Phần 2 _ Ian
Ian nhíu mày nhìn vào nhành hoa Gardenia kia. Việc nó xuất hiện trong căn cứ đã giúp anh loại bỏ được một số lượng người đáng kể, chưa tính đến Daigo và Amy đã nhìn nó hoang mang như cách anh nhìn vậy, khiến anh đỡ phải đặt hàng ngàn câu hỏi mà xoá bỏ họ trong danh sách tình nghi. Cuối cùng thì anh thu gọn lại chỉ với 4 người: Nossan, Ucchi, Souji và Torin.
Hẳn là anh cũng phải bỏ Ucchi khỏi danh sách vì cậu ta không được sinh ra trong cùng thời đại với anh và chắc chắn là cậu ta chả biết cái quái gì về sự phổ biến của ngôn ngữ các loài hoa đâu. Sau một quãng thời gian nghĩ ngợi, cuối cùng anh chỉ có thể bỏ Torin ra... chỉ là... nếu là Torin, ông ấy sẽ chẳng làm một việc bình thường thế này. Chuyện này chả có brave gì cả.
Còn lại 3 người.
Anh nhìn bông hoa hồi lâu, nhíu mày lâu chút nữa. Anh cố gắng nghĩ và chờ đợi cái gì đó để giúp anh thu hẹp lại phạm vi nghi ngờ nhưng rồi anh nhận ra cả ba người anh nghi ngờ đều là người Nhật chính gốc nên là sai lệch nhỏ về ngôn ngữ có thể hiểu hoàn toàn sai ý nghĩa của bông hoa mà ai đó sử dụng - thật vô dụng.
Hanakotoba (ngôn ngữ loài hoa) ... Anh cần tìm hiểu về nó gấp nếu không anh sẽ hiểu sai và chả nhận ra gì cả mất.
"Nó làm cậu phải nghĩ nhiều vậy sao?" Torin hỏi khi ông đến gần. "Giờ đã trễ lắm rồi và cậu đã nhìn chằm chằm vào nó suốt hai tiếng rồi đấy," ông chỉ đồng hồ.
"Oh my, thời gian trôi nhanh vậy sao?" Ian hỏi, đồng thời nhìn vào đồng hồ của mình. Gần nửa đêm rồi, Torin chả đùa xíu nào. "Không phải là tôi lo nghĩ. Thật ra, tôi là bị hấp dẫn."
"Nhưng cậu đã chuẩn bị để tìm ra người đã đưa nó cho cậu chưa?"
"Không phải ông đúng chứ?"
"Dĩ nhiên. Tôi đã thực hiện được điều tôi muốn rồi," Torin nói và vuốt... Cái quái gì nhỉ? Râu sao?
Ian nheo mày. Từ khi nào mà Torin có ước muốn riêng của ông ta ấy nhỉ? Anh nhìn quay và trông thấy Ucchi, ngủ ngon lành trên tấm futon ờ góc phòng.
"....ah...." Ian nhận ra. Hóa ra đây là vì sao Torin bảo anh giờ đã trễ mà chả mời anh ở lại là đây. "Rồi rồi... Hẹn gặp ông ngày mai nhé," anh chào rồi phóng đi, đồng thời bỏ Ucchi ra khỏi diện tình nghi.
Gạch một. Còn hai thôi.
------
Anh ở trong một chung cư, tầng hai, căn phòng nằm ở cuối hành lang, đối diện thang bộ. Căn hộ nhỏ, hàng xoá thì toàn dân du mục và chả có gì lạ xảy ra ở đây cả. Đó là vì sao anh khá ngạc nhiên khi trông thấy một đoá daffodil cùng một giống cây khác mà anh không rõ.
"Ai rù quến cậu à, Ian?" hàng xóm trêu anh
"Tôi cũng chả biết nữa. Nói tôi nghe thử xem," anh đáp.
"Daffodils có nghĩa là sự tôn trọng trong ngôn ngữ các loài hoa ở Nhật đấy," Hàng xóm ôn tồn nói "Còn cái này?" Ian hỏi, đưa giống cây mà anh không rõ
"Lily of the Valley," đối phương trả lời. "Ai đó hứa sẽ làm cậu hạnh phúc."
Ian im lặng..
"Cậu không biết khá nhiều đấy," anh nhìn quanh và trông thấy hai loại nữa trên sàn nhà.
"Amaryllis...ai rời đi thật đáng hổ thẹn."
Ian gào lên. Thật sự nó chả anh thêm tí gợi ý nào.
----
Họ chỉ vừa mới tham chiến. Họ giành chiến thắng nhưng lại gợi lại những niềm đau nơi quá khứ. Mọi người nói nhau nghe và rồi Ian rời đi sớm hơn tất thảy. Anh có quay lại, lấy vài thứ để quên rồi chợt thấy bông hoa khác, trên chiếc áo khoác đen mà anh đã để lại.
Peony. Dũng cảm.
Và một bông hồng vàng.
Ghen tỵ.
Anh cong môi nở nụ cười. Con người này hiểu rõ anh và cũng đã quan sát anh thật kỹ trong trận chiến vừa rồi.
Giữa hai người, anh có linh cảm gì đó.
----
Sáng hôm sau, Amy và Daigo đang nhìn chăm chăm hai bông hoa được buộc ruy băng đen giữa bàn.
Lavander và Camellia trắng.
Tôi sẽ chung thuỷ. Tôi sẽ chờ.
~~~~
Daffodil: hoa thuỷ tiên
Lily of the Valley: hoa Linh lan
Amaryllis: hoa Lan Huệ
Peony: hoa Mẫu đơn
Lavender: Oải hương
Camellia: hoa Chi Trà
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com