Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 2.3

Hai người trao nhau một nụ hôn nồng nàn để thêm lần nữa làm nóng bầu không khí. Ngón tay Wendy vò rối mái tóc dài của Irene trong khi Irene lại véo eo Wendy, để lại dấu vết đầu ngón tay trên da thịt.

Cuối cùng, Irene cũng đặt cô xuống. Cô không có chút đầu mối rằng họ sẽ làm gì ở đây, nhưng cô có một gợi ý tốt khi Irene ngồi xổm xuống trước mặt mình, ngang tầm mắt với nơi đã ướt đẫm của cô.

"Tôi vẫn chưa quên tiết lộ của em đâu," Irene nói bằng tông giọng quyến rũ khi nàng đặt những nụ hôn lên đùi Wendy trong khi vuốt ve lên và xuống. Wendy không muốn, nhưng cô nghĩ về bao nhiêu người khác đang ở vị trí của mình khi Irene thì thầm những lời ngọt ngào vào tai họ suốt đêm. Sau đó, họ tỉnh dậy với một bên giường trống và dư vị kì lạ trong khoang miệng như kiểu nó là ý tưởng hay hoặc dở nhất từ trước đến nay. Wendy lắc đầu để xua tan những suy nghĩ ấy đi và chăm chú nhìn nụ cười lan tỏa trên những đường nét tinh tế của Irene.

"Oh, vậy phải làm sao đây?" Cô hùa theo, hoàn toàn biết việc này dẫn đến điều gì. Irene hơi cười một chút và đứng dậy để hôn cô nhóc nghịch ngợm vào môi. Wendy không thể không yêu mến tiếng cười của người kia.

"Dạng chân em ra nào!" Irene nhẹ nhàng đẩy đầu gối của Wendy và người kia sẵn lòng làm theo lời nàng nói. Người lớn tuổi hơn đặt những nụ hôn trên xương quai hàm và xuống cổ. Nàng chậm lại khi tới ngực, sau đó xuống bụng cho tới khi dừng lại ngay trước địa phương thầm kín của Wendy. Nàng đặt chân của Wendy quanh vai, nên dễ dàng hơn để nàng với tới. Những nụ hôn làm người kia rùng mình, cảm nhận sự ấm áp tăng lên từ thân dưới. Irene nhìn cô, một nụ cười tinh nghịch nở trên môi. Wendy nhìn nàng với đôi mắt khép hờ.

Nàng kéo đồ lót của Wendy xuống để không có gì ngăn nàng hành động nữa. Nàng cúi xuống gần hơn nữa và liếm lên cánh hoa của nhà tâm lí học. Nàng phát hiện với sự hài lòng ngọt ngào rằng Wendy đã ướt đẫm, nếm thử hương vị ngọt ngào của người kia. Nàng nghiêng người lại gần, khịt mũi, và bắt đầu liếm mạnh hơn. Nàng cứ tongue-fucking Wendy và sớm thôi, tiếng rên rỉ nhẹ nhàng cô tạo ra trở thành tiếng rên lớn.

Có vẻ Wendy khá ồn ào ở trên giường đấy nhỉ.

Irene thêm những ngón tay để giúp người tình lên đỉnh. Nàng cố gắng giúp cô chỉ với việc dùng lưỡi và tay. Có vẻ khá hiệu quả.

"Ôi chúa ơi! Irene!" Wendy thét lên khi người lớn tuổi hơn xâm nhập mạnh hơn và sâu hơn. Tiếng rên đầy khoái lạc của Wendy khiến Irene càng thêm nhiệt tình và nàng gia tăng tốc độ, giao tất cả những gì mình có cho công việc - nếu nói nàng không thích thú thì là nói dối. Cứ như là một thứ âm nhạc tuyệt diệu bên tai nàng vậy. Nàng thích cách Wendy làm chủ một chút, nhưng nàng vẫn thích trở thành kẻ thống trị hơn. Có vẻ bất cứ động tác của nàng đều ảnh hưởng đến cô gái kia. Giống như lúc này. "Ah-ahh!"

Dường như Wendy là một vocalist ở trên giường đấy.

"Làm ơn, xin chị!" cô cầu xin và Irene chuyển động mạnh hơn.

Những ngón chân cô cong lên khi đã gần đạt được cực khoái, và cô ghì chặt mái tóc nâu dài để kéo nàng lại gần hơn nữa. Tiếng rên rỉ và la hét của cô không dừng lại. Nhưng rồi giây tiếp theo, tên của Irene tuột qua đôi môi mềm như những tiếng thở dài. Irene chắc rằng bất cứ ai ở tầng này đều có thể nghe thấy Wendy, nhưng nàng chẳng mấy quan tâm. Ưu tiên của nàng là khiến cô hài lòng. Dù đối với hàng xóm thì việc này đúng là địa ngục.

Nghiện tôi đi nào.

Và việc gì đến cũng phải đến.

"Irene!" Cơn cực khoái của cô đạt đến đỉnh điểm và cô hét lên, mắt nhắm lại và miệng hơi mở ra. Wendy đang thở nặng nhọc, cơ thể cô đang dần kiệt sức. Irene đặt một nụ hôn cuối cùng trên "đóa hoa" của cô và đứng dậy với một cái nhếch mép. Đôi mắt mèo của nàng vẫn trêu đùa như mọi khi và theo như cảm nhận của Wendy thì, có vẻ nàng rất thích việc này. Nàng cúi xuống gần cô gái trẻ và đặt một nụ hôn lên môi cô như một kết thúc cho toàn bộ hành động.

Wendy muốn bước đi ngay, cô đang thấy xấu hổ chết đi được, nhưng đôi chân cô đang yếu ớt đến đáng thương. Cô chẳng hiểu tại sao Irene có thể đứng dậy sau khi vừa đạt cực khoái thế kia, trong khi cô thì không nhấc nổi tới một inch.

"Em có phiền không?" Irene đưa một tay ra giúp cô. Wendy chấp nhận một cách vui vẻ, dù toàn thân cô đang run rẩy.

"Cảm ơn chị."

"Biết sao không? Em làm tôi ngạc nhiên đấy," nàng nói, nụ cười chưa bao giờ tắt. Wendy tặng nàng một ánh nhìn đầy thắc mắc và nàng tiếp tục, "Tôi tưởng rằng em sẽ ngượng ngùng rồi đỏ mặt, nhưng không. Tuyệt lắm. Em tuyệt lắm."

"Nói sao bây giờ? Tôi cũng ngạc nhiên lắm đây," cô gái trẻ hơn lầm bầm, và cô nghe thấy tiếng cười khúc khích của Irene. Cô thở dài khi cô nhận ra rằng mình sẽ chẳng được nghe bất cứ lời nói Tôi yêu em gì từ Irene hay bất cứ câu nói gì tương tự vì sau tất cả thì hai người chỉ là người lạ không hơn.

Irene là bệnh nhân của Wendy, nhưng cô đã quá mệt mỏi để quan tâm khi Irene đặt cô xuống giường nghỉ ngơi. Nàng không vào trong chăn cùng với cô. Khi Wendy không để ý thì nàng đã khoác lên chiếc áo choàng. Wendy quay người và nhận ra người kia đang cẩn thận đắp chăn cho cô, "Chị ở lại đây một lúc được không? Nếu không thì tôi sẽ cô đơn lắm."

Sau khi lời nói trượt khỏi môi cô, Wendy ngay lập tức nhận ra rằng đây là một ý tưởng tồi tệ. Một lời từ chối còn gây tổn thương hơn là cứ im lặng rời đi. Sau tất cả thì Irene đã đặt luật lệ và Wendy đang thẳng thừng phá vỡ.

Mặt khác thì Irene đang rất ngạc nhiên với lời đề nghị này. Trái tim nàng thắt lại, lấp đầy bằng hương vị chiến thắng.

Dễ dàng hơn mình tưởng.

"Dĩ nhiên là được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com