Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[1.1]

[Heeseung POV]

Người lạ: Này đồ đần, lần sau nếu mày chôm sịp của tao thì ít nhất cũng phải giặt nó trước khi trả lại cho tao nghe chưa.

Heeseung mất vài phút chỉ để nhìn chằm chằm vào đoạn tin nhắn mình vừa nhận được trên điện thoại, tất nhiên tin nhắn này không phải dành cho anh. Nhưng Heeseung thật sự tò mò rằng tại sao "anh chàng quần sịp" lại có thể vô tình gửi nhầm vào số điện thoại của anh như thể họ đang không sống ở thời đại mà mọi người không còn sử dụng số của mình đúng nghĩa như thế nữa. Dù sao thì, có lẽ anh vẫn nên báo cho "anh chàng quần sịp" biết là những lời nhắn mà cậu chàng muốn gửi đã đến nhầm địa chỉ.

Heeseung: Ờm tui nghĩ là bạn nhầm số mất rồi....

Tin nhắn trả lời đến ngay lập tức

Người lạ: Chết tiệt.

Người lạ: Tui vừa mới đổi điện thoại và chỉ đang cố nhắn tin cho thằng bạn khi chờ dữ liệu từ điện thoại cũ chuyển sang.

Heeseung khẽ gật gù chấp nhận lời giải thích vừa được đưa ra và dù anh cũng không chắc lắm về những gì mình sẽ nói nhưng nếu cứ để "anh bạn quần sịp" độc thoại một mình thì anh sẽ cảm thấy áy náy lắm.

Heeseung: Tui mong là bạn sẽ tìm được số cậu ấy để ừm... gửi được những lời hay ý đẹp này đến đúng người.

Người lạ: Cậu ta là bạn cùng phòng của tui nên chắc là nó rồi cũng sẽ được gửi đến đúng địa chỉ thôi.

Heeseung nghĩ là mình nên kết thúc cuộc trò chuyện này tại đây, nhầm số thôi ấy mà, chuyện này cũng thường xảy ra, nhưng cuối cùng vì một số lí do nào đó thì anh vẫn không thể dừng việc trả lời và tiếp tục cuộc trò chuyện với người kia. Trong lúc soạn tin nhắn để gửi đi thì Heeseung cũng tưởng tượng ra cảnh Sunoo biết được chuyện này. Chà chắc là anh sẽ phải nghe thằng bé lải nhải bên tai vụ này cả tuần mất thôi.

Heeseung: Ừ thì, tình huống của bạn làm tôi nhận ra việc sống một mình cũng không tệ lắm.

Anh chàng quần sịp: Ý là bạn không thích cái cảm giác mặc cái sịp còn dính nguyên si tinh dịch khô quắt của bạn cùng phòng á hả?

Heeseung khẽ khịt mũi, anh nghĩ rằng chuyện này đã quá rõ ràng từ khi "anh bạn quần quần sịp" gửi tin nhắn đầu tiên rồi chứ, nhưng mà Heeseung cũng không có ý định hỏi lại làm thế nào mà cậu ta lại biết mấy cái quần đó bị dính bẩn đâu.

Anh chàng quần sịp: Chết tiệt, hình như tui có nhắc chuyện đó ở tin nhắn đầu tiên rồi.

Anh chàng quần sịp: Tui xin lỗi vì đã khiến bạn bị sang chấn... một lần nữa

Heeseung: Tui ổn mà. Nhưng mà có vẻ bạn thì buổi sáng của đằng ấy không được ổn như vậy ha.

Anh chàng quần sịp: Sáng nay đúng là hong được tuyệt vời cho lắm nhưng mà ừm cảm ơn vì đã tử tế với tui dù tui đã nhắn nhầm số.

Heeseung: Không sao mà, hi vọng là ngày hôm nay của bạn sẽ ổn hơn.

Heeseung nhìn đoạn tin nhắn trên màn hình và nhanh chóng nhận ra mình vừa đặt dấu chấm hết cho cuộc trò chuyện. Anh cũng không rõ tại sao mình lại cảm thấy hụt hẫng sau khi làm thế, có lẽ là Sunoo đã đúng khi nói rằng anh cần phải giao tiếp với xã hội nhiều hơn. Heeseung khẽ lắc đầu khi nghĩ tới chuyện đó và khi nhìn vào thời gian trên điện thoại anh nhận ra rằng mình cần phải chuẩn bị để ra ngoài ngay bây giờ nếu muốn kịp tham gia lớp học chiều nay.

...

"Làm sao anh biết được người ta có phải là người xấu hay không?" Sunoo nghiêm túc chất vấn "Lỡ như đây là một kế hoạch được thiết kế tinh vi để dụ anh gặp mặt rồi bắt cóc anh ngay sau đó thì sao?"

Heeseung lắc đầu ngao ngán. "Thôi nào, em coi phim kinh dị nhiều quá rồi đó."

"Làm sao anh vẫn có thể nghiêm túc nhắn tin với một thằng cha lạ hoắc nào đó trong khi thằng chả đã nói với anh là mình tìm thấy tinh dịch ở trong quần sịp cơ chứ?" Sunoo híp mắt tiếp tục chất vấn người đối diện "Anh là sinh viên năm cuối rồi đó, bộ anh không biết tí gì về cái gọi là an ninh mạng hả?"

"Nó không phải là mấy tin nhắn qua mạng mà." Heeseung nhún vai trong khi Sunoo thì tiếp tục đảo mắt ngán ngẩm.

"Như nhau cả thôi, vậy sao anh không tới mấy buổi tiệc tùng và gặp gỡ người khác như cách mà mọi người vẫn thường làm ý?"

"Đã ai nhắc gì đến chuyện gặp mặt đâu nào? Tất cả những gì anh nói là anh thấy khá vui khi nhắn tin với người ta và hơi buồn một tẹo khi phải kết thúc cuộc trò chuyện thôi."

"Việc này có liên quan gì tới chuyện giữa anh và anh Beomgyu không? Sau cả năm trời, thì cuối cùng anh cũng đã chấp nhận được chuyện mình chưa hẹn hò với ai từ sau khi chia tay ảnh rồi hả?"

"Bộ có vấn đề gì khi ai đó muốn có thêm bạn hả?" Heeseung phản đối ngay tức khắc khi nghe Sunoo nhắc đến chuyện cũ.

"Với em á hả? Không nhé. Nhưng với anh thì đúng là vậy đấy." Sunoo chỉ vào không gian xung quanh họ" Anh ở đây bốn năm rồi, bốn năm!!! Nhưng anh chỉ có đúng ba người bạn và trong đó bao gồm cả người yêu cũ."

"Anh có bốn mà."

"Cậu nhóc anh chơi game cùng mỗi tối không được tính. Anh thậm chí còn không biết tên người ta là gì." Sunoo bĩu môi xua tay chế giễu "Nhưng nếu là bốn thì nó vẫn là quá ít."

" Anh không thích giao tiếp xã hội cho lắm." Heeseung nhún vai

"Em biết nên mới bảo là anh cần phải giải quyết bằng cách tham gia một buổi trị liệu hay tham vấn tâm lý nào đó còn gì. Thế nên em mới ngạc nhiên khi nghe anh nói là muốn tiếp tục trò chuyện với một người lạ hoắc và có khả năng cao là một kẻ ấu dâm biến thái"

"Em còn không biết người ta có phải biến thái hay không." Heeseung thở dài. "Người ta nói với anh là có bạn cùng phòng nên chắc cũng đang học đại học đấy." Heeseung chợt khựng lại khi nghĩ về điều đó, biết đâu được lần này Sunoo lại đúng thì sao, thế nên anh vội vàng lục tìm điện thoại trong túi và bắt đầu soạn tin nhắn gửi đi.

Heeseung: Có khi nào đằng ấy là một kẻ ấu dâm biến thái đang cố gắng săn lùng sinh viên đại học không.

Anh chàng quần sịp: Tui nên trả lời câu này thế nào mới đúng nhỉ, bởi vì nếu tui thật sử là thằng ấu dâm thì tui sẽ không thừa nhận chuyện đó đâu.

Heeseung: Ò cũng có lý.

Anh chàng quần sịp: Đằng ấy nghĩ về chuyện này suốt cả buổi sáng á hả?

Heeseung:.... không phải đâu

Anh chàng quần sịp: *gửi ảnh*

Heeseung nhìn chằm chằm vào bức hình vửa được gửi đến, đó là một lớp học vật lý nào đó và nó nhìn thật sự giống một phòng học ở trường của họ.

Heeseung: Cũng có thể đằng ấy là một tên biến thái đang ngồi ở một lớp vật lý thì sao.

Anh chàng quần sịp: À ừ lập luận tốt đấy, hmmm

"Anh lại nhắn tin với người ta đó hả." Giọng Sunoo đột nhiên vang lên bên tai làm anh có chút giật mình nhưng sau đấy thì lập tức chối bay chối biến.

"Không!"

Sunoo nheo mắt nhìn người trước mặt trước rồi đột ngột chồm tới giật lấy điện thoại của Heeseung trước khi anh kịp xử lý được là chuyện gì mới vừa diễn ra.

"Anh đùa em hả??? Anh hỏi thẳng người ta luôn????"

"Thì em muốn biết mà" Heeseung khoanh tay lại "Cho nên anh nghĩ là sẽ tốt hơn khi tìm hiểu mọi chuyện từ gốc rễ."

"Em bỏ cuộc, tiếp tục nhắn tin với ảnh đi nếu anh muốn, nhưng nếu anh muốn đi gặp người ta thì làm ơn báo cho em một tiếng và bật loa ngoài điện thoại cho em nghe khi hai người gặp nhau."

"Được thôi và anh nghi ngờ rằng có thể mình sẽ làm thế thật."

...

Anh chàng quần sịp: Bạn trai của bạn cùng phòng tui đang cư xử khá là kì quặc và cậu ấy thậm chí còn không thể nhìn tui trong bữa tối nay á.

Anh chàng quần sịp:Tui đoán là thằng bạn cùng phòng tui đã nói với bồ nó về vụ quần sịp rùi.

Heeseung: Nhưng sao bạn trai cậu ấy lại xấu hổ thế?

Anh chàng quần sịp: Tui nghĩ là tui không muốn biết câu trả lời đâu.

Heeseung: Lựa chọn sáng suốt đó, có những chuyện chỉ nên là một bí ẩn và mãi mãi không có lời giải đáp thì hơn.

Anh chàng quần sịp: Nhắc tới mấy chuyện bí ẩn thì.... Liệu có kỳ hong khi tui muốn hỏi tên của bạn?

Anh chàng quần sịp: Tại giờ tui đang lưu số của đằng ấy là "Nhầm số" á kkk

Anh chàng quần sịp: Nhưng mà tui không có ý ép buộc gì đâu nhe!

Heeseung nhìn chằm chằm vào điện thoại và cân nhắc những rủi ro có thể ập đến nếu anh tiết lộ tên mình. Heeseung cũng không phải là cái tên hiếm gặp cho lắm, nên nếu anh bạn này có cố gắng truy lùng anh thì chắc chỉ với một cái tên vẫn là chưa đủ để thu hẹp phạm vi tìm kiếm đâu nhỉ. Sunoo chắc chắn sẽ ngăn anh tiết lộ tên thật của mình dữ dội như cái cách mà ẻm vẫn luôn cằn nhằn mỗi khi thấy anh trò chuyện với "anh chàng quần sịp" vậy.

Heeseung: Tên tui là Heeseung kkk. Còn đằng ấy thì sao? Tui đang lưu tên đằng ấy trong máy là 'Anh chàng quần sịp'đó.

Anh chàng quần sịp: Trời đất ơi.....

Anh chàng quần sịp: Tên tui là Jaeyun

Heeseung hơi cau mày suy tư, Jaeyun là một cái tên khá phổ biến nên cũng không có hi vọng gì trong việc tìm được "anh chàng quần sịp" là ai ở trường. Nhưng Heeseung nghĩ ở thời điểm hiện tại thì như này là tốt nhất rồi.

Heeseung: Vậy thì Jaeyun này, tui đoán là Jaeyun đang học chuyên ngành gì đó về khoa học hả.

Jaeyun: Điều gì khiến đằng ấy nghĩ thế dọ

Heeseung: Vì đằng ấy sẵn lòng tham dự một lớp vật lý vào buổi chiều thứ sáu đó.

Jaeyun: Rất tiếc khi phải nói mục tiêu của tui là trở thành một giáo sư á nha.

Heeseung: Trời ơi, nếu vậy thì Jaeyun sẽ quanh quẩn ở trường mãi mãi sao.

Jaeyun: Tui biết điều đó mò hehe

Heeseung: Xong năm này nữa là tui sẽ rời khỏi chỗ này rồi.

Jaeyun: Ồ nghe thích nhỉ, và chuyên ngành của anh chắc cũng không liên quan gì tới khoa học đúng chớ.

Heeseung: Tui học bên âm nhạc và chuyên về mảng sáng tác.

Jaeyun: Anh thật sự sẽ bị tui lừa nếu như tui thật sự là một tên biến thái đó.

Jaeyun: Để tui tổng kết lại nè: 1. Anh nói với tui là anh đang sống một mình. 2. Anh cho tui biết anh học năm mấy và tên gì. 3. Anh đang theo học một chuyên ngành siêu đặc thù trong trường và không có nhiều người học năm cuối ngành âm nhạc chuyên sáng tác tên Heeseung lắm đâu đấy nhé.

Heeseung rên rỉ, có lẽ Sunoo đã đúng khi nói rằng anh đã cho Jaeyun cả một cái lộ trình rõ ràng để có thể tìm ra mình. Trong khi đó thì tất cả những gì anh biết về Jaeyun chỉ là người ta đang học gì đấy liên quan đến khoa học.

Heeseung: May là đằng ấy không phải một tên biết thái, nhỉ?

Jaeyun: Báo cho anh biết một tin sốc.... Thật ra tui là ma cà rồng đó.

Heeseung: Nghe có vẻ hơi khó khăn ha:P

Jaeyun: Trời ơi, anh thật là....

Heeseung: Nhưng mà, ừm tui không cố ý khi tiết lộ quá nhiều về bản thân đâu.

Jaeyun: Tui cũng nghĩ vậy á, nên là đừng lo về chuyện đó quá.

Heeseung: Tui cũng muốn tiếp tục nói chuyện và có thể vô tình để lộ cả số tài khoản ngân hàng của mình lắm nhưng bây giờ tui phải vào game vì có hẹn với bạn trong ít phút nữa mất rồi.

Jaeyun: Anh là game thủ hả, thú vị ghê.

Heeseung: Jaeyun cũng có chơi game hả.

Jaeyun: hông, tui hông chơi thường xuyên đâu. Tui thích mấy hoạt động ngoài trời hơn.

Heeseung: Chà đằng ấy vừa là một vận động viên vừa là một nhà khoa học, một sự đối lập thú vị đó.

Jaeyun: Đừng có quên tui còn là ma cà rồng nữa nha.

Heeseung: Đương nhiên là không rồi, tui hi vọng Jaeyun sẽ có một đêm ngon giấc nhen!

Jaeyun: Anh cũng thế nhá! :)))

...

Heeseung quyết định đón ngày mới vào buổi chiều thứ bảy, anh và bạn của mình, cậu nhóc có tên trong game là Soccerkid1208 đã cùng nhau chơi game đến tận 4 giờ sáng. Heeseung không chắc lắm tại sao anh và Soccerkid cho tới tận bây giờ vẫn chưa từng đề cập tới việc hỏi tên của nhau dù họ đã chơi game với nhau suốt cả mấy tháng trời rồi. Nhưng mà Soccerkid cũng gọi anh là Bambi, username mà anh dùng trong game, như cách mà anh vẫn hay gọi cậu bé.

Heeseung trở mình, với tay lấy chiếc điện thoại đặt ngay trên tủ đầu giường. Có bốn thông báo tin nhắn được gửi đến: một từ Sunoo, một từ Beomgyu, một từ Yunjin và một của Jaeyun. Và anh quyết định sẽ mở tin nhắn của bạn bè mình trước.

Sunoo: Đừng có quên là anh đã hứa sẽ tới buổi tiệc của hội nam sinh với em tối nay đó nha!

Yunjin: Tao cần mày nói với tao là mày thích bộ nào hơn trong hai cái này.

Beomgyu: Tao muốn đi cà phê, đi cùng không?

Heeseung thở dài một hơi, anh muốn đọc tin nhắn của Jaeyun lắm nhưng mà anh biết nếu làm thế thì bản thân sẽ phân tâm và quên khuấy việc phải trả lời tin nhắn của bạn mình. Thế nên anh đã bắt đầu từ Sunoo trước

Heeseung: Anh không có quên và chắc chắn em cũng không cho anh cơ hội để quên.

Sunoo: Tuyệt, em sẽ ghé nhà anh để chuẩn bị trước vào lúc 8 giờ tối nay.

Sunoo: Và nếu anh dám mặc mấy bộ nhòm xấu quắc thì em sẽ lột hết mớ đồ đó xuống và tròng cho anh bộ khác do chính em chọn đó.

Heeseung: Anh vô cùng trông chờ.

Sunoo: Với đừng có tự trang điểm, anh kẻ eyeliner xấu lắm.

Heeseung: Này anh cảm thấy mình hơi bị đụng chạm đấy và tại sao anh lại phải kẻ eyeliner tối nay?

Sunoo: Để làm đối tượng em để ý ghen tị. Em cần anh nhìn giống như ai đó mà em sẽ hẹn hò cùng.

Heeseung: ummm nghe hơi bị tổn thương đấy nhá?

Sunoo: Ohh thôi đi, anh tự biết là anh đẹp trai mà.

Sunoo: Chỉ là em có gu của em và em cần phải chắc chắn là anh phải trông giống hệt thế tối nay.

Sunoo: Anh đã hứa là anh sẽ giúp mà.

Heeseung: Thôi được rồi, mang đồ makeup của em sang đi, em có thể làm những gì em muốn.

Sunoo: Cảm ơn anh nhé Hee.

Heeseung lắc đầu ngán ngẫm, anh thực sự ghét tham gia các buổi tiệc của hội nam sinh nhưng Sunoo thì lại thích chúng và đối tượng của ẻm hiện tại cũng đang ở hội nữa nên là thôi đành chịu vậy. Heeseung đã từ chối tham gia các bữa tiệc của hội nam sinh cả năm trời rồi nhưng bằng cách nào đó thì Sunoo vẫn thuyết phục được anh tới đó lần này, kỹ năng thuyết phục của Kim Sunoo nên được đưa lên hội đồng khoa học để nghiên cứu kỹ càng thì hơn.

Heeseung: Tao hoàn toàn có thể giúp mày nhưng mà mày thật sự nghĩ tao là lựa chọn hoàn hảo để xin lời khuyên về thời trang hả?

Yunjin: Mày mặc như thể mình là một lesbian, nên mày là lựa chọn hoàn hảo để tao có thể xin lời khuyên và gây ấn tưởng với bạn gái tao trong buổi hẹn đầu của hai đứa.

Heeseung: Tao thậm chí còn chẳng hiểu mày vừa nói cái gì?

Yunjin: Quần áo của mày lúc đéo nào chẳng là beanie, áo ba lỗ và mấy cái quần jeans được xắn ống cao.

Heeseung: Tao chỉ vừa mới thức dậy và mày là người thứ hai phàn nàn về phong cách và gu ăn mặc của tao.

Heeseung: Dù sao đi nữa thì tao thích bộ thứ hai hơn, mấy cái xích trông đẹp đấy.

Yunjin: Mày nói như thể mày một lesbian vậy đó.

Heeseung đảo mắt, bạn bè anh đúng là lũ tồi. Tiếp theo anh nhìn chằm chằm vào tin nhắn của Beomgyu, thông thường thì Heeseung sẽ không do dự mà đồng ý ngay nhưng mà hôm qua Sunoo vừa chỉ ra một điểm nghẽn trong mối quan hệ của anh và Beomgyu và nó có lẽ là hơi phức tạp. Bây giờ, Beomgyu đang hẹn hò với ai đó và tất nhiên mối quan hệ giữa anh với Beomgyu chỉ là tình bạn đơn thuần thôi. Nhưng sau khi họ chia tay vào năm ngoái thì cả hai vẫn ngủ cùng nhau nếu họ vẫn còn độc thân và đang trong trạng thái say xỉn, lần cuối cả hai làm cùng nhau là khoảng hai tháng trước và nó diễn ra trước khi Beomgyu có người yêu mới một tuần.

Heeseung: Tao sẽ đi, mà mày định đi đâu thế?

Beomgyu: Tiệm gần nhà mày có vẻ ổn, tao đang ở chỗ Soobin nên tao sẽ đi bộ đến đó khi mày chuẩn bị xong.

Heeseung: Nghe tuyệt đó, Soobin có đi cùng với mày không?

Beomgyu: Không, anh ấy đang làm việc rồi.

Heeseung: Ừ thế cũng tốt, hẹn nhau khoảng một tiếng nữa nhé.

Beomgyu: Ờ.

Heeseung thở dài, anh mừng khi Beomgyu đã tìm được tình yêu mới và cho cả việc hai người vẫn còn giữ được tình bạn này nữa. Tuy nhiên thì Heeseung vẫn cần phải suy nghĩ thử xem xem tại sao mình chưa thử hẹn hò với ai khác trong suốt một năm qua. Anh lắc đầu chán nản và ngay lập tức mỉm cười khi nhớ ra rằng mình vẫn còn chưa kiểm tra tin nhắn của Jaeyun.

Jaeyun: Tai nghe chống ồn của tui hỏng rùi.

Heeseung: Có lẽ điều này không tốt lắm khi em có bạn cùng phòng nhỉ.

Jaeyun: Chắc chắn là không! Đặc biệt là khi bạn trai của nó thường ở lại qua đêm nữa.

Heeseung: Tui đoán là giờ tới lượt em phải cư xử một cách kỳ cục khi mọi người ăn tối cùng nhau hả.

Heeseung: Đặc biệt là khi em phải thức dậy vào lúc 7 giờ sáng nữa.

Jaeyun: kkkk tui thường dậy vào đâu đó giữa 7 và 8 giờ sáng, tui thích việc chạy bộ bủi sáng lắm ớ.

Heeseung: Ôi chúa ơi, em là một trong những người đó đó hả.

Jaeyun: Tui sợ là vậy rùi.

Heeseung: Hôm nay tui thức dậy vào buổi chiều.

Heeseung: Và bây giờ tui vẫn chưa rời khỏi giường nữa.

Jaeyun: Nhưng mà anh có ngủ đủ tám tiếng một ngày hong.

Jaeyun: Ngủ quan trọng lắm ó

Heeseung: Tui có mà, nhưng điều đó có nghĩa là em sẽ đi ngủ đâu đó vào khoảng nửa đêm hả?

Jaeyun: Tui thường chỉ trụ được tới 11 giờ thui, nói thiệt đó. Sau 11 giờ là tui sẽ sụp nguồn.

Heeseung: Nghe ấn tượng đó, tui thậm chí còn không nhớ được lần cuối mình đi ngủ trước nữa đêm là khi nào nữa.

Heeseung: Đó là lý do tại sao tui thường chọn mấy lớp buổi chiều.

Jaeyun: À, tui thì thích lớp sáng, tui đoán là tụi mình khá là trái ngược nhau.

Heeseung: Tui cũng đoán thế haha và tui rất tiếc cho bạn cùng phòng của em.

Heeseung nhìn vào đoạn hội thoại vừa diễn ra và bằng một số lý do thần kì nào đó anh cảm thấy thật sự thoải mái khi nói chuyện cùng Jaeyun. Nhưng mà anh cần phải bắt đầu chuẩn bị để có thể tới cuộc hẹn với Beomgyu, nên Heeseung đành phải cau mày tiếc nuối và gửi thêm cho Jaeyun vài tin nhắn để thông báo.

Heeseung: Tui cần chuẩn bị để đi cà phê với người yêu cũ.

Jaeyun: Ồ nghe có vẻ đớn, hai người vừa mới chia tay hả?

Heeseung: Nó hơi phúc tạp một tí...Nhưng mà tụi này bây giờ vẫn đang là bạn bè dù đã chia tay được hơn 1 năm rồi.

Jaeyun: À, thật tuyệt khi cả hai có thể tiếp tục ra ngoài đi chơi với nhau như thế. Tui hong biết là liệu tui có làm được dị hong á.

Heeseung: Tui nghĩ là hầu hết mọi người đều nghĩ tụi này là lũ đần.

Jaeyun: Tại sao thế? Không phải việc giữ được mối quan hệ tốt đẹp với những người mình yêu quý là một chuyện tốt hả?

Heeseung: Chính xác! Không hợp nhau trong chuyện tình cảm không có nghĩa là tụi này không thể tiếp tục làm bạn mà.

Jaeyun: Tui nghĩ anh nói đúng á. Tui có hai người yêu cũ và tui không muốn giữ lại ai trong số hai người trong vòng tròn quan hệ của mình nhưng nếu hai người đó tử tế hơn thì chắc là tui cũng muốn thử.

Heeseung: Cảm ơn em vì đã hiểu cho tui.

Jaeyun: Không có gì đâu mà, tận hưởng buổi hẹn của anh đi nhé :)))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com