best before
trong lúc đợi lee heeseung bất chợt hỏi park jongseong: "tắm chưa?"
máy quay ghi lại cảnh hậu trường đang di chuyển trước mặt, rõ ràng là thời tiết lạnh lẽo, cũng biết lee heeseung sẽ không cố ý nói những chuyện đó ngay ống kính, nhưng park jongseong vẫn theo phản xạ có điều kiện toát mồ hôi lạnh.
"gì cơ?"
lee heeseung lặp lại thêm một lần nữa: "sáng nay có tắm không?"
park jongseong cố gắng đè nén nhịp tim: "không có, tắm hồi tối rồi." giống hệt như vô số cuộc đối thoại thường ngày, không nghe ra bất kỳ sơ hở nào. để lấy lại thế chủ động, em cũng bắt chuyện hỏi: "anh thì sao? sáng nay anh tắm rồi à?"
"tất nhiên rồi."
"buổi tối cũng tắm luôn?"
"không."
"oh, hèn chi."
"không phải mọi người đều tắm vào buổi sáng hết à?"
có người bên cạnh nói: "em tắm tối cơ."
park jongseong vội vàng chèn thêm một câu: "bởi vì buổi sáng em hay ngủ quên."
sau khi xác định không còn máy quay nào đang hoạt động nữa, park jongseong liền thấp giọng hỏi lee heeseung: "anh ban nãy là có ý gì vậy hả?"
"thì ý là vậy đó." lee heeseung cao hơn em một chút, kỳ thực không quá nhiều, nhưng đủ để cúi xuống nhìn, ánh mắt cũng không nặng nề, rất nhẹ nhàng, đó là ánh mắt chỉ cần park jongseong chủ động né tránh thì sẽ biến mất. kiểu bình thản nhìn xuống này park jongseong hiểu rất rõ, loại tín hiệu cùng với câu "tắm chưa" như một hòn đá làm nổi lên ngàn lớp sóng.
lee heeseung quả thực là người có thói quen tắm vào buổi sáng. đương nhiên buổi sáng ở trong trường hợp này không phải là thế giới quan của lee heeseung, là buổi sáng mang ý nghĩa phổ quát, thậm chí có thể định nghĩa là rạng sáng. vào những ngày không có lịch trình, lee heeseung sẽ bận rộn ở studio tới nửa đêm tầm hai ba giờ, bắt taxi hoặc đi bộ về ký túc xá như cô hồn, đờ ra dưới vòi sen tầm mấy chục phút. hắn không có tính làm việc nhanh nhẹn, lúc từ trong phòng tắm hơi nước hừng hực bước ra đã gần năm giờ, nhưng hắn không có thói quen leo lên giường ngay lập tức.
cả người hắn bốc hơi ẩm, ướt át bước vào phòng của park jongseong ở cuối dãy hành lang, để lại dấu chân trên sàn gỗ, đóng cánh cửa vốn đã khép hờ, khoá chốt, mở miệng khẽ kêu lên: jongseong ơi, jongseongie, anh về rồi đây.
mỗi khi park jongseong trách móc lee heeseung, hắn luôn dùng giọng điệu áy náy nói: "lúc đầu thật sự rất buồn ngủ, nhưng mà không hiểu sao tắm xong lại thấy tỉnh táo hẳn."
"vậy thì về phòng chơi game một lúc đi trời, không phải anh nói là kể cả có về ký túc xá muộn thế nào cũng sẽ chơi game rồi mới ngủ à..."
"không có ai chơi cùng cả, không thể chơi rắn săn mồi được."
park jongseong im lặng, cho dù em biết lee heeseung có thể chơi được rất nhiều trò chơi một người. em muốn nói với lee heeseung rằng bản thân không phải caffeine, polyphenol trong trà, có ăn cũng không kích thích thần kinh được; cũng chẳng là melatonin, nuốt vào chưa chắc đã ngủ ngon giấc. nhưng do em không khoá cửa trước, càng không thể chất vấn thêm chuyện gì nữa, là do em ngầm đồng ý để mọi việc xảy ra, đến cả trách móc cũng xem như là đang làm nũng.
năm giờ sáng, seoul mùa đông hãy còn chưa tỉnh giấc, cùng với tấm rèm cửa kéo xuống che khuất ánh sáng gần như không thể thấy năm ngón tay. phòng của park jongseong thực ra không lớn lắm, thường có mấy thứ đồ linh tinh vứt lộn xộn trên sàn, bên trái một cái ghế đẩu bên phải là túi guitar, nhưng lee heeseung chính là có sức mạnh nhân vật chính, vượt qua hết mọi vật cản trong bóng tối, bước chính xác tới trước giường của park jongseong, bò lên thoăn thoắt, cướp em ra khỏi chiếc chăn bông mềm mại, nhấn mặt úp xuống, sau đó lột quần ngủ của em. park jongseong lúc này đã tỉnh được một nửa, mơ mơ màng màng định chui vào trong chăn ngủ tiếp, lee heeseung làm sao có thể cho phép điều đó được cơ chứ, thò tay vào áo ngủ vuốt ve ngực em, tiện thể nhấc cả người em ra khỏi giường ôm vào lòng.
"ah... hyung."
"tỉnh rồi à? tỉnh rồi thì tốt." lee heeseung không có hứng thú với việc làm trong lúc ngủ, hắn thích những phản ứng thú vị của park jongseong hơn, bởi vì khuôn miệng mở ra muốn tìm thêm dưỡng khí, bởi vì đôi mắt nhỏ dài không tài nào khép lại, cũng chẳng thể tỉnh táo mở căng ra khi đạt cao trào... ah, jongseongie thật là gợi tình quá đi mà.
đầu ướt cọ vào bên cổ khô ráo ấm áp của park jongseong, vừa hay cằm đặt vào rãnh xương đòn của em, cấn đến phát sợ, nhưng là một loại thân mật kết nối với tâm hồn, nếu lúc này hít một hơi thật sâu, có thể ngửi thấy mùi hương khác hoàn toàn với những loại nước hoa nồng đậm mà park jongseong yêu thích, giống một mùi hương nhè nhẹ kéo dài toả ra từ da thịt.
"jongseongie tắm rồi à? mùi thơm thật đấy..." lee heeseung hỏi, nhưng lại không cho park jongseong cơ hội để trả lời, ngón tay hắn đã dễ dàng thâm nhập vào khoang miệng park jongseong, đang quấy nhiễu làm càn. đồng thời không ngừng liếm mút hôn lên hai má gầy nhom của park jongseong, như muốn an ủi ai kia.
"ha... đừng mà, hyung..." park jongseong lớ ngớ nói với lee heeseung, "đầu giường... có lotion." lee heeseung suỵt một tiếng: "nhỏ tiếng chút, sunghoon với ni-ki còn đang ngủ đấy." park jongseong lập tức im bặt, em vật lộn rút một cánh tay ra mò mẫm đầu giường, vitamin, dầu cá, pick gảy guitar, cuối cùng vớ được một lọ lotion thuỷ tinh, em đưa cho lee heeseung, theo sau là cảm giác lạnh buốt ở mông, lee heeseung hào phóng trút ra một lượng lớn để bôi trơn. em đau lòng, thấp giọng tố cáo: "anh phải đền cho em chai khác đấy." lee heeseung nói: "được thôi, nhưng là do ai không cho anh mua bôi trơn vậy nhỉ? nói gì mà sợ mấy đứa kia nhìn thấy thì không hay." lee heeseung thầm nghĩ, điều đó thật vớ vẩn, lỡ như hai thằng em mình muốn đụ park jongseong, cho dù em có phòng thủ nghiêm ngặt cỡ nào cũng vô ích thôi. "em còn không khoá cửa nữa cơ mà." hắn nhịn không được thốt ra câu ấy. há chẳng phải là đang dẫn sói vào nhà hay sao?
park jongseong sớm đã không nói nên lời, những khớp ngón tay không hề nhỏ của lee heeseung đều đặn xoa bóp hậu huyệt của park jongseong rất có trật tự, lotion dạng lỏng trở nên nhớp nháp khác lạ trên ngón tay ấm áp của hắn, park jongseong không thể chịu đựng được liền ngã nhào lên chăn gối, chổng mông lên run rẩy. đấy là đôi bàn tay biết chơi piano và guitar, song cũng là đôi tay cầm điều khiển trò chơi, biết bóp mông em, bụng dạ xấu xa ấn vào điểm nhạy cảm của em. park jongseong há miệng cắn vào góc chăn mới ngăn được âm thanh phát ra, chỉ ậm ừ kêu lên khe khẽ.
nhận thấy được sự kiềm chế của em, lee heeseung tựa hồ có chút hối lỗi nói: "thật là vất vả cho jongseongie quá rồi, có muốn đợi bọn nó ra ngoài rồi chúng ta làm lại lần nữa không, như thế thì em có thể kêu thành tiếng rồi. hay bọn mình đi ra tìm khách sạn nhé? còn không được nữa thì studio, hửm?" hắn đã nhiều lần tưởng tượng tiếng kêu trên giường của park jongseong sau khi buông bỏ gánh nặng, chắc hẳn sẽ rất ngọt ngào lại còn trong trẻo, kể cả những bản ghi âm của chiếc đĩa vinyl đắt tiền nhất cũng không sáng bằng giọng nói ấy. park jongseong nghe vậy chỉ muốn bịt miệng hắn lại, tại sao lee heeseung lại dám khẳng định rằng em cam tâm tình nguyện nằm xuống mặc ai làm gì thì làm? hắn lấy đâu ra sự tự tin đó cơ chứ?
việc mở rộng coi như đã xong, park jongseong tựa hồ sắp tan chảy, hậu huyệt chảy ra hỗn hợp dâm thuỷ với lotion. tay lee heeseung ướt đẫm, lần về phía trước sờ vào dương vật sớm đã cương cứng tới nhỏ giọt của park jongseong, bị hắn chạm vào, khoái cảm y hệt nguồn điện khiến cơ chân cơ mông vốn đang nguy khốn của park jongseong đều xin đầu hàng, cả người đổ sụp xuống, nhận được phản hồi thoả đáng, động tác của lee heeseung mang hàm ý vui vẻ, không ép park jongseong toàn thân mềm nhũn quỳ nữa, ban phát từ bi đem người em lật lại, thong thả ung dung cởi áo ngủ làm bằng vải cotton thêu hình mèo con của em ra.
trời hơi sáng dần, trong tầm mắt mờ mịt, lee heeseung cúi đầu dùng lực như thế khiến park jongseong vốn đã đầu óc không tỉnh táo lại càng thêm mê man, điểm nhạy cảm bị đâm sâu có chủ đích, tiếng nước nhớp nháp nhập nhằng cùng âm thanh xác thịt va chạm lấp đầy không gian yên tĩnh, bởi vì phải cố hết sức để kìm nén tiếng kêu dâm đãng, em gần như nhịn đến nỗi nghiến chặt răng. lee heeseung dường như cảm thấy có hơi buồn cười, vuốt ve khoé môi hơi mở của em, lại nói ra một câu nghiêm túc: "jongseongie biết không? lúc bình minh, cho dù là động đất người ta cũng rất khó mà tỉnh lại được, cho nên muốn kêu thì cứ kêu thôi." kỳ thực giọng nói của hắn cũng hơi run rẩy, nhưng tổng thể nghe ra vẫn rất bình ổn, nhất là so với park jongseong. park jongseong bị lee heeseung nhấc bổng lên bằng hai chân vắt trên vai, bằng loại kích thích mạnh mẽ quấn chặt tới mức làm đối phương chết vì ngạt thở, nhưng tiết tấu của lee heeseung lại chậm rãi, sau đó dùng lòng bàn tay xoa đầu gối em, đôi mắt được fan bảo rằng trông giống nai tơ ấy nhìn xuống park jongseong, dán chặt vào chính mình hệt như cậu trai trẻ đã chết, mình sắp chết rồi ư? park jongseong thầm hỏi bản thân. thứ khoái cảm quá cực đoan này khiến người ta cảm thấy nguy hiểm, cứ như khoảnh khắc tàu lượn siêu tốc lao thẳng xuống dưới.
thế nên park jongseong hoàn toàn bất lực, giao mình cho lee heeseung mặc sức đụ trước sau trái phải từ trong ra ngoài. 5 giờ 45 phút, em nghe thấy tiếng mở khoá mật mã, là dì phụ trách dọn dẹp vệ sinh qua lấy rác dồn một đống của mấy hôm trước tới nay; 6 giờ 7 phút, park sunghoon thức dậy đi tắm rửa, mười phút sau gã đi ra ngoài. đúng rồi, hôm nay gã có hoạt động chụp hình cá nhân. lúc đấy lee heeseung tàn nhẫn ấn một cái vào bụng park jongseong, bên dưới lớp mỡ mỏng dính chính là dương vật đang tung hoành ngang dọc: "jongseongie mất tập trung rồi, anh biết hết đấy nhé." park jongseong bị hắn đè tới khi trực tiếp bắn ra, có một ít bắn toé lên cằm lee heeseung, bôi lên vết nứt ở môi dưới của em. "phải dùng son dưỡng thôi jongseong à." park jongseong mở mắt nhìn lee heeseung, đúng như dự đoán vẫn là vẻ mặt khốn nạn ấy, vô thức lại cắn môi, bất chợt nuốt hết tinh dịch vào trong bụng, biểu cảm thảng thốt làm lee heeseung bật cười. đúng bảy giờ, lee heeseung cuối cùng cũng bắn nốt phát cuối vào mông park jongseong.
lee heeseung trở mình ngồi dậy, rút mấy tờ khăn giấy ra lau ngực, bụng dưới và bắp đùi dính đủ loại chất lỏng mà park jongseong bắn ra, đều chảy ra ngoài, vốn định lịch sự hỏi một tiếng xem có cần giúp tắm rửa gì không, suy cho cùng thời gian thì ít mà làm thì nhiều, đến cả bao cao su còn không dùng, tất cả mọi thứ đều nhét vào mông park jongseong hết rồi, quay đầu lại liếc thấy park jongseong đã âm thầm chìm vào giấc ngủ, dường như việc quan hệ gần hai tiếng đồng hồ ban nãy cũng dễ dàng như chuyện nửa đêm tỉnh giấc đi vệ sinh mà thôi. lee heeseung chỉ đành cài lại nút áo ngủ hớ hênh trước ngực, tìm miếng khăn giấy ướt lau tinh dịch còn sót lại đang chảy từ trong rãnh mông, kéo quần ngủ lên, đắp chăn. làm xong những chuyện đó, trời gần như đã sáng hoàn toàn, lee heeseung vẫn rất hào hứng tìm thỏi son dưỡng hình con gấu trong cái túi xách tay park jongseong hay dùng mấy nay, nằm xuống một bên gối của park jongseong cẩn thận bôi một lớp dày lên đôi môi lại bắt đầu nứt nẻ của em.
"jongseongie nghe lời thật đấy." lee heeseung kéo căng rèm cửa chừa lại mấy chỗ hở, ngáp dài rồi rời khỏi park jongseong quay trở về căn phòng tối tăm.
mười giờ rưỡi, park jongseong mới tỉnh dậy từ giấc mơ mệt mỏi, ban đầu em thậm chí còn quên mất lee heeseung đã đụ mình, mãi tới khi tinh dịch vốn đã bắn rất sâu vào hậu huyệt chảy ra ngoài, em mới nhớ tới mọi chuyện xảy ra ban sáng, sau đó sụp đổ vác mông đi xử lý.
nishimura riki ở bên ngoài phòng tắm hét lên: "anh jay ơi, sunghoon hyung mới đi mua bánh về, để trên bàn đấy nhá." park jongseong không chút tinh lực đáp lại một tiếng. may ghê, đói thật đấy, làm tình tốn nhiều năng lượng quá. em dọn dẹp sạch sẽ xong, chậm như rùa bò bước ra ngoài. trên bàn là bánh su kem chocolate, trông có vẻ đầy đủ nguyên liệu, lớp kem trắng tuyết gần như tràn ra khỏi vỏ bánh màu nâu sẫm. trên bàn còn có lee heeseung, chắc là mới ngủ dậy, ngồi trước bàn với đôi mắt mở hờ, trên tay cầm một cái bánh su đang ăn dở, khoé môi còn dính tí kem.
park jongseong cảm giác mông mình lại có thứ gì đó chảy ra, quay người bỏ đi, tình cờ chạm mặt park sunghoon từ trong phòng đi ra. "jay à mau ăn đi chứ, tao phải xếp hàng mua đợt đầu tiên từ lúc bảy giờ đấy, hạn sử dụng tốt nhất chỉ có ba tiếng thôi đó." park jongseong ừm ừm ờ ờ đồng ý, rồi lại nhốt mình trong nhà tắm.
mở vòi nước, park jongseong dựa vào tường, lưng tiếp xúc với gạch sứ lạnh ngắt, nhưng mặt lại rất nóng. em nhìn bản thân trong gương đang từ từ bị hơi nước vây quanh, dự cảm đến một ngày nào đó bản thân sẽ bị ăn sạch không chừa lại vụn.
—
end
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com