6.
Doãn Hạo Vũ mặt không chút cảm xúc lên xe do công ty cử đến đón, thật kỳ lạ, vừa nãy trong một giây đầu óc cậu trống rỗng chẳng vì lý do gì. Lúc ấy, cậu chỉ chú ý đến hàng lông mi dày và cong của Tiểu Cửu
Giọng nói của Châu Kha Vũ từ ngoài sân truyền đến, người đã quay về
Cao Khanh Trần đang nấu ăn trong bếp dừng lại động tác đang dang dở, nhìn về phía cửa ra vào. Ngay khi thấy tay nắm cửa xoay chuyển liền cúi đầu tiếp tục vờ nấu ăn như không có chuyện gì xảy ra
Sau khi ở bên ngoài làm việc vài ngày, Doãn Hạo Vũ đã trở lại ký túc xá
"Tiểu Cửu ca ca, em về rồi!" Đúng như cậu nghĩ, dấu ấn thuộc về cậu trên người Tiểu Cửu đã tiêu tán hết, chỉ còn lưu lại hương dâu tây ngọt ngào
Tiểu Cửu đang nấu ăn trong bếp nhìn thấy cậu như thường lệ chào hỏi
"Ừm, về rồi thì tốt, mau thay đồ đi rồi xuống đây ăn cơm"
Có gì đó thay đổi, Doãn Hạo Vũ dừng lại ở cửa một lúc, thấy Cao Khanh Trần chẳng làm thêm bất kỳ hành động nào khác, chỉ tập trung nấu bữa tối, khóe miệng đang giương cao vì được trở về ký túc xá liền chậm rãi hạ xuống. Có thể là do anh chẳng còn vội vội vàng vàng chạy đến nói chuyện với cậu như trước, hay là bởi còn đang nấu cơm nên anh mới không thể rời đi chăng. Doãn Hạo Vũ hơi sững sờ trước khi trở về phòng
Đúng như cậu nghĩ, trong phòng không còn mùi của Cao Khanh Trần
Trên bàn có một cái túi, hẳn là Tiểu Cửu để lại. Tiến lên mở ra, cậu phát hiện đó là đồ dùng cá nhân mà cậu từng đưa cho Cao Khanh Trần, đều đã được giặt giũ sạch sẽ và đương nhiên chẳng còn mùi hương của Tiểu Cửu trên đó nữa
Khi cậu xuống nhà bếp Cao Khanh Trần đã rời đi, chỉ có bữa tối anh chừa lại cho cậu được đặt ngay ngắn trên bàn. Doãn Hạo Vũ ngồi xuống, nhai không vô thức ăn ở trong miệng, cơm vẫn như trước song lại như có gì đấy đã đổi thay
Doãn Hạo Vũ trở về được một tuần và trong khoảng thời gian đó cậu gần như không có thời gian ở một mình với Cao Khanh Trần. Ngoại trừ bình thường lúc tập luyện theo nhóm thì giữa hai người luôn giữ một khoảng cách nhất định, không xa cũng không gần
Khó được một lần nghỉ ngơi, Cao Khanh Trần mở cửa sổ chuẩn bị tập thể dục, ngắm nhìn ánh nắng ngoài khung cửa, anh chợt tới nhớ ngày ấy ở hành lang bệnh viện, alpha kia ôm anh vào lòng, vươn tay vuốt ve tuyến thể sau gáy anh, giờ đây nơi đó đã hoàn toàn lành lặn, mịn màng, nhìn không ra được bất kỳ vết thương nào
Cao Khanh Trần không biết hôm nay bị gì, buổi sáng đã cảm thấy trong người rất khó chịu, ban đầu anh nghĩ mình phát sốt nên sau khi ghi hình xong liền trở về khách sạn nghỉ ngơi. Trong lúc mê man lê bước về khách sạn, khứu giác của anh đột nhiên trở nên cực kỳ nhạy bén, anh ngửi thấy rất nhiều mùi hương khác nhau, những mùi hương này đều khiến cơ thể anh cảm thấy không thoải mái, tốc độ dưới chân cũng vì thế mà bất giác tăng lên
Anh nghi ngờ mình đang phát tình, cũng đã lâu rồi kể từ lần đánh dấu tạm thời cuối cùng. Một tháng rồi thì phải? Cao Khanh Trần thầm nghĩ, lâu như vậy rồi à....
Lảo đảo quay về khách sạn, sức lực cũng ngày càng yếu đi, phảng phất như sắp phát tán ra ngoài, toàn thân anh nóng rát, đặc biệt là chỗ tuyến thể
Cao Khanh Trần điên cuồng mở nắp chai thuốc ức chế mà anh chuẩn bị sẵn rồi vội vàng tiêm nó vào cơ thể
AK và Cao Khanh Trần vốn cùng nhau ghi hình, nhưng trợ lý nói với hắn Tiểu Cửu không được khỏe nên đã bỏ ăn tối mà về khách sạn trước. Hắn lo lắng cho Cao Khanh Trần, vừa đến bên ngoài cửa phòng đã lập tức ngửi thấy mùi tin tức tố trên người Tiểu Cửu
Không cần đoán cũng biết, mùi hương nồng đậm biểu thị rõ omega này đang phát tình
Vậy nên, hắn một bên bấm chuông cửa, một bên lấy điện thoại di động ra gọi cho Cao Khanh Trần. Song người bên trong không hề có chút động tĩnh, chuông cửa cứ trơ trọi vang lên, cho đến khi hắn gọi đến vài chục cuộc điện thoại sau, Cao Khanh Trần mới bắt máy. Đầu dây bên kia suốt một lúc lâu vẫn chẳng có tiếng động gì, chỉ phát ra hơi thở nặng nề
"Tiểu Cửu, cậu sao vậy? Chịu đựng được không? Mau mở cửa cho tớ! Đừng chống đỡ một mình" AK lo lắng nói với người phía bên trong. Đáng tiếc vẫn chẳng có hồi âm, nhưng hắn cũng không có không cúp máy, chỉ cẩn thận lắng nghe động tĩnh xung quanh
Thật lâu sau bên kia mới truyền lại tiếng sột soạt, tiếp theo đó hắn ngửi thấy mùi tin tức tố ngày càng trở nên nồng nàn hơn trong không khí. Giây phút cánh cửa hé mở, lượng tin tức tố khổng lồ mang theo hương vị dâu tây như tranh giành lũ lượt tràn ra ngoài, lan tỏa khắp người AK
Đôi tay tái nhợt của omega nắm chặt mép cửa, cơ thể đã sắp đứng không vững. Lưu Chương đẩy cửa ra mà chẳng tốn chút sức lực nào. Cao Khanh Trần bị hành động mở cửa của hắn dọa cho lùi lại vài bước mới hoàn hồn
"Sao cậu lại tới đây?"
"Làm sao vậy? Cậu không tiêm thuốc ức chế à?" AK nhìn omega suy yếu trước mặt, trong lòng bỗng cảm thấy vô cùng đau khổ
"Tiêm rồi, không có tác dụng" Thái độ thờ ơ của omega càng khiến hắn cảm thấy chua xót hơn
Lưu Chương bước tới và nắm lấy cánh tay của omega, quả nhiên trên đó có vài lỗ kim, một trong số đó vẫn còn đang rỉ máu. Nó cho thấy anh đã tiêm nhiều hơn một lần, nhưng chẳng có hiệu quả
Một luồng khí nóng từ cổ họng dâng lên xông vào khoang mũi, Lưu Chương chỉ cảm thấy một loại tức giận khó tả
"Tiểu Cửu, nhất định phải là em ấy sao?"
Cao Khanh Trần trợn to hai mắt, hắn đã phát hiện bí mật mà anh cất giấu trong lòng
"Tớ không biết cậu đang nói gì cả"
"Cậu rõ ràng biết tớ đang nói gì, cậu thích Patrick, ngoại trừ em ấy ra tất cả mọi người đều biết, cậu cho rằng cậu giấu rất kỹ sao?"
"Vậy sao? Đều biết rồi à....ngoại trừ em ấy, em ấy không biết, thật tốt..." Mặc dù cơ thể vô cùng thống khổ, Cao Khanh Trần vẫn cố gắng mỉm cười
"Tiểu Cửu, độ tương xứng của hai người chỉ có 60, tỉnh táo chút được không?"
"Đúng vậy, bởi vì tớ hiểu rõ nên mới đang chấp nhận cái giá của sự tỉnh táo này đây?" Omega chống đỡ bản thân lung lay sắp đổ quay người đi, không muốn để người khác nhìn thấy vẻ mặt của mình, cũng không muốn được người khác thương hại
"Cậu mau đi đi, độ phù hợp tin tức tố của chúng ta quá cao, đừng khiến tớ cảm thấy thêm khó chịu nữa" Vừa rồi tác dụng của thuốc ức chế đã hết, omega giờ đây gần như sắp mất kiểm soát. Toàn thân Cao Khanh Trần phát run, khắp người lúc lạnh lúc nóng, nửa thân dưới cũng rất khó chịu. Tin tức tố quấn quanh người bên cạnh lại quá phù hợp với anh, bức anh muốn phát điên
Lưu Chương vừa quay người đi ra liền nghe thấy omega phía sau kêu lên thống thiết, chân như mảnh sắt rơi xuống, một bước cũng không nỡ rời bỏ
"Tớ thực sự điên rồi"
Alpha sải bước lớn chạy đến xốc lấy omega đang bất tỉnh nằm lăn lộn dưới mặt đất, omega trong lòng hắn giãy giụa biểu thị không thoải mái, Lưu Chương càng dùng sức ôm chặt anh vào lòng hơn. Một cỗ mùi táo chợt xộc lên mũi Cao Khanh Trần, thân thể bị kỳ phát tình tra tấn rốt cục cũng thư thái đi đôi chút
Nhận ra người đang ôm anh là AK chứ không phải Patrick, Cao Khanh Trần dùng chút lý trí còn thừa lại nói
"AK, đừng lo cho tớ, tớ có thể tự vượt qua"
Nhìn omega trong ngực như sắp khô héo vì thiếu tin tức tố của alpha, Lưu Chương nhíu mày
"Tiểu Cửu, cậu có muốn biết trong lòng Patrick rốt cuộc có cậu hay không không?"
"Ý cậu là sao?" Vừa nghe thấy chuyện liên quan đến Doãn Hạo Vũ, tâm trí đang trên bờ vực tan rã của Cao Khanh Trần đột nhiên thanh tỉnh trở lại
"Tớ nhìn ra được, không phải Patrick không có tình cảm với cậu, chỉ là em ấy chưa phát hiện ra thôi, nếu muốn biết trong lòng em ấy có cậu hay không, thì tớ, có thể giúp"
Mắt thấy Cao Khanh Trần do dự, AK tiếp tục nói
"Nếu thành công, hai người ở bên nhau, tớ cũng vui thay cậu, nếu thất bại thì giữ nguyên mối quan hệ như bây giờ thôi"
"Giúp bằng cách nào?" Cao Khanh Trần nắm chặt lấy cánh tay đang ôm anh như thể nhìn thấy tia hy vọng
"Tớ sẽ đánh dấu tạm thời cho cậu rồi để Patrick biết, nếu trong lòng em ấy có cậu, nhất định sẽ để tâm đến chuyện này, ngược lại thì có nghĩa là em ấy không yêu cậu. Mà dù em ấy có bận tâm hay không thì làm vậy cũng có thể giúp cậu tạm thời vượt qua giai đoạn đau đớn này, thấy sao?"
"Cậu đặt cược lòng thành của em ấy, tớ đặt cược tương lai của chúng ta" Lưu Chương thầm nghĩ
Omega trong ngực ngừng vùng vẫy, Cao Khanh Trần còn đang do dự, chưa kịp hoàn hồn thì AK đột nhiên cắn vào tuyến thể của anh, hàm răng sắc nhọn cắm vào da thịt Cao Khanh Trần, độ phù hợp tin tức tố quá cao khiến Cao Khanh Trần trong nháy mắt mất đi lý trí, anh thở hổn hển rồi ngất đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com