lần năm
˗ˋˏ ♡ ˎˊ˗
Lần thứ năm là sau một ngày dài mệt mỏi, chỉ một ngày trước lễ Tình Nhân.
Ký túc xá thật yên ắng. Cả năm người bọn họ đã kết thúc buổi xem phim kinh dị, và Seonghyeon nghĩ tối nay mình sẽ gặp ác mộng mất. Phim kinh dị không phải sở thích của cậu, nhưng cũng có lý do để chúng được gọi là kinh dị mà. Cậu nghĩ mình hét cũng phải ngang ngửa James và Martin đấy. Trời đất.
James đã về giường từ sớm, không thể chịu được việc ở phòng khách lâu hơn nữa. Seonghyeon biết rõ nỗi lo vô cớ của anh ấy, bởi không lâu sau đó, một tiếng hét vang lên từ phòng của James và Juhoon — hóa ra James tưởng rằng mình vừa thấy quái vật, nhưng thật ra chỉ là đống quần áo chồng lên nhau, tạo thành một cái bóng mờ ám và rùng rợn.
Juhoon đang ở trong bếp, lọ mọ nấu buldak ramen. Rõ ràng là việc xem phim kinh dị làm anh ấy đói một cách khó hiểu, và Seonghyeon sẽ không phải là người hỏi tại sao đâu. Cậu dựa vào quầy bếp và tiếp tục nhìn Juhoon nấu mỳ trong bếp, rồi rời đi để Martin có thể ở một mình với Juhoon.
Cậu và Keonho đã đoán ra là chắc chắn có cái gì đó đang xảy ra giữa hai người anh của mình, và điều ấy thật sự không có gì bất ngờ, nhất là khi hai người bọn họ cứ lén lút nhìn nhau, đến mức ngay cả James cũng phát ngấy lên được. Sẽ chẳng bao lâu nữa đâu, trước khi hai ông anh ngốc nghếch kia nhận ra rằng họ cũng đang yêu y như cái cách mà Keonho và Seonghyeon yêu nhau vậy.
Khi cậu rời khỏi bếp và quay lại phòng khách để dọn dẹp, bởi vì ai đó sẽ phải làm vậy ở cái ký túc xá này, cậu thấy Keonho đang ngồi trên sofa, chân duỗi dài, đổi kênh liên tục trên tivi.
Seonghyeon còn không nhận ra mình đang nhìn Keonho chằm chằm trong lúc cậu dọn dẹp đống bừa bãi của họ, cho đến khi em cất lời về chuyện đó.
"Seonghyeon à, tớ biết tớ cũng quyến rũ các kiểu đó, nhưng cậu nhìn tớ nhiều quá đi thôi." Keonho lẩm bẩm, không hề nhìn lên. Em tiếp tục lướt qua danh sách các bộ phim được đề xuất, dừng lại ở vài bộ để đọc phần tóm tắt nội dung, rồi nhanh chóng bỏ qua những phim mà em không hứng thú.
Seonghyeon thấy tai mình nóng lên. "Tớ có nhìn cậu đâu đồ đần. Đeo kính vào."
Keonho bật cười, một điều thật đơn giản làm Seonghyeon thấy mình được yêu.
"Tớ đang đeo kính áp tròng mà Seonghyeon! Tớ nhìn thấy cậu rõ lắm."
"Dối trá. Hôm qua cậu bảo tớ là cậu hết kính áp tròng rồi mà."
"James hyung cho tớ mượn mấy đôi đó. Xui thì chịu thôi."
Cuối cùng, Keonho ngẩng lên, trong mắt ánh lên tia cười tinh nghịch. Ánh nhìn ấy vừa ấm áp vừa lém lỉnh, lại dịu dàng đến mức khó tin. Nụ cười của em dần mềm lại, trở nên nhẹ nhàng hơn, khiến Seonghyeon như nghẹt thở trong giây lát.
Có điều gì đó về gương mặt Keonho khiến người ta muốn dừng việc mình đang làm và để bản thân mình chìm đắm trong vẻ đẹp ấy. Trong ánh mắt của Keonho, trong nụ cười rạng rỡ, trong những nếp nhăn nhỏ nơi khóe môi ngày một rõ hơn mỗi khi cậu cười — và trong cách mà tất cả điều đó khiến cậu trở nên đáng yêu đến lạ.
Seonghyeon cũng nhận ra một điều: Keonho có "vấn đề" với việc nhìn chằm chằm.
Nó không dễ nhận ra, nhưng vài ngày nay cậu bắt đầu để ý. Cách ánh mắt Keonho luôn tìm lấy cậu, dính chặt như một cái chốt, nhìn cậu chăm chú và dữ dội đến mức khiến đầu gối cậu như muốn khuỵu xuống. Mãnh liệt thật đấy, ai mà trách được việc Seonghyeon đỏ mặt dưới ánh nhìn ấy cơ chứ? Nhất là khi Keonho còn mỉm cười với cậu như thể chính cậu là người đã treo những vì sao và mặt trăng lên trời vậy.
Điều đó rõ ràng là gây nguy hiểm cho trái tim Seonghyeon vô cùng.
"Seonghyeon, lại đây ngồi với tớ đi." Keonho vỗ nhẹ chỗ trống bên cạnh mình, và không hề ngại ngần (thật đấy à, Seonghyeon?), cậu ngồi xuống. Đầu gối hai người khẽ sượt qua nhau, vai kề vai, và Seonghyeon có thể cảm nhận nhịp đập thình thịch của trái tim mình bên mạn sườn. "Mai tớ nên xem gì nhỉ?"
"Làm sao tớ biết được?"
"Chọn đại một cái đi mà! Nãy giờ tớ chẳng thấy gì thú vị cả."
"Cậu đang ở trang cuối cùng của danh sách gợi ý đấy Keonho ạ."
Keonho chớp mắt. "Ôi không. Cậu thích xem phim gì?"
Seonghyeon nghĩ ngợi một lúc. "Uhh, nhiều lắm. Tớ không chọn một cái được đâu. Cậu có thể xem Titanic, anh Juhoon yêu phim đấy lắm."
"Nhưng tớ muốn xem cái gì đấy mới cơ." Keonho rên rỉ. "Tớ đã xem phim đấy với anh Juhoon rồi. Cũng được thôi, không phải gu của tớ."
"Thế thì tớ không biết phải giúp cậu thế nào rồi." Seonghyeon nhún vai trước khi đứng dậy và tiếp tục dọn đống đồ ăn vặt trên bàn. "Đi ngủ sớm đi, hoặc cậu có thể giúp tớ dọn mấy cái này."
Keonho vẫn yên lặng, và Seonghyeon biết chắc chắn cậu út của họ đang phụng phịu rồi. Cậu thở dài, và lấy túi rác ra để gom hết đống vỏ bánh kẹo và túi nilon, phớt lờ tiếng than vãn khe khẽ của Keonho. Nhưng chưa kịp làm gì thêm, một bàn tay bất ngờ nắm lấy cổ tay cậu, kéo cậu ngã trở lại ghế sofa. Và trước khi Seonghyeon kịp thốt ra câu nào, cậu đã cảm nhận được đôi môi ấm áp khẽ chạm lên trán mình — nhẹ đến mức khiến máu trong người cậu dồn lên đầu, còn tâm trí thì như bị đóng băng.
Nụ hôn ấy không dài, cũng chẳng cầu kỳ — chỉ là một cái chạm đầy âu yếm, nếu Seonghyeon có thể gọi như vậy, trước khi Keonho bắt đầu rải những nụ hôn khác khắp gương mặt cậu. Dư âm còn sót lại khiến Seonghyeon như bốc cháy, làn da bỏng rát, tim đập dữ dội đến mức cậu sợ mình có thể bốc lửa bất cứ lúc nào.
Cả người cậu căng cứng lại khi Keonho đặt cậu ngồi lên đùi mình, tim đập to đến mức Seonghyeon sợ các thành viên khác sẽ nghe thấy. Dần dần, những nụ hôn dừng lại, và Keonho chuyển sang nghịch tóc của Seonghyeon.
Điều đáng xấu hổ nhất là Seonghyeon vẫn đang ngồi trong lòng Keonho. Chỉ có Chúa mới biết là trong bao lâu. Juhoon có lẽ đã ăn xong tô mì của anh ấy luôn rồi.
Mất một lúc để Seonghyeon tìm lại được giọng nói của mình. "Cái gì.." Cậu thốt lên, hơi thở nghẹn lại khi tay Keonho sượt qua eo mình. Cậu nuốt xuống, cố thử lại. "Cái đó là quái quỷ gì vậy?"
Keonho ngân nga, vẽ trái tim trên tóc Seonghyeon. "Tớ cảm thấy muốn làm vậy thôi. Cậu có biết là cậu siêu đẹp trai không? Đáng yêu và quyến rũ nữa."
Seonghyeon nhìn em chằm chằm, không thốt nên lời, môi hé mở nhưng không lời nào thoát ra được nơi đầu lưỡi. Keonho chỉ cười thầm trước sự im lặng của cậu, ánh mắt lấp lánh sự tinh nghịch, và tiếp tục nghịch tóc cậu thêm một lúc trong khi Seonghyeon ngượng nghịu cố đẩy tay em đi.
Keonho luôn cất lời khen ngợi người khác thật dễ dàng, và việc phần lớn lời khen đó là dành cho Seonghyeon khiến trái tim cậu khó lòng chịu nổi. Dĩ nhiên, có thể điều đó chẳng mang ý nghĩa gì cả — nhưng thật khó để tin là không có gì khi Keonho hôn Seonghyeon mãnh liệt như thể cả thế giới đang bốc cháy quanh họ.
"Eo, mặt tớ giờ dính đầy nước miếng của cậu rồi." Seonghyeon nhăn mặt khi cậu cảm thấy ươn ướt trên trán, má và cả mũi mình nữa.
Keonho khịt mũi, ôm ghì lấy Seonghyeon như một chú gấu bông. "Tớ chuẩn bị hôn cậu tiếp đây. Sẵn sàng chưa!"
"Không! Bỏ tớ ra-" Seonghyeon rít lên còn Keonho thì cứ tiếp tục sán lại gần, lần này cố tình chậm rãi đến mức đáng sợ.
Không phải lúc thích hợp, nhưng hình ảnh Keonho chu môi lên lại buồn cười đến nỗi cậu bật cười khúc khích.
Keonho dừng lại, ngơ ngác chẳng hiểu có gì đáng cười, và điều đó chỉ khiến Seonghyeon cười lớn hơn nữa. Em nhìn cậu, ánh mắt mềm dần, trong khi tiếng cười của Seonghyeon cũng dần lắng xuống, nước mắt lấp lánh nơi khóe mắt vì cười quá nhiều.
"Cậu trông tức cười thật đấy. Tớ phải chụp ảnh lại mới được. Điện thoại của tớ đâu rồi nhỉ?" Seonghyeon cố thoát ra khỏi lòng Keonho để với lấy điện thoại, nhưng Keonho đương nhiên sẽ không để điều đó xảy ra rồi.
"Ôi, không, đừng hòng!" Em ôm lấy eo Seonghyeon và giữ cậu chặt lại, cười lớn khi má Seonghyeon đỏ bừng, và vươn tới để đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên môi cậu. "Tớ biết thừa là cậu chỉ đang kiếm cớ rời ra khỏi lòng tớ thôi."
Seonghyeon phớt lờ câu nói đó. "Cậu bị ám ảnh với việc hôn hay gì vậy?"
"Chỉ với cậu thôi." Keonho nháy mắt, và nhận lại một tiếng nôn oẹ châm chọc của Seonghyeon. "Này nhé! Tớ hôn ổn đấy chứ!"
"Làm một tên tự luyến không tốt cho cậu đâu, Keonho-ah." Seonghyeon nói, khẽ chọc ngón tay vào mũi em. Trái tim cậu chợt xoắn xuýt lại khi Keonho nhăn mũi đáp lại cái chạm ấy.
Vấn đề là... những nụ hôn của Keonho thật ra chẳng tệ chút nào. Seonghyeon rất tận hưởng chúng. Nhưng càng được Keonho hôn, cậu lại càng mong muốn nhiều hơn. Trong tim cậu, có một khoảng trống mang hình dáng của cái tên Keonho — một chiếc xiềng mềm mại nhưng bền chặt, giam giữ lấy trái tim Seonghyeon, và cậu biết nó sẽ chẳng buông tha mình sớm đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com