[Hoa Thịnh] Nếu như Hoa Vịnh thật sự cắt bỏ tuyến thể (One-shot)
Bệnh nhược Enigma × Alpha đau lòng
“Cậu có từng nghĩ đến, cuối cùng phải kết thúc như thế nào không?” Sau tấm bình phong, Thẩm Văn Lăng mở miệng hỏi.
Hoa Vịnh nghe xong, đầu ngón tay hơi khựng lại:
“Có nghĩ qua. Tôi thích anh ấy, có thể cả đời dùng thân phận Omega mà ở bên cạnh anh ấy.”
“Vậy nếu có một ngày, anh ấy muốn đánh dấu vĩnh viễn cậu thì sao?”
“Thì tôi sẽ đi cắt bỏ tuyến thể,” giọng Hoa Vịnh nhẹ như gió, như thể chỉ đang bàn chuyện thời tiết hôm nay, “rồi nói với anh ấy là tuyến thể bị thương, trở thành Beta rồi.”
Thẩm Văn Lăng nhìn thằng nhóc điên rồ trước mặt, đầy mặt là khó tin:
“Cắt bỏ? Nói nghe nhẹ nhàng thế! Cậu tưởng là cắt amidan à? Tuyến thể pheromone mà bị tổn thương ngoài ý muốn thì tỉ lệ sống sót bằng 0 đó!”
“Thể năng của tôi so với đám Alpha cấp S các anh còn tốt hơn nhiều, biết đâu sống sót được thì sao?” Nói rồi, khóe môi Hoa Vịnh còn nhếch lên một nụ cười.
“Biết đâu sống sót? Tôi thấy cậu điên hẳn rồi!” Thẩm Văn Lăng bật dậy:
“Tính toán đủ đường chỉ để làm mấy chuyện này, thật khiến người ta cảm động ghê!”
Từ lúc thả pheromone dẫn dụ đến lúc trói gói Thịnh Thiếu Du mang về phòng, Hoa Vịnh làm liền một mạch. Đoạn đối thoại này cũng coi như kết thúc. Không ngờ chẳng lâu sau, nhóc điên ấy thật sự đi cắt bỏ tuyến thể.
Chưa đầy một tháng, tin Thịnh Phóng nguy kịch truyền đến, bệnh tình của ông ta xấu đi nhanh hơn dự kiến.
Trong khách sạn, đầu ngón tay Hoa Vịnh vô thức gõ lên thái dương. Thẩm Văn Lăng đứng bên cạnh, ánh mắt tối tăm khó lường.
“Ông ta không chống đỡ được bao lâu nữa.” Thẩm Văn Lăng thấp giọng, “Thuốc nhắm trúng đích là hi vọng cuối cùng, nhưng Thịnh Thiếu Du sẽ không đồng ý dùng cậu để đổi.”
Hoa Vịnh khẽ bật cười, đáy mắt lại lạnh băng:
“Vậy nên, tôi phải chủ động thôi.”
Đợi đến khi Thịnh Thiếu Du hay tin, tất cả đã là sự đã rồi.
Trong lúc bận rộn quay cuồng, anh vẫn còn lo lắng cho Lan Hoa nhỏ hai ngày nay sốt nhẹ. Nhưng tối hôm đó khi về nhà, lại không được chào đón bằng cái ôm quen thuộc.
“Hoa Vịnh? A Vịnh?!”
“Thiếu gia, Hoa tiên sinh không thấy đâu nữa. Tôi đã cho người đi tìm, nhưng vẫn chưa có tin tức.”
“Không thấy đâu?” Thịnh Thiếu Du ngây dại:
“Cái gì gọi là không thấy đâu?!”
Quản gia mắt đỏ hoe, chỉ một đêm mà tóc bạc thêm mấy sợi.
“Tối qua, Hoa tiên sinh không dùng bữa tối. Khoảng chín giờ, tôi đến phòng tìm ngài ấy, định hỏi có muốn ăn chút gì đó lót dạ không, thì phát hiện không có ở đó.” Quản gia đưa ra một phong thư, “Có vẻ ngài ấy tự đi, để lại thư này, người nhận là ngài. Tôi không dám mở.”
Thịnh Thiếu Du xé thư, liếc qua một cái, đầu óc lập tức “ầm” một tiếng. Chút không gian bé nhỏ dùng để suy nghĩ như bị ném hai quả bom nguyên tử, trắng xóa một thoáng.
Chữ viết trên giấy rõ ràng, nhưng từng nét như dao khắc vào tim anh.
[Gửi Thịnh tiên sinh của em:
Người để thích thì có thể tìm lại, nhưng cha thì chỉ có một.
Anh Thịnh xưa nay mềm lòng, chắc không lựa chọn được. Nhưng em không muốn anh hối hận, không muốn mỗi ngày về sau nhìn thấy em đều phải nhớ lại sự hy sinh hôm nay, rồi không tránh khỏi cảm thấy áy náy và tiếc nuối. Nên, em chọn thay cho anh.
Cha tất nhiên quan trọng hơn một Omega đã bị làm bẩn. Anh thông minh như vậy, sao lại không làm được một câu hỏi lựa chọn đơn giản đến thế.
Thịnh tiên sinh, về sau, anh phải ngoan một chút nhé.
Đừng buồn nữa, hãy cười, hãy vui vẻ. Em yêu anh.
Nhưng em nghĩ, chúng ta sẽ không còn gặp lại.
Anh xứng đáng với điều tốt hơn.
Chúc anh hạnh phúc.
— Hoa Vịnh]
Bàn tay phải cầm thư của Thịnh Thiếu Du nổi gân xanh, tim như bị xé toạc.
“Tút… tút… tút—” Anh gọi đi gọi lại cho Hoa Vịnh, nhưng đầu bên kia chỉ báo tắt máy.
Không gọi được cho Hoa Vịnh, anh lập tức gọi cho Thẩm Văn Lăng.
“Thịnh tổng, ngài muốn thế nào?” Giọng Thẩm Văn Lăng từ điện thoại truyền đến.
“Hoa Vịnh đâu?! Trả người lại cho tôi!!!”
“Trả? Là của anh à? Còn muốn tôi trả?”
Ngón tay Thịnh Thiếu Du suýt bóp nát điện thoại, mắt gắt gao dán vào định vị mà thư ký Trần gửi tới — bãi đỗ xe ngầm bệnh viện Hòa Từ.
“Lái xe!” Anh đá mạnh cửa xe, giọng khàn khốc như bị xé ra từ cổ họng: “Đến bệnh viện Hòa Từ!”
Trong bãi đỗ xe ngầm ánh sáng trắng lạnh, tiếng bước chân Thịnh Thiếu Du vang vọng dồn dập, gần như chạy, tiếng giày da gõ trên nền xi măng như một loại đếm ngược.
Rồi anh thấy Thẩm Văn Lăng.
Người đàn ông dựa vào một chiếc xe đen, trong tay nghịch cái bật lửa, tiếng “tách tách” vang rõ trong không gian tĩnh lặng. Thấy Thịnh Thiếu Du, hắn nhướng mày, khóe môi cong thành nụ cười giễu cợt.
“Thịnh đại thiếu gia, đến nhanh thật.”
Thịnh Thiếu Du chụp lấy cổ áo hắn, lửa giận bùng lên trong mắt:
“Hoa Vịnh đâu?!”
Thẩm Văn Lăng mặc cho bị nắm, chẳng phản kháng, chỉ thong thả cười: “Gấp vậy sao? Đáng tiếc, muộn rồi.”
“Muộn… muộn cái gì?!” Giọng Thịnh Thiếu Du gần như rít ra từ kẽ răng.
Thẩm Văn Lăng vỗ nhẹ vai anh, giọng gần như thương hại:
“Anh biết thủ đoạn của X Holdings rồi đấy, ca mổ đã bắt đầu rồi.”
Đồng tử Thịnh Thiếu Du co rút, bàn tay buông lỏng vô thức.
“Ca mổ… ca mổ gì?” Giọng anh nhỏ đến gần như không nghe thấy.
Thẩm Văn Lăng không trả lời, rút từ túi ra một tài liệu, đưa cho anh.
Thịnh Thiếu Du cúi đầu, chữ đen trên nền trắng chói mắt:
— [Đơn đồng ý phẫu thuật cắt bỏ tuyến pheromone]
Chữ ký bệnh nhân: Hoa Vịnh
“Mẹ kiếp —” Thịnh Thiếu Du ngẩng phắt lên, mắt đỏ rực, “Mấy người đã làm gì em ấy?!”
Lúc này Thẩm Văn Lăng mới thu lại nụ cười, ánh mắt sau gọng kính lạnh như băng: “Không phải tôi làm gì cậu ta. Là cậu ta tự chọn.” Hắn dừng lại, giọng nhẹ mà tàn nhẫn:
“Cậu ta nói, không muốn làm khó anh.”
Thịnh Thiếu Du nghẹn thở, tim đau như bị đập mạnh, suýt cong gập người.
“Em ấy đâu? Hoa Vịnh đang ở đâu” Giọng anh khàn đặc, khó khăn gằng từng chữ một.
Thẩm Văn Lăng liếc đồng hồ, nhàn nhạt: “Giờ đi, có lẽ còn kịp... gặp lần cuối.”
Đèn phẫu thuật sáng chói, đỏ chói mắt như cảnh báo.
Thịnh Thiếu Du đứng ngoài, toàn thân lạnh buốt.
Anh nhớ nụ cười lần cuối của Hoa Vịnh, nhớ hơi ấm đầu ngón tay, nhớ giọng nói mang chút run run khi cậu nói “Em yêu anh.”
Nhưng lúc này, sau cánh cửa kia, tiểu Lan Hoa của anh đang dần biến mất.
Khi anh đá văng cửa phòng mổ, dưới ánh đèn vô ảnh chói chang, Hoa Vịnh bị trói chặt trên bàn phẫu thuật. Thân thể trắng bệch dưới ánh sáng gần như trong suốt, vết mổ sau gáy máu loang thấm băng gạc vô trùng. Phòng mổ tràn ngập mùi máu tanh và pheromone hỗn loạn mất khống chế — bản năng bảo vệ khi Enigma bên bờ sụp đổ.
“Dừng tay!!!” Tiếng gào của Thịnh Thiếu Du khiến toàn bộ nhân viên y tế khựng lại. Hoảng loạn, lúc này mới nhận ra pheromone Omega bình thường sẽ không thể có sức tấn công dữ dội thế này? Dao mổ trong tay bác sĩ chính “choang” rơi xuống khay, áo blouse sau lưng ướt đẫm.
Trên bàn, Hoa Vịnh đột nhiên co giật dữ dội. Thể chất Enigma bị thuốc mê áp chế đang phục hồi, cổ mảnh căng gân xanh, mười ngón tay cào mạnh dưới dây trói, phát ra tiếng rít chói tai. Con ngươi mờ đục, nhưng vẫn bản năng phóng thích pheromone bạo loạn — hương lan quyện máu gần như vật chất hóa, đè nén thần kinh tất cả mọi người.
“Thịnh tổng, tuyến thể của Hoa tiên sinh đã…” Thư ký Trần muốn ngăn, lại bị Thịnh Thiếu Du đẩy ra. Alpha lao thẳng đến bàn, tim gần như ngừng đập khi thấy vết thương lẫn máu thịt sau gáy.
Hoa Vịnh dường như cảm nhận được gì đó, ánh mắt tan rã hơi xoay chuyển. Môi bị cắn rách rớm máu run rẩy mở ra, thoi thóp gọi:
“Thịnh… tiên sinh…” Rồi lại co giật dữ dội, máy theo dõi ré còi báo động.
“Mau! Adrenaline!” Bác sĩ chính hoàn hồn, “Bệnh nhân đang thải trừ thuốc mê, hệ thần kinh tự chủ rối loạn nghiêm trọng!”
Thịnh Thiếu Du giật bung dây trói, ôm chặt thiếu niên đang run rẩy. Thân thể Hoa Vịnh nóng rẫy, vết thương sau gáy liên tục rỉ máu lẫn pheromone.
“Không sao rồi… không sao rồi…” Giọng anh run, thả pheromone an ủi, nhưng sợ hãi nhận ra thân thể trong vong tay càng run dữ dội hơn — pheromone mùi rượu cam đắng vốn ấm áp, giờ trở nên sắc nhọn chói gắt.
Đường điện tim trên màn hình đột ngột thành đường thẳng.
“Ngừng tim! Chuẩn bị sốc điện!”
Khi dòng điện chạy qua thân thể mỏng manh, Thịnh Thiếu Du rõ ràng thấy cậu bật mạnh lên như cá bị kéo khỏi nước, rồi nặng nề rơi xuống bàn. Đôi mắt xưa luôn ánh cười vẫn mở trừng, đồng tử đã giãn.
“Lần nữa! 200 Joule!”
Sau cú sốc điện thứ hai, Hoa Vịnh đột nhiên nghiêng đầu, phun ra một ngụm máu. Máu đỏ tươi bắn lên áo sơ mi trắng tinh của Thịnh Thiếu Du.
“Dịch tuyến thể trào ngược vào phổi rồi!” Bác sĩ hoảng hốt hét, “Phải lập tức thiết lập tuần hoàn ngoài cơ thể!!!”
Thịnh Thiếu Du nhìn nhân viên y tế luống cuống đặt ống, tiêm thuốc, chợt chú ý thấy bàn tay phải của Hoa Vịnh vẫn còn nắm chặt thứ gì đó. Anh nhẹ nhàng bẻ ra những ngón tay lạnh lẽo ấy —— là một chiếc khuy măng sét đã nhuốm đỏ máu, chính là cái ngày bọn họ lần đầu gặp mặt.
Máy theo dõi khôi phục lại nhịp “tít tít” đều đặn.
“Nhịp xoang! Huyết áp khôi phục rồi!” y tá mừng rỡ kêu lên.
Con ngươi mờ đục của Hoa Vịnh cuối cùng cũng chậm rãi lấy lại tiêu cự. Cậu nhìn Thịnh Thiếu Du, khẽ thều thào điều gì đó. Anh cúi xuống lắng nghe, nhưng chỉ bắt được vài âm tiết vỡ vụn:
“Thuốc… lấy được rồi… anh Thịnh…”
Đúng lúc này, cửa phòng mổ lại bị đẩy ra, Thẩm Văn Lăng cầm theo một chiếc hộp kim loại màu bạc bước vào:
“Đây, X Holdings xưa nay nói được làm được, thuốc nhắm trúng đích ung thư tuyến pheromone.” Hắn liếc thiếu niên hấp hối trên bàn, trong mắt thoáng qua chút phức tạp, lẩm bẩm: “Tên điên này vậy mà thật sự chống đỡ đến khi hoàn tất phẫu thuật.”
Lúc này Thịnh Thiếu Du mới để ý, tuyến thể sau gáy của Hoa Vịnh tuy tổn hại nặng nề, nhưng các bó thần kinh trọng yếu lại được bảo tồn hoàn hảo —— căn bản đây không phải là ca mổ cắt bỏ, mà là một ca phẫu thuật cải tạo tinh vi tuyến thể. Mà Hoa Vịnh, chính là đối tượng thí nghiệm sống. Thiếu niên đánh cược cả mạng sống, chỉ để đổi lấy mấy ống thuốc nhỏ bé cứu mạng cha anh.
“Anh sớm đã biết?” Thịnh Thiếu Du đỏ mắt chất vấn Thẩm Văn Lăng.
Hắn đẩy gọng kính, lộ ra nụ cười hàm ý: “Tôi chỉ đưa ra lựa chọn. Quyền chọn, từ đầu đã nằm trong tay cậu ta.”
Trên giường mổ, Hoa Vịnh bất ngờ ho dữ dội, khóe môi trào máu. Cậu cố nắm lấy tay Thịnh Thiếu Du, gượng cười yếu ớt:
“Thịnh tiên sinh… lần này đến lượt em bảo vệ…”
Chưa dứt lời, máy theo dõi lại rú lên báo động. Lần này, là cảnh báo suy đa tạng toàn thân.
Đèn đỏ phòng mổ vẫn sáng chói, Thịnh Thiếu Du đứng ngoài hành lang, các khớp tay vì siết quá chặt mà trắng bệch. Anh đột nhiên xoay người, một cú đấm nện thẳng vào mặt Thẩm Văn Lăng ——
“Bộp!”
Thẩm Văn Lăng lảo đảo lùi vài bước, lưng va mạnh vào tường, khóe môi rỉ máu. Hắn đưa tay lau đi, mắt tối sầm, thấp giọng rủa:
“Đồ điên chết tiệt… lần sau mà còn bị kéo vào, thì tôi không mang họ Thẩm nữa!”
Thịnh Thiếu Du túm lấy cổ áo hắn, giọng ép xuống cực thấp, từng chữ như nhuộm máu:
“Anh dám lấy em ấy làm vật thí nghiệm?”
Thẩm Văn Lăng nhếch môi cười lạnh: “Chính cậu ta cầu xin tôi.”
Hắn hất tay anh ra, chỉnh lại cổ áo hỗn loạn, “Cậu ta nói, chỉ cần cứu được Thịnh Phóng, cái giá nào cũng đáng.”
Hơi thở Thịnh Thiếu Du nghẹn lại, ngực như bị dao cùn chậm rãi xẻ toạc.
Năm tiếng sau, đèn mổ cuối cùng cũng tắt.
Bác sĩ chính đi ra, áo blouse trắng nhuốm máu, sắc mặt mệt mỏi đến cực điểm: “Mạng giữ được rồi, nhưng chức năng tuyến thể hoàn toàn mất hẳn.” Ông ngừng lại, “Khả năng phục hồi của người bình thường dựa vào điều tiết hormone tuyến, giờ… thân thể cậu ấy sẽ còn yếu hơn một Beta bình thường.”
Trong phòng bệnh, Hoa Vịnh nằm yên tĩnh, mặt trắng bệch như giấy, cổ quấn băng gạc dày cộp, cả người mỏng manh đến mức tưởng như chạm vào là vỡ nát.
Thịnh Thiếu Du đứng bên giường, ngón tay khẽ vuốt mu bàn tay lạnh giá của thiếu niên. Người từng dịu dàng như nước, chu đáo tỉ mỉ ấy, giờ đến hơi thở cũng nhẹ đến khó mà nghe thấy.
Anh ở lại phòng bệnh một tuần, bỏ hết công việc. Cuối cùng, một buổi sáng sớm, lông mi Hoa Vịnh khẽ run, chậm rãi mở mắt. Đôi mắt vẫn đẹp, nhưng đã mất đi chút ánh sáng, như phủ một màn sương mờ.
“Thịnh… tiên sinh…” Môi cậu mấp máy, giọng yếu ớt như lông vũ rơi. Cậu cố nâng tay, nhưng đến động tác đơn giản ấy cũng không làm được, đầu ngón chỉ run khẽ.
Thịnh Thiếu Du lập tức cúi xuống, cẩn thận nắm lấy tay lạnh của cậu: “Đừng động, anh đây.” Ngón cái anh khẽ lướt qua mu bàn tay cậu, sợ rằng mạnh thêm chút sẽ làm đau.
Ánh nhìn Hoa Vịnh chậm rãi tập trung vào khuôn mặt anh, khóe môi gắng gượng cong lên một nụ cười nhạt. Hơi thở mỏng manh, lồng ngực gần như không nhấp nhô, chỉ có những con số nhảy trên màn hình giám sát chứng minh cậu còn sống.
“Nước…” Môi khô nứt của cậu khẽ động.
Thịnh Thiếu Du lập tức lấy tăm bông thấm nước ấm, nhẹ nhàng làm ẩm môi cậu. Hoa Vịnh nhắm mắt, lông mi dài in bóng trên gương mặt trắng nhợt. Làn da gần như trong suốt, nhìn rõ mạch máu xanh bên dưới, cả người mong manh như đồ sứ dễ vỡ.
“Còn đau không?” Thịnh Thiếu Du khẽ hỏi, ngón tay nhẹ lướt qua gáy quấn băng.
Hoa Vịnh lắc đầu, động tác nhỏ nhưng cũng khiến cậu nhíu mày. Cậu hé môi muốn nói, lại bất chợt ho sặc, thân thể mỏng manh run lên. Thịnh Thiếu Du vội đỡ vai cậu, cảm nhận xương cốt dưới tay càng lộ rõ hơn trước.
“Đừng nói, nghỉ thêm đi.” Anh kéo chăn cho cậu, giọng mềm đến mức lạ lẫm, “Anh ở đây, sẽ không đi đâu cả.”
Hoa Vịnh chớp mắt, một giọt lệ lăn dài xuống thái dương. Cậu khẽ siết lấy ngón tay anh, lực yếu đến hầu như không cảm nhận nổi, nhưng khiến lòng anh run rẩy.
Người anh yêu cứ thế lặng lẽ nằm đó, như một bức tranh thủy mặc phai màu, đẹp đẽ nhưng dễ tan biến bất cứ lúc nào trong ánh bình minh.
“Thịnh… tiên sinh…” Mỗi chữ phát ra như lấy hết chút sức lực còn sót, “Thuốc… cho ba anh… dùng rồi chứ?”
Yết hầu Thịnh Thiếu Du run dữ dội, rất lâu mới ép ra một tiếng trầm khàn từ hàm răng siết chặt:
“Ừm.” Một chữ ngắn ngủi, chứa đựng bao điều chẳng thể nói.
Nghe vậy, cơ thể căng cứng của Hoa Vịnh rốt cuộc thả lỏng, như hoàn thành sứ mệnh sau cùng. Hàng mi khẽ rung như cánh bướm sắp dừng, từ từ khép lại. Ngón tay trắng bệch trên ga giường khẽ co, muốn chạm vào người yêu ngay trước mặt, nhưng động tác giản đơn ấy giờ cũng xa vời.
“Xin lỗi…” Giọng cậu nhẹ đến gần như tan trong không khí, khóe môi lại nở nụ cười giải thoát, “Thịnh tiên sinh… quên em đi.”
Chưa dứt lời, Thịnh Thiếu Du bỗng cúi xuống, cẩn thận ôm thân thể gầy gò vào lòng. Động tác nhẹ đến không tưởng, như ôm giấc mơ dễ vỡ, nhưng giọng anh lại nghẹn:
“Ngốc à, nói bậy gì vậy.” Bàn tay anh khẽ vuốt sống lưng gầy của cậu, “Em là người anh, Thịnh Thiếu Du, đã định cả đời. Em còn cứu cha anh, là ân nhân nhà họ Thịnh.”
Trong lòng anh, thân thể Hoa Vịnh khẽ run, lệ thấm ướt áo ngực anh. Anh cảm nhận được nhịp tim yếu ớt nhưng cố chấp vẫn đập.
“Từ nay về sau,” Thịnh Thiếu Du đặt bàn tay lạnh giá của cậu lên má mình, cúi đầu hôn lên đầu ngón tay tái nhợt ấy, giọng trầm khàn đến nghẹn, nhưng đầy quyết tuyệt: “Dù phải đối địch cả thế giới, anh cũng sẽ bảo vệ em trọn đời.”
Hoa Vịnh ngẩn ra, rồi cong mắt cười. Cậu thì thầm: “Thịnh tiên sinh, em lạnh.”
Anh siết chặt vòng tay, kéo chăn cao thêm, giọng thấp dịu: “Ngủ đi, anh ở đây.”
Trong phòng bệnh, ánh bình minh xuyên qua cửa kính, phủ lên hai người ôm nhau một lớp viền vàng ấm áp. Trên màn hình giám sát, đường cong nhịp tim nhảy đều, như cuối cùng tìm thấy tiết tấu thuộc về mình.
Ngoài cửa, Thẩm Văn Lăng liếc qua ô cửa kính, rồi xoay người rời đi. Hắn sờ khóe môi còn đau, khẽ rủa:
“Hai tên điên.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com