CHAPTER 4: a-cute angle
Với một em bé (tự nhận) có vốn từ rộng lớn, Jungwon khá là chắc rằng em biết "yêu" với "thích" khác nhau chỗ nào.
"Thích" thì nhỏ nhỏ thôi. "Yêu" to lớn hơn nhiều.
Em nghĩ em chỉ cần biết vậy thôi. "Thích" là dành cho những thứ bé nhỏ. Em thích xem hoạt hình, thích chơi ngoài sân, thích biển, thích bong bóng và thích mưa.
Nhưng em yêu ba mẹ, yêu anh trai Heeseung, yêu em cún Maeumi, cả cô chú và anh chị em họ nữa. Jungwon nghĩ em nên yêu tất cả mọi người, nhưng mà cái "yêu" này không bằng cái "yêu" mà em dành cho những người em vừa nhắc đến.
Anh Heeseung cao ơi là cao, anh Jake cũng lớn, nên hai anh yêu nhau là chắc chắn rồi! Jungwon nghĩ em là đứa bé thông minh và giỏi tự xử lý những khúc mắc của bản thân, nhưng dù sao thì nghe lời khuyên của người khác cũng tốt. Jungwon nghĩ vậy, nên là em bắt đầu nhờ bạn bè của em "tư vấn".
Sau một hồi giải thích cặn kẽ về cuộc gặp gỡ rất là Dr.Strange Đa vũ trụ hỗn loạn cùng những hành động cũng đa vũ trụ không kém từ anh trai và anh gia sư đẹp trai, tất cả những gì Jungwon nhận lại là một màn im lặng.
Mãi một lúc lâu sau, bạn gái của em (bạn là con gái, bé còn quá nhỏ!) mới nhăn mũi mà nói. "Nghe hơi gay á Jungwon"
Jungwon cau mày, tay gãi đầu thật khó hiểu, em chưa có biết từ này. "Là gì dọ?" - em hỏi.
"Là khi mà con trai thích con trai, hoặc là con gái thích con gái" - Riki ngồi cạnh em giải thích.
Riki là bạn mà em rất rất rất rấttttttttt thân. Jungwon có nhiều anh trai, nên em cảm thấy cực kì đặc biệt khi trở thành anh của ai đó. Em Riki thông minh lắm, hài hước nữa, nói chung là em ngầu. Em ấy tới từ Nhật đó, mà nước Nhật thì quá là to luôn, Jungwon nghĩ em ngầu quá xá. Riki luôn luôn lắng nghe Jungwon, còn giúp em làm bài tập nữa. Có lần Riki đánh bạn khác vì bạn đó cướp đồ chơi của em!
Jungwon nghĩ vậy là hông ngoan, nhưng nội tâm lại quắn quéo gào thét vì độ ngầu của em Riki.
Mấy bạn khác toàn nói Riki lạnh lùng đáng sợ với xấu tính thôi. Jungwon chẳng hiểu luôn. Riki có bao giờ xấu tính với em đâu?
"Anh thích em mà em là con trai, vậy là gay hả?" - Jungwon hỏi, em còn thấy khó hiểu hơn khi các bạn bắt đầu cười nghiêng cười ngả.
Nhưng mà Riki nhìn các bạn một phát là các bạn tỉnh liền. "Không phải. Nhưng nếu như anh cực kì cực kì yêu em thì là phải đó".
"Ò~". Jungwon không chắc là em yêu Riki nhiều mức đó, nhưng biết đâu khi lớn hơn và cả hai thân hơn nữa thì sao? "Vậy là kiểu..." - Bạn nhỏ ghé sát tai Riki mà thì thầm - "...kiểu nắm tay bobo này nọ đó hả?". Người ta yêu nhau lắm lắm thì người ta làm mấy cái này đúng không ta?
Riki gật gật. "Đúng rồi". Riki nói nhỏ lắm, tai em ấy tự dưng biến thành màu hồng nè.
"Bạn trai bạn gái đó hả?" - một bạn khác hỏi. Riki lại gật gật trong khi Jungwon chống cằm nghĩ ngợi. Giờ mà anh Heeseung yêu anh Jake lắm lắm thì anh trai mình là bạn trai của anh Jake đúng không ta? Chắc là phải hỏi rồi mới thành bạn trai được chứ? Giống như người ta làm lúc mà sắp cưới á! Oa! Rồi sau này hai anh cưới nhau hả? Nghe hấp dẫn vậy?
Có một từ Jungwon thấy thích hợp nhưng mãi chẳng nhớ ra. Cái từ chỉ hai người ở chung một chỗ với nhau mà chưa có cưới á. Kiểu họ là bạn trai bạn gái của nhau, nhưng mà cái từ này là chưa có cưới.
Bạn nhỏ cố gắng nhớ ra nhưng mãi không được. Rồi chuông reo, Jungwon thở dài. Em đứng dậy và đi cùng các bạn về lớp. Có một bạn định ngồi cạnh Jungwon nhưng Riki nhanh hơn. Bạn nhỏ kia rất là muốn biểu tình nhé, nhưng mà Riki ngồi trước rồi, nên bạn ấy chỉ hậm hực bỏ đi thôi.
Jungwon không hiểu lắm trò chơi đấu mắt trong im lặng của Riki cùng bạn kia, mà em cũng chẳng để ý lắm, em đang có khúc mắc mà. "Riki ơi" - Jungwon cố gắng nhỏ giọng hết sức có thể để cô giáo không phát hiện.
Jungwon chạm nhẹ lên tay Riki và em ấy quay sang nhìn bạn nhỏ ngay. "Dạ?"
"Kiểu em yêu ai đó lắm lắm xong rồi hai người cứ ở cạnh nhau ôm nhưng mà chưa có cưới nhưng mà em vẫn yêu người ta nên em ở cạnh người ta rồi em vui em cười nhiều rồi có cả nắm tay với bobo thì gọi là gì?" - Jungwon lí nhí hỏi một mạch, hai tay không ngừng diễn theo lời nói.
Riki có vẻ hơi hoảng hốt trước bài nghe tiếng Hàn bất chợt, đôi mắt bạn nhỏ mở to. Nó trầm ngâm nhìn xuống bàn, rất là quyết tâm trả lời câu hỏi của Jungwon. Đưa tay lên che miệng, Riki thì thầm, "Ý anh là hẹn hò á hả?"
Chỉ cần có thế, Jungwon cười thật tươi, gật gật. Đúng từ đó rồi! Em biết mình có thể tin tưởng em Riki mà. "Đúng luôn! Cám ơn nha Riki, em thông minh nhất!" - Jungwon vội vàng vẽ một hình mặt cười nhỏ xinh lên trang sách rồi đưa cho Riki xem em biết ơn thế nào.
Riki chỉ lẩm bẩm gì đó mà chỉ có nó mới nghe nổi, rồi lại tập trung học bài. Lẽ ra Jungwon cũng vậy đấy, nhưng mà em đang cần suy nghĩ xíu nhé. Ngày nào em cũng được học những điều bổ ích, nhưng hôm nay, chỉ riêng hôm nay Jungwon có nhiều khúc mắc hơn bình thường.
Muốn hẹn hò thì người ta phải yêu nhau tới mức độ nào đó. Jungwon khá là chắc anh trai mình với anh Jake (có thể) yêu nhau. Nhưng nếu vậy thì hai anh là... gay hả? Jungwon không hiểu, sao phải có từ riêng cho tình yêu này vậy? Yêu nào mà chẳng giống nhau?
Dấu chấm hỏi to đùng cứ luẩn quẩn trong tâm trí của Jungwon sáu tuổi, kể cả khi em về nhà, khi em làm bài tập, khi em chơi với Maeumi hay khi em xem TV với ba mẹ.
Nó làm em khó chịu, vậy nên khi Jungwon thấy anh trai mình chào tạm biệt Jake khi giờ gia sư kết thúc, em quyết tâm đi hỏi cho bằng được. Ba với mẹ đều ở nhà, ban nãy em đã thành công trốn sau lưng ba để anh Heeseung không túm em vào phòng. Anh Heeseung chẳng nói chuyện nhiều với ba đâu, nên lúc em trốn vậy anh cũng chả nói được gì.
Như mọi khi, anh Heeseung tạm biệt anh Jake rồi đóng cửa xong là cười toe toét. Jungwon nhanh chóng đi theo anh trai vào phòng bếp, nhìn anh trai đáng quý của mình khe khẽ hát trong khi càn quét tủ lạnh.
"Anh ơi?" - Bạn nhỏ lên tiếng, tay níu níu ống quần anh trai.
Heeseung nhìn xuống Jungwon ngay sau khi đóng cửa tủ lạnh, trên tay là bánh brownie. "Bé gọi anh?"
"Bé hỏi anh cái này nha?" - Jungwon nói, tiện tay nhận mẩu bánh anh trai vừa xé cho mình, em cười toe khi bỏ bánh vào miệng - "Nhưng mà anh phải nói thật á nhe?"
"Anh nói dối bé cái gì chưa Jungwonie?" - Heeseung hỏi với một nụ cười nhẹ, vừa đi vừa vỗ lưng bé con.
Jungwon lạch bạch theo sát anh trai. "Hông phải đâu. Nhưng mà em nghĩ anh hông nói á".
Heeseung chỉ ngồi phịch xuống giường, cầm điện thoại và vỗ nhẹ vào chỗ trống ngay cạnh. "Em bé muốn hỏi gì nào?".
Tự dưng Jungwon thấy hơi lo lắng. Em chỉ cảm thấy như vậy khi em có bài kiểm tra, khi em quên bài tập ở nhà, khi em lỡ làm bể gì đó hoặc là khi sấm to quá thôi ý. "Hôm nay Riki nói cho em nghe vài thứ, xong rồi em cứ nghĩ về nó hoài thôi" - Bạn nhỏ nói, vẫn đang cố gắng leo lên giường để ngồi cạnh anh trai, cái người đang thong thả ngồi dựa vào gối đây nè.
"Riki? Thằng nhỏ người Nhật đáng sợ hay cắn người ấy hả?" - Heeseung hỏi - "Lần trước anh chào nó mà nó đáp gâu gâu"
"Riki không có đáng sợ, em ấy vui tính với cả tốt lắm luôn!" - Jungwon đáp, môi đã hơi bĩu ra - "Ẻm rất là thông minh nữa".
Heeseung không tin lắm đâu. "Đương nhiên rồi. Vậy nhóc đó nói gì với em bé hửm? Không phải là cái gì kì lạ đấy chứ?"
"Dạ hông, nhưng mà hơi khó hiểu ạ" - Jungwon nói nhỏ. Em nhìn anh trai đang lướt điện thoại rồi lại nhìn xung quanh. Trên tủ đầu giường của anh Heeseung là một thanh chocolate với một mảnh giấy màu vàng dính trên nó, ghi tên anh Jake. "Anh ơi... anh gay ạ?"
Anh Heeseung ho quá trời ho, còn ngồi bật dậy là Jungwon bị giật mình, suýt thì ngã khỏi giường. Tự vỗ vỗ ngực, Heeseung cố gắng bình tĩnh lại. "Cái đ... đậu gì vậy Jungwon?" - Tuyệt vời, anh trai em ho đến phát hen luôn - "Bé nghe từ đâu đấy?"
"Bạn em nói vậy rồi Riki giải thích cho em á" - Jungwon vội vàng nói, giơ cả hai tay lên - "Có gì không đúng là em xin lũ..."
"Không, không, không sao hết" - Heeseung phẩy tay - "Đừng xin lỗi. Bé chỉ làm anh bất ngờ thôi"
Jungwon thở phào. "Vậy..." - em cố gắng hỏi thật chậm - "Phải không anh?"
Heeseung hắng giọng, anh đặt điện thoại xuống mà nhìn bé con trước mặt. "Nếu bạn bé giải thích rồi vậy bé hiểu gay là gì đúng chứ?" - anh hỏi.
"Dạ" - Jungwon gật gật - "Bạn trai iu bạn trai lắm lắm hay là bạn gái iu bạn gái lắm lắm đúng không ạ?"
"Khá đúng rồi đấy" - Heeseung cười - "Chắc là hơi lạ với bé nhỉ?"
"Lúc mới nghe bé thấy lạ thiệc luôn. Nhưng mà hông có sai. Mọi người có thể yêu bất cứ ai mà họ muốn mà!" - Bé con cười thật tươi - "Nhưng mà tại sao phải gọi bằng từ khác vậy ạ? Yêu nào cũng là yêu mà?"
Anh trai em chỉ nhún vai. "Anh không biết, tự dưng nó như vậy thôi. Xã hội toàn người kì cục" - anh nói - "Còn bé là bé con thông minh" - Anh trai xoa đầu Jungwon, làm tóc em xù hết cả, còn làm bạn nhỏ thích chí cười khì - "Nên là ừ, anh là thằng iu bạn trai lắm lắm"
"Anh biết từ khi nào ạ?" - Jungwon tò mò. Nếu như em chưa biết gì cả, thì anh trai em trước đó cũng vậy chứ nhỉ? "Rồi làm sao để em biết mình gay? Hay là anh biết đó giờ rồi? Hay là..."
"Từ từ đã nào" - anh Heeseung cười lớn, tay véo nhẹ cặp má tròn trĩnh - "Khi nào lớn thì bé tự biết thôi. Cũng tùy".
"Tùy vào gì ạ?"
"Vào bé" - anh trai em trả lời nghe thật đơn giản - "Nhưng đừng để người khác khiến bé cảm thấy bé không nên là chính mình. Nhớ chưa?"
"Dạ" - Jungwon đồng ý ngay. Anh trai em lúc nào cũng đúng hết, dĩ nhiên là em tin anh trai em rồi.
"Nhưng mà anh ơi" - bạn nhỏ lại tò mò rồi - "Anh iu một bạn trai nhiều hơn một tí đúng hem?"
Chả ai làm gì, tự dưng mặt anh Heeseung đỏ chót, mắt anh mở to. "Nít quỷ nói gì vậy hả?" - chiếc anh trai ngại ngùng còn ném gối về phía em nữa.
Jungwon nhảy ra khỏi giường. " Anh biết mà!" - em hét lên thật vui vẻ.
"Anh không có yêu..." - Heeseung thở dài - "Anh không yêu Jake, chỉ là...anh thích em ấy" - Heeseung ngả lưng xuống giường, giọng càng nhỏ dần về sau.
"Nhưng mà anh có thể. Anh hỏi anh Jake đi" - Jungwon phấn khích, vùi điện thoại vào tay anh trai - "Anh hỏi giờ luôn đi!"
"Bé không thể cứ thế mà hỏi người ta có yêu mình không đâu Jungwon à" - Heeseung cười, nụ cười buồn của anh trai khiến hàng lông mày của Jungwon chau lại - "Không phải như vậy, không đơn giản như thế".
Thường thì mấy việc khó khó mất nhiều thời gian với cả phải luyện tập nữa, như là học thắt dây giày hay là học đạp xe hai bánh. Jungwon biết vậy. Nếu như yêu khó đến thế, em nghĩ nó cũng giống như học thắt giày hay đạp xe.
Giày có hai chiếc, xe có hai bánh... yêu cần hai người? Anh Jake cũng phải yêu anh Heeseung!
Jungwon gật đầu, em chúc anh trai ngủ ngon rồi lại lạch bạch về lại phòng. Bạn nhỏ cho rằng nói với một ai đó rằng mình yêu người ta cũng không khó thế đâu. Nhất là khi mình biết người ta cũng giống mình. Đúng mà, chủ yếu là phải thật lòng thôi.
Giống như mọi cặp anh em khác, Jungwon thực sự muốn thấy anh Heeseung vui vẻ hạnh phúc và được yêu thương. Anh trai em ủ dột lâu lắm rồi ý. Còn anh Jake? Đối với Jungwon, anh Jake là hiện thân của ánh dương và cầu vồng. Hai anh hợp nhau quá còn gì! Chỉ cần xíuuuuuuuuuuu xíu động lực nữa thôi là đẹp luôn.
Và vì Jungwon là em trai tốt nhất thế giới, em hứa đẩy thuyền cho hai anh đến khi nào thành thật thì thôi! Uy tín luôn!
-
Jungwon cho rằng nhóc đã quá "già" để cần người để mắt tới và luôn phản đối việc ở cùng người trông trẻ. Họ quá hống hách hoặc không lắng nghe xem em muốn gì, rất là khó chịu. Jungwon nghĩ em có thể tự chăm sóc bản thân và Maeumi, hai đứa đều rất mạnh mẽ và dũng cảm mà!
Nhưng khi biết anh Sunoo sẽ là bảo mẫu của mình, có vẻ như Jungwon đã sẵn sàng để trở thành em bé rồi. Anh Sunoo rất vui tính, chu đáo và cho phép Jungwon làm bất cứ điều gì em muốn, miễn là em không làm phiền hoặc quá ồn ào.
Tối nay ba mẹ em và anh Heeseung phải tới trung tâm Seoul, sẽ về nhà muộn, thế nên việc chăm sóc Jungwon được giao lại cho Sunoo và Jay!
Jungwon hông biết tại sao ba mẹ và anh lại phải đi nhưng hình như là chuyện liên quan đến ba của anh Heeseung. Anh và mẹ trông hơi khác lạ, Jungwon mong mọi việc đều ổn.
Khi anh Jay và anh Sunoo đến, Jungwon đang ngồi ở phòng khách cùng với Maeumi. Em vội vã chạy ra mở cửa khi nghe thấy tiếng chuông trước khi ba bế em lên và cùng đi ra đón hai anh.
"Anh Jay, anh Sunoo! - Jungwon cố gắng vẫy tay chào hết mức có thể trong khi đang được ba bế.
"Cảm ơn hai đứa vì đã tới đây trông Jungwon giúp chú nhé, cô chú có việc đột xuất..." - Ba Jungwon xin lỗi Jay và Sunoo khi nhường lối cho cả hai vào nhà.
"Không sao đâu ạ, chúng cháu cũng thích chơi với Won mà" - Jay cười, đưa tay xoa đầu Jungwon.
"Hai đứa đúng là đấng cứu thế đấy" - mẹ Jungwon nói, rồi kéo Heeseung đi ra cửa cùng mình, anh lầm bầm điều gì đó và cũng nhanh chóng ra khỏi nhà.
"Bé ở nhà ngoan nhé, đừng gây rối cho các anh và nhớ đi ngủ đúng giờ, được không? Phải nhớ đánh răng nghe chưa?" - Mẹ nhắc nhở Jungwon vài câu trước khi rời đi.
Jungwon ỉu xìu gật đầu, đòi ba thả xuống đất.
"Chú đừng lo, bé Jungwon là thiên thần nhỏ đó" - Sunoo an ủi Jungwon, đón lấy em từ tay ba và thả em xuống sàn, cười chào ba mẹ Jungwon - "Cô chú đi cẩn thận nhé"
Ba mẹ Jungwon nói với Sunoo và Jay hãy cứ làm những gì mình muốn, sau đó rời khỏi nhà.
Ba anh em dành thời gian xem phim, cả hoạt hình nữa, chơi với Maeumi và vẽ lên tay. Khi cả ba ăn tối cùng với gà viên hình khủng long và pizza pocket, Jungwon thấy vui tới mức có thể ngủ liền một mạch ba ngày.
Jungwon thay đồ ngủ, vệ sinh cá nhân và lê bước về phòng để Sunoo giúp em đắp chăn.
"Ngủ ngon nhé Wonie, anh và anh Jay sẽ ở phòng khách, được chứ?" - Sunoo kéo chăn lên đến cằm cho em.
"Em nhớ òi" - Jungwon thì thầm, mi mắt đã nặng trĩu - "Anh Heeseung sẽ ổn chứ ạ?" - Em vừa nói vừa ngáp khi được Sunoo nhẹ nhàng xoa đầu - "Cả ngày nay ảnh chẳng nói chuyện với em"
"Không sao hết, anh Heeseung chỉ hơi ngạc nhiên khi ba ảnh gọi đột ngột vậy thôi" - Sunoo nói - "Đừng lo lắng, em biết cách gọi cho anh Heeseung mà"
Không, Jungwon không biết. Em đã ngủ say khi Sunoo bật đèn ngủ và đi ra ngoài, cửa phòng vẫn để hé một chút.
Hai giờ sau, Jungwon thức giấc, hai tay quờ quạng tìm mấy con Molang nhồi bông nhưng không thấy. Em bất mãn mở to mắt, nhìn xung quanh xem chúng có rớt ở đâu không, nhưng trên sàn chẳng có, trên giường cũng không luôn.
Jungwon nhớ mang máng mình đã mang Molang ra phòng khách khi xem hoạt hình với các anh! Em trèo xuống giường, đẩy cửa đi ra ngoài và chạy xuống phòng khách.
Đã 11h khuya, quá giờ ngủ của Jungwon rồi, vậy nên em nghĩ mình nên tìm thật nhanh rồi quay về phòng. Em nhìn thấy Molang trên thảm rồi, nhưng khi em đến gần hơn thì lại đứng hình.
Anh Jay và anh Sunoo như dính lấy nhau trên sofa, đèn thì tắt và TV thì đang chiếu bộ phim truyền hình nhàm chán mẹ em hay xem, phim gì kì cục, mọi người cứ hét vào mặt nhau rồi khóc thôi. Anh Sunoo trông cực kì hứng thú với nó còn anh Jay thì ngủ gật luôn rồi.
Sunoo ồ lên một tiếng trước cảnh tượng trong phim, hai giây sau thì nước mắt tuôn ra ào ạt, làm Jay giật mình tỉnh giấc.
"Gì? Cái gì đấy?" - Anh hỏi, mở mắt thao láo nhìn xung quanh.
"Anh ấy yêu cô ấy rất nhiều mà" - Sunoo sụt sịt - "Nhưng mãi cô ấy chưa cảm nhận được!"
"Này là plot luật sư và thư kí?" - Jay hỏi, vòng tay qua lưng Sunoo - "Hay học sinh trung học và doanh nhân?"
"Không phải, đây là xã hội đen và giáo viên mầm non" - Sunoo đập nhẹ vào tay Jay.
"Rồi hiểu" - Jay thấy hơi nhức nhức cái đầu rồi.
"Anh ngủ đúng không?" - Sunoo tra khảo anh người yêu với vẻ mặt cau có.
Jungwon chậm rãi đi về phía phòng khách, em không muốn các anh biết em còn thức tới giờ này đâu.
"Ngủ đâu mà ngủ!" - Jay thốt lên đầy oan ức - "Anh bận ngắm em đó"
Jungwon đã tới gần phòng khách khi anh Jay thì thầm điều gì đó làm anh Sunoo cười khúc khích, dựa vào người ảnh như ban nãy. Em chắc rằng mình đã thở mạnh đến mức cả khu phố đều nghe thấy.
"Hai anh sẽ hôn nhau? Hai anh đang hẹn hò hả?!!"
Sunoo và Jay tách nhau ra với vận tốc ánh sáng, mắt mở to còn mặt thì đỏ lựng.
"Wonie? Sao bé lại thức giấc rồi?" - Sunoo hỏi rồi ngồi thẳng dậy - "Không có vấn đề gì chứ?"
Hai trong số các anh của em yêu nhau mà thậm chí em còn không biết! Ngạc nhiên đấy nhưng đây cũng là phát hiện thú vị nhất từ trước đến nay!
"Hai anh yêu nhau đúng không? Sao hông nói với em?!"
"Về phòng đi nào Wonie, trời lạnh đấy" - Jay đưa Jungwon về lại phòng, Sunoo nhanh chóng nhấc em lên giường, đắp chăn cẩn thận.
"Sao lại ra ngoài? Tụi anh sắp..."
"Bé tìm Molang đúng không?" - Sunoo ngắt lời, lén thúc một cái vào tay Jay, đưa cho Jungwon con thú bông mà mặt vẫn còn bối rối rõ - "Xin lỗi nhé bí ngô, anh quên đem nó vào cho bé"
"Hông sao mà, nhưng mà sao em lại hông biết gì hết vậy các anh? Chúng ta là bạn mà!" - Jungwon bĩu môi.
"Tụi anh tưởng bé biết rồi" - Jay nhăn mặt - "Yêu nhau hẳn một năm trước khi chơi với bé đó, mà đó là mình làm bạn được hẳn một năm đó Jungwon à"
Sunoo cười, đưa tay bẹo má Jungwon - "Ôi trời, Wonie vẫn là con nít thôi" - Jay cười khúc khích vì câu nói của em người yêu.
Jungwon nhíu mày, hai đầu lông mày nhăn tít lại. Em biết em vẫn còn nhỏ, nhưng em đủ thông minh để biết các anh của mình đang yêu nhau. Cơ mà không sao, giờ em biết hết trơn rồi! Jungwon mỉm cười, quên phắt cơn buồn ngủ, kéo kéo tay Jay.
"Vậy các anh yêu nhau thiệt hả? Ai tỏ tình trước thế ạ?"
"Anh ta đó" - Sunoo đáp lời, ngồi xuống cạnh Jungwon - "Làm tốn cả ba tháng của anh mày"
"Babe, trước khi em định mắng anh thì..." - Jay bắt đầu biện minh - "...có cả tá vệ tinh xung quanh em nên rước em về không phải chuyện đơn giản, ok?"
Vậy thì anh Jay thích anh Sunoo trước, giống như anh Heeseung thích anh Jake ấy!
"Anh thích anh Sunoo ở điểm nào ạ?" - Jungwon tò mò hỏi - "có phải vì ảnh xinh trai và vui tính không?"
Jay mỉm cười với Sunoo, bỗng dưng lại khiến em đỏ mặt. Tình yêu lạ thật đấy.
"Tất nhiên, anh chưa gặp ai đẹp như Sunoo đâu. Nhưng hơn hết, em ấy dịu dàng, chu đáo, tươi sáng và ấm áp. Em ấy chân thành và luôn đối xử tốt với mọi người, ai mà lại không thích chứ?"
"Yêu rồi, anh không cần nịnh nọt em vậy đâu" - Sunoo cười nhẹ, Jay nghe vậy cũng cười theo và ôm em vào lòng.
Jungwon nhìn hai người anh với vẻ kinh ngạc, đôi môi hé mở và mắt sáng như sao - "Các anh yêu nhau" - em thì thầm.
Jay mím môi, còn Sunoo thì khe khẽ hắng giọng, cả hai im lặng vài giây rồi Jay mới gật đầu.
"Rất nhiều là đằng khác" - Sunoo trả lời thay cả phần của anh người yêu.
"Awwww!" - Jungwon co người lại, hai tay đan vào nhau - "Đáng iu xỉuuuuu! Hai anh phải thiệt hạnh phúc nha"
"Đó là lí do tại sao người ta yêu nhau đấy, ngốc quá đi" - Jay cười.
"Và-và các anh ôm với cả nắm tay xong rồi hôn, đúng hông?" - Jungwon hỏi, bật người ngồi dậy vì phấn khích.
"Còn nhiều hơn thế nữa cơ" - Jay lầm bầm khiến Sunoo lườm anh như cảnh cáo.
"Vậy thì làm luôn đi ạ!" - Jungwon cười rạng rỡ, đưa ra yêu cầu cho Jay - "Anh hôn anh Sunoo đi!"
"Wonnie..." - Jay cười mà mặt méo xệch.
"Em muốn xem cơ!"
"Bé nên ngủ tiếp đi" - Sunoo vội vàng đổi chủ đề" - "Có hơi..."
"Hôn đi màaaaa!"
Biết Jungwon sẽ không bỏ qua chuyện này ngay, Jay thở dài và ôm lấy mặt Sunoo, đặt lên đó một nụ hôn nhẹ.
"Vừa ý chưa?"
Jungwon ré lên, siết chặt Molang trong tay, sung sướng cứ như đang xem hai anh tổ chức hôn lễ thật vậy.
"Dễ thương quá đi mất! Khi nào anh Heeseung và anh Jake mới hôn nhau ạ?" - Jungwon nằm xuống giường rồi nhưng vẫn không ngừng hỏi khi Sunoo nhẹ nhàng vuốt ngực em.
"Khi nào hai ổng hẹn hò nha" - Sunoo vỗ nhẹ vào má Jungwon, đặt Molang bên cạnh em để nó không rớt xuống đất lúc em ngủ.
"Nhưng anh Heeseung sẽ chả tỏ tình với anh Jake đâu" - Jungwon hờn dỗi - "Làm sao để bắt ảnh nói vậy được?"
"Chà, ổng luôn phàn nàn về việc phải làm bóng đèn. Chắc tụi mình phải ra tay nghĩa hiệp thôi" - Jay trầm ngâm, chơi đùa với mấy ngón tay của Sunoo.
"Anh có thấy chúng ta nên làm mấy cuộc hẹn hò đôi không?" - Sunoo cười toe toét - "U là trời nghĩ đến thôi cũng thấy háo hức rồi"
"Lúc Jake đến, bé thấy gì thì nhắn tin cho tụi anh nhé, tụi anh sẽ chỉ cho bé biết phải làm gì. Ở trường thì cứ giao cho các anh đây" - Jay đưa ra lời đề nghị.
"Tụi anh sẽ cố gắng, chúng ta đều muốn anh Heeseung hạnh phúc mà" - Sunoo đồng tình.
Jungwon cũng vậy, em mong điều đó hơn bất cứ thứ gì. Với sự trợ giúp của các anh, em chắc chắn sẽ đưa anh Heeseung và anh Jake xích lại gần nhau! Giờ chỉ là vấn đề thời gian thôi.
.
"Em chào anh Jake ạ!" - Jungwon cười rạng rỡ, chạy vào phòng anh trai.
"Ồ là Jungwon hả? Bé đã ở đâu vậy?" - Jake cười, nắm bàn tay bé xíu của Jungwon - "Tay bé ấm quá này" - Cậu cảm thán, bao bọc tay nhóc con trong tay mình.
"Em mới tắm vì mẹ nói em nghịch tuyết bẩn hết người òi. Nhưng mà nghịch bong bóng xà phòng cũng vui nám, nước thì cực ấm luôn!" - Jungwon liến thoắng không ngừng.
"Anh Heeseung đâu mất òi?" - Jungwon ngơ ngác khi không thấy anh trai trong phòng.
Nhắc Tào Tháo là Tào Tháo tới, Heeseung bước vào rồi khép cửa lại - "Won, tóc bé còn ướt kìa" - Anh luồn tay qua mái tóc ẩm ướt của thằng bé, ngồi xuống rồi đưa cho Jake một cốc nước.
Jungwon nhìn tay mình vẫn nằm gọn trong tay anh Jake, rồi lại liếc nhìn anh Heeseung. Em từ từ rút tay ra rồi đặt tay anh Jake vào tay anh trai mình.
"Phải thế này này" - Jungwon lí nhí, đút tay vào túi áo khoác của Heeseung.
Jake cười nhẹ trong khi Heeseung chỉ thở dài và làm theo. Jungwon tự động viên bản thân vì đã làm quá tốt nhiệm vụ. Em quay qua mượn điện thoại của anh trai, sau đó leo lên giường ngồi.
Ai biết trên đời tồn tại một thứ gọi là tin nhắn bí mật không? Jungwon cực kì ngạc nhiên khi khám phá ra chức năng này, anh Jay của bé thông minh quá đi thôi!
Hai ảnh lại nám tay òiiii
Ddeonu
(╥﹏╥) ♡
Giờ phải nàm chì nứa?
JayJay
Bốn từ thôi Wonie
Phép toán tình yêu
Jungwon hơi nhíu mày, em không hiểu nó nghĩa là gì, anh Jay nói em lấy giấy bút rồi anh chỉ cho. Jungwon lấy "đồ nghề" trên bàn của anh Heeseung rồi sẵn sàng đợi quân sư chỉ dạy.
Ddeonu
Bunbun!
Trông anh Heeseung
vẫn ổn chứ?
Chắc nà ổn á
Nhưng mà nhìn ảnh hơi mợt
Trước khi Jungwon nói với Heeseung rằng Sunoo hỏi thăm ảnh vì hôm nay ảnh không đến lớp, Jay đã nói cho em biết mình phải làm gì.
Jungwon hơi bối rối một tẹo, nhưng thôi, chỉ là viết lại những gì anh Jay nhắn cho em thôi mà.
Giờ em phải nàm gì?
Jay bảo Jungwon đưa tờ giấy cho Heeseung và yêu cầu anh ấy đọc to lên. Chắc chắn là bất ổn, vì Jay và Sunoo liên tục gửi emoji mặt cười. Jungwon không hiểu sao hai anh lại cười, thế nên em chỉ reply bằng chiếc sticker hình mèo.
Jungwon trèo xuống giường, chạy lại kéo tay áo anh Heeseung.
"Anh ơi, anh đọc thiệt to được hông?" - Em đưa tờ giấy cho anh trai kèm theo một nụ cười nịnh nọt.
"Hả? Sao thế?" - Heeseung đặt bút xuống ngạc nhiên hỏi. Anh mở tờ giấy ra đọc thầm vài chữ, rồi lắc đầu quầy quậy.
"Cái gì đây? Không! Anh không làm thế được đâu" - Heeseung đau đớn thốt lên, gấp vội tờ giấy lại.
Jungwon bĩu môi hờn dỗi trước sự từ chối của anh trai, ngước đôi mắt nai to tròn nhìn người trước mặt.
"Năn nỉ đóooo"
"Anh đừng làm Jungwon buồn mà" - Jake trách móc Heeseung vài câu, cầm lấy tờ giấy trong tay anh - "Để em đọc cho"
"Khoan!" - Heeseung trợn mắt la lên, giật lại tờ giấy như sợ bị cướp - "Đ-để anh đọc"
"Yay!" - Jungwon cười toe, nhảy cẫng lên đầy phấn khích - "Nhanh lên đi anh!"
Heeseung lắc đầu đầy bất lực, một lần nữa mở tờ giấy tử thần ra rồi lầm bầm.
"Jake, nếu có một khuôn mẫu miêu tả được em thì hẳn đó là một đường cong mềm mại"
"Sến chết đi được!" - Jake cười khúc khích, đưa tay che đi gương mặt ửng hồng của mình, vừa nói vừa cười không dứt, động viên Heeseung một câu - "Nhưng mà cũng dễ thương lắm, cảm ơn anh vì lời khen nhé, hay em nên bổ sung thêm nhỉ?"
Jungwon thích thú trước phản ứng của Jake, nhìn qua Heeseung thì anh lại biến thành quả gấc mất rồi. Nhưng trông ảnh như đang nhịn cười ấy.
"Cơ mà, các góc không phải là hình khối cụ thể nào. Nó giống các phần của đa giác hơn vì..."
Jungwon không hiểu anh Jake đang nói về cái gì, nên em nhanh chóng bỏ qua những thứ anh ấy đang nói để nhắn tin cho anh Jay và anh Sunoo "báo cáo thành tích".
"À anh ơi..." - Sau một hồi chăm chú đọc mấy dòng chữ trên tờ giấy nhàu nát, Jake mới lên tiếng.
"Ơi?"
"Angle bị viết sai chính tả rồi, phải là angel" - Jake chìa tờ giấy cho Heeseung xem.
Heeseung đứng bật dậy như phải bỏng, kiếm cớ đi vệ sinh rồi chạy biến khỏi phòng, bỏ lại phía sau một Jake dường như đã khóc vì cười quá nhiều.
Jungwon cười thầm trong lòng, nếu anh Sunoo kêu em cố tình viết sai, thì cứ cho là nó sai thật đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com