"Coco, anh xin lỗi"
Chuyến đi rơi vào câm lặng. Jisung chẳng biết nói gì, thật ra là không có gì nhiều để nói. Người ta sẽ nói gì với mèo cưng của mình mà thực chất nó là một người-mèo vừa biến thành một con người trưởng thành hoàn toàn?
Jisung đã cúi vào trong bụi cây, những cành nhỏ đâm vào chân cậu đau đớn, nhưng cậu chẳng quan tâm. Cậu đã gạt đám cành cây khiến Coco mắc kẹt ra và bế bé mèo lên. Cậu ôm Coco thật chặt, nước mắt lặng lẽ chảy và thì thầm lời xin lỗi lặp đi lặp lại.
Có vẻ Coco hiểu lời cậu vì bé bắt đầu rên rừ rừ, cọ cọ vào ngực Jisung. Tiếng sấm ầm trời khiến cả hai nhảy dựng lên, Jisung bọc Coco trong một cái chăn và quay vào trong xe. Cậu đặt Coco ở ghế trước, thắt dây an toàn và đảm bảo nó đã đủ ấm trước khi trở về ghế lái và quay về căn hộ.
Cuối cùng họ cũng vào được trong tòa nhà. Jisung đỗ xe và ôm lấy Coco, chạy ào vào trong thang máy để không bị ướt thêm nữa.
Cậu mở cửa vào trong căn hộ, một tay đóng lại cửa khi vẫn ôm Coco. Jisung đặt Coco xuống sofa, cởi bỏ áo khoác và giày để tránh cảm lạnh. Cậu không nói gì cả, lựa chọn im lặng mà ngồi xuống cạnh bé mèo, bế nó lên và ôm nó vào lòng.
Coco rúc vào lòng cậu, rừ rừ mấy tiếng và tìm kiếm hơi ấm nơi cậu chủ. Jisung đứng dậy đi vào phòng ngủ, đặt Coco lên giường và vơ lấy chiếc khăn tắm khô. Cậu lau khô Coco, miết chiếc khăn dọc bộ lông mềm mại của bé.
Jisung lau cho bé xong, cậu ủ Coco trong ổ chăn, kéo rèm vào để phần nào cơn bão không thể chạm đến căn phòng này. Jisung nhanh chóng thay bộ quần áo mới và mặc kệ việc bé mèo là người lai và nó có thể hiểu mấy cái chuyện trần truồng..
Khi cậu đã đủ ấm, Jisung gia nhập ổ chăn với Coco và lại ôm nó chặt hơn. Cả hai cùng nằm trên giường, ôm nhau và chia sẻ hơi ấm cho cái ngày mưa gió bão bùng. Đôi mắt Jisung lại rưng rưng, cậu ôm Coco chặt hơn và vùi mặt vào bộ lông của nó. Bé mèo có vẻ thỏa mãn, miệng nhỏ rừ rừ và để kệ Jisung kéo mình hơi mạnh bạo.
"Anh hiểu nếu em không tha thứ cho anh, những gì anh đã làm thực sự quá tồi tệ," Jisung lên tiếng, gãi nhẹ phần đỉnh đầu giữa hai tai. Coco gật gù tỏ vẻ hiểu, đuôi vểnh lên và cù lét tay Jisung, "Nhưng anh.. anh muốn nhìn thấy em, hình dáng con người của em ấy, nếu em cho phép."
Jisung cảm thấy Coco gồng cứng trong vòng tay, meow một tiếng và cọ cọ vào mặt cậu. Jisung nhẹ cười khúc khích, đôi mắt cong lên trước sự tấn công ngọt ngào của Coco. Cậu lăn người trên giường, bế Coco lên không trung và thở dài, "Anh sẽ làm gì với em đây hm?"
Bé mèo có vẻ không thích độ cao, bé kêu lên và quơ quào bàn tay Jisung để được đặt xuống giường. Jisung mỉm cười, đặt Coco bên cạnh mình và tắt đèn ngủ "Ngủ ngon nhé bé cưng, yêu em nhiều."
Coco cọ cọ vào tấm lưng cậu, trái tim ấm áp và bộ lông khô ráo. Nó rất hạnh phúc vì cậu chủ vẫn yêu nó, nhưng một phần trong trái tim nó đau nhói rằng Jisung đã đuổi nó đi mà không chịu nghe giải thích. Nhỡ cậu lại đuổi nó đi nếu như cậu thấy hình dạng con người xấu xí của Coco nữa thì sao?
Coco gừ gừ khi cảm giác bàn Jisung vuốt ve mình, vứt mối lo sang một bên và thư thái đánh một giấc trước đã.
=
Jisung tỉnh giấc, cảm thấy ấm cúng và mãn nguyện. Cậu quay người sang bên, thấy Coco cuộn tròn thành một quả bông xù cạnh mình. Bàn tay cậu chải bộ lông mềm mượt của bé, ánh ban mai phủ lên bộ lông xinh đẹp của Coco một lớp vàng quý giá.
Trái tim cậu nhói lên trước khung cảnh tuyệt mĩ. Thật tồi tệ trước những chuyện đã xảy ra ngày hôm qua. Cậu ngồi dậy, chớp mắt cho đỡ buồn ngủ và ngáp một cái. Cậu nhăn nhó vươn vai, cái lưng kêu rắc một tiếng. Cậu thật sự nên đi kiểm tra cái lưng rồi đây.
Jisung đứng dậy, thở dài khi đối diện với mớ bừa bộn trong phòng. Cậu đi vào phòng tắm, vệ sinh cá nhân rồi tự động viên mình mấy câu như thường ngày.
Cậu đi vào bếp, chuẩn bị bữa sáng cho bản thân. Trong một khắc, đại não Jisung xẹt qua một ý nghĩ, rồi cậu chuẩn bị hai đĩa thức ăn. Có lẽ Coco sẽ muốn "hóa người" trong ngày hôm nay với cậu. Jisung đặt một đĩa thức ăn mèo bên cạnh hai đĩa thường.
Cậu nghe thấy tiếng bước chân nho nhỏ quen thuộc phát ra từ hành lang, vô thức mỉm cười và quay lại vừa lúc thấy Coco nhảy lên bàn.
"Chào buổi sáng cục cưng, ngủ ngon không?" Jisung vuốt ve Coco, bé rừ rừ và cọ cọ vào lòng bàn tay cậu. Cậu đặt bữa sáng của mình lên bàn, cùng theo đó là một đĩa thức ăn mèo và một đĩa đồ ăn khác. Coco tò mò nhìn đống đồ ăn.
"Em đã luôn muốn ăn đồ ăn của anh, anh nhận ra thế," Jisung chần chừ nói, đôi mắt nhanh chóng quét qua Coco, "Rồi tại sao lại không phải hôm nay? Em có thể ăn loài thức ăn thường ngày hoặc em có thể ngồi ăn cùng anh."
Jisung thấy bé mèo căng người lên, nửa muốn lựa chọn tự liếm láp bản thân còn hơn. Cậu cười khúc khích, kéo ghế ngồi xuống và vuốt bộ lông của Coco, "Lựa chọn của em cục cưng à, em có thể ăn cả hai đĩa."
Cậu mặc kệ việc Coco trông khá phấn khởi với ý tưởng đó, quyết định quét sạch đĩa thức ăn cả mình và lướt điên thoại thay vào đó.
Jisung nhìn qua khóe mắt thấy Coco trông khá do dự với đĩa thức ăn cho mèo. Đôi mắt nó gần như thể hiện sự kinh tởm khi nó nhìn qua nhìn lại giữa đĩa trứng và đĩa thức ăn mèo. Cuối cùng, Coco bắt đầu ăn thức ăn mèo, cái đuôi ngoe nguẩy đằng sau như thường lệ.
Jisung cảm thấy thất vọng. Cậu biết nó sẽ không dễ dàng gì cho Coco để mở lòng với cậu. Cậu đã đọc vị được cảm giác của bé và nỗi sợ của bé nếu Jisung cấm đoán nó. Cậu muốn thể hiện với Coco rằng lúc này cậu đã hiểu, muốn Coco cảm thấy ấm cúng và được cậu yêu thương thật nhiều ra sao.
Cậu có thể học cách yêu hình dạng con người của Coco vì cậu cũng yêu bé mèo rất nhiều. Họ cùng giống lòng nên Jisung nhận ra cậu sẽ yêu con người Coco nhanh thôi. Cái đó, phải đợi đến lúc nó chịu lộ diện đã.
Jisung thở dài, đặt điện thoại xuống và đẩy đĩa đồ ăn sang một bên. Cậu ôm lấy Coco từ bàn, ôm nó vào lồng ngực khi bé cứ liên tục chống cự.
"Anh rất xin lỗi Coco, anh biết em vẫn còn buồn bực vì anh, nhưng anh thực sự rất rất xin lỗi. Anh muốn ở đây cho em và yêu em và chăm sóc em," Jisung nâng niu bé mèo, vuốt vuốt bộ lông mèo làm Coco rừ rừ, "Anh hứa anh sẽ trở thành một cậu chủ tốt hơn, một đầu bếp tốt hơn, gì cũng tốt hơn."
Coco đã thả lỏng người trong cái ôm của cậu, nhẹ nhàng kêu rừ rừ khi cho phép bản thân được yêu chiều. Jisung ôm nó thật chặt, thật cẩn thận để không tổn hại bé. Cậu quay người, đặt bé mèo xuống sàn, sụt sịt một chút, "Đi chơi đi, anh phải dọn dẹp đã."
Jisung xuỵt bé mèo chạy đi, thu dọn mấy cái đĩa và đặt chúng vào máy rửa chén, lấy đĩa thức ăn đặt vào lò vi sóng. Cậu cảm thấy thật buồn, cậu biết rằng mình đã nên đối xử tốt hơn với bé mèo của mình. Nó là người bạn thân yêu của cậu thế mà cậu lại đã đuổi nó đi như thể nó chẳng là gì cả. Jisung thật sự cảm thấy tội lỗi và muốn bồi thường tất cả cho bé.
=
Coco đã quay trở lại vào trong phòng, rúc vào ổ chăn và cố gắng bắt chước hơi ấm mà nó cảm nhận được khi Jisung ôm nó. Nó cảm thấy đau lòng, chưa thể cho qua sự thật rằng nó từng bị đá ra ngoài dù nó biết rằng Jisung đang cố gắng chuộc lỗi và bù đắp cho lỗi lầm của mình.
Nó biết rằng nó nên cố gắng động lòng hơn khi cậu chủ của nó đã nói rằng cậu yêu nó biết bao nhiêu lần sáng này. Khi nó ủ mình trong ổ chăn, trong đầu nó chợt nảy ra một ý nghĩ.
Nội tâm Coco rên rỉ, không hề muốn rời khỏi ổ ấm áp này, nhưng đó là cách duy nhất mà nó có thể cam đoan với Jisung rằng nó vẫn ổn. Nó chậm rãi đứng dậy. nhảy xuống sàn và nhắm mắt lại. Nó cố gắng tập trung mường tượng hình dạng con người của mình.
Nó mở mắt, nhìn xuống và thấy hình dạng con người của mình. Nó không còn là Coco nữa, nó là Seungmin. Thật kì lạ khi thoải mái thả lỏng trong hình dáng con người mà không cần phải suy nghĩ về lệnh giới nghiêm nữa.
Seungmin mong rằng Jisung chưa đổ đĩa trứng đi hay ăn mất luôn rồi.
Nó cảm thấy lạnh, hơi rùng mình nhìn quanh phòng. Seungmin nhìn thấy bộ pyjama và hơi quá rộng so với Jisung, hơi mỉm cười khi nghĩ về chuyện nó trên người cậu đáng yêu ra sao và cả cái bĩu môi của cậu nữa.
Seungmin mặc bộ pyjama vào, gò má ửng hồng khi tròng thêm cả chiếc quần lót lấy từ đống quần áo đã được Jisung giặt sạch sẽ vào người. Nó nhìn xuống, chắc chắn rằng bản thân đã ăn mặc chỉnh tề mới bước ra cửa. Đột nhiên, nó lại bắt đầu cảm thấy sợ hãi lần nữa.
Nó gần như đã lùi lại một bước, lắc lắc mái đầu và mở cánh cửa ra. Nó nghe thấy tiếng máy rửa chén hoạt động, đoán rằng Jisung đang làm việc nhà quanh đây.
Seungmin thận trọng bước ra, nhăn nhó khi đôi chân trần tiếp xúc với sàn nhà lạnh buốt. Nó bỗng hối hận vì đã cào rách chiếc thảm vốn được đặt ở chỗ sàn nhà này từ thuở nào đấy. Seungmin tiến vào phòng khách, nặng nề nuốt xuống và thở dài ra một hơi run rẩy.
Nhà bếp chỉ còn cách ba bước chân.
Seungmin tiến đến nhà bếp, nhìn thấy Jisung đang lau giá bát và mỉm cười. Đó là một thói quen mỗi khi lo sợ của cậu chủ ngớ ngẩn của nó. Seungmin cắn môi thật chặt, một chiếc tai mèo dính với đầu và chiếc còn lại vểnh lên khi nó nói, "J-Jisung?"
Nó thấy Jisung cứng đơ người, nghe thấy cậu thở hổn hển và đánh rơi tấm khăn cậu đang dùng để lau. Trong một khoảnh khắc, Seungmin hối hận vì đã lộ diện, định quay người và chạy đi.
Jisung chậm rãi quay người, đôi mắt mở to khi thấy Seungmin, quan sát đôi tai mèo và chiếc đuôi ngoe nguẩy đằng sau nó, nhưng phần lớn là đôi mắt nó. Đôi mắt xinh xắn lấp lánh kia và Jisung mỉm cười, "Oh,"
tớ vừa nhận ra series của author vẫn uncompleted nên sẽ đề tag uncompleted vầy..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com