Chương 2
Sau vụ đó, Hanni quay lại với nhịp sống thường ngày. Cuộc sống của cô giờ chỉ xoay quanh việc viết bài cho một trang web nhỏ về lối sống và làm việc bán thời gian tại hiệu sách của thị trấn: Novel Nook.
Mỗi ngày, Hanni sẽ bắt chuyến xe buýt kéo dài khoảng 30 phút để đến trung tâm thành phố, đứng xếp hàng 15 phút để mua cốc cà phê từ một quán nhỏ bên cạnh hiệu sách.
Phải mất rất lâu Hanni mới nhận ra việc giam mình trong văn phòng từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều dưới ánh đèn chói mắt, nó đang dần bào mòn tinh thần cô. Kể từ khi chia tay người yêu, Hanni đã quyết định từ bỏ tất cả, chuyển đi khỏi thành phố nhộn nhịp.
Cô gạt bỏ mọi gánh nặng mà nơi thành phố từng đè lên vai, chỉ mang theo những gì quan trọng: Milly, vài cuốn sách khổ lớn, những bộ váy mà cô từng nghĩ là sẽ chẳng bao giờ mặc. Hanni bay hơn 7000 dặm để trở về nhà, về nơi mà cô đáng lẽ ra cô phải thuộc về từ lâu, và cô chưa bao giờ cảm thấy yên bình như thế này.
Tối hôm đó, Hanni lê từng bước về nhà sau khi cố gắng tách hai đứa nhóc đang giành lấy quyển The Ballad of Songbirds and Snakes cuối cùng trên kệ sách của tiệm. Hai đứa nó đã suýt lao vào giật tóc nhau, cô gần như tiêu hao toàn bộ sức lực để dàn xếp chuyện này. Giờ Hanni chỉ muốn được tháo giày, ôm Milly trong lòng và đọc nốt cuốn sách còn dang dở.
Nhà của Hanni nằm ngay đối diện trạm xe buýt, điều đó có nghĩa là... dù muốn hay không, thì Hanni luôn phải đi ngang qua nhà Haerin mỗi khi về. Có những hôm nhà Haerin khá yên ắng, chỉ có Banggeul ngồi chơi một mình trên hiên. Có những ngày Haerin lại đứng nướng thịt, vẫy tay chào Hanni, còn Hanni thì chỉ đáp lại bằng một cái gật đầu nhạt nhẽo. Dạo gần đây, Hanni cũng phát hiện Milly dành nhiều thời gian ở nhà Haerin hơn là nhà mình. Y như kiểu một đứa con gái tuổi teen đang nổi loạn, trốn mẹ để tụ tập với đám bạn xấu.
Từ lúc Milly chiếm luôn cái giường nhỏ, Haerin đành phải mua một cái mới cho Banggeul, trong khi Milly thì hiên ngang tung tăng khắp nơi như thể đang tự hào về chiến tích của nó.
Haerin và Hanni cứ thế duy trì một kiểu quan hệ hàng xóm... kì lạ. Những hôm Milly cần uống thuốc do Dani kê đơn, Hanni sẽ ghé nhà Haerin đón nó về, chẳng khác gì đón con từ nhà trẻ. Còn Haerin thì tự gọi đó là "nhà trẻ của mẹ bự" như thể cả hai là một cặp đã ly hôn, Haerin mang vai bà mẹ ngầu lòi mà mấy đứa nhỏ yêu quý. Trong khi đó, Hanni sẽ là bà mẹ khó tính mà đứa nào cũng sợ.
"Milly, mẹ con tới kìa." Một hôm, Haerin ngẩng đầu lên từ màn hình laptop đang đặt trên bàn. Banggeul vừa gặm đồ chơi vừa nhảy cẫng lên khi thấy Hanni.
Milly đứng dậy, lắc mình một cái rồi lại thản nhiên ngồi xuống, tựa đầu vào chân Haerin. Haerin mỉm cười mãn nguyện: "Xem ra nó thích tôi hơn chị rồi."
Hanni lườm Haerin, bế Milly lên: "Bớt nói nhảm trước khi tôi đốt nhà nhóc đi."
"Ồ, một cô hàng xóm có máu liều hả? Nghe ngầu quá ha." Haerin nhìn Hanni từ trên xuống dưới, nhướng mày trêu chọc. "Nhưng mà Hanni, chị đáng yêu thế này nếu vào tù thì phí lắm. Hay là thay vì đốt nhà, chị hẹn hò với tôi đi?"
"Cút." Hanni ôm Milly, quay người bước thẳng về nhà. "Milly, về thôi, tới giờ uống thuốc rồi."
Ngay khi đến góc rẽ, Hanni đã mắc sai lầm là tự dưng ngoái đầu lại, rồi bắt gặp Haerin đang mỉm cười với mình.
Hôm nay cũng không ngoại lệ. Khi đi ngang qua nhà Haerin, Hanni lại thấy Milly nằm ườn trên hiên nhà. Còn Haerin thì đang tập thể dục, nằm trên thảm gập bụng. Nhìn thấy cảnh này, Hanni quyết định sẽ không đấu khẩu với Haerin, tốt nhất là về thẳng nhà luôn cho lành.
Haerin mặc đồ thể thao, áo ba lỗ với quần short.
Trong tất cả những cám dỗ trên đời này, đây chính là thử thách mà Hanni tự hào nhất vì đã kiềm chế được.
Khi về đến nhà, Hanni bắt gặp Banggeul đang ngồi thù lù trên bãi cỏ, cách xa mấy bụi hoa, may mà nó không giẫm lên. Banggeul ngước mắt nhìn về phía cửa nhà như đang chờ đợi điều gì đó.
Từ sau khi bị Milly "soán ngôi", Banggeul rất hay sang vườn nhà Hanni chơi, mà lần nào cô cũng lén cho nó mấy viên bánh thưởng từ kho đồ bí mật của mình.
"Chờ chị hả con?" Hanni ngồi xuống, vuốt ve nó. Nhưng Banggeul vẫn phớt lờ, tiếp tục dán mắt về phía cửa.
Hanni ngước lên nhìn theo và ngay lập tức khựng lại. Có một người đàn ông mặc vest đen, tay đút túi quần.
Hắn xoay người lại.
"Không... Không thể nào..."
Cô thì thầm, cảm giác sợ hãi bắt đầu trào dâng trong lồng ngực.
Đó là người yêu cũ của Hanni.
Hắn ta mỉm cười, vẫy tay với cô như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra vào một tháng trước. Như thể hắn vừa mới đi công tác về, như thể cái việc hắn phản bội cô chẳng là gì cả.
Banggeul cảm nhận được sự mất bình tĩnh của Hanni, lập tức gầm gừ, rồi sủa lớn khi thấy hắn ta từ từ tiến về phía cô.
Hanni muốn lùi lại, nhưng đôi chân cứ như bị đông cứng, không thể nhấc lên được.
"Đừng tới đây." Hanni cố gắng thốt ra, giọng run rẩy.
"Hanni, anh muốn xin lỗi vì những gì đã xảy ra. Vì những tổn thương mà em đã chịu. Xin em... hãy cho anh thêm một cơ hội."
Hắn vẫn tiến từng bước về phía cô, ánh mắt lướt qua Banggeul đầy thận trọng.
"Giữa chúng ta không còn gì để nói nữa. Chấm dứt rồi. Nếu anh quên thì để tôi nhắc lại."
Hắn chợt siết chặt nắm đấm, gằn giọng: "Tao bảo là mày lại đây, con khốn."
Ngay lúc đó, có một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai Hanni.
"Chị ổn chứ?"
Là Haerin.
Và lần đầu tiên, Hanni cảm thấy nhẹ nhõm đến vậy khi nghe giọng người này.
Hanni yếu ớt bám lấy eo Haerin, dựa vào người đối phương, từng cơn run rẩy vẫn chưa dừng lại. Vì kiệt sức hay sợ hãi, Hanni cũng không rõ nữa.
Haerin cau mày nhìn gã đàn ông trước mặt, chậm rãi hỏi: "Chuyện gì đang xảy ra đây?"
"Chỉ là chuyện riêng giữa hai chúng tôi thôi." Hắn liếc nhìn giữa Haerin và Hanni, xem xét. Nhưng trông Haerin cao ráo, rắn rỏi, cũng có phần hơi đáng sợ, đối với một tên bội bạc ẻo lả như hắn, rõ là hắn không có cửa.
Nhận ra tình hình, Hanni dần bình tĩnh và dồn hết niềm tin vào kế hoạch trong đầu. Cô ngước lên, thấy Haerin vẫn đang nói chuyện với tên người yêu cũ, một tay vẫn giữ chặt vai cô để trấn an.
"Haerin." Hanni khẽ gọi, siết nhẹ tay Haerin trên vai mình.
Làm ơn... hứa với tôi là nhóc sẽ không giận với những gì tôi sắp làm nhé.
"Chuyện gì thế, Hanni? Tên này là ai?" Haerin hỏi.
"Là người yêu cũ của tôi, người mà tôi không còn muốn dính dáng gì nữa."
Haerin khẽ nhướng mày, nhưng còn chưa kịp phản ứng thì đã bị Hanni vội kéo lại gần, thì thầm vào tai:
"Xin lỗi trước, Haerin."
"Ý chị là gì—" Haerin chưa kịp hiểu thì tên kia đã bắt đầu tiến về phía hai người, mặt lộ rõ vẻ khó chịu khi thấy Hanni đứng sát bên Haerin.
Hanni cũng chẳng kịp nghĩ thêm. Cô túm lấy hai bên má Haerin, kéo xuống và... đặt một nụ hôn nhanh lên môi cô ấy.
Thế giới như dừng lại.
Haerin đứng hình. Tên người yêu cũ cũng đứng hình. Còn Hanni thì...
Trời ơi. Mình vừa hôn Haerin. HÔN CÁI NGƯỜI HÀNG XÓM ĐÁNG GHÉT NÀY!!!
Hanni tự nhủ phải giả ngu và tập trung vào nhiệm vụ chính.
"Cô ấy là người yêu mới của tôi. Anh về đi."
Chưa kịp hoàn hồn, Hanni đã bị Haerin kéo ngược lại. Lần này, Haerin còn hôn cô sâu hơn và mãnh liệt hơn. Đôi chân của Hanni dường như chẳng còn sức để đứng vững, cô thật sự muốn tan chảy ngay tại chỗ.
Hanni gần như quỵ xuống nếu không có Haerin giữ lại. Trong đầu cô chỉ còn một mớ hỗn độn.
Chuyện gì đang xảy ra vậy???
Hanni hoàn toàn quên mất sự tồn tại của tên người yêu cũ, quên luôn tiếng Banggeul sủa inh ỏi hay những chiếc xe đang chạy ngang qua. Cô chỉ cảm nhận được hơi thở của Haerin, đang vòng tay ôm lấy mình, nhịp tim đập loạn xạ trong lồng ngực.
Khi cả hai cuối cùng cũng tách ra để thở, Hanni đảo mắt tìm kiếm tên người yêu cũ. Nhưng hắn đã biến mất từ lúc nào không hay. Banggeul cũng thôi sủa, chỉ ngồi yên lặng quan sát hai người.
Hanni quay sang nhìn Haerin, Haerin cũng nhìn cô chăm chú. Tay Hanni vẫn còn đặt trên cổ Haerin, cô từ từ rút lại, gương mặt nóng bừng vì nhận thức muộn màng về những gì mình vừa làm.
Haerin không để cô rời đi. Thay vào đó, Haerin nắm lấy tay Hanni, kéo nhẹ. "Vào trong đi. Chúng ta cần nói chuyện."
Hanni chỉ biết gật đầu, ngoan ngoãn đi theo. Dù sao thì, chân cô lúc này cũng mềm nhũn như thạch, có muốn chạy cũng không nổi.
Hanni ngồi trên ghế nhà Haerin, uống ly nước để trấn tĩnh lại. Khi cô uống xong, Haerin đã ngồi xuống đối diện, nhìn cô chăm chú.
Sau nụ hôn vừa rồi, Hanni không muốn thừa nhận rằng cách cô xử lí tình huống này thật sự rất... liều lĩnh. Nhưng Haerin thì không có vẻ gì là giận cả. Ngược lại, trông cô ấy có vẻ thích thú khi được tham gia vào kế hoạch "tống cổ người yêu cũ" của Hanni. Hanni không dám nhìn thẳng vào Haerin, đặc biệt là vào đôi môi kia.
"Bọn con trai chẳng bao giờ chịu hiểu từ 'không' hết." Hanni lầm bầm, mắt dán chặt vào thành ly.
"Tôi chỉ muốn hắn cút đi thật nhanh... cho nên mới làm vậy."
"Nhưng lúc nãy chị đã run bần bật, Hanni. Hắn đã làm gì chị?" Haerin kéo ly nước ra khỏi tay Hanni, buộc cô phải nhìn thẳng vào mình.
"Anh ta... Tôi... Hắn là loại người rất dễ nổi nóng. Tôi sợ mình không thể dứt khoát được. Tôi không muốn gặp hắn nữa."
"Với một người miệng lưỡi sắc bén như chị, hơi khó tin đó nha." Haerin nhướn mày.
Hanni đảo mắt, rồi Haerin khẽ cười.
Môi của Haerin, sao giờ trông còn hấp dẫn hơn bình thường nữa?!
"Tôi chỉ đang hoảng loạn lúc đó thôi. Nhưng giờ tôi ổn rồi, thấy chưa?" Hanni dang rộng hai tay, cố tỏ ra bình thản. Cô chỉ muốn kết thúc cuộc trò chuyện này thật nhanh để chạy về phòng, đập đầu vào tường vì đã làm chuyện điên rồ nhất đời mình.
Mày thích nụ hôn đó. Mày muốn thêm nữa.
Không. Không, không, không.
"Chỉ là một sự cố bất đắc dĩ, nhóc tình cờ có mặt ở đó, nên tôi phải tận dụng thôi." Hanni lảm nhảm. "Và cái hôn đó... chỉ là chuyện nhất thời."
"Chuyện nhất thời?" Haerin nghiêng đầu.
"Đúng. Nó là một sai lầm. Chúng ta đâu có thích nhau đâu mà hôn nhau, đúng không? Nên cứ coi như chưa có gì đi."
"Thế à?" Haerin chậm rãi cong môi.
"Ừ. Ngày mai cứ như chưa có chuyện gì xảy ra, được không?" Hanni đứng dậy, nhanh chóng gom đồ. Khi cô dừng chân ở ngay cửa và quay đầu lại, Haerin vẫn đang khoanh tay trước ngực, mắt sắc lẹm híp lại nhìn Hanni.
"Không biết nha, Hanni..." Haerin nói với giọng trầm hơn bình thường. "Vì chuyện đó, đối với tôi hơi khó quên đấy."
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com