Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

lần ba

˗ˋˏ ♡ ˎˊ˗

Lần thứ ba là khi cả hai người bọn họ đến trung tâm thương mại ba ngày trước lễ Tình Nhân.

Và, trung tâm thương mại lúc nào cũng ồn ào một cách thật phiền phức. Sao James hyung lại hẹn bọn họ ở đây nhỉ?

Có quá nhiều những giọng nói vang vọng lại trên sàn đá cẩm thạch, quá nhiều bảng hiệu neon đặt chồng chéo lên nhau, quá nhiều "mọi thứ" sau những khoảng dài trong lịch trình của họ. Seonghyeon kéo mũ lưỡi trai xuống che khuất mắt, và cố giữ bước chân của mình ổn định khi di chuyển giữa đám đông. Hôm nay là thứ Sáu, nghĩa là ngày sale Black Friday đang diễn ra, và cũng có nghĩa là các cô dì chú bác sẽ vội vã đến các cửa hàng để mua những món đồ giảm giá.

Tuyệt thật đấy.

Cậu chen qua đám đông với Keonho, yên lặng nhận ra cách tay Keonho đặt sau lưng mình thật vững chãi khi cả hai bước đến cửa hàng đồ thrift James rủ họ tới. Điều điên rồ là tay Keonho cứ tụt xuống thấp hơn, và Seonghyeon muốn quạt tay em đi và cố giữ bản thân mình đứng yên.

Đừng giật mình, đừng giật mình-

Seonghyeon vẫn còn đang nghĩ dở thì Keonho đột ngột khựng lại giữa hành lang, khiến cậu giật bắn người.

"Keonho? Gì vậy-"

"Đợi tớ chút. "

Câu nói vang lên ngắn gọn nhưng dứt khoát, đủ để khiến Seonghyeon yên lặng. Keonho bước sang một bên, ngồi xổm xuống trước một quầy trang sức. Và khi đó, Seonghyeon thấy một cô nhóc trông nhỏ hơn 7 tuổi, cứng đờ người đứng đó với chiếc ba lô hoạt hình bé xíu khoác trên vai. Mắt cô bé ngân ngấn nước, và trông bé thật lạc lõng giữa một biển người đi lại cùng đống túi shopping.

Cô bé trông thật nhỏ tí xíu trong không gian rộng lớn ấy — nhưng ngay khi Keonho xuất hiện, bỗng chốc nơi đó không còn quá lớn nữa. Em quỳ xuống để không cao hơn bé, nụ cười dễ gần dần dịu lại, như thể em vừa lấy mặt trời trong túi ra, dành riêng cho cô nhóc. Seonghyeon lặng lẽ bước đến gần hai người, quan sát trong im lặng.

Cậu không thể tin được là mình quá ngại để nói chuyện với một đứa nhóc. Giỏi lắm, Seonghyeon.

Keonho vẫy tay với bé. "Hey," em nói nhẹ nhàng, môi vẫn cười thật tươi khi cô bé đáp lại bằng một ánh nhìn dò xét. "Bố mẹ em đâu rồi hả nhóc?"

Cô bé lắc đầu, môi run rẩy.

Keonho ngước lên nhìn Seonghyeon. Em đứng sang cạnh Seonghyeon và thì thầm vào tai cậu. "Đi tìm quầy thông tin đi. Tớ sẽ chăm sóc em ấy."

"Cậu chắc là cậu sẽ ổn chứ? Bọn mình có nên đi cùng nhau không?" Seonghyeon buột miệng, nỗi lo lắng ngập tràn trong lồng ngực. Cậu chưa bao giờ giỏi nói chuyện với người lạ cả, Keonho biết điều đó mà.

Keonho vẫn nhìn cậu như vậy. "Bọn tớ sẽ ổn thôi, Seonghyeonie. Chúng mình có thể đến quầy thông tin cùng nhau! Nhưng cậu sẽ nói chuyện với họ nhé? Tớ nghĩ cậu quá ngại ngùng để nói chuyện với em ấy, nên để cậu chuyện với người lớn sẽ dễ dàng hơn."

"Cậu không cần phải nói rõ vậy đâu." Seonghyeon lẩm bẩm, đỏ bừng mặt. Keonho bật cười, trước khi thơm nhẹ lên má cậu và quay lại nhìn cô bé.

Cô bé ngước lên và nhìn chằm chằm cả hai bọn họ.

"Ba mẹ em cũng làm vậy đó. Hai anh cũng giống ba mẹ em ạ?" bé hỏi, tay chọc vào má mình. Mặt Seonghyeon càng đỏ hơn, còn Keonho thì cười yếu ớt, tai cũng đỏ ửng cả lên.

Keonho ngân nga. "Có lẽ vậy đó. Tên em là gì vậy?"

"..Seoyoon." Cô bé đáp một cách dè dặt. "Hai anh định bắt cóc em ạ?"

Seonghyeon sặc nghẹn, ho khẽ, và Keonho vỗ nhẹ lên lưng cậu, trông cũng bối rối chẳng kém.

"Không, không! Anh sẽ giúp em tìm ba mẹ mình Seoyoon ạ." Giọng Keonho hơi khựng lại vì ngạc nhiên, rồi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. "Anh sẽ cho em biết một bí mật. Đừng kể cho ai nhé, nhưng anh thật ra.. là một siêu anh hùng đấy."

Seoyoon há hốc miệng, mắt lấp lánh. "Thật ạ?"

Keonho gật đầu. "Thật mà! Anh nói dối em làm gì chứ? Em có muốn tìm ba mẹ mình không Seoyoon?"

"Có ạ!" Cô bé đáp lời trước khi co rúm người lại. "Nhưng anh tìm họ kiểu gì ạ? Em đã cố gọi ba mẹ rồi nhưng chẳng thấy họ đâu cả..."

"Anh là siêu anh hùng mà, nhớ không? Cứ đi theo anh nhé. Anh bế em được không Seoyoon?"

Seoyoon gật đầu, và khi Keonho bế cô nhóc lên trời rồi đặt bé ngồi lên trên vai, cô bé cười lớn đầy thích thú, và bám lấy tóc em làm điểm tựa khi cả ba len theo dòng người để đến quầy thông tin. Seonghyeon không thể nhịn cười trước sự đáng yêu của cô bé. Dù câu nhận xét của bé làm cậu hơi bất ngờ, có lẽ cô bé có góc nhìn rất ngây thơ về tình yêu, và cậu thấy điều đó thật đặc biệt.

Họ trông thấy quầy thông tin mà mình tìm kiếm bấy lâu, và Seonghyeon lập tức tiến tới, quyết tâm giải quyết cho xong chuyện này. Dù gì thì James vẫn đang chờ họ. Cậu nói chuyện với nhân viên phía sau quầy, cố giữ giọng thật vững và đủ lớn để át tiếng ồn xung quanh, nhanh chóng giải thích rằng có một đứa trẻ bị lạc.

Seonghyeon bất giác ngoái lại — chỉ một lần thôi — vì cậu không khỏi ngưỡng mộ cách Keonho giữ mình trong tình huống này. Keonho không hề lo lắng hay hoảng sợ như cậu, mà nhẹ nhàng bắt chuyện với Seoyoon, cô bé vẫn đang ngồi trên vai em, bằng giọng điệu tự nhiên và ấm áp đến lạ thường.

"Em có muốn biết sức mạnh của anh hoạt động thế nào không Seoyoon?" Keonho ngước lên nhìn cô bé với một nụ cười trên môi. "Nhưng em phải hứa không được kể cho ai đâu đấy nhé!"

Seoyoon cười khúc khích và đáp. "Em không kể cho ai đâu! Anh nói cho em đi, nói đi ạ!"

"Được rồi, được rồi. Nhưng anh phải đặt em xuống trước đã." Keonho bật cười trước tiếng than vãn đầy tiếc nuối của Seoyoon khi cô bé được bế xuống khỏi vai mình. Khi chắc chắn rằng cô bé đã đứng vững, an toàn, em cúi xuống, nhìn thẳng vào mắt bé, cố tình nhíu mày thật nghiêm túc rồi đưa ngón út ra.

"Hứa với anh đi, Seoyoon! Không được nói dối đâu nhé."

Nụ cười trên khuôn mặt cô bé rạng rỡ đến mức có thể thắp sáng mười nghìn thành phố. Cô bé móc ngón út bé xíu của mình vào tay em. "Em hứa mà!"

Những giọt nước mắt của Seoyoon đã khô từ bao giờ, và Seonghyeon thấy nhẹ nhõm một cách kỳ lạ. Keonho thật sự có sức mạnh khiến người khác mỉm cười nhỉ? Keonho liếc mắt nhìn cậu, và Seonghyeon gật đầu với em khi người thu ngân bật mic để thông báo về cô nhóc đi lạc.

"Được rồi, Seoyoon, anh muốn em nhắm mắt và bịt tai lại, cho đến khi anh bảo thì hẵng bỏ ra nhé." Keonho hướng dẫn cô bé. "Làm theo anh nào."

Seoyoon làm như em nói, và Keonho khen ngợi bé vì đã làm rất tốt. Ngay khi thông báo tìm cha mẹ của Seoyoon tại quầy thông tin kết thúc, Keonho vẫn chưa bảo cô bé mở mắt hay bỏ tay khỏi tai. Em kiên nhẫn chờ, cho đến khi hai người lớn với gương mặt lo lắng hối hả chạy đến quầy, giọng đầy nôn nóng hỏi về con gái mình.

Rồi Seonghyeon nhìn thấy Keonho cúi xuống, dịu dàng bảo Seoyoon mở mắt và bỏ tay ra, trước khi lùi sang một bên. Cô bé nhìn thấy ba mẹ mình, và lập tức lao về phía họ, nhào vào vòng tay quen thuộc. Sau khoảnh khắc đoàn tụ đầy xúc động ấy, cha mẹ Seoyoon cúi người cảm ơn họ rối rít, nhiều đến mức Seonghyeon thầm nghĩ rằng CORTIS đã chính thức thua cuộc trong việc ai có thể cúi người nhiều nhất mất rồi.

Seonghyeon đợi đến khi gia đình nhỏ kia đã đi mất, rồi quay ra nói. "Tớ không biết là cậu giỏi trông trẻ con đến vậy đó."

Keonho nhún vai, phủi bụi trên quần mình. "Tớ không nghĩ mình giỏi đến thế đâu, nhưng cô bé trông rất sợ sệt. Tưởng tượng bị lạc giữa trung tâm thương mại to đùng và không thấy ba mẹ mình đâu xem. Tớ hồi bảy tuổi cũng sẽ phát hoảng mất."

"Đứa nhóc nào cũng sẽ như vậy thôi Keonho." Seonghyeon đáp, hai người họ cùng sóng vai bước đến quầy đồ thrift. "Tớ cũng vậy mà."

"Đúng rồi đó Seonghyeon, giờ thì quầy đồ thrift mà anh James hẹn bọn mình ở đâu ấy nhỉ?"

Khi dẫn đường cho Keonho, trong đầu Seonghyeon không khỏi nghĩ rằng chàng trai đang đứng cạnh mình chính là hiện thân trọn vẹn của từ "tình yêu". Keonho không chỉ trao tình cảm cho những người thân thiết, mà còn dành nó cho bất kỳ ai cần đến, tự nhiên, vô điều kiện, như một bản năng. Và mỗi lần chứng kiến điều đó, Seonghyeon lại cảm thấy mình yêu Keonho nhiều thêm một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com