lần một
Lần đầu tiên là trong một buổi tập luyện của cả nhóm năm ngày trước lễ Tình Nhân.
Đó là một ngày quá đỗi bận rộn. Buổi tập nhảy bị kéo dài hơn bình thường, và quá nhiều show âm nhạc họ cần phải tham dự. Vào cuối buổi tập, studio trông gần giống một chiến trường với quần áo quăng quật khắp sàn và tiếng thở dốc lấp đầy căn phòng.
James nằm sõng soài trên sàn y hệt một chú sao biển, tay chân duỗi dài, các ngón tay và ngón chân khẽ cựa quậy. Juhoon đứng bên cạnh anh, cười lớn và nhảy qua chân anh để đến chỗ máy lọc nước nơi Martin đang ngồi. Martin trượt dài cạnh tường bên cạnh chiếc máy lọc nước với đôi mắt nhắm hờ, cốc nước đung đưa trên tay. Keonho đang... làm gì đó, úp mặt xuống sàn nhà.
Seonghyeon ngồi xuống, lưng tựa vào gương, khăn quấn quanh cổ, cố gắng điều chỉnh nhịp thở của mình một cách chậm rãi và chắc chắn. Mồ hôi dính dấp trên thái dương cậu, chảy dọc xuống cả xương sườn. Cậu không buồn cất lời khi mà tất cả mọi người đều quá mệt mỏi để có thể nghe chúng. Vậy nên, cậu chỉ lặng lẽ quan sát các thành viên gục xuống sàn sau nhiều giờ liền tập nhảy điên cuồng, hơi thở dốc chưa có dấu hiệu dịu lại. Sự im lặng trở nên nặng nề, chỉ còn tiếng thở gấp gáp và tiếng rầm rì của máy lạnh trong phòng tập.
Điều ấy thật yên bình, và Seonghyeon khá thích nó. Cậu nhắm mắt lại, dựa đầu vào sau gương và cố bắt lấy những suy nghĩ vẩn vơ của mình giữa sự mệt mỏi. Họ có một show âm nhạc vào ngày mai, nên đêm nay cả nhóm sẽ phải đi ngủ sớm. Seonghyeon liếc nhìn đồng hồ trên tường, và nó hiện 7 giờ đúng. Nếu bây giờ cả nhóm kết thúc buổi tập, họ có thể đi ngủ muộn nhất lúc 10 giờ, nhưng cậu biết cả nhóm sẽ lùi thời gian xuống một chút, nên cậu không nói gì cả, để cho sự im lặng tiếp tục kéo dài.
Và, đương nhiên rồi, Ahn Keonho là người phá vỡ nó.
"Mọi người, đừng ai cử động." Keonho tuyên bố. Giọng em vẫn đầy sự sáng sủa đặc trưng, như thể em không phải tập nhảy 3 tiếng liên tục với mọi người vậy. Điều duy nhất thể hiện sự mệt mỏi của em là chiếc áo khoác bị vứt trên sàn, và chiếc beanie của em đã biến mất sau lần chạy đội hình cuối. Và tóc của em chỉa lung tung khắp nơi nữa, nhưng Seonghyeon không nói gì về điều ấy. "Ở nguyên tại chỗ nhé."
Chẳng ai ngước lên nhìn em, ngoại trừ Seonghyeon. Thật đáng tiếc. Vì Seonghyeon yêu em vô cùng. Cứ kiện cậu đi. James lầm bầm một âm thanh không rõ nghĩa từ chỗ anh đang nằm, Martin thì nhướng mày và tiếp tục uống cạn thêm hai ly nước, còn Juhoon thì nói nhỏ. "Sao vậy?"
Nhưng Keonho chẳng để tâm đến bọn họ. Em nhún nhảy - đúng vậy, nhún nhảy - ra góc phòng nơi túi xách của cả nhóm bị vứt lăn lộn, cúi người xuống và bắt đầu lục lọi như một chú gấu mèo đang tìm kiếm đồ ăn trong thùng rác. Seonghyeon nghĩ điều ấy thật đáng yêu.
Cậu không cố ý quan sát. Cậu tự nhủ rằng chỉ là vì Keonho đang di chuyển, phá vỡ sự tĩnh lặng như cách em ấy vẫn thường làm với sự nhí nhố sẵn có của mình. Nhưng ánh mắt Seonghyeon vẫn dõi theo, lần theo cách tóc Keonho ướt đẫm ở trên trán, cách bờ vai rộng của em vẫn rung lên với năng lượng không ngơi nghỉ ngay cả khi những người khác đều đã kiệt sức. Cậu ấy trông y hệt một em cún vậy, Seonghyeon nghĩ và tiếp tục uống nước từ trong chai của mình.
Từ khoé mắt, cậu thấy James khẽ rên rỉ, vẫn nằm dài như một chú sao biển. Martin đang cầm cốc nước của mình như một chai nước thánh, và Juhoon thì không thể ngừng khúc khích trước sự làm quá ấy. Seonghyeon cười trìu mến bởi khung cảnh trước mặt. Cảm giác giống như một gia đình vậy.
Sau vài phút, Keonho bật lên một tiếng đắc thắc aha!, và Seonghyeon không thể kìm được mà tiếp tục ngước nhìn. Cậu nhận ra cái cong lên nơi khoé môi của cậu trai nhỏ tuổi đã tìm thấy thứ mình cần. Nhận ra cách tay em di chuyển thật nhanh và thiếu kiên nhẫn, như thể việc tìm kiếm chiếc túi của em là một chuyện khẩn cấp dù họ có toàn bộ thời gian trên đời. Và cậu cũng nhận ra cái nện khẽ từ đôi giày của Keonho xuống sàn gỗ khi em quay người lại với những chiếc hộp chữ nhật nhỏ trên tay.
Mỗi hộp là một màu khác nhau, nhưng Seonghyeon không thể đoán được chúng là gì từ nơi cậu đang ngồi. Cậu thấy những chiếc nơ được buộc quanh hộp, hơi nhăn nhúm vì bị nhét trong túi, và trên mỗi chiếc hộp là một tấm thiệp nhỏ với chữ viết nguệch ngoạc trên đó.
Seonghyeon chớp mắt. Keonho chẳng bao giờ tặng quà bất ngờ thế này, nhất là khi không nhân dịp gì cả.
"Gì vậy-" James ngóc đầu dậy chỉ vừa đủ để nheo mắt quan sát.
"Shh!!" Keonho đặt một ngón tay lên môi mình, vội vàng giấu những chiếc hộp ra sau lưng như thể chưa có ai thấy chúng. Tất cả mọi người đều nhìn thấy rồi, nhưng không ai nói với em cả. "Đừng ti hí nhé. Nhắm mắt vào đi, em biết khi mọi người ti hí đấy."
Chẳng một ai di chuyển cả.
Thay vào đó, James rên rỉ lớn hơn, tiếng rên vùi vào mặt sàn còn Keonho thì đứng giữa phòng tập như một người anh hùng. Martin khịt mũi và uống thêm nước. Seonghyeon lo rằng đến mức này thì chàng trưởng nhóm sẽ làm tắc bồn cầu mất thôi.
Juhoon ngẩng đầu lên một chút, mắt hơi hé. "Em đang làm gì đó?"
"Anh sẽ biết thôi. Cứ nhắm mắt vào đi ạ." Keonho trả lời, một nụ cười lớn xuất hiện trên gương mặt em. Em cười to hơn khi mắt mọi người vẫn mở thao láo. "James hyung, nhắm mắt lại đi! Martin với Juhoon, cả hai anh nữa."
Em chẳng nói gì với Seonghyeon dù mắt cậu vẫn mở.
Seonghyeon khẽ mắng trái tim mình vì đã lỡ một nhịp khi nhận ra điều ấy.
Và rồi. Keonho lại di chuyển quanh studio. Em bước qua sàn nhà với một vẻ nghiêm trang đến ngớ ngẩn, như thể đang mang theo kho báu chứ không phải thứ đồ được gói trong những chiếc hộp đó. Seonghyeon nhìn em cúi người xuống cạnh James đầu tiên, thật cẩn thận, và đặt chiếc hộp xanh lá cây ngay cạnh cánh tay rã rời của anh.
"Cho việc đã sống sót qua ngày hôm nay nha James hyung," em thì thầm, chỉ đủ to để mọi người nghe thấy trong căn studio tĩnh lặng. "Và vì anh luôn thật hài hước nữa."
James lười biếng hé mở một bên mắt. Anh thấy chiếc hộp xanh lá, rồi bật ra một nụ cười yếu ớt trước khi ôm nó vào ngực một cách lố bịch. "Cuối cùng cũng có sự công nhận." Seonghyeon bật cười trước câu nói ấy.
"Đương nhiên rồi James hyung." Keonho mỉm cười một cách thoả mãn trước khi di chuyển tới người tiếp theo.
Martin kiên nhẫn ngồi dựa vào tường và đợi Keonho tiến đến. Keonho còn chẳng thèm đưa tận tay cho Martin như cách em đã làm với James - em chỉ ném nó về phía chàng trưởng nhóm như một đồng xu, và đương nhiên, việc đó làm não bộ đang mỏi mệt của Martin giật bắn. Những người còn lại cười ồ trước cảnh cánh tay Martin vươn lên và cố bắt lấy chiếc hộp đỏ, nhưng cuối cùng vẫn không bắt được. Chiếc hộp đỏ ấy rơi xuống đùi hắn, và Martin thở dài, khẽ lắc đầu.
"Đừng bảo em không bao giờ quan tâm đến anh nhé, Martinie." Keonho nói và vỗ lưng Martin. Cậu trai lớn tuổi hơn đảo mắt, nhưng một nụ cười nuông chiều nở trên môi hắn, và hắn cũng vỗ lưng em.
"Nó tốt nhất nên là sô cô la yêu thích của anh đấy nhé." Chàng trưởng nhóm của họ đáp lời, ngắm nghía chiếc hộp đỏ thật kỹ trước khi mở nó ra như một đứa trẻ mở quà của mình trong ngày Giáng Sinh.
"Em không biết đâu." Cậu út nhún vai, đáp lại bởi một cái hừ khẽ của Martin. "Nhưng là vị matcha đấy."
Juhoon giả vờ nôn oẹ, và James phá ra cười trước vẻ mặt phụng phịu của Martin. Má Seonghyeon cũng đau nhức cả lên vì cười quá nhiều. Chính những khoảnh khắc giản dị như thế này khiến cậu thấy mọi mệt mỏi, mồ hôi, nước mắt và nụ cười đều trở nên đáng giá — vì cậu được debut cùng những chàng trai mà cậu có thể gọi là gia đình nhỏ của mình. Nghĩ đến đó, cậu khẽ cười thầm. Trời ạ, nghe sến quá đi mất.
Nhưng điều đó cũng chẳng khiến sự thật ấy trở nên kém chân thành hơn.
Sau đó Keonho bước đến chỗ Juhoon. Em nhẹ nhàng dúi chiếc hộp vào tay Juhoon, bao những ngón tay mình quanh nó khiến cậu trai lớn tuổi hơn bật cười thích thú. "Dành cho hyung yêu thích của em, đương nhiên rồi." Keonho nói lớn, khoanh tay như thể em rất tự hào về bản thân mình.
"Bình thường mọi người có bao giờ mua cho anh cái gì ngon đâu." Juhoon trêu chọc, và Keonho há hốc miệng.
"Em cố tử tế với mọi người một lần và rồi bị đối xử thế này đây." Em thở dài. "Có lẽ em nên dừng lại thôi."
James bất chợt ngồi bật dậy, Seonghyeon nhận ra anh đã mở hộp quà của mình từ lúc nào, và anh đang nhai... khoan đã, đó là sô cô la à?
"Đừng mà! Sô cô la này ngon thật đấy," Tiếng nhai của James vang khắp phòng còn mọi người thì quay lại nhìn anh. "Sao nào? Anh đói chết mất. Với lại mấy cái này-" anh chỉ vào chiếc hộp đầy những thanh sô cô la "- là thứ tuyệt vời nhất trong tuần này mà anh đã được ăn đấy."
"Ôi trời, cảm ơn anh, James hyung!" Keonho cười tươi, vỗ hai tay vào nhau.
Martin búng cái vỏ kẹo đã bóc của mình lên đầu Keonho. "Em đang làm cái tôi của James hyung phình to thêm đấy."
Juhoon khịt mũi cười, vừa bóc vỏ thanh sô cô la vừa nói: "Anh ấy chẳng bận tâm đâu." Cậu cắn miếng đầu tiên, đôi mắt lập tức sáng lên. "Nhưng công nhận là anh ấy nói đúng, cái này ngon thật."
Và trước khung cảnh ấy, Seonghyeon chỉ dõi theo.
Cậu không nói và cũng không đòi hỏi gì cả. Cậu vẫn ngồi yên với chiếc khăn vắt quanh cổ, lưng tựa hẳn vào gương, mắt nhìn theo từng cử động cùa Keonho. Nhìn theo cái cách em không ngại ngần quỳ xuống, cách đôi tay em luôn vững vàng dù đôi khi lại ngốc nghếch và tự nhiên đến lạ. Dõi theo làn sinh khí nhỏ bé mà em mang trở lại căn phòng mệt mỏi này — khi James chẳng buồn động đậy — như thể có ai vừa hé khung cửa sổ, để luồng gió mới khẽ ùa vào.
Cậu biết Keonho đã mua đống sô cô la này ở đâu. Dù sao thì cậu cũng là người cùng em đi mua những thanh sô cô la ấy mà. Seonghyeon đã nói với em rằng mình không thích hãng sô cô la ấy, và Keonho chỉ đáp lại một cách bỡn cợt.
"Hãng ấy chẳng ngon đến vậy đâu." Seonghyeon chê bai khi Keonho đang tính tiền ở quầy thu ngân.
"Có vẻ là cậu không được nhận sô cô la từ tớ nữa rồi." Keonho tủm tỉm và đánh vào vai cậu. Seonghyeon chỉ đảo mắt, không thèm để tâm đến câu nói ấy. "Hãng này đang nổi trên mạng lắm đấy! Chỉ có Seonghyeon mới thấy nó không ngon thôi."
Seonghyeon khịt mũi. "Bớt đi."
Thế là, Seonghyeon nghĩ — chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi như dao cắt — rằng mọi chuyện đã kết thúc. James đang cười không kiểm soát nổi, úp mặt vào vỏ kẹo; Martin thì đang loay hoay bóc thanh đầu tiên sau một hồi ngần ngại; còn Juhoon thì ngấu nghiến thanh sô cô la như thể đã bị nhịn đói cả tháng. Keonho chống tay lên hông, vẻ mặt đắc thắng. Em phủi phủi tay, trông buồn cười vô cùng — bởi lẽ em chẳng làm gì to tát cả. Seonghyeon đoán đó đơn giản chỉ là một "thói quen kiểu Keonho".
Và rồi, cậu nhận ra mình đang khát. Seonghyeon hít một hơi thật sâu, chuẩn bị đứng dậy lấy nước.
Cậu mới đứng được nửa chừng thì Keonho quay lại.
Seonghyeon sững người dưới ánh nhìn và nụ cười rạng rỡ của em, tim như bốc cháy.
"Cậu không nghĩ là tớ sẽ quên cậu chứ?" Keonho nói, giọng tràn đầy ấm áp.
Có điều gì đỏ nhỏ nhặt như vừa xuyên thủng qua không khí- Seonghyeon giơ tay lên theo bản năng, nhưng Keonho không vứt nó qua như cách em đã làm với Martin, không đặt nó bên cạnh cậu như James, và cũng không gập ngón tay mình quanh hộp như với Juhoon.
Không hề. Em bước vài nhịp tới và ngồi xổm xuống trước Seonghyeon, vừa đủ gần khiến Seonghyeon phải ngước cằm lên một chút để không nhìn thẳng vào mặt em.
Keonho chìa ra chiếc hộp cuối cùng. Em không đặt nó xuống sàn, không dúi nó vào tay Seonghyeon, cũng không vươn nó cao quá đầu để trêu cậu. Em chỉ cầm nó như vậy, chờ đợi Seonghyeon chấp nhận món quà của mình. Chờ đợi, như thể em đang đưa cho Seonghyeon sự lựa chọn,
... Seonghyeon thấy mình sắp chết ra đây mất thôi.
"Của cậu này, Seonghyeon." Keonho nói thật nhẹ nhàng, cúi người về phía trước và cụng nhẹ trán họ vào nhau.
Ban đầu Seonghyeon không cử động nổi. Cậu không tin vào cái cảm giác nghẹn lại nơi cổ họng, hay việc lưỡi mình bỗng trở nên nặng trĩu, chẳng thể thốt nên lời. Sự ngượng ngùng chiếm lấy cậu như một cơ thể thứ hai, khiến cậu chỉ dám với tay khi nhịp tim đã dịu đi đôi chút. Đầu ngón tay họ chạm nhau — khẽ thôi, nhưng đủ để một tia rung động lạ lẫm lan lên từ lồng ngực.
Khi Seonghyeon cuối cùng cũng nhận lấy hộp quà, nụ cười của Keonho rực lên như mặt trời vừa xuyên qua tầng mây.
Cái hộp nặng hơn hẳn khi cậu bao tay mình quanh nó. Quá nặng so với một thanh sô cô la, thật sự đấy. Cậu ngẩng lên và nhìn Keonho một cách đầy ngờ vực, rồi nhìn cậu út cười lớn hơn và rạng rỡ hơn nữa. Ugh, nụ cười ấy thật là ngu ngốc. Keonho làm Seonghyeon thấy bản thân mình thật ngu ngốc. Em chẳng thèm giải thích, chỉ quay người đi nói chuyện với các thành viên còn lại, để Seonghyeon một mình với chiếc hộp quà đen.
Tên cậu được viết thật lớn và rõ ràng, là nét chữ của Keonho đây mà. Seonghyeon lờ đi cuộc nói chuyện của mọi người xung quanh và mở hộp quà của mình, thầm nghĩ rằng đó sẽ là một hãng sô cô la khác, nhưng thứ chào đón cậu lại là một điều hoàn toàn bất ngờ.
Đó là một tấm polaroid.
Tấm polaroid hình Keonho và Seonghyeon đang cầm thanh pháo hoa ở bãi biển khi hoàng hôn buông xuống. Seonghyeon vẫn còn nhớ ngày đó rất rõ ràng. Đó là một ngày nghỉ của CORTIS, nên cả 5 người bọn họ quyết định ra biển chơi thật thoả thích. James đã mang những thanh pháo hoa cho mọi người chơi vào buổi tối khi hoàng hôn tắt nắng, và ngày hôm ấy thật sự quá trọn vẹn.
Keonho đã đuổi Martin chạy vòng vòng với thanh pháo hoa trên tay, hò hét tới khi cổ họng khàn lại. Juhoon suýt thì tự làm mình bị bỏng với thanh pháo. Bằng cách nào đó, James đã biểu diễn trò xoay ba cây pháo sáng, và Seonghyeon thì sớm học được rằng tốt nhất đừng thắc mắc về những trò kỳ quặc của anh ấy làm gì.
Nhưng điều nổi bật nhất trong tấm ảnh polaroid không phải là cảnh Keonho và cậu đang chơi với thanh pháo.
Mà là cách Keonho nhìn Seonghyeon thật dịu dàng, chan chứa tình cảm, cùng nụ cười ấm áp nhất khi cậu vung cây pháo quanh mình. Và trong khoảnh khắc ấy, Seonghyeon cảm thấy có điều gì đó mạnh mẽ bùng nổ trong lồng ngực.
Ai trên đời lại chụp được tấm hình này chứ?! Cậu đỏ mặt, siết chặt tấm polaroid trong tay. Và tại sao mình lại không biết gì về nó vậy?!
Seonghyeon nhìn kĩ hơn vào chiếc hộp, và chẳng tìm thấy thứ gì khác. Không sô cô la, không kẹo ngọt, chỉ có một tấm polaroid về sự sến sẩm của Keonho.
Trái ngược với lý trí mách bảo, Seonghyeon cảm thấy có điều gì đó đang dần bung ra trong lòng mình — một sợi chỉ vô hình mà cậu biết mình sẽ chẳng bao giờ có thể cuộn lại được, không phải khi Keonho yêu cậu bằng cả sự ồn ào lẫn tĩnh lặng đến dịu dàng như thế này.
Họ có thể sẽ hát chung một bài hát, nhưng Keonho sẽ luôn để Seonghyeon hát điệp khúc. Và Seonghyeon thấy điều đó thật đáng yêu một cách ngớ ngẩn. Cậu nguyền rủa Keonho với mọi tế bào trong cơ thể mình.
Đâu đó ở đằng sau, cậu nghe thấy James hỏi. "Này, không phải đây là sô cô la cho lễ Tình Nhân sao? Còn chưa đến đúng ngày mà!"
Câu trả lời của Keonho đến ngay sau khi em đẩy Martin xuống sàn cạnh Juhoon. "Càng sớm càng tốt mà! Em nói đúng không nào? Haha!"
"Keonho à đừng có đẩy Martin về phía anh nữa!" Juhoon rít lên, vừa thở hắt ra vừa nhai thanh kẹo của mình. Tiếng cười lắp đầy căn phòng, và nó đi cùng cả tiếng đập mạnh mẽ của trái tim Seonghyeon nữa.
Với cách Keonho thường xuyên trao đi tình yêu cho mọi người, việc em ấy được sinh ra trong ngày lễ Tình Nhân trong mắt Seonghyeon lại trở nên thật hợp lý.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com