五
Vừa nói xong, sắc mặt Tả Thừa Nghị lập tức trầm xuống, ánh mắt đầy cảnh cáo liếc Tả Hàng một cái, ý đồ quá rõ ràng: bảo cậu chủ động thể hiện thái độ. Ông ta vừa quay đầu đi vừa cố nén mùi khói thuốc xộc vào mũi, lại quay sang Mạnh Nhiên cười xòa:
"Sao lại như vậy được? Nó chỉ là tính tình hơi ít nói, chứ không phải là không muốn."
Vừa nói ông ta vừa quay lại, đứng nhìn cậu đầy vẻ hận rèn sắt không thành thép, ra lệnh:
"Lại đây, xin lỗi Mạnh thiếu đi."
Dưới áp lực của ông ta, cậu đành cúi đầu bước lại gần hai bước, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười gượng gạo mà ngay cả cậu cũng cảm thấy giả tạo, hướng về phía Mạnh Nhiên nói:
"Xin lỗi, đã để anh đợi lâu."
Nghe vậy, Mạnh Nhiên lập tức đứng dậy, một tay đặt lên thành ghế sofa, ngón tay thon dài kẹp lấy điếu thuốc vẫn đang cháy đỏ rực, ánh mắt như cười như không nhìn cậu:
"Tính cách ít nói? Vậy chắc là không biết uống rượu rồi? Nhưng tôi thì lại thích những người hoạt bát một chút."
Nói đến đây, anh ta hơi nghiêng đầu, sau đó đứng dậy, bước đến trước mặt cậu, cúi sát lại gần tai cậu, hơi thở nóng rực lướt qua tai, giọng khàn khàn mang theo vẻ khiêu khích, nhẹ như gió chỉ đủ cho hai người nghe thấy:
"Đặc biệt là trên... giường ấy, em biết không? Nhưng em trông có vẻ còn thú vị hơn mấy người tôi từng chơi trước đây đó..."
Cậu nghe vậy lập tức theo phản xạ lùi lại một bước, nhưng lại bị anh ta kéo mạnh trở lại. Câu nói vừa rồi khiến mặt cậu hiện rõ sự kinh ngạc, dù biết Mạnh Nhiên là kiểu người buông thả, chơi bời thành thói, nhưng dù gì ông ta vẫn còn ở đây, vậy mà anh ta lại dám nói ra mấy lời trắng trợn đến thế. Điều này khiến cậu cảm thấy một sự sỉ nhục chưa từng có.
Sắc mặt cậu lập tức thay đổi, giọng nói kìm nén cơn giận, ánh mắt nhìn anh lạnh nhạt:
"Anh Mạnh, xin tự trọng."
Nói xong, cậu âm thầm dùng sức gỡ tay đang bám lấy tay mình, lại lui mạnh hai bước, kéo lại áo khoác bị kéo xộc xệch, lập tức kéo giãn khoảng cách giữa hai người.
"Mùi vị pheromone không tồi."
Bị từ chối, anh cũng không tức giận, chỉ một tay đút túi quần, tay kia kẹp thuốc, khóe môi cong lên đầy lười biếng, nụ cười mang theo chút lẳng lơ:
"Anh thích em."
Từ trước đến giờ chưa từng bị đối xử như thế, cậu suýt nữa không giữ nổi sắc mặt. Trước kia, mỗi khi ở bên Chu Chí Hâm, hắn luôn vô điều kiện chiều chuộng cậu, luôn hiểu cho công việc của cậu, luôn nhẹ nhàng nói với cậu:
"Em là em, em nên có cuộc sống và lý tưởng của riêng mình. Em không nên là vật sở hữu hay phụ kiện của bất kỳ ai. Em chỉ thuộc về chính em, chỉ vậy thôi."
Nhưng hiện tại, đối mặt với cả hai người đó, trong mắt họ, cậu chỉ là một omega — công cụ sinh sản ngoan ngoãn. Không có lòng tự trọng, thậm chí còn không có cơ hội phản kháng, chỉ có thể trơ mắt chấp nhận và thỏa hiệp vô điều kiện. Giây phút ấy, cậu cảm nhận được sự tuyệt vọng sâu sắc, nhưng lại chẳng thể làm gì để chống lại.
Khi hoàn hồn lại, anh đã dụi tắt điếu thuốc, đưa tay khoác lên vai cậu. Mùi thuốc lá hăng nồng phả thẳng vào mũi khiến cậu không nhịn được ho khan hai tiếng, trong bụng cuồn cuộn buồn nôn vì phản ứng sinh lý bản năng. Cậu lập tức muốn hất tay anh ra, nhưng anh như có cảm giác được, bàn tay đặt trên vai bỗng siết mạnh hơn, khiến xương vai cậu đau nhói. Cậu đau đến nhíu mày, nhưng vừa ngẩng đầu đã thấy anh ghé sát tai, chậm rãi cười khẽ:
"Nghe lời chút đi. Tôi thích người biết điều. Bây giờ mà em dám từ chối tôi, hợp tác giữa ba em và nhà tôi sẽ lập tức chấm dứt. Không tin thì cứ thử."
Động tác phản kháng của cậu cuối cùng cũng dừng lại. Giây tiếp theo, cậu bất lực thu tay, nghiêng người quay đi, cố nén cảm giác ghê tởm dâng lên trong lòng, để mặc anh ta đặt tay lên đầu vai mình.
Chuyện này chẳng liên quan gì đến cậu cả, dù công ty nhà cậu có bị cắt đứt hợp tác thì lợi ích cũng không rơi vào tay cậu. Nhưng nếu giờ cậu không phối hợp, sau này nếu người kia phát điên, làm ra chuyện gì, liệu cậu có chịu nổi hậu quả không?
Sự khuất phục im lặng ấy đối với anh lại vô cùng hiệu quả. Biết mình đã tạo được áp lực, anh càng thêm đắc ý, bắt đầu động tay động chân như thể mình là hoàng đế thời cổ đại, giọng điệu nói chuyện cũng trở nên dịu dàng đầy ẩn ý:
"Giờ đi ăn cơm nhé? Hửm?"
Anh vừa nói, vừa thong thả tháo khuy áo sơ mi của cậu, ngón tay còn cố ý sượt qua tuyến thể dưới cổ. Nhưng tất cả đều bị cậu lạnh lùng nghiêng đầu né tránh, tránh khỏi sự động chạm của anh ta với khuôn mặt không chút biểu cảm.
Nơi ăn cơm là một nhà hàng thuộc sở hữu Mạnh gia. Vừa ngồi xuống, nhân viên phục vụ đã nhanh chóng và cung kính đưa thực đơn cho Mạnh Nhiên. Mạnh Nhiên lại đưa tay đẩy thực đơn đến trước mặt cậu, rồi dưới ánh mắt khó hiểu của người xung quanh, nhướng cằm nói:
"Cậu gọi đi."
"Không, anh gọi đi." Cậu lắc đầu, thật ra chẳng có tâm trạng ăn uống gì. Kỳ phát tình sắp đến khiến cả người uể oải, không còn tinh thần. Thời tiết lại lạnh, cộng thêm hai ngày nay công việc bận rộn, ít nhiều cũng khiến cậu chăm sóc bản thân không chu đáo, mũi hơi nghẹt, giờ chỉ muốn mau chóng ứng phó cho xong rồi về nhà nghỉ ngơi.
Thấy vậy, Mạnh Nhiên cũng không khách sáo nữa, gọi vài món mình thích ăn, nhanh chóng được dọn lên bàn. Cậu tùy ý gắp một miếng, cho vào miệng. Vị cay nồng ngay lập tức khiến cổ họng rát buốt, cậu không nhịn được ho khan hai tiếng. Dù trước đây cũng thích ăn cay, nhưng lúc này lại cảm thấy vị cay thật khó chịu, như thể càng làm trầm trọng thêm triệu chứng cảm cúm nhẹ đang có.
Cổ họng rát, cậu nhìn bàn ăn đầy những món ớt đỏ rực, bất giác cảm thấy nhạt nhẽo. Cậu cúi đầu, lặng lẽ thu đũa về, cầm lên bát canh xương vị thanh trước mặt, im lặng uống một ngụm.
Một bữa cơm ăn xong mà cậu chẳng cảm thấy mùi vị gì, cứ tưởng đến đây là kết thúc rồi. Trong lòng lại thầm lo lắng con mèo được nuôi ở nhà, con mèo đó vốn được nuông chiều quen rồi, nếu đúng giờ không có hạt trong bát ăn là sẽ cào cửa làm ầm lên. Nghĩ vậy, lòng cậu càng thêm nôn nóng muốn về nhà, chỉ muốn nhanh chóng ứng phó xong tình huống này cho rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com