lần hai
˗ˋˏ ♡ ˎˊ˗
Lần thứ hai là sau show âm nhạc của nhóm, bốn ngày trước lễ Tình Nhân.
Và bó hoa Keonho đang cầm trên tay thật sự quá lố bịch.
Seonghyeon biết điều này sẽ xảy ra mà, ngay vào giây phút bạn fan dúi bó hoa vào tay Keonho khi cả nhóm leo vào chiếc xe van. Cậu không biết bằng cách nào mà Keonho có thể cầm nó cho tử tế, nhưng em cố cân bằng bó hoa ấy ngay khi cửa xe đóng lại. Một bó hoa hồng, vàng và đỏ, gói thật xinh trong giấy bóng kính lấp lánh, to tới mức trông nó như thuộc về một cô dâu thay vì một nhóc tì 16 tuổi - tóc ướt đẫm dính trên trán sau khi trình diễn trên sân khấu với ánh sáng nóng rực suốt một tiếng đồng hồ.
Phần lớn mọi người, sau khi được nhận một bó hoa, sẽ ôm ấp nó như một phần thưởng. Keonho cũng làm vậy khi ở trong xe, nhưng khi họ trở lại công ty, em cứ loay hoay chuyển bó hoa từ tay này sang tay kia, dải ruy băng to quá khổ khẽ đung đưa theo mỗi bước chân khi cả nhóm chậm rãi đi dọc hành lang hẹp đến phòng chờ.
Seonghyeon bắt gặp bản thân nhìn chằm chằm vào bó hoa nhiều hơn một lần. Cũng kỳ quái thật, nhưng chính cái cách Keonho cứ liếc xuống bó hoa, môi mím lại, chẳng nói lời nào trong khi vẫn loay hoay xoay xở giữ nó trong tay, mới khiến mọi thứ trở nên khó hiểu đến thế.
Cậu không ngăn được bản thân mình thắc mắc. Keonho không thích bó hoa đó à? Hay tại kích thước của bó hoa nhỉ? Bởi vì, ý kiến cá nhân thôi, cái đó hoàn toàn có thể hiểu được - Seonghyeon chưa bao giờ thấy một bó hoa to đến vậy. Hương hoa theo họ suốt từ xe van vào tận trong toà nhà, và nó làm cậu thấy hơi đau đầu rồi đấy.
"Mắt em như đang bắn laze vào bó hoa vậy Keonho." James khúc khích, gỡ tai nghe ra khỏi tai mình. "Nếu thấy vất vả quá thì em nhờ một anh chị staff cầm hộ được mà."
"Không sao ạ, em tự cầm được-" Keonho suýt thì vấp ngã khi nói câu đó, và mặt em đỏ bừng lên khi các thành viên bật cười.
Martin thở dài và đưa tay ra. "Đưa đây cho anh, để anh cầm hộ cho. Dù sao thì chân anh cũng dài mà!"
Keonho lắc đầu, bước ra khỏi chỗ Martin đang đứng. "Không đời nào! Bó hoa xinh đẹp thế này cơ mà, em sẽ không để anh chạm vào nó đâu Martin ạ."
"... Mọi người chỉ trêu anh là giỏi thôi." Martin lẩm bẩm, và Juhoon cười thầm bên cạnh hắn.
Khi cả nhóm vào đến phòng chờ, một trong những stylist của họ đã ở đó, đang thu gom những sợi dây cáp vương vãi và mấy bộ đồ trang điểm vào tay mình. Chị ấy trông thật mệt mỏi như tất cả mọi người, nhưng Seonghyeon có thể thấy quầng thâm mắt chị ấy trũng xuống và cách chị ấy di chuyển thật rã rời khi dọn dẹp căn phòng. Tóc chị ấy loà xoà khỏi búi, tay áo sweater xắn cao đến khuỷu và một nụ cười mỏi mệt mảnh như sợi chỉ khi chị ấy khen cả nhóm hôm nay đã làm rất tốt rồi.
Ngay lập tức, cả nhóm cũng đáp lại lời cảm ơn vì chị ấy đã rất chăm chỉ làm việc, với những cái cúi đầu không thể đếm nổi vì đó là CORTIS mà. Các staff khác nhanh chóng tụ lại trong phòng, và quản lý của họ cảm ơn tất cả mọi người vì công việc ngày hôm nay, rồi lại một vòng cảm ơn và cúi đầu nữa.
Keonho vẫn đang ôm bó hoa lố bịch ấy.
Seonghyeon tiến lại gần em, tu ừng ực chai nước. Cậu nhìn bó hoa rồi lại nhìn Keonho, người vẫn đang nhìn chằm chằm người stylist ban nãy.
"Cậu định ôm nó mãi đấy à?" Cậu hỏi, tay chỉ vào bó hoa.
Keonho lườm cậu, rồi em làm một điều thật bất ngờ. Em đặt một nụ hôn lên những đầu ngón tay mình, rồi đặt những ngón tay ấy lên môi Seonghyeon.
Cái quái gì vậy?
"Keonho-"
"Cho tớ một nụ hôn lại đi." Keonho nghiêng đầu, và Seonghyeon nghiến răng, má nóng bừng. "Cậu cứ nhìn bó hoa của tớ mà chẳng nhìn tớ gì cả. Tớ không quan trọng đến vậy sao, 'hyeon?" Em trêu chọc, tiến lại gần Seonghyeon hơn.
"Im đi." Seonghyeon khẽ nói, trước khi đặt một nụ hôn lên những đầu ngón tay cậu và đặt chúng lên môi Keonho thật nhẹ nhàng như lông vũ. "Vừa lòng cậu chưa?"
Keonho hớn hở. "Rất vừa lòng luôn! Cậu đợi tớ ở đây nhé."
... Cậu ấy khó đoán thật, Seonghyeon nghĩ.
Cậu nhìn em bước đến chỗ chị stylist ban nãy, người vừa mới cảm ơn họ mới đây thôi. Giữa tiếng ồn ào, Seonghyeon vẫn có thể nghe thấy giọng Keonho thật to và rõ ràng.
"Noona," Keonho nói, ngắt một nhành hoa từ bó hoa của mình và đưa cho stylist. "Tặng chị này. Chị cầm nó nha ạ."
Chị stylist sững lại trong giây lát, im lặng hoàn toàn vì không biết phải nói gì. Keonho vẫn nhìn chị ấy đầy chờ mong, còn Seonghyeon thì không nhịn được mà khẽ cười.
Chị ấy từ chối một cách đầy lúng túng. "Ôi không- ổn cả mà Keonho, bó hoa là của em, em không cần-"
"Vâng, bó hoa là của em, nhưng mà-" Keonho khăng khăng, đẩy nhành hoa lại gần hơn nữa cho đến khi chị ấy không còn lựa chọn nào khác ngoài nhận lấy nó. "Không ai nên ra về tay không ngày hôm nay, kể cả noona nữa! Hôm nay chị đã vất vả rồi ạ."
Em giơ bên tay trống của mình lên cho một cái đập tay, và chị stylist bật cười, vươn tay đáp lại. Họ đập tay với nhau, và Seonghyeon thấy cái cách vai Keonho thả lỏng ra, cái cách nụ cười của em nở rộ khi em lùi lại, tay vẫn cầm bó hoa nhưng không sao cả vì em đã rời đi ngay lập tức, như thể em chưa từng làm sáng bừng một buổi tối của ai đó lên vậy.
Keonho quay lại chỗ Seonghyeon, miệng vẫn cười lớn. Em nhìn cậu khoảng hai giây, rồi đưa cả bó hoa cho Seonghyeon, tiếng giấy bóng sột soạt vào nhau giữa tay hai người.
"Cậu giữ phần còn lại nhé. Hoa yêu cậu hơn đó. Đằng nào thì trông cậu cũng thật xinh đẹp khi cầm hoa mà." Gương mặt ngây thơ của Keonho làm Seonghyeon chỉ muốn đấm em một cái, khi môi em dễ dàng buông những lời sến sẩm đến vậy.
Ahn Keonho là người rất đơn giản. Tình yêu của em không phải để thể hiện điều gì cả. Em không đợi chờ một lời cảm ơn hay một bức ảnh, hay bất cứ thứ gì đáp trả lại tình yêu của mình. Em cứ mải miết cho đi, và căn phòng ấm áp dần lên vì điều ấy. Thật điên rồ khi một nụ cười của em là đủ làm người khác rung động, và thật đáng tiếc, Seonghyeon chính là một trong những người đó. Nhưng cậu vốn là một ngoại lệ rồi.
Keonho bứt một bông hoa hướng dương từ bó hoa trên tay Seonghyeon, ngắt bỏ phần thân, rồi cài bông hoa lên sau tai Seonghyeon. Cậu trai nhỏ tuổi hơn nhoẻn miệng cười, trước khi gọi các thành viên khác lại nhìn xem Seonghyeon đáng yêu thế nào, nhanh lên James hyung, mau chụp ảnh đi ạ!
Ở đâu đó trong tim Seonghyeon, cái tên Keonho khẽ vang lên, như được viết nên bằng chính nhịp điệu của trái tim cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com