Act 1.2
Mong rằng hết hè có thể trans xong bộ này 👾
------------------------------
Cobra ném cho Yamato một ánh mắt chết chóc, nghiêm túc hỏi lại một lần nữa: "Này, Yamato. Làm thế nào lại xảy ra chuyện này?"
Việc Sannoh Rengokai có một thành viên mới không là vấn đề, nhưng nếu thành viên đó vẫn là một phần của trường trung học Oya thì mọi chuyện sẽ vô cùng rắc rối.
Cobra có vẻ tức giận với sự việc này, anh đập bàn: "Cái cớ đó không thể là lý do chính đáng được!" Cobra gần như hét vào mặt Yamato và đứng dậy quay lưng lại với hắn.
"Vậy thì tao sẽ để điều đó như vậy!" Yamato hạ ánh mắt xuống nhưng trông có vẻ giận dữ.
Dan vẫn đang ngồi dựa vào chiếc ghế sofa bọc da màu đỏ, nói thêm: "Nhưng thực tế là, nếu điều này bị phát hiện ở trường trung học Oya, thì chẳng khác gì kiếm cớ để đánh nhau."
Mặc dù Cobra đã cắt ngang lời giải thích của Yamato, hắn vẫn ngoan cố nói: "Trường trung học Oya không phải là vấn đề lớn, chúng ta có thể hạ gục chúng bất cứ lúc nào!"
Yamato lúc này đang đối mặt với anh, hắn tiếp tục tranh cãi: "Nhưng vấn đề này không liên quan đến Sannoh!"
Vị thủ lĩnh bước đến, mặt đối mặt với Yamato để kết thúc cuộc nói chuyện của mình: "Đó là vấn đề của chúng mày!" và vỗ nhẹ vào vai hắn. Anh muốn để cho Yamato biết rằng anh ấy sẽ không để Sannoh Rengokai can thiệp. Cobra biết và anh ấy biết rõ điều đó, nếu anh ấy tham gia thì cuối cùng họ sẽ xảy ra tranh chấp với trường trung học Oya. S.W.O.R.D đang duy trì sự cân bằng của nó bằng một sợi dây mỏng, chỉ cần tác động nhẹ cũng có thể đứt.
Những ngày tiếp theo khó khăn và nguy hiểm hơn các thành viên Sannoh nghĩ. Đám trung học Oya thường xuyên xuất hiện xung quanh các khu địa bàn của Sannoh để nhắc nhở họ rằng chúng không bỏ qua vụ này. Cobra và Yamato đã không nói chuyện vào khoảng thời gian đó. Yamato cứ nghĩ đến Noboru. Những vấn đề với Chiharu khiến hắn nhớ đến người bạn thân của mình.
Yamato không muốn lặp lại sai lầm tương tự. Vì vậy, không lý nào hắn không giúp Chiharu. Ngay sau đó, thủ lĩnh của trung học Oya xuất hiện cùng với phần còn lại của trường trung học Oya, tại quận Sannoh. Y đã gặp Yamato, Tettsu, Dan và những người khác ở đó. Chỉ có Cobra là không có mặt. Hoàn toàn là may mắn khi họ không đánh nhau vào thời điểm đó. Mặc dù rõ ràng hơn bao giờ hết, việc đó là không thể tránh được. Và sớm muộn gì Chiharu cũng phải đi giải quyết các vấn đề với trường trung học Oya, trước khi trở thành thành viên của Sannoh.
Trong khi đó, tại quán Itokan, Cobra đang ngồi thảnh thơi ở quầy bar. Naomi đang làm omurice. Không có ai khác ở xung quanh, vì họ đang trong tình huống phải đối mặt với đám Oya. Cobra nhớ lại những gì đã xảy ra với Noboru. Anh chắc chắn rằng Yamato muốn giúp Chiharu, vì vậy sẽ không có chuyện như vậy xảy ra với bất kỳ ai khác. Điều khiến anh bận tâm là nó có thể ảnh hưởng đến sự cân bằng giữa các băng đảng, nếu họ gây chiến với trung học Oya. Cobra, cũng như Yamato và Naomi biết rõ điều đó. Trận chiến thời kỳ Mugen để lại cho họ những trải nghiệm vô cùng tồi tệ.
Kasumi (con gái của Thủ lĩnh Iemura) tình cờ băng qua địa bàn của Sannoh. Tất nhiên, cô không biết rằng quận mà mình đã đến là một phần lãnh địa của Sannoh Rengokai. Kasumi lại một lần nữa cãi vã với cha mình. Như mọi khi, cô không bao giờ tán thành cách của ông ta. Gần đây, Tập đoàn Iemura khiến cô khó khăn hơn trong công việc. Kasumi đã mất việc làm bán thời gian trong một quán cà phê. Cô làm việc ở đó sau khi lớp học thêm kết thúc. Kasumi đang định lấy tiền và rời khỏi Iemura. Sự khó chịu trong cô đã dồn lên đến đỉnh điểm. Cô đã dành cả ngày ở ngoài, và không có ý định trở về nhà sớm.
Dạo quanh quận Sannoh khiến Kasumi trở nên nổi bật giữa đám đông. Cô mặc một chiếc váy đen ngắn khá đắt tiền, áo khoác trắng, đi giày cao gót đen. Chiều cao của cô cũng như đôi mắt to màu xanh tím kỳ lạ đầy mê hoặc quyến rũ không biết bao nhiêu người. Kasumi không để tâm đến xung quanh, vì cô vẫn còn khó chịu và tiếp tục lầm bầm về cuộc chiến với cha mình. Cô dựa vào cửa Itokan, không cần suy nghĩ gì, Kasumi chuẩn bị bước vào quán.
"Họ nên ăn một chút đi chứ", cô lầm bầm khi dùng sức của mình và mở cửa. Naomi vẫn đang làm món omurice, khi thấy khách thì liền chào đón cô "Chào mừng đến với Itokan Diner..." Nhưng cô ấy đã không nói nên lời khi nhìn thấy Kasumi. 'Làm thế quái nào mà một cô gái như cô ấy lại ở đây' Naomi nghĩ.
Kasumi đóng cửa lại sau lưng và nhìn quanh cửa hàng. Cô để ý thấy biển hiệu Sannoh Rengokai ở khắp nơi, và cô nghĩ rằng có lẽ mình đang ở gần khu của họ. Kasumi chưa bao giờ gặp bất kỳ thành viên nào của Sannoh Rengokai.
"Cửa hàng còn mở mà đúng không?" Kasumi hỏi và tiến gần quầy bar. Naomi gật đầu và đặt một cốc nước vào chiếc ghế trống bên cạnh Cobra. Kasumi bước tới và ngồi xuống. Cô ấy quét qua ánh nhìn về phía Cobra, nhưng anh lại có vẻ xa cách và hơi khó gần. Cô quay lại và đối mặt với Naomi. "Cô có bán đồ ăn chứ?" Kasumi hỏi cô ấy với giọng ngọt ngào, không để ý đến Cobra lại chú ý đến mình. Nhưng sự việc lùm xùm gần đây đã làm anh bận rộn suy nghĩ nhiều.
"Đương nhiên là có đồ ăn!" Naomi nói một cách tự nhiên. "Cô có muốn dùng gì không?" cô ấy hỏi khi đưa cho Kasumi thực đơn. "Cô thử xem một chút, khi nào quyết định thì nói cho tôi biết!" Naomi nói thêm.
Kasumi ngồi thoải mái hơn trên ghế quầy bar và cố gắng quay mặt đi khỏi người đàn ông ngồi cạnh cô. Cô cầm thực đơn đặt trước mặt và xem xét. Trong lúc chọn lựa, Kasumi hỏi Naomi tại sao quán lại thiết kế có quầy bar, mặc dù quán vẫn còn rộng chỗ. Hai người trò chuyện khá vui vẻ.
Nói trắng ra, Kasumi chỉ muốn ăn gì đó để hồi sức và tiếp tục đi. Cô nhấp một ngụm nước và đặt chiếc ly lên quầy.
Hào quang sảng khoái của cô từ từ tràn ngập căn phòng. Naomi, cũng như Cobra vô tình chú ý đến cô. Đối với Cobra, mùi đó thật khó chịu. Anh đang định đứng dậy chuyển sang chỗ ngồi khác thì vô tình cốc nước rơi trúng người. Nó được đặt bên cạnh Kasumi khi cô ấy đang cúi xuống quầy để đọc thực đơn, khuỷu tay đẩy chiếc ly. Nó bị lật và rơi vào người Cobra, làm ướt hết chiếc áo sơ mi đỏ của anh. Sau đó, ly thủy tinh rơi xuống sàn và vỡ.
Âm thanh đổ vỡ khiến cho Kasumi đột ngột quay lại và đối mặt với anh. Cô nhìn thấy nước đổ trên khắp người anh và mảnh kính vỡ trên mặt đất. Cô cảm nhận được ánh mắt giận dữ của Cobra đang chiếu thẳng lên mình. Naomi chắc chắn rằng, nếu Kasumi không phải là một cô gái, cô ấy sẽ bị Cobra đánh cho nhừ tử vào lúc này.
Vài giây im lặng lấp đầy căn phòng. Cobra nhìn cô gái trước mặt. Trông cô như đến từ một thế giới khác. Cobra không nói gì. Anh chỉ đơn giản là lau nước khỏi áo sơ mi của mình. Anh quay người và bước ra khỏi quầy bar đến chiếc ghế dài. Tiếp theo anh ngồi xuống. Những vấn đề lớn hơn đang ở trong tâm trí anh, vào lúc này. Naomi rất vui vì anh ấy đã hành động như vậy. Kasumi quỳ xuống và nhặt kính lên.
"Hãy để chúng ở yên đó, tôi sẽ dọn giúp cô. Cẩn thận không bị cứa vào tay" Naomi khuyên Kasumi và đi lấy chổi. Kasumi gật đầu và tránh sang một bên. Mặc dù cô không thể để mọi thứ như vậy.
Kasumi mở túi của mình, lấy một chiếc khăn tay màu trắng và bước tới chỗ Cobra. Cobra vẫn đang nhìn chằm chằm xuống đất, khi anh nhận thấy đôi giày cao gót màu trắng đang đứng gần mình. Anh ngẩng đầu lên, với ánh mắt điên cuồng, thấy Kasumi đang đứng và đưa cho anh chiếc khăn tay.
"Xin lỗi, tôi không cố ý làm đổ ly nước!" cô nói một cách tử tế khi đưa chiếc khăn tay cho Cobra. Naomi vừa mới nhận ra những gì đã xảy ra và bước lên. Cô ấy chỉ cảm thấy rằng đây là thời điểm tồi tệ để nói chuyện với Cobra vào lúc này.
Cobra giật lấy chiếc khăn tay, nhìn chằm chằm vào đôi mắt màu kỳ lạ vẫn còn giận dữ của Kasumi. Anh ném khăn trả lại cho cô. Cobra lúc này không có thời gian để đối phó với những thứ nữ tính, khó hiểu như vậy. Tiếp theo, anh đẩy cô sang một bên và đi về phía cửa. Naomi thở đã trở lại, mừng vì không có chuyện gì xảy ra. Cô ấy vẫn chưa dứt dòng suy nghĩ đó, khi Kasumi nhặt chiếc khăn tay lên và vắt nó lên tay phải của cô ấy. Kasumi cảm thấy khó chịu với cách cư xử của Cobra, một khi Kasumi nghĩ điều gì đó không công bằng, cô sẽ nói ra suy nghĩ của mình.
Cô chạy nhanh hơn Cobra và chặn đường anh ở lối vào. Kasumi lườm anh khi cô dựa vào cửa ra vào. "Tôi đã nói xin lỗi vì làm đổ ly nước, anh cũng chẳng cần nói gì, nhưng đừng có mà lỗ mãng như vậy." cô lên tiếng rõ ràng. "Tôi có thể hiểu rằng anh không có thích điều đó. Nhưng ném lại chiếc khăn tay ... là sao?" Kasumi nghiêm túc nhìn Cobra.
Cobra dừng lại, trên mặt thoáng qua một chút ngạc nhiên. Nhìn thấy một cô gái bình thường như cô, phản ứng lại không sợ hãi đã thu hút sự chú ý của anh. Tuy nhiên, nó làm cho anh tức giận. Anh cố đẩy cô ra khỏi cửa. Cobra vẫn nhìn Kasumi với ánh mắt vô hồn, không nói chuyện với cô. Naomi bước lại gần để sẵn sàng ngăn cản Cobra, nếu anh ta không kìm chế được mà đánh cô gái. 'Cô ấy đang nghĩ gì vậy?' Nội tâm của Naomi cho biết cô gái này thật thú vị. Xét cho cùng, cô ấy chỉ suy nghĩ theo cách của Thủ lĩnh Sannoh Rengokai.
Kasumi không khuất phục và tiếp tục giữ quan điểm của mình. Cô tựa người vào cửa, trong khi đó Cobra nắm lấy cánh tay phải của cô để cố đẩy côsang một bên. "Tôi sẽ không đi đâu hết cho đến khi anh nói xin lỗi." cô ấy yêu cầu.
Không đời nào Kasumi sẽ xem nhẹ nó. Cô đã khó chịu kể từ sáng hôm đó với cuộc chiếnvới cha mình. Cobra cũng không có tâm trạng. Anh chỉ đơn giản là dùng thêm lực và kéo cô ra khỏi cửa khiến cô ngã xuống. Anh dừng một chút trước khi mở cửa đi ra ngoài "Lần sau phải biết là cô đang đối phó với ai!" giọng điệu Cobra ánh lên sự nghiêm túc, sau đó anh bỏ đi. Anh không chắc tại sao mình lại hành động như vậy. Bình thường, Cobra sẽ không bao giờ áp đặt bất kỳ sự đe dọa nào hoặc cãi cọ với một cô gái. Những điều đó chỉ làm anh khó chịu.
Kasumi đứng dậy và cố gắng đi theo anh. Rất may, Naomi đã chấm dứt hành động dại dột của cô. "Dừng lại đi! Chúng ta vào trong ăn thôi! Hãy để việc này trôi qua. Không có cách nào để cô bắt cậu ấy xin lỗi đâu" cô ấy đã giải thích.
Kasumi đứng dậy, sắp xếp lại quần áo và ngồi xuống ghế. Cô biết rằng Naomi đang rất nghiêm túc và quyết định bỏ qua vấn đề này.
"Có chuyện gì với anh ấy vậy?" Kasumi hỏi khi cô bắt chéo chân và dựa vào quầy.
"Đó là một câu chuyện dài. Mặc dù sẽ an toàn hơn nếu cô không đi loanh quanh những khu vực này. Nó có thể nguy hiểm." Naomi khuyên cô.
"Các vùng băng đảng?" Kasumi thắc mắc. Rồi cô chỉ vào bảng hiệu Sannoh Rengokai. "Quận này có phải là một phần của Sannoh Rengokai không?" cô tò mò hỏi.
Đối với một cô gái bình thường biết về băng đảng Sannoh, điều đó có vẻ hơi kỳ lạ đối với Naomi. "Phải rồi! Và đây là địa bàn quen thuộc của họ." cô ấy cho Kasumi biết. Không phải là để dọa cô, mà là dặn cô cẩn thận hơn.
Kasumi gọi món omurice, ăn xong rồi rời đi. Tối hôm đó, cô nghĩ mình sẽ không bao giờ đi qua quận Sannoh Rengokai nữa. Nhưng cô ấy không biết rằng, định mệnh của bản thân đã có những sự thay đổi nhất định.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com