Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18


Sáng nay khi Hồ Vũ Đồng thức dậy, cậu nhóc bên cạnh vẫn còn ngủ say. Đầu tóc bù xù, nhưng tư thế nằm nghiêng trông vẫn rất ngoan, chẳng khác gì một chú gấu con đang say ngủ.

Vào một ngày cuối tuần hiếm hoi, bạn nhỏ không phải đến lớp, Hồ Vũ Đồng cũng không gọi cậu dậy mà tự mình rời giường làm bữa sáng.

Hotsearch đã tụt xuống vài hạng so với lúc trước nhưng vẫn nằm trong bảng. Hồ Vũ Đồng tiện tay lướt xem một chút, không thấy bất kỳ tin tức nào mới được đào lên nên cũng không còn để tâm lắm.

Anh đang nhâm nhi tách cà phê và thưởng thức vẻ đẹp của ánh nắng ban mai thì điện thoại ở phía bên kia bỗng reo lên, anh cầm máy lên xem, là cuộc gọi của mẹ Hồ gọi đến.

"Con đánh nhau với con trai Phó gia phải không? Có bị thương không?" Lời nói đầu tiên của mẹ Hồ là lời hỏi thăm.

Từ khi dọn ra ở riêng anh ít nói chuyện với bố mẹ, theo lẽ tự nhiên, mẹ Hồ cũng không biết nên bắt đầu quan tâm chăm sóc con từ đâu, không khí hai mẹ con ít nhiều cũng có phần ngượng ngùng.

Mà Hồ Vũ Đồng lại cảm nhận được sự ấm áp mà lâu rồi anh chưa cảm nhận được trong câu nói này. Thời gian như lùi lại thời cấp 3, anh như một đứa trẻ chột dạ mà vò đầu bứt tai nói "Con không sao, chỉ bị trẹo cổ tay chút thôi, con bôi thuốc xong, đỡ hơn nhiều rồi."

"Không sao là tốt rồi, bao nhiêu tuổi đầu rồi mà vẫn liều lĩnh như thế." Giọng điệu của mẹ Hồ có chút trách móc, nhưng trong sự trách cứ lại có chút đau lòng.

Cuộc điện thoại rơi vào yên lặng một lúc, sau đó mẹ Hồ mới nói tiếp: " Việc này của con gây ra rắc rối không nhỏ đâu, bố cũng đã biết hết rồi. Còn có việc của cậu nhóc kia ... mẹ vẫn chưa có cách nào giấu được, bây giờ sự việc đã bày ra trước mặt bố con, ông ấy đang nổi cơn tam bành rồi"

Mẹ Hồ lại ngừng lại, sau đó nói với giọng điệu bất lực: "Ông ấy kêu con hôm nay đưa thằng bé về nhà gặp mặt"

"Con không về." Hồ Vũ Đồng cự tuyệt.

Danh tiếng của bạn nhỏ đã không được coi là tốt, ngay cả khi cha anh không biết cậu ấy thì khi gặp mặt chắc chắn sẽ cho người điều tra. Sau khi phát hiện ra mối quan hệ phức tạp của hai người không biết sẽ làm ra điều gì nữa.

Dù sao thì ... cũng không phải là lần đầu anh làm những việc không biết xấu hổ như vậy.

Mẹ Hồ thở dài nói: "Mẹ biết con nghĩ gì, nhưng mà ... dù sao thì ông ấy cũng là bố của con, nhất định là quan tâm đến con. Về việc đó, dù ông ấy không nói ra nhưng trong lòng đã rất hối hận rồi, mẹ đều biết hết. Con cũng không thể như vậy với ông ấy cả đời mà đúng chứ"

Nhắc đến một số chủ đề nhạy cảm, giọng điệu của Hồ Vũ Đồng không nhịn được mà trở nên gay gắt : "Đưa em ấy về nhà làm gì? Ông ta nhìn qua, cho người điều tra, không vừa ý, sau đó thì bắt ép phá bỏ hôn ước sao? Em ấy được con đưa về, con có trách nhiệm với em ấy là đủ rồi, không cần ông ấy xem xét."

"Vậy thì cậu bé ấy sẽ không bao giờ được Hồ gia thừa nhận, con muốn như vậy, phải không?" Mẹ Hồ giọng điệu ôn hoà hỏi ngược lại anh.

Hồ Vũ Đồng trầm mặc.

Anh không quan tâm đến Hồ gia, nhưng không có nghĩa là anh có thể hoàn toàn thoát khỏi Hồ gia. Anh sẽ mãi là con trai của Hồ gia, vì vậy anh không bao giờ có thể thoát khỏi cái nhìn của Hồ gia về anh, chứ đừng nói đến cái nhìn của Hồ gia về nhóc con kia.

Vị hôn thê bé nhỏ của anh ta là do anh đường đường chính chính cưới hỏi đàng hoàng về. Nếu như không có được sự thừa nhận của Hồ gia, anh sẽ thật hổ thẹn về những gì đã nói với cha mẹ Điền gia hôm đó – "Con sẽ chăm sóc cho em ấy thật tốt."

Hồ Vũ Đồng thở dài thỏa hiệp: "Con biết rồi."

Địa chỉ mà mẹ Hồ gửi đến là một khách sạn năm sao ở thành phố A. Không cho phép anh đưa nhóc con về nhà, có nghĩa là nhóc ấy vẫn đang chờ bị điều tra, Hồ Vũ Đồng đã có thể nhìn rõ những dự tính trong đầu của bố mình.

Hắn cảm thấy lần này giống như một yến tiệc, sợ đứa nhỏ bị bố nhắm tới có thể sẽ cảm thấy không thoải mái, cho nên rào trước một câu trấn an: "Bố anh tính tình không tốt lắm, nếu như có nói ra lời nào khó nghe thì cứ kệ ông ấy, ông ấy là như vậy đấy, không phải là cố ý nhắm vào em đâu"

Đây là lần đầu tiên Điền Hồng Kiệt gặp bố Hồ cũng là lần thứ hai gặp mẹ Hồ. Cậu hơi lo lắng, vì vậy điều gì Hồ Vũ Đồng nói cũng đều đáp lại và ghi nhớ vào đầu.

Hồ Vũ Đồng đưa cậu đi mua một hộp trà và một bó hoa, như quà gặp mặt bố mẹ Hồ. Bạn nhỏ nghiêm túc cầm món quà, gục đầu vào cửa kính ô tô, và suy nghĩ xem lát nữa mình nên nói gì và không nên nói gì.

"Cô với chú có thích kiểu tính cách trưởng thành dịu dàng không ạ?" Đứa trẻ hỏi.

Hồ Vũ Đồng nhướn mày, muốn bác bỏ cách xưng hô của cậu. Nhưng nghĩ lại, hiện giờ anh chưa kết hôn, cộng thêm tình huống bên phía bố anh, hai tiếng "bố mẹ" cũng không gọi vội được cho nên đành bỏ qua chuyện này.

"Tại sao em lại nghĩ như vậy?" Hồ Vũ Đồng hỏi ngược lại

Nhóc con nhìn ra ngoài cửa sổ và nói, "Cô chú đã cho anh hẹn hò với Nhậm Dận Bồng mà. Anh ấy là người có tính cách trưởng thành và dịu dàng"

Sao tự nhiên lại cảm thấy không khí có mùi chua nhỉ? Hồ Vũ Đồng cười nói: "Ghen rồi à?"

"Làm sao có thể." Cậu nhóc phồng má nhìn bó hoa trong tay.

Đằng trước là đèn đỏ, Hồ Vũ Đồng phanh xe, bóp má bạn nhỏ: "Đừng suy nghĩ nhiều, cứ là chính em là được"

Khi Hồ Vũ Đồng đưa Điền Hồng Kiệt vào chỗ ngồi, vẫn chưa có ai trong phòng cả.

Bạn nhỏ thầm thấy may vì đã đến sớm để có thể thể hiện vẻ lễ phép một chút. Hồ Vũ Đồng cau mày – theo tính cách của cha anh, chủ động tổ chức và mời tới nhưng lại xuất hiện muộn vậy thì chính là đang cho anh một hồi chuông cảnh báo.

Một phòng của khách sạn năm sao rất lớn, từ tấm cửa kính sát đất nhìn ra khung cảnh thật sự rất đẹp. Nhân lúc cha mẹ Hồ không có ở đây, cậu nhóc hiếu kỳ mò mẫm hết chỗ này qua chỗ khác.

Chờ nửa tiếng đồng hồ, bạn nhỏ đang nghịch cái ghế gỗ chạm trổ thì cửa phòng đột nhiên mở ra. Mẹ Hồ trang điểm có vẻ nhẹ nhàng, nhưng bố Hồ thì mặc một bộ vest cùng với cà vạt, mặt mày nghiêm nghị.

Bạn nhỏ vội vàng bước tới với món quà, cúi đầu chào rồi cẩn thận đặt quà xuống. Mẹ Hồ cười nhẹ nhàng, cầm lấy những bông hoa và ngửi, khen ngợi cậu vài câu cho cậu chút mặt mũi. Bố Hồ chỉ ngước mắt nhìn và "ừm" một tiếng rồi đặt trà sang một bên.

Nhìn thấy phản ứng của bố, Hồ Vũ Đồng có chút tức giận, anh chọn một vị trí trên chiếc bàn tròn lớn chéo với cha mẹ, kéo nhóc con cùng ngồi xuống.

Bố Hồ sắc mặt sầm xuống, mở miệng nhưng lại không nói gì. Mẹ Hồ khẽ véo đùi ông dưới gầm bàn.

Điền Hồng Kiệt ngây thơ nhưng không ngu ngốc. Tất nhiên cậu hiểu phản ứng của bố Hồ như vậy là có ý gì.

Chỉ là, dáng vẻ mất mát mà Hồ Vũ Đồng lo lắng lại không có xuất hiện trên người cậu. Ngược lại, Điền Hồng Kiệt đã thoát khỏi trạng thái căng thẳng – người cưới cậu là Hồ Vũ Đồng, không phải bố của anh.

"Chú có vẻ không thích em lắm." Điền Hồng Kiệt thì thầm với Hồ Vũ Đồng, rồi cười nói thêm, "Có điều anh với chú giống nhau thật đấy. Cái kiểu "ừm" khi tức giận thật giống nhau."

Trong mắt bạn nhỏ hiện lên ý cười, có lẽ lúc này trên bàn ăn còn có vài phần không tôn trọng trưởng bối, nhưng ánh mắt của cậu quả thực chỉ chú ý vào Hồ Vũ Đồng.

Hồ Vũ Đồng cười cũng cố "ừm" một cái, "Cái này cũng bị em phát hiện rồi à nhóc con lém lỉnh."

Đôi hôn phu bắt đầu thủ thỉ với nhau mà không còn để ý đến ai khác. Chiếc bàn như bị chia đôi, lại có một bức tường trong suốt ở giữa. Thế giới bên kia bức tường tràn ngập màu hồng của tuổi trẻ.

Bố Hồ liếc nhìn hai lần, không nói gì, nhưng sắc mặt lại vô thức dịu bớt.

Toàn bộ bữa ăn thực sự rất kỳ dị. Bố Hồ không nói một lời, Hồ Vũ Đồng và Điền Hồng Kiệt thì thầm về chủ đề của họ. Thỉnh thoảng, mẹ Hồ nhịn không nổi đôi hôn phu này mới mở miệng hỏi Điền Hồng Kiệt một chút về cuộc sống của cậu gần đây.

Cậu nhóc ngẩng đầu lên, khuôn mặt tươi cười ấm áp và đáng yêu như nắng chiều, mẹ Hồ hỏi gì cậu cũng vui vẻ trả lời, khi nhắc đến Hồ Vũ Đồng thì miệng hết lời khen ngợi khiến Hồ Vũ Đồng ngồi bên cạnh cảm thấy có chút xấu hổ.

Đến gần cuối bữa cơm, bố Hồ nghe điện thoại, xem ra là công ty có việc phải tìm ông ấy, ông vội vàng muốn quay lại xử lý. Cuối cùng thì Hồ Vũ Đồng cũng ứng phó xong bữa ăn này, đã có thể vui vẻ một cách thoải mái. Ông ấy ngồi ở đây cứ như Diêm Vương, ai nhìn thấy đều không thoải mái nổi.

Khi bố Hồ đứng dậy đi, mỗi sải bước của ông đều rất dài, trông vẫn có vẻ ngầu như trước kia. Bạn nhỏ ngoan ngoãn đứng dậy chào tạm biệt, nhưng Hồ Vũ Đồng vẫn ngồi yên tại chỗ không quay lại nhìn.

Đến cửa phòng, bước chân bố Hồ ngập ngừng dừng lại.

Sau đó ông quay lại, cầm bình trà trên bàn lên.

Ông ta cầm lên tay lắc lắc, rồi nghiêm túc nói với cậu nhóc câu đầu tiên trong ngày: "Ta rất thích nó, cảm ơn cậu."

Hồ Vũ Đồng đang cầm đũa hơi sững lại, sau đó ra vẻ không tin nổi mà quay đầu lại nhìn.

Người đàn ông mặc vest và giày da kia nhìn anh, lần đầu tiên Hồ Vũ Đồng cảm nhận được ôn hoà của ông ấy.

Bố Hồ bước lại, vẻ mặt có chút lúng túng không biết làm thế nào, cuối cùng đưa tay ra vỗ nhẹ vào vai Hồ Vũ Đồng.

"Đến lúc lấy trống của con ra và cho ta xem rồi."

Ngày thứ ba sau khi ra khỏi bảng hotsearch, tên của Hồ Vũ Đồng đã trở lại đầu bảng. Nội dung là: thách thức.

"Cảm ơn một tay trống nổi danh nào đó đã khiến tôi nổi tiếng trong một đêm. Hay là chúng ta cùng battle nhóm một phen đi."

Lặng lẽ vô danh lâu như vậy, đến lúc anh cần thể hiện mình rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com