[2.1]
[Jake POV]
Heeseung: Máy tính của tui sập nguồn khi tui đang cố hoàn thành mớ bài tập trên lớp :|
Jake: Naurr! Anh có khôi phục được dữ liệu bài làm của mình hong?
Heeseung:... Hầu hết, nhưng mà cũng mất khoảng nửa tiếng để chỉnh lại.
Jake: Thật là tệ quá điii. Bài tập cho môn gì thế?
Heeseung: Một trong những môn về sản xuất âm nhạc. Tụi tui phải làm một đoạn hook bùng hổ cho một bài hát mẫu được cho sẵn.
Jake: Anh có thể tự sáng tác một bài nhạc hả, nghe ngầu thiệt á.
Jake: Không hiểu sao nhưng tui luôn cho rằng anh cũng có một giọng hát rất hay nữa.
Jake: Chết rồi, tui nói thế có kỳ không nhỉ? Trời ơi sao nó nghe kỳ quặc hơn tui nghĩ vậy nè.
Jake hơi hồi hộp và vô thức cắn móng tay, em nhìn khung chat của Heeseung cứ hiện rồi lại tắt nhưng không có tin nhắn nào được gửi đi, điều này khiến cho Jake chỉ muốn đập đầu vào tường vì xấu hổ. Tại sao em lại nói thế chứ?
Heeseung: Tui thích hát lắm nhưng mà tui cũng hơi cầu toàn một tẹo nên là không phải lúc nào tui cũng hài lòng với giọng của mình.
Heeseung: Và đừng có lo! Tui không thấy em kì quặc đâu mà.
Jake thở hắt ra một hơi. Trong hai tuần qua em đã cảm thấy thân thuộc và gắn bó với những cuộc trò chuyện với Heeseung. Heeseung là một người vui tính và thật sự rất thoải mái khi nói chuyện cùng anh ấy, trong khi Jake thì đang gặp khó khăn trong việc mở lòng với mọi người hoặc ít nhất thì đó là những gì Jay và Sunghoon thường nói về em. Thế nên em cũng khá ngạc nhiên khi nhận ra việc mình có thể thoải mái mở lòng và tâm sự được với Heeseung nhiều thứ như thế. Hai ngày trước, là một ngày vô cùng tệ đối với Jake vì em đã làm mọi thứ ở phòng lab rối tung cả lên, thông thường thì mọi căng thẳng sẽ được giải tỏa bằng cách tập thể dục nhiều hơn một chút và cố gắng không nhớ gì đến nó nữa nhưng lần này em lại chủ động tìm và tâm sự mọi thứ với Heeseung, và Jake thật sự cảm thấy khá hơn rất nhiều sau khi làm thế. Có lẽ Jay đã đúng khi nhắc mãi về chuyện này.
Jay không còn ép Jake phải tới gặp chuyên gia tư vấn tâm lý ở trường nữa nhưng em biết là cả Jay và Sunghoon vẫn còn đang lo lắng cho mình rất nhiều. Jay đã tham gia trị liệu từ hồi năm nhất và cậu chàng bảo là họ đã đóng một phần quan trọng trong việc hướng dẫn và giúp quá trình hồi phục diễn ra nhanh chóng và dễ dàng hơn. Jake không ghét việc trị liệu nhưng mà mỗi khi nghĩ tới chuyện phải bày tỏ với người lạ về những cảm xúc của mình khiến em cảm thấy khó chịu và Jake cũng biết rằng mọi sự lo lắng của bạn bè đều xuất phát từ sự quan tâm và tình yêu họ dành cho em. Jake lắc đầu xua đi mấy ý nghĩ vẩn vơ và quyết định gác chuyện này sang một bên để tiếp tục nhắn tin với Heeseung nhưng em lại bất chợt nhận được tin nhắn từ người em thân thiết của mình - Jungwon.
Jay và Jake đã cương quyết muốn cải thiện lại chương trình hướng dẫn "anh lớn-em nhỏ" của hội nam sinh thành một chương trình cố vấn tốt hơn so với thời điểm họ gia nhập. Tuy nhiên, vào năm ngoái thì số lượng sinh viên khóa trên trong hội ít hơn nhiều so với số tân sinh viên vừa gia nhập, nên nhiều thành viên phải phụ trách từ hai đến ba người cùng một lúc. Jake được phân công hướng dẫn cho Jungwon và Taki, cả hai đều là sinh viên năm hai. Jungwon năm nay có thể sẽ nhận nhóc Harua làm người mình sẽ hướng dẫn, và Jake thì biết Taki rất muốn chọn bạn mình, Ni-ki, làm người để cậu chàng hướng dẫn kỳ này. Jay thì hơi lo ngại về việc đó, nhưng chuyện Jake gần như coi Ni-ki là em trai mình đã khiến cậu ấy yên tâm hơn phần nào và Jay thì lại là một người dễ mềm lòng nữa, nên mọi người cứ kệ thằng bé làm những gì nó muốn.
Jungwon: Anh có muốn đi dạo với em không? em cần giải tỏa đầu óc một tí.
Jake mỉm cười ngọt ngào, Jungwon rất thích tản bộ loanh quanh đâu đó, thằng bé đã rất hào hứng khi chuyển đến sống ở nhà chung của hội nam sinh năm nay vì sẽ có thêm nhiều con đường mới để em ấy có thể khám phá lúc đi dạo vào buổi đêm.
Jake và Jay đã nhấn mạnh rất nhiều lần việc sống ở nhà chung của hội là hoàn toàn dựa trên tinh thần tự nguyện, không có sự ràng buộc nào ở đây cả, nhưng đa số tân sinh viên năm ngoái đều chọn dọn tới đây trong năm nay. Ngoại trừ Taki vì thằng bé đã chọn chuyển đến kí túc bên ngành kỹ sư từ trước.
Jake: Cho anh 5 phút, anh sẽ gặp em ở dưới nhà nhé.
Jake hơi bĩu môi tiếc nuối, có lẽ là em phải tạm gác lại cuộc trò chuyện với Heeseung tối nay tại đây thôi.
Jake: Một người bạn của tui cần tui giúp vài việc nên chắc là tui sẽ sủi trong khoảng một tiếng đồng hồ đó.
Heeseung: Và sau đó là đến giờ đi ngủ của em hả kkkk.
Jake: Anh nói đúng rùi đó hehe tui không thể nào chạy theo một người ngầu lòi đi ngủ sau 11 giờ khuya như anh được đâu.
Heeseung: Tui đang mặc một cái áo thun in hình buzz lightyear với một cái quần pajama lông xù có in hình mèo đấy nhé. Tui chính là đỉnh cao của sự ngầu rồi.
Jake: hahaha gu thời trang đỉnh cao đấy.
Heeseung: Ngủ ngon nhé Jaeyun!
Jake: Ngủ ngon, Heeseung :)
Jake nhét điện thoại vào túi quần thể thao và xuống dưới nhà để gặp Jungwon. Khi tới nơi thì em đã thấy Jungwon đang đi đi lại lại vài vòng trong phòng khách được một lúc rồi.
"Cẩn thận đấy Jungwon, không thì em sẽ tạo thành một cái lỗ trên sàn nhà mất." Jake trêu chọc nhưng Jungwon chỉ đưa mắt nhìn sang trong khi vẫn không ngừng việc di chuyển qua lại.
"Giờ mình đi ha?" Jake ra hiệu về phía lối ra và Jungwon gật đầu đồng ý ngay sau đó. Cả hai bước xuống bậc thềm trước nhà, thời tiết tối nay khá là dễ chịu, vừa mới vào thu thôi, nên trời cũng không lạnh lắm.
"Won, Có chuyện gì đã xảy ra vậy?" Jake khẽ chạm vai với Jungwon
"Em vừa cãi nhau với bạn." Jungwon thở dài và lắc đầu ngao ngán "Thậm chí em không biết là mình còn muốn coi cậu ta là bạn nữa không, nhưng sau chuyện này thì chắc là không."
"Hai đứa cãi nhau về việc gì thế?" Jake hỏi lại một cách bình tĩnh
Jungwon nhìn xuống đất rồi lại ngẩng mặt lên nhìn Jake, thằng bé cắn môi và Jake chắc rằng Jungwon đang cố tìm cách để tránh việc kể lại toàn bộ sự thật "Kể anh nghe đi, được chứ?" Jake nhẹ nhàng động viên và vỗ nhẹ vào vai Jungwon "Em không cần phải bận tâm đến anh đâu mà, anh sẽ ổn thôi."
"Tụi em hẹn nhau ăn trưa sau một khoảng thời gian dài không gặp, lần cuối cùng chắc là vào tầm cuối năm ngoái vì tụi em đã quá bận rộn vào đầu năm nay." Jungwon thở dài ảo não và Jake gật đầu động viên em tiếp tục.
"Em đã nói với cậu ta là mình sẽ chuyển đến sống ở nhà chung của hội vào năm nay." Jungwon nói rồi lại liếc nhanh về phía Jake. "Bạn em hỏi là em có chắc đó là một ý tưởng hay không."
Jake ra hiệu cho Jungwon đừng dừng lại và cứ kể tiếp đi.
"Em biết rõ tại sao cậu ta lại hỏi vậy nhưng khi nghe cậu ta nói điều đó em đã trở nên tức giận và hỏi lại rằng ý cậu ta là gì. Cậu ta trả lời rằng chỉ muốn em được an toàn" Jungwon lắc đầu "Nếu cậu ấy chịu tham dự bất kỳ bữa tiệc nào của chúng ta thì cậu ấy sẽ biết các anh đã thay đổi hội nhiều như thế nào. Nhưng cậu ta đã không." cậu bé thở dài.
"Vậy em đã nói gì?" Jake hơi lo lắng vì em biết là Jungwon có thể trở nên rất đáng sợ khi em ấy tức giận.
"Em nói với cậu ta là: Trước tiên, không phải mọi người trong hội đều là kẻ biến thái có ý định tấn công tình dục và hiếp dâm người khác" Jungwon giơ một ngón tay của em ấy lên "Và thứ hai, cách cậu ấy nhìn nhận vấn đề là đang muốn đổ hết lỗi lầm cho nạn nhân." Jungwon tiếp tục giơ thêm một ngón tay nữa trong khi nói và Jake gật đầu để ra hiệu cho cậu nhóc tiếp tục "Em nói chính bản thân cậu ta vẫn đang giao du với rất nhiều người ở những hội khác trong khi bọn họ vẫn đang làm nhiều chuyện rất kinh tởm nhưng không ai biết vì không phải nạn nhân nào cũng có đủ can đảm để vạch trần mọi thứ."
Jake rùng mình, những điều Jungwon nói hoàn toàn đúng nhưng sự thật thì mất lòng nên không mấy ai thật sự muốn nghe về chúng. Jay và Jake chắc chắn rằng có ít nhất ba trong số những hội còn lại có vấn đề tương tự nhưng không có ai làm được gì vì không có đủ bằng chứng.
"Sau đó thì cậu ta hỏi liệu em có thấy kì lạ không khi mà hội chỉ giữ lại những đàn anh khóa trên là gay thôi hay không." Jungwon lắc đầu ngao ngán " Trước khi em kịp đính chính thì cậu ấy đã tiếp tục nói rằng một số người đã nghĩ rằng mọi người đã đuổi những đàn anh khác không phải gay ra khỏi hội sau khi 'tấn công' họ và đổ hết lỗi lên đầu ngững người đó sau khi bị họ từ chối."
Jake thở dài, em đã từng nghe những lời đồn tương tự từ đầu năm và em nghĩ em biết ai là người đứng sau tất cả. Nhưng có vẻ là chúng đang ngày càng được lan rộng và trở nên nghiêm trọng hơn, chắc là em nên sớm nói với Jay về chuyện này.
"Em đã nói với cậu ấy rằng cậu ấy đang kỳ thị những người đồng tính và hoàn toàn vượt quá giới hạn cho phép." Jungwon thở dài. "Và rồi cậu ta đứng dậy và bỏ đi."
Jake gật đầu. Nghe có vẻ hợp lý. Jake ghét việc các thành viên nhỏ hơn trong hội phải đối mặt với những phản ứng tiêu cực như vậy. Em và Jay có thể xử lý được khi nó xảy ra với một trong hai, nhưng Jake thực sự không muốn các thành viên nhỏ tuổi phải dính líu đến bất kỳ rắc rối nào do việc này gây ra. Jake hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh, trước khi em có thể trấn an Jungwon và để cậu nhóc tiếp tục.
"Cậu ta thậm chí còn không nói đúng tí nào, đúng là anh Keeho, EJ, Jay và anh Hoon là gay nhưng vẫn còn các anh khóa trên khác thẳng băng cơ mà." Jungwon nhíu mày điểm mặt từng người. "Anh Taehyun, Nicholas, Kai...và...Ừ thì em không rõ lắm về xu hướng tính dục của anh nhưng mà năm ngoái anh có bạn gái mà...nhỉ?" Jungwon ngập ngừng.
Jake bật cười khi nghe Jungwon nói thế "Anh không thật sự gắn nhãn cho bản thân hay làm gì đó tương tự nhưng mà ừ anh sẽ không bảo là mình thẳng." Jake chưa bao giờ quan tâm tới việc gán cho mình một cái nhãn tính dục cụ thể nào, em có thể hẹn hò và ngủ với cả nam và nữ, nhưng điều đó không quan trọng lắm. "Nhưng em đúng rồi đó, không phải tất cả đàn khóa trên còn ở trong hội đều là gay." Jake thở dài. "Và anh xin lỗi vì đã kéo em vào mớ hỗn độn này."
Jungwon liếc nhìn em bằng ánh mắt sắc lẹm "Ý anh là gì?"
"Chỉ là anh mong tụi em không phải nghe mấy lời tồi tệ đó thôi." Jake nhún vai "Anh ước họ chỉ nhắm vào mỗi anh."
"Anh cần phải biết là không một ai trong hội tụi mình phiền khi đứng lên bảo vệ và đứng về phía các anh mà đúng không? Tụi em đều rất tự hào vì những gì mà các anh làm cho hội, mọi người đã tạo ra một không gian thật sự cởi mở và em thật sự rất trân trọng điều đó."
Jake không quen với việc tiếp nhận những lời khen ngợi cho lắm nên em cố gắng mỉm cười để che giấu sự lúng túng.
"Cho dù là thế thì anh vẫn mong mình có thể làm nhiều hơn để ngăn mọi người bị cuốn vào mớ bòng bong này." Jake vừa nói vừa đá mấy viên sỏi trên vỉa hè.
"Anh đã làm rất nhiều cho hội rồi mà, anh nên cho mình thư giãn một chút đi Jaeyun." Jungwon cười. Cả hai tiếp tục im lặng đi dạo cùng nhau thêm vài phút trước khi Jungwon đột nhiên quay sang hỏi. "Nhắc về việc thư giãn thì... anh chàng nhầm số kia với anh dạo này thế nào rồi?"
Jake ngay lập tức nắm lấy cơ hội để thay đổi chủ đề "Khá tốt, tụi anh hợp nhau hơn anh tưởng. Cũng không biết phải giải thích thế nào nhưng anh cảm thấy thoải mái khi nói chuyện với ảnh."
"Anh nên mời người ta tới buổi tiệc tiếp theo của hội." Jungwon khuyến khích.
Jake nhíu mày khi nghe gợi ý từ Jungwon. "Anh không chắc lắm, có lẽ là còn hơi sớm để gặp nhau."
"Gì cơ, hai tuần là một khoảng thời gian dài rồi á. Em thường hẹn ai đó đi chơi sau hai ngày trò chuyện trên mấy cái app hẹn hò."
"Ừ, em nói đúng, có lẽ là do anh muốn mọi thứ diễn ra chậm rãi hơn thôi." Jake thành thật thừa nhận
Hai mối tình trước của Jake đều kết thúc với một sự phản bội khủng khiếp về niềm tin, điều này đã ám ảnh Jake trong một khoảng thời gian dài và khiến em gặp khó khăn trong việc mở lòng mình thêm lần nữa. Jungwon gật gù đồng tình, cậu bé vào hội năm ngoái nên đã nghe kể về những gì bạn gái cũ của Jake đã làm. Jake đã tự hứa là sẽ tránh xa mọi thể loại drama trong năm nay và sẽ không khiến mọi người phải bận lòng thêm vì mình nữa. Nên dù cho Jake rất thích nói chuyện với Heeseung, nhưng em không nghĩ việc tiến triển quá nhanh là một ý tưởng hay.
...
Heeseung: Nếu sữa của em hết hạn thì em vẫn sẽ uống nó sau bao nhiêu ngày?
Jake: Tui không uống sữa hết hạn đâu....
Heeseung: Ừ nhưng giả sử như em có thì sao.
Jake: Tui sẽ không làm thế đâu.
Heeseung: Em là T hả?
Jake: Ò tui là ISTJ.
Heeseung: Vậy thì rõ rồi.
Heeseung: Thế em nghĩ rằng liệu tui có ổn không khi tui vừa uống một hộp sữa hết hạn từ 3 ngày trước.
Jake: Hmmm cũng còn tùy vào anh uống nhiều hay ít nữa, nhưng mà chắc là 24 giờ tiếp theo của anh sẽ không có dễ chịu lắm đâu.
Heeseung: Tuyệt vời :|
Jake: Tui có thể hỏi là ngoài chuyện đó thì buổi sáng nay của anh thế nào hong?
Heeseung: Ngày hôm nay của tui là một mớ hỗn độn, thật sự mệt lắm luôn đó. Tối qua tui thức khuya để chơi game mà quên mất mình cần phải đến trường lúc 10 giờ.
Jake: Ahh, nghe có vẻ như là một bữa sáng khó khăn với anh ha.
Jake: Tui có thể làm gì để giúp anh cảm thấy khá hơn hong.
Heeseung: Không may là không, trừ khi em muốn tham dự lớp buổi chiều giùm tui.
Jake: Tui sẽ đi nếu tui có thể nhưng mà tui khá chắc là mình sẽ kéo điểm của anh xuống kha khá đó.
Jake: Mà đó là cái lớp anh được giao bài tập là làm hook cho bài nhạc mẫu hả?
Heeseung: Ừa, tui mong là bài tập của tui sẽ đủ tốt để qua được môn này.
Jake: Tui chắc là nó sẽ tuyệt thôi mà. Có kì lắm không khi tui nói là tui cũng muốn nghe thử một trong những bài mà anh đã sáng tác.
Heeseung: Không kì đâu mà! Tui chỉ hơi ngại với sợ em sẽ thấy thất vọng vì nó tệ hơn em nghĩ thôi.
Jake: Tui chắc là tui sẽ không nói vậy đâu mà, và đừng cảm thấy áp lực khi anh không muốn gửi chúng qua nhó.
Heeseung: Tui sẽ chờ xem giảng viên của tui nói thế nào về bài của tui, nếu thầy thích và thấy nó ổn thì chắc là tui sẽ gửi cho em nghe.
Jake: yahhhh, tui rất là mong chờ luôn á!!!
Heeseung: Tại sao chỉ cần nói chuyện với em trong khoảng 10 phút lại có thể khiến tui bình tĩnh và cảm thấy tốt hơn nhanh thế nhỉ.
Heeseung: Giả vờ như tui chưa từng gửi tin nhắn đó đi.
Jake: Tui hong có làm vậy được.
Jake: Và tui cũng hong muốn làm vậy tại vì tui cũng cảm thấy giống anh á.
Heeseung: Sến thế
Jake: Anh bắt đầu trước mà...
Heeseung: :P
Jake: >:(
Jake: Tui cũng muốn tiếp tục trận chiến emoji này với anh lắm nhưng mà lớp của tui sắp bắt đầu mất rùi.
Heeseung: Em biết là có người vẫn nhắn tin trong lớp học mà đúng không.
Jake: Những người đó hư quá ó.
Heeseung: Em đã gửi tui xem hình ở lớp vật lý của em hồi mới nói chuyện với nhau còn gì.
Jake:.... Nói chuyện sau nhé Heeseung!!!
Jake mỉm cười với điện thoại trước khi bắt đầu lôi máy tính và chuột từ trong ba lô của mình ra. Em đã luôn cố không nhắn tin trong giờ học, nhưng ngày đầu tiên nói chuyện với Heeseung, em đã không thể cưỡng lại việc kiểm tra tin nhắn ngay khi vừa thấy anh trả lời lại. Lúc đó Heeseung vẫn nằm trong danh bạ của Jake với cái tên "Nhầm số". Cũng khá là thần kì khi mọi thứ đã thay đổi nhiều đến thế chỉ trong vòng hai tuần.
Tuy nhiên, giờ Jake đã biết mình luôn có thể tiếp tục nói chuyện với Heeseung, nên em vẫn hạn chế tối đa việc nhắn tin trong giờ học của mình. Heeseung thì rõ ràng không có cùng quan điểm với Jake trong chuyện này, nên em cũng đã dần quen với việc có một vài tin nhắn cần được trả lời mỗi khi tan học, em thật sự thích nghe Heeseung nói về những suy nghĩ bất chợt của mình, có vẻ hơi sến một tí nhưng Heeseung giống như một nơi trú ẩn an toàn của em vậy.
Sau khi Jake mở Word lên để ghi chép bài cho lớp học hôm nay thì em nhận ra có ai đó vừa ngồi xuống ngay cạnh mình. Chuyện này có vẻ hơi kì lạ vì vốn dĩ mọi người không có chỗ ngồi cố định trong lớp và phòng học đủ rộng để mọi người chừa ra một ghế trống ở giữa hai người ngồi cạnh nhau. Jake quay sang nhìn xem ai là người vừa ngồi xuống cạnh mình và cảm thấy tim mình ngừng đập trong một khoảnh khắc. Jake bấu chặt đùi, cố giữ bình tĩnh và khiến mình trông không quá hốt hoảng.
"Chào Jake." Joongi nhếch mép.
Jake biết là họ sẽ học cùng nhau ở lớp này, nhưng em cũng đã làm rất tốt trong việc xóa bỏ mọi sự hiện diện của Joongi khỏi tâm trí mình suốt mấy tuần qua. Cả hai vẫn thường ngồi ở hai phía đối diện của lớp và không bao giờ tương tác với nhau, hơn nữa, Joongi trước giờ cũng không phải là kiểu người sẽ thường xuyên tham dự các bài giảng trên lớp nhưng lại vẫn có thể vượt qua kỳ thi với số điểm vừa đủ mà không cần tới mục chuyên cần. Thực ra, điều đó đã từng khiến Jake ấn tượng thời còn là sinh viên năm nhất ngây thơ và đang phải lòng Joongi.
Jake nhìn chằm chằm Joongi với vẻ mặt trống rỗng. "Bộ tôi có thể hiện là mình muốn nói chuyện với anh à"
Joongi cười giả tạo - cái kiểu cười xã giao mà hắn vẫn thường dùng khi giao tiếp ở nơi công cộng, giọng cười thật sự của hắn ta mang nhiều âm mũi hơn thế, thật tệ vì trước đây Jake từng thấy nó dễ thương. "Không hề."
Tuy nhiên, Joongi vẫn không có ý định rời khỏi chỗ này ngay "Nếu vậy thì chúng ta xong chuyện ở đây rồi." Jake gật đầu, quay trở lại với màn hình máy tính.
"Không hẳn." Jake liếc mắt nhìn sang khi nhận ra Joongi vẫn tiếp tục nói "Anh đã nói chuyện với một vài người vẫn theo học ở đây..." Hắn hơi ngập ngừng. "Và tụi anh đều nghĩ là em nên nói với ban quản lý rằng em muốn đề nghị để cho tụi anh tham gia vào các hội nam sinh lần nữa... đương nhiên không phải hội của em... mà là các hội khác."
Jake chớp mắt nhìn cậu ta. "Tại sao tôi phải làm thế?"
"Vì bọn anh yêu cầu em phải làm thế." Joongi nhún vai.
"Tôi đã từng ước rằng ông già Noel sẽ tặng tôi món quà là một triệu đô vào đêm giáng sinh... và như anh thấy đó không phải cứ muốn là được. " Jake đáp lại, lơ đãng nhún vai.
"Anh không nghĩ là em nhận ra được là tụi anh đã nương tay với em như thế nào đâu. Bọn anh có rất nhiều mối quan hệ và người quen ở các hội khác." Joongi nhướn mày. "Tụi anh đã có thể quậy một trận tơi bời, và mang đến cả mớ rắc rối cho em nhưng mà tụi anh đã không làm thế. Và bọn anh còn để em cải cách lại hội theo cách em muốn nữa."
Jake nhìn Joongi với vẻ mặt hoài nghi. "Tôi cũng không nghĩ là anh biết tụi này đã nương tay với mấy tên khốn các anh như thế nào đâu."
"Không, anh biết là em luôn dễ dàng cho qua mọi thứ mà." Joongi nhếch mép. Và điều đó khiến Jake nổi gai ốc, chủ yếu là bởi em ghét cay đắng cái nụ cười nhếch mép mà em đã từng cho là hấp dẫn của tên trước mặt.
"Nói xong chưa?" Jake đảo mắt.
"Anh nghĩ là em nên cân nhắc về những gì mà anh đã nói đi." Joongi nói, cuối cùng cũng chịu rời đi
Jake nhớ lại cuộc trò chuyện với Jungwon, và nói vọng theo bóng lưng của Joongi, "Ngừng ngay chuyện tung những tin đồn sai lệch xoay quanh chuyện lũ các anh bị đá đít khỏi hội nam sinh đi. Anh khích đểu tôi bao nhiêu tùy thích, nhưng những gì anh làm đã ảnh hưởng đến mấy đứa khóa dưới, và tôi không dễ cho qua chuyện này đâu."
"Có lẽ anh sẽ ít buôn chuyện hơn nếu em chịu nói chuyện với ban quản lý đó." Joongi nhún vai trả lời và thậm chí còn không thèm quay đầu lại.
Jake lườm Joongi khi hắn ta đi về phía bên kia lớp học. Căn phòng bỗng chốc trở nên ngột ngạt và Jake không thể nào tập trung vào màn hình máy tính trước mặt mình được nữa. Em nhận ra rằng mình đang không thể kiểm soát được cảm xúc của bản thân nên đã bắt đầu thu dọn đồ đạc và vội vã rời khỏi lớp. Em sẽ gửi email cho giáo sư để báo vắng vì bị ốm sau.
Jake không chắc là nên đi đâu để có thể sắp xếp lại mớ suy nghĩ rối rắm của mình. Em không cho rằng bản thân đủ sức để đi bộ về nhà, và hơn hết Jake không muốn phải chạm mặt Jay khi đang trong tình trạng này. Em cũng quên mang theo quần áo tập nên phòng gym cũng không phải là một điểm đến thích hợp.
Jake đi ngang qua một bãi cỏ trong khuôn viên trường và quyết định ngồi dưới một tán cây để có thể bình tĩnh lại nhưng có vẻ như không hiệu quả cho lắm, thay vào đó Jake đã chọn nhắn tin cho Heeseung. Ngoài ra thì bãi cỏ này cũng khiến Jake cảm thấy hơi ngứa ngáy và nó khó chịu ra phết.
Jake: Anh có bị dị ứng với cỏ không?
Heeseung: uhhh tui nghĩ là không đâu?
Heeseung: Không phải em đang có lớp hả?
Jake: Bây giờ thì không.
Heeseung: Giảng viên không đến à?
Jake: Ồ, Tui chắc là thầy đến rồi nhưng tui không ở lại đủ lâu để biết là điều đó có đúng không.
Heeseung: Jaeyun, có gì đang không ổn hả em?
Jake: Tui sẽ sớm ổn thui, chỉ là muốn ra ngoài hít thở không khí một chút.
Jake: Và nói chuyện với anh cũng khiến tui cảm thấy tốt hơn nữa.
Heeseung: Tui mừng khi nghe em nói thế nhưng mà tui vẫn hơi lo. Tui tưởng em ghét phải bỏ lỡ mấy lớp học của mình.
Heeseung: Tui có thể làm gì để giúp em cảm thấy khá hơn không?
Jake: Có đó, kể cho tui nghe về trận game mới nhất của anh với Soccerkid đi.
Heeseung: Nó hơi dài để nhắn tin đó... Em có ngại nếu tui gọi cho em không?
Heeseung: Chuyện này có hơi nhanh so với em à?
Jake suy nghĩ về đề nghị của Heeseung trong giây lát. Em đã từng hỏi Heeseung về việc gửi mấy bản nhạc anh ấy làm cho em nghe, vậy nên việc Heeseung muốn nghe giọng của em cũng dễ hiểu thôi. Bên cạnh đó thì, cũng khá là khó để tìm ra ai đó chỉ nhờ vào giọng của họ mà nhỉ.
Jake: Anh có thể gọi cho tui.
Điện thoại của Jake đổ chuông sau vài phút và em bắt đầu cảm thấy lo lắng nhưng vẫn cố gắng động viên mình bắt máy.
"Alo?" Jake trả lời với giọng hơi run rẩy.
"Chào em." Em nghe thấy tiếng Heeseung đáp lại từ phía đầu dây bên kia."Ôi anh nghĩ là mình cần chút thời gian để làm quen với việc này." anh bắt đầu bật ra mấy tiếng khúc khích, nghe có vẻ hơi ngốc nghếch nhưng nó vẫn rất dễ thương. Và giọng của Heeseung cũng rất dịu dàng nữa.
"Cả hai chúng ta đều cần thêm thời gian. Nhưng tui mừng vì anh đã ngỏ lời." Jake thừa nhận "Thật tuyệt khi được nghe giọng của anh thế này." Jake đập tay vào trán mình một cái "Ôi nghe ghê quá đi mất."
Heeseung cũng cười đáp lại "Một tí thôi...Nhưng ừ anh cũng cảm thấy thế."
Jake bật cười khi nghe thấy điều đó "Vậy thì tụi mình sẽ tiếp tục nói về kèo game của anh với Soccerkid chứ hả?"
"À, tất nhiên rồi. Chà, tụi anh đã bắt đầu với việc nốc mấy lon tăng lực monster..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com