu món mà Olivia thích và chúng tôi ăn cùng nhau khi bố tôi về đến nhà từ sở làm.
"Anh không thể tin được chúng ta sẽ có 4 thanh thiếu niên trong gia đình vào ngày mai"- Bố tôi nói.
"Em biết! Thời gian trôi qua thật nhanh. Nó giống như mới hôm qua chúng nó chỉ là những đứa trẻ vậy"- Holly nói nghe thoáng buồn.
"Con chưa 30 tuổi mà mẹ, đây chẳng phải là bước ngoặt to lớn gì đâu"- Olivia nói và Holly mỉm cười.
"Con chỉ việc chờ đợi thôi bé con à, con sẽ bước qua tuổi 30 trước khi con nhận ra điều đó đấy"- Dì ấy nói.
"Đây được coi là một bữa tiệc và em đang làm cho mọi người chán nản đó"- Heeyeon nói và khiến cho Holly cười.
"Được rồi đó Heeyeon, thực ra chúng ta có điều cần phải nói với tụi con"- Bố tôi lên tiếng.
"Chuyện gì ạ?"- Tôi hỏi.
"Tụi con cũng biết là đám cưới của hai ta sắp đến. Chỉ là một cái đám cưới nhỏ và thân mật nên cũng không có kế hoạch gì nhiều, nhưng có một thứ mà mẹ cần phải hỏi con, Heeyeon"- Holly nói với nghe có vẻ lo lắng, không giống bà ấy chút nào.
"Con có muốn làm phù dâu của mẹ không?"- Bà ấy tiếp tục.
Tôi biết Heeyeon không vui mừng gì mấy và tôi quá hiểu chị khi tôi nhận ra điều đó vì chị cảm thấy có lỗi.
"Dĩ nhiên rồi ạ"- Chin trả lời cố mỉm cười.
"Cảm ơn con! Mẹ thật là hạnh phúc!"- Holly nói và đứng dậy ôm lấy Heeyeon.
"Con có cần tổ chức tiệc độc thân cho mẹ không?"- Heeyeon hỏi đùa.
"Không đâu con yêu ạ, mẹ nghĩ mình không cần nó vào lúc này đâu"- Holly cười lớn và có vẻ rất hạnh phúc.
Tôi quan sát Heeyeon suốt cả bữa tối và tôi biết có điều gì đó không ổn. Chị trông có vẻ buồn bã và tôi muốn biết chuyện gì đang xảy ra nhưng tôi không thể hỏi chị trước mặt cả nhà được. Khi Holly nhờ Heeyeon đi lấy bánh thì tôi đi cùng với chị nên chúng tôi có thể riêng tư một chút.
"Chị làm sao thế?"- Tôi hỏi nhỏ khi chị đang đốt nến cho bánh sinh nhật.
"Không có gì đâu"- Chị nói.
"Heeyeon, em biết tính chị mà. Làm ơn hãy nói cho em biết điều gì đang khiến chị lo lắng không thôi em sẽ làm vậy đó"- Tôi nói rồi vòng tay nhẹ nhàng ôm lấy chị. Heeyeon thở dài và quay người lại nhìn tôi khi chị gỡ tay tôi khỏi người mình.
"Chị thực sự không bao giờ cảm thấy có lỗi về chuyện ở bên em bởi vì nó không hề sai. Nhưng khi mẹ hỏi chị làm phù dâu cho bà ấy, nó đã nhắc cho chị nhớ mẹ quan tâm mình đến mức nào và chị thì lúc nào cũng nói dối mẹ. Nó cũng làm đám cưới ấy có vẻ thực tế hơn. Chị chưa bao giờ muốn nghĩ về chuyện em sẽ trở thành em gái hợp pháp của chị trước đây. Nhưng bây giờ chị thực sự không thể phớt lờ nó được nữa" mọi thứ mà Heeyeon nói làm tôi cũng cảm thấy có lỗi nhưng tôi còn buồn hơn khi thấy Heeyeon buồn như vậy.
"Em cũng cảm thấy như thế trong một thời gian dài. Em ghét phải nói dối nhưng bây giờ cuối cùng em biết đó thật là đáng giá bởi vì đây là cách duy nhất để chúng ta có thể ở bên nhau. Em cũng biết đó là cách duy nhất để mình có thể hạnh phúc khi ở cạnh chị"- Tôi giải thích, nhìn vào đôi mắt của Heeyeon.
"Chị cũng có cùng cảm giác giống em, chị chỉ ước bằng cách nào đó chúng ta có thể có mọi thứ. Mối quan hệ của chúng ta, gia đình của chúng ta, sự chấp thuận của mọi người và không một lời nói dối nào nữa"- Heeyeon nói.
"Có lẽ một ngày nào đó chúng ta có thể được như vậy. Nhưng bây giờ chúng ta nên tập trung vào những thứ tốt đẹp khác. Chúng ta có nhau và một gia đình tuyệt vời, đừng để cho những lời nói dối làm hỏng tất cả điều này"- Tôi nói và cảm thấy hạnh phúc khi thấy nụ cười của chị cuối cùng cũng trở lại.
"Chúng ta nên trở về bàn"- Heeyeon nói.
Cả nhà chúng tôi ăn bánh cùng nhau và Olivia mở vài hộp quà sinh nhật. Khi tôi nhìn cách mọi người trên bàn ăn cười đùa và có một khoảng thời gian vui vẻ, tôi cảm thấy mình thật hạnh phúc khi là một phần của gia đình này. Tôi cảm thấy có lẽ mình đã có được trọn vẹn hết tất cả, giống như những điều mà Heeyeon đã ước.
Sau khi chúng tôi ăn xong, cả tôi và Heeyeon đều lên lầu.
"Em có cảm giác như mình không được ngủ cả năm rồi đấy"- Tôi nói khi nằm trên giường của Heeyeon. Tôi đã quá mệt mỏi thậm chí để thay được bộ pijamas.
"Chị cũng vậy. Có lẽ chúng ta nên nghỉ học vào ngày mai và ngủ cả ngày" tôi biết Heeyeon chỉ đùa nhưng nó thật sự một ý kiến hay đối với tôi.
"Chúng ta nên làm nó"- Tôi đề nghị.
"Tụi mình không thể, mẹ sẽ nổi giận cho xem"- Heeyeon nói.
"Thôi nào, Heeyeon! Đừng như thế chứ. Nghĩ về những thứ vui vẻ mà tụi mình có thể có ở đây vào ngày mai đi"- Tôi di chuyển người một chút nên tôi đang đối mặt với Heeyeon.
"Chúng ta sẽ có toàn bộ ngôi nhà cho chúng ta và chúng ta có thể làm bất cứ việc gì mà chúng ta muốn"- Tôi nói nhỏ và tiến lại gần môi chị.
"Nghe có vẻ hấp dẫn đấy"- Heeyeon thừa nhận và sau đó kéo tôi vào nụ hôn ngọt ngào.
Tôi tận hưởng mọi phút giây khi môi Heeyeon chạm vào tôi. Chúng luôn làm tôi cảm thấy được yêu và an toàn. Tôi đặt tay mình vào phía sau cổ chị để chị gần tôi hơn. Lần này không phải là làm tình vì tôi đã được lấp đầy bởi mong muốn, đó là vì tôi muốn người tôi yêu thương nhất trên thế giới càng gần tôi càng tốt.
Một tiếng động lớn và đột ngột đã cắt ngang khoảnh khắc đặc biệt của chúng tôi. Tôi buông Heeyeon ra và nhìn lên. Khi tôi nhìn thấy người đã gây ra tiếng ồn, tôi cảm thấy sợ hãi hơn bao giờ hết. Holly đang đứng ngay trước cửa phòng Heeyeon. Cái nhìn sửng sốt trên khuôn mặt của Holly khiến tôi nhận ra rằng mọi thứ mà tôi yêu trong cuộc đời sẽ sớm tiêu tan.
___________________
Chúc các bạn cuối tuần đọc truyện vui vẻ xx ❤️ comment hối thúc cho tui có động lực up chap tiếp theo với TxT
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com