Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

l̵o̵v̵e̵d̵ ̵o̵n̵e̵ nothing


khi đến lúc quyết định ai sẽ phụ trách chính trong việc chuẩn bị cho tang lễ, kwon soonyoung chỉ lặng lẽ mím môi. cuộc thảo luận trôi qua nhanh tựa như một cơn gió lùa, chẳng để lại một chút dấu vết dù chỉ là nhỏ nhất. anh ngồi đó, dõi theo mọi người đồng lòng trao vinh dự ấy cho wen junhui. và gần như ngay lập tức, junhui đánh ánh mắt về phía hansol vernon chwe, khẽ đề nghị cậu ấy cùng anh san sẻ gánh nặng này, và như thể hiểu được điều chẳng cần nói thành lời, cậu chỉ lặng lẽ gật đầu.

mười người còn lại trở về phòng khách, nơi mà họ cần giúp người chị họ của minghao chọn một bức ảnh để dùng trong tang lễ. không một ai trong số họ dám tin rằng, người mà họ vừa nói chuyện qua điện thoại ngày hôm qua, giờ đây chỉ còn xuất hiện trong một bức hình để lại. điều này thật quá tàn nhẫn, chị họ của minghao nghẹn ngào thốt lên, và đúng là như vậy.

cuối cùng, giữa những tiếng nấc nghẹn, những dòng nước mắt lặng lẽ rơi, và cả những câu chuyện ấm áp gợi nhắc một thời đã qua, họ đã chọn được tấm ảnh đẹp nhất. khi quay lại phòng chính, nơi bố mẹ của minghao, junhui, và hansol vẫn đang đàm phán nghiêm túc với nhà tang lễ về những chi tiết cuối cùng, họ trao bức ảnh cho hai bậc sinh thành đang đau đớn nhìn vào thực tại. đôi mắt của bố mẹ minghao như sáng lên bởi những giọt lệ và những ký ức đong đầy, lập tức giãn ra với một nụ cười buồn. "à, thằng bé trông thật đẹp trai nhỉ," họ khẽ nói, giọng nghẹn ngào nhưng vẫn dịu dàng. "cảm ơn các cháu và mọi người, thật sự rất cảm ơn."

ánh mắt của soonyoung vô tình chạm phải ánh mắt của mẹ minghao.

chỉ trong khoảnh khắc, anh vội vàng ngoảnh đi nơi khác.

"các cháu đã làm quá đủ cho hôm nay rồi," mẹ minghao lên tiếng lần nữa, mỉm cười thật dịu dàng, "hãy về khách sạn nghỉ ngơi đi. ngày mai sẽ là một ngày dài, và các cháu cần chuẩn bị thật tốt đấy."

"xin hãy gọi cho chúng cháu nếu hai bác cần bất cứ điều gì. chúng cháu luôn sẵn sàng," seungcheol cúi thấp người. những người còn lại làm theo anh "còn tụi em?"

"tụi em sẽ ở lại," hansol đáp. "và ngủ trong... phòng của minghao."

cả căn phòng chìm vào một sự im lặng đến buốt lòng.

"bác đã bảo bọn trẻ ở lại... sáng mai chúng cần phải có mặt thật sớm, mà việc chuẩn bị cũng chưa xong, nên là..." mẹ minghao khẽ thở dài.

"vâng ạ," seungcheol mỉm cười đáp lại, "xin hãy gọi chúng cháu nên hai bác cần bất cứ điều gì."

cả bốn người gật đầu.

lần nữa, cả nhóm cúi chào thật sâu trước khi rời khỏi nhà.

kwon Soonyoung không nghĩ ngợi gì cả khi bước ra khỏi ngôi nhà ấy. hoặc khi anh ngồi vào xe. hoặc khi jeon wonwoo đang cố cất lời. anh chỉ lặng lẽ thắt dây an toàn, đôi mắt hướng ra ngoài cửa sổ, và để chiếc xe mang anh đi xa, thật xa khỏi nơi này.

việc họ ở lại không quan trọng.

việc họ ngủ trong phòng của minghao cũng chẳng quan trọng.

họ là người tổ chức tang lễ. họ là những người bạn thân nhất của minghao. họ quen thuộc với gia đình nhà xu hơn bất kỳ ai. điều đó là hiển nhiên. điều đó là bình thường.

ý anh là,

giống như,

kwon soonyoung thực sự là ai chứ?

"soonyoung."

soonyoung giật mình khi wonwoo bất ngờ nắm lấy tay anh, một cái nắm chặt đến mức đau nhói. ánh mắt của wonwoo, sắc lạnh và u ám, như một lưỡi dao vừa được mài bén, có thể xé toạc lớp vỏ bọc mỏng manh mà soonyoung cố gắng giữ gìn.

"trả lời tớ đi," wonwoo nhíu mày, "không phải cậu nên ở lại sao?"

một sự im lặng bao trùm cả xe.

soonyoung bật cười. một tiếng cười nhạt nhẽo, khô khốc, như thể chính anh cũng chẳng hiểu vì sao mình cười.

"tại sao tớ phải ở lại?"

đôi mắt anh sáng lên, nhưng không phải ánh sáng của niềm vui. đó là ánh sáng của sự trống rỗng, của một người cố gắng cười khi trái tim đã vỡ nát từ lâu. nụ cười anh rộng nhưng lại vô cùng lạnh lẽo, như một chiếc mặt nạ đắp lên khuôn mặt trần trụi của nỗi đau.

kwon soonyoung có thể nghe rõ trái tim mình đang đập cuồng loạn. kwon soonyoung có thể nghe thấy hơi thở nặng nề của wonwoo. phần còn lại của chuyến đi tiếp diễn như một bản án tử. không ai muốn nói thêm điều gì nữa.

"cậu thật sự muốn giấu tớ à?" wonwoo đột ngột cất lời, phá tan sự im lặng. giọng anh ấy tuy nhẹ nhưng như lưỡi dao găm sâu vào trong không khí lặng như tờ. "ngay cả bây giờ?"

soonyoung siết chặt áo khoác mình, đôi mắt không rời khỏi khung cảnh bên ngoài cửa sổ. mặt trời đang dần chìm đi, để lại cả thành phố ngập trong sắc cam rực rỡ nhưng lại lặng lẽ. sông hải thành chảy dài qua thành phố như những mạch máu đầy màu sắc. dòng nước nâu đục chảy chầm chậm, như một dòng máu đầy điềm báo, trong khi những hàng cây bên bờ lặng lẽ đung đưa theo làn gió. thành phố này, dù đơn sơ và bình dị, nhưng vẫn đẹp đến nao lòng.

hải thành. đó là cách cậu đã gọi. hải. thành. một thành phố biển, nhưng lại chẳng có biển. một nơi tưởng chừng như chẳng có gì đặc biệt, nhưng vẫn lưu giữ được vẻ đẹp của riêng mình. một nơi mà cậu chẳng bao giờ thấy chán, ngay cả khi đã sống ở đó mười sáu năm trời.

soonyoung siết chặt áo khoác mình hơn nữa, như thể muốn giữ lại chút hơi ấm cuối cùng trong lồng ngực trống rỗng.

anh này, một ngày nào đó... anh sẽ đi đến đó cùng em chứ?

"soonyoung."

"giữ cậu lại khỏi điều gì chứ?" soonyoung đáp, giọng anh nhẹ bẫng, như thể chỉ cần một làn gió cũng có thể cuốn đi. "chẳng có gì để giữ cậu lại cả." (*)

(*) câu gốc là "keep you from what?" - "there is nothing to keep you from."

"soonyoung."

"tớ mệt lắm rồi wonwoo."

"cậu chưa hề khóc. từ hôm qua đến giờ."

"khóc là một tội lỗi sao?" soonyoung bật cười, một tiếng cười nhạt thếch và trống rỗng. "mỗi người đều có cách cảm nhận nỗi đau riêng, và không giống nhau đâu."

sự im lặng lại bao trùm qua từng ngã rẽ, đồng hành với họ trên cả đoạn đường, ngay cả khi chỉ cách khách sạn một cây số.

"soonyoung, cậu khiến tớ sợ đấy."

"chẳng có gì khiến cậu phải sợ cả."

"soonyoung."

"cậu chỉ đang đoán sai mà thôi," soonyoung thở dài. "wonwoo, tớ thật sự đang rất mệt."

năm giây sau, chiếc xe dừng lại trước khách sạn. soonyoung không chờ người quản lý mở cửa xe, tự mình bước ra, không một lần ngoái lại. wonwoo cũng chẳng nói thêm lời nào trong suốt buổi tối hôm đó.

đêm ấy, soonyoung ngủ một giấc thật sâu. anh ngủ một mình. căn phòng lạnh lẽo, đôi bàn tay anh chẳng tìm được hơi ấm. nhưng điều đó không quan trọng. anh vẫn ngủ rất sâu.

-

soonyoung bước vào nhà tang lễ khi người quản lý đang bàn bạc với đội bảo vệ, cẩn thận sắp xếp để không ai phá hỏng buổi lễ riêng tư. bên ngoài, một nhóm người đứng khóc nức nở, tiếng thổn thức như xé tan không gian u tịch. trong tay họ, những cây nến run rẩy lay lắt, ánh lửa yếu ớt như sắp bị gió dập tắt bất cứ lúc nào.

khu vực viếng tang công cộng nằm tại toà nhà xcss, xin quý vị vui lòng đến đó. soonyoung nghe thấy tiếng ai đó vang lên, đây là một buổi lễ riêng tư.

soonyoung không biết mình nên khinh ghét hay thương cảm họ. không lẽ họ không hiểu đây là nơi yên nghỉ sao? nhưng người mà họ yêu vừa mới rời xa thế gian này. làm sao trách được. đó là nỗi đau bình thường. họ đang đau buồn, soonyoung nghĩ. họ đang khóc thương.

"em nên đi vào nhanh đi trước khi họ bắt đầu chụp ảnh," quản lý thì thầm. "mau lên."

tâm trí của soonyoung trở nên trống rỗng khi người vệ sĩ bất ngờ kéo tay anh để đưa anh vào nhà tang lễ thật nhanh. seungcheol chỉ nhìn anh một thoáng khi bước vào ngay sau đó. đôi mắt anh ấy đỏ ngầu, khuôn mặt hốc hác, và rõ ràng là anh ấy chẳng có lấy một phút nào để chợp mắt suốt đêm qua.

ồ, soonyoung nghĩ, mắt mình thậm chí còn chẳng đỏ một chút nào.

những vòng hoa tang trắng xóa phủ kín sảnh, tựa như một khu vườn chết chóc, mỗi đóa hoa một lời chia ly. gia đình xu ngồi trong phòng tang lễ, trang phục trắng tinh khôi như ánh sáng dịu dàng mà mong manh. khi nhìn thấy các thành viên bước vào, họ liền bước ra khỏi phòng. khuôn mặt của mẹ minghao hốc hác, sưng đỏ, đôi mắt cạn khô vì khóc quá nhiều. ai nhìn cũng biết bà đã trải qua một đêm không tài nào yên giấc. soonyoung tự hỏi liệu gia đình có cố an ủi bà, hay tất cả đã chìm trong tiếng khóc cùng nhau. và anh cũng tự hỏi, trong những khoảnh khắc đó, hansol và junhui đã làm gì.

anh tìm thấy câu trả lời khi bước vào phòng tang lễ. đôi mắt của junhui đỏ như máu, hansol thì trông như vừa trở về từ chiến trường. seungkwan vội lao đến ôm lấy hansol, cái ôm thật chặt như muốn giữ lại chút gì còn sót lại giữa cơn đau này. điều đó khiến soonyoung cũng ôm junhui ngay sau đó, tay anh run lên từng chút.

"mạnh mẽ lên, junnie," anh thì thầm.

"cậu cũng vậy," junhui trả lời.

soonyoung buông tay gần như ngay lập tức.

"cậu thay đồ đi," junhui nói khẽ, "bộ màu xanh ở kệ thứ ba."

soonyoung nhìn quanh một lát, rồi lặng lẽ bước qua những bộ đồ trắng. anh lấy bộ màu xanh mà không ngoái lại lần nào.

ngày hôm đó cứ thế trôi qua trong một màn sương mờ. hết nhóm người này đến nhóm người khác bước vào, nước mắt chảy dài trên những khuôn mặt đầy tiếc thương. cậu ấy là một người bạn tuyệt vời, một cô gái nức nở. chúng tôi học cùng cấp hai, và cậu ấy chưa bao giờ từ chối giúp tôi khi tôi cần.

rồi những người khác.

chúng tôi gặp nhau tại sự kiện nọ.

chúng tôi từng tham gia một chương trình cùng nhau. cậu ấy là một người rất tốt.

điều này đau đớn vô cùng. chắc hẳn nhóm của các cậu cũng cảm thấy như vậy.

hãy mạnh mẽ lên nhé.

tôi rất tiếc vì sự mất mát này.

cậu ấy là một người bạn tốt...

càng về cuối ngày, đôi mắt của những người đến viếng càng đỏ hơn. những người thân thiết hơn, những câu chuyện dài hơn, những cái ôm chặt hơn. họ nói chuyện với gia đình xu thật lâu, ánh mắt sâu thẳm như chứa cả sự đồng cảm lẫn nỗi đau thầm lặng.

chắc hẳn đây là khoảng thời gian rất khó khăn, gia đình cố gắng vượt qua nhé.

họ nhìn các thành viên, đôi mắt đầy thương cảm, thở dài, cậu ấy hẳn là một người bạn tuyệt vời.

soonyoung không nhớ nổi mình đã lên chiếc xe buýt từ lúc nào. anh thậm chí không nhận ra khi nào họ đến nhà hỏa táng. chỉ khi nhìn quanh, anh mới nhận ra mình đang ngồi đó. cách chiếc quan tài bảy hàng ghế. chiếc quan tài. lặng lẽ, nhẫn nại di chuyển. mong mỏi một ánh nhìn cuối cùng.

và rồi, soonyoung chợt nhận ra. chiếc quan tài. nó luôn ở đó, trong tầm mắt anh. luôn luôn hiện hữu.

một chiếc quan tài. một cỗ quan tài. một chiếc quan tài được đóng kín.

bên trong đó,

là.

một.

thi.

thể.

hay những gì còn sót lại.

của nó.

của thân xác.

của cậu.

"anh."

soonyoung giật mình. lee seokmin đứng ngay trước mặt, đôi mày nhíu lại, giọng nói mang theo sự lo lắng, "anh ổn chứ?"

soonyoung im lặng một lúc. "anh ổn mà, sao thế?"

"anh suýt ngã đó."

soonyoung cúi xuống nhìn đôi chân mình. chúng đang run rẩy, chẳng thể che giấu. anh khẽ lắc đầu, ánh mắt rũ xuống. "anh xin lỗi."

seokmin ngẩn ra, trong mắt ngập tràn bối rối. "anh xin lỗi vì điều gì?"

không có câu trả lời. chỉ là một sự im lặng kéo dài, nặng trĩu hơn cả những lời nói.

bên phải soonyoung, wonwoo nhìn anh chằm chằm, ánh mắt sắc lạnh như muốn xé nát mọi thứ.

cuối cùng, họ cũng đến được nhà hỏa táng. chỉ có người thân mới được vào phòng hỏa táng, một người nói, và mọi người lập tức dừng lại. họ đứng chờ bên ngoài, lặng lẽ. cơn gió thì thầm qua những cành cây, và không lâu sau, mưa bắt đầu rơi, từng giọt nhỏ bé rơi xuống đất.

"ngay cả thế giới này cũng khóc," seokmin thì thào, "đó là điều cậu ấy sẽ nói."

không phải vậy, soonyoung nghĩ trong lòng, "cái chết của một người chỉ là chuyến hành trình tiếp theo đến một nơi tốt đẹp hơn. hãy vui mừng vì họ đã sống, mà cũng đừng quá đau buồn vì họ đã ra đi. đừng để nước mắt của mình nặng trĩu linh hồn người đã khuất," những lời đó, anh đã từng nghe minghao nói.

rồi mọi người bắt đầu nói về những điều họ hy vọng. minghao sẽ làm điều này, minghao sẽ làm điều kia. hy vọng minghao đã đến một nơi tốt hơn, chắc chắn là vậy. soonyoung không nói gì, chỉ lặng lẽ đứng đó, lòng anh nóng lên vì biết họ chẳng hiểu gì về minghao.

không phải vậy. không phải như thế. không, em ấy sẽ không làm như vậy đâu. ừm, em ấy sẽ làm thế. CÁC NGƯỜI NGHĨ LÀ THẬT SỰ HIỂU EM ẤY Ư? vậy anh thì sao?

một giờ sau, gia đình xu cuối cùng cũng bước ra từ phòng hỏa táng. một chiếc bình gốm trắng sáng được mẹ minghao ôm chặt, như thể đó là sinh mạng của bà. hoặc có lẽ nó chính là sinh mạng. thực sự là vậy. đó là linh hồn bà, là cả cuộc đời bà. món quà quý giá nhất bà từng có, giờ đã bị cướp đi trong sự tàn nhẫn và đột ngột. nó đã hút cạn nửa phần trái tim bà. quá đau đớn, soonyoung nghĩ. không ai đáng phải chịu đựng điều đó.

mẹ minghao đã kiệt sức vì những giọt nước mắt không ngừng rơi. người bố cố gắng hết sức để ở bên bà, nhưng nỗi đau của ông vẫn bị đè nén. chiếc bình ấy, đứa con bé bỏng mà họ đã mất. đứa con của họ. đã từng.

"cảm ơn mọi người đã đợi," giọng mẹ minghao nhẹ bẫng, mong manh như một làn gió yếu ớt. "tiểu hạo không bao giờ có cơ hội nói với bác nơi em ấy muốn được an nghỉ khi đến lúc. nhưng em ấy rất yêu biển... có lẽ em ấy muốn một phần của mình được yên nghỉ trong lòng đại dương-"

tiếng chim hót xa vắng, quá xa để có thể nghe thấy từ ngọn đồi tĩnh mịch, nơi mà mưa cũng không thể với tới.

"không phải vậy đâu ạ."

soonyoung đã cố gắng. cố gắng hết sức để không làm hỏng mọi thứ. anh luôn là kẻ phá hỏng những điều tốt đẹp của minghao.

ngay cả trong lúc cậu đã không còn? anh lẽ ra phải giữ im lặng. anh không nên nói gì cả. anh chẳng là gì trong mắt minghao. tại sao anh lại hành động như thể mình hiểu minghao hơn cả mẹ anh ấy? đây là ngày tang lễ của minghao.

nhưng ánh mắt của tất cả mọi người đã đổ dồn về phía anh. những người họ hàng của minghao, những người mà anh không hề quen. những người bà con xa xôi của minghao, không xứng đáng mặc những bộ đồ trắng tinh. các thành viên trong nhóm. tất cả đứng im lặng, như hóa đá, ánh mắt ngỡ ngàng, ngạc nhiên, như thể họ đã quên anh vẫn luôn ở đó.

đã quá muộn.

đó không phải là sự thật, soonyoung mơ màng nghĩ, liệu có ai trong các người thật sự hiểu em ấy không?

"soonyoung..." mẹ minghao rõ ràng vẫn còn bối rối, nhưng bà vẫn nở một nụ cười, bước về phía anh. cái cách này diễn ra khiến soonyoung cảm thấy như tim mình ngừng đập. đừng cười, soonyoung nghĩ, mình đã làm hỏng khoảnh khắc này của em ấy, soonyoung lại nghĩ, mang nó ra xa khỏi tôi đi. "cháu có biết tiểu hạo muốn gì không?"

soonyoung có biết tiểu hạo muốn gì không? tiểu hạo. anh biết. liệu anh có nên im lặng và giả vờ như mình không biết không? có lẽ điều đó sẽ tốt hơn. dù sao thì anh cũng không có quyền, để nói thay cho em ấy. nhưng nếu anh không nói về nguyện vọng đó, liệu minghao có ghét anh hơn không, vì không nói với mẹ em ấy về điều em ấy thật sự muốn? nhưng rồi sao nữa?

vâng, cháu biết em ấy muốn gì. đây là điều em ấy mong ước. anh sẽ nói vậy.

cảm ơn cháu đã nói cho bác biết. cháu hiểu em ấy hơn ai hết, đúng không? họ sẽ nói vậy.

haha, không ạ, chỉ lần này thôi, anh sẽ nói dối họ.

không ư, nhưng cháu thật sự hiểu em ấy mà, họ sẽ đáp lại, vậy cháu là gì với em ấy thế?

"soonyoung."

"bác," đó là bản năng, là cảm nhận, anh không thể dừng lại được nữa, "em ấy nói rằng nơi nghỉ ngơi tốt nhất chính là bên cạnh bác."

cả hội trường lặng im. nụ cười của mẹ minghao chao đảo. nỗi đau của cha minghao không thể nào kiềm chế được nữa. người chị họ thân thiết của minghao bật khóc. các thành viên trong nhóm nấc lên.

soonyoung lại làm hỏng điều gì rồi sao? chắc chắn là vậy rồi. anh nhìn quanh, lạc lõng và hoang mang. có lẽ anh không nên nói gì cả. có lẽ anh không nên nói thay cho cậu. dù sao thì anh cũng chẳng là gì.

mẹ minghao quỵ ngã xuống, bật ra tiếng khóc nghẹn ngào đến đau đớn, tiếng khóc ấy như làm rung chuyển cả thế giới, chiếc bình trong tay bà được ôm chặt vào ngực. bà ấy đang ở ngay trước mặt anh. soonyoung lẽ ra phải ôm bà vào lòng, như một người bình thường. nhưng soonyoung không thể cử động. anh không biết tại sao mình không thể cử động. có lẽ linh hồn minghao không muốn anh an ủi mẹ của mình. dù sao thì anh cũng chẳng là gì.

cuối cùng, bố minghao ôm bà vào lòng, như thể che chở cho bà khỏi nỗi đau không thể nói thành lời. người chị họ thân thiết của minghao cũng tiến đến ôm họ. soonyoung nhìn họ hôn lên chiếc bình như thể đó là vật quý giá nhất, thiêng liêng nhất. có lẽ nó là vậy. là thiêng liêng. đừng để nước mắt của mình nặng trĩu lên người đã khuất.

"cảm ơn cháu," mẹ minghao đứng dậy, nụ cười của bà như một viên đạn đâm xuyên qua lòng soonyoung, "đó thật sự là điều con trai bác sẽ nói. bác đáng lẽ phải nghĩ ra điều đó."

chẳng có gì đâu, soonyoung muốn nói. nhưng thực sự đó lại là tất cả. anh đã chia sẻ điều đó, nhưng đánh mất đi sự thiêng liêng trong ngày tang lễ của minghao. anh đã nặng gánh thêm một giọt nước mắt cho minghao.

"cảm ơn cháu," bà lại nói, giữa những tiếng nấc, "khi chia sẻ điều này với cháu... chắc chắn minghao đã rất yêu cháu."

bà đặt chiếc bình vào tay soonyoung. bà mỉm cười, như thể đó là món quà được trao tặng. nhưng bà lại không biết. kwon soonyoung là một kẻ giả dối. kwon soonyoung là một kẻ lừa dối. kwon soonyoung thực chất chẳng là gì cả. anh không xứng đáng với bất cứ điều gì trong này. khi cảm nhận chiếc bình lạnh ngắt trong tay, những lời ấy như những cơn sóng xô vào trái tim anh. lạnh lẽo. những lời ấy vang vọng trong anh. chiếc bình thấm vào tĩnh mạch anh như một mũi tiêm. anh muốn cầm lấy nó, chiếc bình ấy, có nghĩa là anh muốn. anh muốn cướp nó đi, giấu đi khỏi mọi người.

nhưng kwon soonyoung không có quyền làm điều đó. anh không có quyền giữ chiếc bình đó. anh không có quyền chạm vào nó. không bao giờ trong cuộc đời này.

đột nhiên, anh đẩy họ ra. họ. bà và chiếc bình. mạnh đến mức như thể anh đang điên lên. mạnh đến mức bà có thể đã ngã xuống nếu chồng bà không kịp thời ôm lấy bà.

wonwoo, đứng bên phải anh, không thể nắm lấy anh khi anh lùi lại. hai, ba, năm bước, anh nhìn chiếc bình như thể đó là một quả bom.

đừng nói vậy, soonyoung muốn hét lên, đó không phải là sự thật.

mọi người đều đứng sững sờ, ngạc nhiên, hoảng hốt. các thành viên trong nhóm đang cố gắng kéo anh lại, nhưng soonyoung vẫn cứ lùi bước. mưa đang rơi. tiếng mưa lách tách khiến anh nhớ về giai điệu mà họ từng chia sẻ. đây là gì? đây là đâu? đấy là cái gì thế, một chiếc bình? cái gì đang ở trong chiếc bình đó vậy? ồ, minghao. em ấy nhỏ bé vậy sao?

"anh... sao vậy..."

đúng rồi. đây là an sơn. đây là trung quốc. đây là quê hương của minghao.

hải. thành. một thành phố biển, nhưng lại chẳng có biển. một nơi tưởng chừng như chẳng có gì đặc biệt, nhưng vẫn lưu giữ được vẻ đẹp của riêng mình. một nơi mà cậu chẳng bao giờ thấy chán, ngay cả khi đã sống ở đó mười sáu năm trời.

trong chiếc bình đó có gì thế?

anh này, một ngày nào đó...

nhưng chẳng hề có một ngày nào cả.

minghao đã ra đi.

minghao.

đã.

ra.

đi.

minghao là ai? là một người bạn. kwon soonyoung chẳng là gì đối với cậu.

anh ơi, cậu nói, ba mươi chín giờ trước, chúng ta có nên kết thúc không?

cậu có đồng ý không? cậu có nói đồng ý không? soonyoung có đồng ý không?

soonyoung cảm nhận cơn gió vù vập đánh vào mặt mình như một lưỡi dao lạnh lẽo. các thành viên xung quanh như cố gắng giữ lấy anh, nhưng họ chỉ làm cho anh cảm thấy mình lạc lõng hơn. bố mẹ của minghao cứ đứng đấy, như thể không thể rời mắt khỏi chiếc bình trong tay. chiếc bình đó, giữa hai thân thể họ. đó là đứa con của họ. đã từng là.

soonyoung cảm thấy mọi thứ trở nên khô khốc. không khí như dồn lại, nặng trĩu. soonyoung quên cả cách thở. đôi tay anh lạnh dần. tay anh thường lạnh, nhưng giờ đây nó lạnh lẽo đến mức lạ lùng. hải thành lạnh đến vậy sao? không phải đâu, cậu đã từng nói vậy. nhưng giờ đây, nó thật sự lạnh. có thể cậu đã nói dối. cậu không phải là kẻ nói dối. nhưng soonyoung thì có.

anh có thể nghe thấy tiếng chim hót. cơn mưa vẫn rơi không ngừng.

anh lại đang ở đâu? hải thành. một thành phố biển, nhưng lại chẳng có biển. một ngày nào đó, anh có muốn đến đây với em không?

đó là gì? một chiếc bình. trong chiếc bình đó có gì?

ôi, anh jeonghan, trong chiếc bình đó có gì thế?

yoon jeonghan chạy đến gần anh. có lẽ anh ấy muốn nói cho soonyoung biết bí mật của chiếc bình. jeonghan luôn có câu trả lời cho mọi thứ. nhưng anh ấy không nói gì. khi tiếng sấm vang lên giữa bầu trời,

soonyoung ngất đi.

-

anh này... liệu điều này có quá khó với anh không?

nó cũng khó với em mà.
không có tương lai nào cho chúng ta đâu, minghao.

vâng.

anh đã nói rồi mà, chúng ta không thể nói với ai cả.
liệu có phải em muốn...
điều này sẽ lấy đi tất cả mọi thứ của chúng ta.

anh à, đó chỉ là mẹ của em thôi.

em biết chuyện này sẽ diễn ra như thế nào sao?
minghao này.
em đừng làm vậy.

vâng.

đừng làm vậy nữa.

vâng.

em đã nói với hansol chưa?

em chưa nói gì với em ấy hết.

sao em ấy nhìn anh lạ thế?

em thề luôn đó, em sẽ không bao giờ tọc mạch nếu không có sự đồng ý của anh.

đừng làm thế.

em biết.

mọi thứ.

em biết mà.

bất cứ ai.

vâng, em biết.

minghao, điều này cũng khó với anh lắm.

em biết chứ.


anh xin lỗi.
em đã lên máy bay chưa?

ừm.
em lên rồi.
nhưng hơi trễ một chút, vừa bị delay xong...

được rồi.

chúc em có một chuyến bay an toàn nhé, hao.

cảm ơn anh.


anh ơi.
chúng ta có nên kết thúc không?

-

người bạn yêu.

người mà bạn yêu là ai?

-

"nơi an nghỉ tốt nhất là được bên cạnh những người em yêu. bố mẹ em này," cậu nói, "và anh nữa."

người mà bạn yêu.

"em sẽ làm thế nào vậy?"

"một phần của em sẽ ở lại nghĩa trang, tất nhiên rồi. để mọi người có thể đến thăm em."

mọi người.

"một nửa của em sẽ ở lại với bố mẹ em, cả tiểu hua nữa, nếu như chị ấy ở lại nhà em."

gia đình.

"và một phần của em sẽ ở lại với anh," ngón tay cậu nhẹ nhàng di chuyển trên gương mặt soonyoung, giờ đây chỉ cách nhau vài phân, họ hoà chung nhịp thở, hít chung một mùi hương, hơi ấm đan vào nhau, "anh sẽ chấp nhận điều này, phải không?"

và tôi.

"ngốc quá," anh cười, "em sẽ không bao giờ chết trước anh. anh không cho phép chuyện đó xảy ra."

những người thân yêu.

bố mẹ em, và anh.

nhưng giờ thì không còn em nữa.

chẳng phải vậy sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com