CHAP 29: Bỏ chạy
Khi Yoongi lên năm hai đại học, anh đã tham gia tình nguyện để giúp đỡ những sinh viên năm nhất. Thành thật mà nói thì anh không có việc gì để làm và anh cũng khá thích tình nguyện.
Yoongi là kiểu người thực sự không thể nói 'Không' khi ai đó cần anh giúp đỡ, nhưng hầu hết mọi người đều không yêu cầu sự giúp đỡ vì trông anh có vẻ đáng sợ.
Anh đã đến cuộc họp dành cho những người làm tình nguyện để nghe phân công vai trò, giải thích các quy tắc và những điều cần làm.
Ngồi ở hàng ghế thứ hai, Yoongi kiên nhẫn đợi mọi người bắt đầu vào. Theo nhóm, từng người một đi vào chỗ và trò chuyện trong khi chờ đợi.
Mọi người không nói chuyện với Yoongi và Yoongi cũng không thực sự muốn nói chuyện với họ.
Anh không đổ lỗi cho bất kì ai, anh biết đó là vấn đề của bản thân mình. Anh sợ những suy nghĩ của mọi người về mình, sợ họ có thể không thích anh, vì vậy anh không muốn tiếp xúc với họ trừ khi phải làm vậy. Anh đang nỗ lực hoàn thiện bản thân hơn và hoạt động tình nguyện này là một phần của sự cố gắng.
Căn phòng đột nhiên vang lên những tiếng chào hỏi và Yoongi ngước lên, nhìn thấy nguyên nhân của sự náo động.
Kim Seokjin. Người đẹp nổi tiếng của trường đại học. Ngay cả khi không đọc các diễn đàn của trường thì Yoongi cũng biết về Kim Seokjin. Anh ấy là người đẹp trai nhất, đồng thời được biết đến như người hướng ngoại nhất trong trường. Mọi người đều thích Seokjin, ai cũng thầm ghen tị và một số muốn ở bên anh ấy hoặc thậm chí được trở thành anh ấy.
Seokjin ngồi ở hàng ghế trước Yoongi. Yoongi cúi thấp để che đi khuôn mặt của mình như một thói quen. Thật ra thì anh không cần làm vậy vì dù sao cũng không có ai thực sự để ý đến anh.
Một vài phút sau, một trong những người bạn của Kim Seokjin chạy bổ vào và trượt chân ngã sõng soài ra đất. Lee Jaehwan. Yoongi đã thấy cậu ta ở đâu đó. Jaehwan đứng dậy và bắt đầu lan man với Seokjin về một thiên tài năm nhất đã đạt điểm tuyệt đối trong kì thi tuyển sinh.
Yoongi ngừng nghe khi thấy trợ giảng bước vào và bắt đầu đưa ra hướng dẫn. Tình nguyện giúp đỡ năm nhất bao gồm trách nhiệm điền thông tin của sinh viên khi họ đến, dẫn họ tham quan khuôn viên trường hoặc dẫn họ đến phòng kí túc.
Yoongi được giao nhiệm vụ dẫn những sinh viên năm đầu tới kí túc xá. Đã một giờ trôi qua và không một tân sinh viên nào đến gặp anh để xin giúp đỡ. Họ đi thẳng tới hướng các tình nguyện viên khác mà không cho anh một cơ hội.
Anh nhìn lại chính mình. Anh ăn mặc không phù hợp hay sao? Quần skinny jean trắng và áo len oversize cổ chữ V trông không quá tệ đúng không? Anh thậm chí còn đeo thẻ hướng dẫn viên. Tại sao mọi người không đến chỗ anh?
"Này Min Yoongi, cậu muốn nghỉ ngơi một chút không?" Một trong những tiền bối gợi ý. Yoongi muốn phản đối và nói rằng mình chẳng làm được cái gì để xứng đáng nghỉ ngơi cả, nhưng tiền bối đã rời đi. Anh thở dài và quyết định đi dạo xung quanh một chút.
Năm phút, anh tự nhủ. Sau đó anh sẽ quay lại và cố gắng giúp đỡ các tân sinh viên.
Trong năm phút anh chỉ đi vòng quanh, và một khoảnh khắc nào đó anh thề rằng đã nhìn thấy Kim Seokjin đuổi theo và nhảy bổ lên người ai đó. Nhưng anh quay đi vì nhìn chằm chằm vào việc của người ta thật là bất lịch sự.
Khi anh chuẩn bị về tới quầy hỗ trợ thì có ai đó vỗ vai, "Xin lỗi, cậu có phải năm nhất không?"
Yoongi cau mày và quay lại, nhìn thấy một người đàn ông cao hơn, cậu ta mặc áo phông trắng oversize và tay đang giữ một chiếc vali.
"Không. Tôi là hướng dẫn viên", Yoongi sửa lại.
"Oh, xin lỗi," cậu ta gãi đầu lo lắng, "Tôi đoán vậy là vì thấy anh thấp hơn tôi..."
Yoongi cực ghét ai đó nói về chiều cao của mình. Về lí thuyết thì chiều cao của anh đạt mức trên trung bình, nhưng ngày nay bọn trẻ có xu hướng phát triển hơn và anh thấy bị thiếu tôn trọng khi những sinh viên năm nhất còn cao hơn hẳn anh.
"Thật tốt khi anh là hướng dẫn viên", cậu ta tiếp tục nói và cười "Tôi đang bị lạc đường"
"Bàn đăng kí cho sinh viên năm nhất ở kia", Yoongi chỉ tay "Khi đến đó, cậu sẽ nhận được tờ hướng dẫn và sẽ có người dẫn cậu tới kí túc xá"
"Vâng", cậu ta nói, "Cảm ơn"
Yoongi trở lại quầy của mình và chờ đợi. Một lần nữa không có ai đến xin Yoongi giúp đỡ và anh đành giậm giậm chân mình lên đất để cho có việc làm.
"Xin lỗi tiền bối?"
Yoongi ngước lên khi nghe thấy giọng nói có chút quen và nhận ra cậu sinh viên lúc nãy đang đứng trước mặt mình mỉm cười. Cậu ta đẩy cặp kính tròn lên và đưa cho anh tờ giấy hướng dẫn, "Anh có thể dẫn em tới kí túc xá được không?"
Yoongi chớp mắt nhiều lần để chắc chắn rằng mình không bị ảo giác (vì cậu chàng kia đang tỏa sáng theo đúng nghĩa đen). Yoongi nhận tờ giấy từ tay cậu ta, "Ừm, được. Đi theo tôi"
Trong khi họ đi bộ, cậu sinh viên không ngừng nói về việc cậu ta lo lắng như thế nào và đã vui mừng ra sao khi được nhận vào trường đại học. Yoongi lắng nghe từng câu nhưng chỉ gật đầu ậm ừ. Cuối cùng họ cũng đến được phòng kí túc.
"Cảm ơn vì đã đưa tôi đến đây," cậu ta mỉm cười và bỏ đồ vào bên trong phòng, "Tôi sẽ lạc mất nếu không có anh"
Yoongi muốn phản đối và nói rằng hướng dẫn tân sinh viên là công việc của anh, nhưng anh quyết định không nói ra.
"Đừng lo lắng về điều đó", anh kiểm tra đồng hồ của mình "Tôi phải đi ngay bây giờ. Chúc may mắn với năm học đầu tiên"
"À! Đợi đã," người nhỏ tuổi hơn đột nhiên bước vào phòng rồi ngay sau đó quay ra với một tờ giấy trên tay, "Nhân tiện, tôi là Jung Hoseok", cậu ta đưa mảnh giấy cho Yoongi "Không biết liệu anh có... hay không, nhưng tôi nghĩ anh là người đáng yêu nhất mà tôi từng gặp và tôi muốn cho anh số của tôi"
Yoongi mở to mắt ngỡ ngàng và anh cảm thấy má mình nóng lên. Anh không biết phải nói gì ngoài việc đứng yên tại chỗ. Hoseok đang nhìn anh chằm chằm, nụ cười của cậu ta dần tắt sau mỗi giây. Cậu ta đỏ mặt và hắng giọng, "Xin lỗi. Tôi đoán là tôi đã phạm sai lầm?"
Yoongi cực ghét sự hiểu lầm. Và ngay bây giờ anh đang gây ra một sự hiểu lầm vì anh không thể tin được sự thật rằng chàng trai hấp dẫn này thực sự để mắt tới anh. Và anh đang làm mọi thứ trở nên khó xử.
"Tôi là bisexual" Anh thốt lên và má của anh bỏng rát. Hosoeok chỉ chớp mắt, nở nụ cười tươi và đột nhiên Yoongi không thở được.
"Tuyệt", Hoseok nói, đưa tờ giấy lên lần nữa, "Tôi có thể biết tên anh được không?"
Cái cách cậu ấy nhìn thẳng vào anh, nhìn thẳng vào mắt anh và mỉm cười khiến Yoongi không thể chịu được. Anh không quen với sự để ý quá mức như thế này. Anh nhận thấy bản thân mình run rẩy và cảm giác đấy đang đến, lồng ngực nghẹt thở và hai tai không thể nghe thấy gì. Anh không hề muốn tình trạng này diễn ra trước mắt chàng trai hấp dẫn đang để ý đến mình.
Vì vậy, anh bỏ chạy.
---------------------------
Yoongi chắc chắn sẽ giết Namjoon vì chuyện này. Không có lí do nào mà Yoongi phải đến nhà học sinh cùng với Jung Hoseok cả, không có lí do chính đáng nào.
Vậy mà anh đã ở đây. Anh không tìm được cách hợp lí để từ chối. Namjoon đã phản bội anh. Sau đó là Hoseok với đôi mắt hi vọng ngu ngốc của cậu ta và đó là lúc Yoongi biết mình không thể từ chối.
Anh nguyền rủa họ.
Trong những năm qua, chứng lo âu xã hội của Yoongi đã khá hơn. Việc làm bạn với Seokjin đã giúp anh rất nhiều. Bây giờ anh có thể hoạt động bình thường khi có mọi người xung quanh, nhưng anh vẫn bị sợ hiểu lầm. Và hôm nay, ở đây, anh sẽ phải đối mặt với sự hiểu lầm lớn nhất anh từng có trong cuộc đời. Jung Hoseok.
Bình tĩnh lại nào, Yoongi tự nhủ. Anh không giống như trước nữa, anh đã trở nên tốt hơn. Anh có thể trò chuyện bình thường với mọi người và có thể-
"Xin lỗi tôi tới trễ!"
-chạy đi khi vẫn còn có thể.
Tình cờ gặp lại Hoseok tại bữa tiệc nhiều năm trước mà Seokjin đã bắt anh đến chính là một sai lầm. Hoseok trông quyến rũ hơn bao giờ hết với mái tóc đỏ và chiếc quần bó còn cậu nhóc Yoongi đã lâu không bị thu hút bởi bất kì ai.
Hoseok thường xuyên đi chơi với nhóm của Seokjin. Và lần nào cậu cũng dành cho Yoongi sự quan tâm nhiệt tình và Yoongi sẽ suy sụp tinh thần vì điều đó. Tốt nghiệp gần như khiến anh cảm thấy nhẹ nhõm vì nó đồng nghĩa với việc sẽ cách xa Jung Hoseok.
Nhưng bây giờ, cậu ta lại ở đây, bước vào cuộc sống của anh mà không hề được mời và thậm chí trông còn quyến rũ hơn hồi đại học.
Chết tiệt. Cậu ta không hấp dẫn kiểu Seokjin, nhưng cậu ta rất hấp dẫn. Và nếu so sánh bất kì ai với Kim Seokjin đều là ngu ngốc vì Seokjin giống như Adonis của Hàn Quốc vậy. Nhưng điểm đáng chú ý là, sau nhiều năm Jung Hoseok càng trở nên cuốn hút.
"Không sao đâu", Yoongi nói nhỏ, rút hai tay ra khỏi túi, "Cậu muốn đi xe của cậu hay của tôi?"
"Oh, tôi không mang theo xe", Hoseok nói, "Tôi sống ở gần đây nên tôi chọn đi tàu điện ngầm. Nó rẻ hơn"
Yoongi cũng sống gần đây nhưng anh chọn lái xe vì không muốn chết ngạt trong chuyến tàu chật ních người. Ngoài ra còn một chuyện nữa, là anh phải đến đón Namjoon mỗi sáng sau đó đưa cậu ta về.
"Được rồi", anh nói, mở khóa xe và vào trong. Hoseok đi vòng qua phía ghế phụ.
Để tránh phải trò chuyện, Yoongi bật nhạc trên radio lên.
"Anh thích Epik High?" Hoseok hỏi, vì một trong những bài hát của họ có trong danh sách phát nhạc của Yoongi. Vị hiệu trưởng chỉ gật đầu cộc lốc.
"Tuyệt! Tôi cũng đã nghe nó hồi đại học. Âm nhạc của họ luôn giúp tôi xả stress trong các kì thi"
Yoongi cũng vậy. Âm nhạc của Epik High đã giúp anh giải tỏa nỗi lo lắng nhưng anh không đề cập thêm về nó.
"Nhắc tới hồi đại học", Hoseok tiếp tục, "Tóc của anh khác rồi. Lần đầu tiên chúng ta gặp nhau tóc anh có màu vàng mật ong"
Một cái gật đầu, Yoongi chỉ gật đầu mà không nói gì.
"Sau đó là màu xanh bạc hà, phải không?"
Phải. Anh đã nhuộm màu xanh bạc hà vì anh muốn nổi bật một chút chứ không chìm vào trong bóng tối. Đó là một trong những cách anh cố gắng từ từ thay đổi bản thân.
"Nếu tôi không nhầm thì có cả màu xanh dương, đỏ và hồng nữa" cậu dừng lại, nhìn Yoongi, "Màu đen này rất đẹp. Trông anh trưởng thành hơn nhiều" Yoongi nghe thấy cậu ấy cười "Trông anh thật đẹp"
"Cậu cũng rất đẹp trai", Yoongi bình luận, mắt vẫn nhìn ra đường. "Cậu vẫn là người hay luyên thuyên nữa"
Hoseok im lặng một chút. Và qua khóe mắt mình, Yoongi nhận ra rằng cậu ta đang đỏ mặt.
"Xin lỗi", Hoseok thì thầm và fuck, chưa được hai mươi phút mà Yoongi đã làm mọi chuyện rối tung lên. Anh rất tệ trong việc này. Nói chuyện với Seokjin hay Namjoon chưa bao giờ là khó khăn. Và khẳng định Yoongi không hề crush hai người họ. Anh ngủ với Seokjin vì tò mò và dù mọi chuyện có hơi lộn xộn nhưng Seokjin đã xử lí rất tốt.
"Đừng xin lỗi", anh nói với cậu "Tôi thích nghe cậu nói chuyện". Đó là sự thật. Ngay cả khi nói chuyện với cậu sẽ khiến anh lo lắng, nhưng anh chưa bao giờ ghét.
"Oh", Hoseok chớp mắt liên tục "Oh, thật may. Tôi nghĩ- tôi nghĩ rằng anh ghét tôi hay gì đó"
Hoàn toàn ngược lại. Yoongi ước mình có thể như Hoseok. Ước gì anh có thể nói chuyện dễ dàng với mọi người và khiến họ mỉm cười như cách Hoseok đã làm. Ngay cả những học sinh cũng cảm thấy thoải mái khi có sự hiện diện của cậu ấy, Yoongi đã nghe thấy chúng nói vậy.
"Tôi thực sự không ghét ai cả" Yoongi cho dừng xe chờ đèn đỏ, "Sự căm ghét thực tế rất vô nghĩa vì khi người khác đang sống hạnh phúc thì cậu lại lãng phí cuộc đời của mình để nghĩ đến việc ghét họ"
Hoseok cười. Yoongi liếc nhìn cậu, anh tự hỏi mình có phải vừa nói gì kì lạ không.
"Tôi nghĩ đó là câu dài nhất mà anh từng nói với tôi", Hoseok cười rạng rỡ nhận xét. Nụ cười ngu ngốc đó của cậu ta vẫn làm chói mắt anh như những năm về trước.
"Min Yoongi, anh là người đáng yêu nhất mà tôi từng gặp"
Những lời đó giáng thẳng vào dây thần kinh của anh. Anh cảm thấy máu đang dồn lên mặt mình và phải quay đi chỗ khác để che giấu. Đèn chuyển sang màu xanh và anh nhấn ga, không nói gì thêm nữa nhưng cả chuyến đi Hoseok vẫn tự mình mỉm cười.
Yoongi cho rằng nụ cười đó là điều đáng yêu nhất mà anh từng thấy nhưng tất nhiên là anh sẽ không bao giờ nói ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com