Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

[Bị bắt cóc + tiêm thuốc mê lần nữa + ngọn nến trong gió]

Trong màn đen vô tận và cơn hôn mê mơ hồ, ý thức của Hoa Vịnh dường như rơi xuống mặt biển, trôi nổi lên xuống theo từng con sóng.

Tuy nhiên, bằng một bản năng vượt lên trên cả năm giác quan - hay đúng hơn, là trực giác hình thành từ sự lưu luyến cực độ đối với một người đặc biệt nào đó -
khiến cậu dù trong trạng thái hôn mê sâu vẫn mơ hồ cảm nhận được bầu không khí quanh mình bỗng thay đổi dữ dội.

Ngón tay cậu khẽ co giật, gần như không thể nhận ra.

Chuyện gì thế này?

Giữa không gian tĩnh lặng, tiếng cửa phòng bệnh mở ra vang lên rõ ràng đến chói tai.

"Xử lý được chứ? Trong đó là một Alpha cấp S đấy."

"Yên tâm đi."

Một giọng khàn khàn vang lên, mang theo chút tự tin thô ráp.
Giọng khác trầm ổn hơn, bình tĩnh đến lạnh lùng:

"Liều lượng này đủ để hạ gục cả một con voi."

"Hửm? Ở đây còn có một Omega nữa hả? Haha... trông cũng xinh phết."

Giọng đầu tiên pha chút cợt nhả.

"Omega gì chứ." - Giọng trầm khẽ cười khinh miệt, "Cảm nhận kỹ đi, dù tàn dư pheromone yếu đến mức gần biến mất, nhưng bản chất thì không sai được - cậu ta cũng là một Alpha."

"Haha, lần đầu tiên tôi thấy một Alpha mà lại đẹp như vậy đó."

"Mang đi luôn đi."

...

Thịnh Thiếu Du choàng tỉnh dậy, sau gáy truyền đến một cơn đau nhói. Cảm giác choáng váng sau khi hít thuốc mê vẫn chưa tan hết.

Anh nhanh chóng quan sát xung quanh.

Đó là một nhà kho bỏ hoang, không khí đầy bụi và mùi rỉ sét, ánh sáng mờ tối.

Anh khép lại đôi mắt nhức mỏi, rồi khi mở ra, sự mơ hồ đã biến mất, chỉ còn lại ánh nhìn lạnh lẽo và tỉnh táo đến đáng sợ.

Một gã đàn ông thấp lùn vừa tháo mũ trùm đầu quay lại - đúng lúc đối diện với đôi mắt sắc bén, tỉnh táo kia.

Hắn giật nảy mình, buột miệng chửi thề:

"Đệch!"

"Hắn tỉnh rồi! Mẹ nó nhanh thế?!"

Gã lùn hoảng hốt lùi lại một bước, hét vào khoảng tối:

"Không hổ là cấp S..."

Từ trong bóng tối, một người đàn ông cao gầy với khuôn mặt rậm râu, một vết sẹo dữ tợn kéo dài từ chân mày xuống má, chậm rãi bước ra.

Ánh mắt hắn sắc như dao, mang theo vẻ tàn nhẫn và độc ác trời sinh.

Hắn nhìn Thịnh Thiếu Du, vẻ bình thản, như thể việc đối phương tỉnh lại không nằm ngoài dự liệu.

Thịnh Thiếu Du cố giật mạnh hai tay bị trói sau lưng - sợi dây dường như làm từ vật liệu đặc biệt, dai và chắc đến mức ngay cả sức của một Alpha cấp S cũng khó phá nổi.

Tim anh chùng xuống. Nhưng điều khiến anh lo lắng đến hơn cả là - Hoa Vịnh.

Hoa Vịnh đâu rồi?!

Anh vội đảo mắt khắp nơi trong ánh sáng nhập nhoạng, tìm kiếm thân ảnh quen thuộc ấy.

"Mày tìm ai?"

Gã mặt sẹo như đọc được suy nghĩ của anh, nở nụ cười nham hiểm:

"Cái tên yếu ớt mà đến pheromone cũng gần như biến mất đó à?"

"Em ấy thế nào rồi?"

Thịnh Thiếu Du cố giữ bình tĩnh, giọng khàn khàn:

"Hình như... chúng ta không có thù oán gì, đúng không?"

"Mày xem bọn tao là bạn bè à?"

Gã thấp lùn bật cười khinh bỉ, ánh mắt chứa đầy oán hận giai cấp:

"Bọn tao, đám Alpha hạng thấp, sao có thể làm bạn với loại cao cao tại thượng như mày - Alpha cấp S?"

Câu nói đó khiến lòng Thịnh Thiếu Du lạnh toát.

Đây không phải vụ bắt cóc vì tiền đơn thuần - mà là một hành động có chủ đích, mang mùi trả thù hoặc lợi dụng.

Nhưng anh không còn thời gian để phân tích. Điều duy nhất anh nghĩ đến là Hoa Vịnh đang ở đâu... còn sống không.

"Nếu là vì tiền, tôi nghĩ có thể thương lượng."

"Chỉ cần thả người, tôi đảm bảo các người sẽ được toại nguyện."

"Không có gì để thương lượng hết!" - gã lùn khoanh tay, giọng căm hận. - "Bọn tao là người chống S cấp cực đoan! Căm ghét nhất là lũ S cấp Alpha và Omega tự cho mình là thần thánh! Mục tiêu của bọn tao là diệt hết loại người như tụi mày khỏi thế giới này! Gặp được bọn tao, coi như số mày xui thôi!"

Thịnh Thiếu Du biết những lời đó có thể không hoàn toàn là sự thật - phía sau chắc chắn có kẻ chủ mưu. Nhưng giờ, điều đó chẳng còn quan trọng.

"Vậy ít nhất... thả người đi cùng tôi. Cậu ấy bệnh nặng, không sống được bao lâu đâu, giữ lại chỉ tổ vướng tay. Xin các người..."

"Câm miệng!"

Gã cao gầy mặt sẹo rít lên, ngắt lời anh. Hắn kéo mạnh từ trong bóng tối ra một người.

Ánh mắt Thịnh Thiếu Du lập tức đông cứng lại.

Là Hoa Vịnh!

Cậu nhắm nghiền mắt, gương mặt tái nhợt như trong suốt, hơi thở yếu ớt đến mức lồng ngực gần như không còn nhấp nhô.

Mùi pheromone vốn thanh lãnh của cậu giờ gần như tan biến - giống như sinh mệnh sắp tàn lụi.

"Không..."

Tim Thịnh Thiếu Du như bị ai bóp nghẹt.

"Cậu ấy... trông thế này chẳng phải sắp chết rồi sao!"

Giọng anh khàn đặc, đầy tuyệt vọng:

"Các người làm vậy chẳng có ý nghĩa gì! Người chẳng sống nổi nữa rồi, để cậu ấy đi, tôi sẽ thế chỗ! Muốn gì cũng được, mạng tôi, tiền tôi, tất cả!"

"Im miệng!"

Tên mặt sẹo chẳng mảy may dao động. Hắn móc từ túi ra một ống thủy tinh nhỏ chứa chất lỏng màu lam nhạt, lắc nhẹ, rồi bẻ cổ chai "rắc" một tiếng, rút ra kim tiêm lạnh loáng.

Không chần chừ, hắn nhằm ngay tuyến pheromone sau cổ Hoa Vịnh mà đâm xuống!

Thịnh Thiếu Du gồng hết sức giãy giụa muốn thoát ra.

Nhưng dường như đã muộn...

Nhưng...

Ngay khoảnh khắc mũi kim sắp chạm vào da cổ, người tưởng như bất tỉnh kia bất ngờ mở choàng mắt!

Đôi mắt xinh đẹp kia tuy mờ đục, nhưng ánh lên sát khí hoang dã và lạnh lẽo như thú săn mồi.

Gần như bằng bản năng, Hoa Vịnh dùng chút sức tàn, cánh tay nặng trĩu như chì, đột ngột đẩy mạnh cổ tay tên mặt sẹo!

Tên mặt sẹo không kịp phản ứng, bị đẩy lùi mấy bước, mặt biến sắc.
Nhưng - vẫn muộn.

Mũi kim vẫn chạm vào da trong thoáng chốc, gần nửa lượng dung dịch lam nhạt đã được tiêm vào tuyến pheromone của cậu.

> "Hoa Vịnh!!!"

Thịnh Thiếu Du gào lên, tim như nổ tung.

Hoa Vịnh ho sặc sụa, từng tiếng ho kéo theo đau đớn như xé toạc lồng ngực.

"Thịnh... tiên sinh...?"

Giọng cậu yếu ớt đến run rẩy, nhưng vẫn cố lần mò theo hướng tiếng gọi, khập khiễng bò về phía anh.

Khi ngón tay chạm được vào sợi dây trói sau lưng Thịnh Thiếu Du - Cậu siết chặt lại!

"Sượt!" - sợi dây cứng đến mức trói được Alpha cấp S bị bứt đứt!

"Cái quái gì thế?! Cậu ta sắp chết rồi mà còn... còn sức thế này à?!"

Tên thấp lùn hét lên, mặt trắng bệch vì sợ.

Nhưng chưa kịp dứt lời...

Một làn sóng pheromone khổng lồ và hỗn loạn từ cơ thể Hoa Vịnh bùng nổ ra ngoài!

Không còn là hương lan thanh nhã giả tạo trước kia - mà là mùi "U Linh Quỷ Lan", pheromone nguyên bản của một Enigma đỉnh cấp: mùi hương mang hơi thở cái chết và tịch mịch.

Pheromone ấy vẫn mạnh mẽ, nhưng chứa trong nó sự rối loạn, tàn lụi và điên cuồng, như ngọn lửa bùng sáng trước khi tắt.

Không ổn!

Tim Thịnh Thiếu Du chấn động dữ dội.

Pheromone của Hoa Vịnh lại mất kiểm soát!

Anh vội đỡ lấy cơ thể nóng rực đang run rẩy kia, lo lắng gọi liên tục:

"Hoa Vịnh! Em cảm thấy thế nào? Thứ thuốc đó... "

Anh cảm nhận được thân nhiệt đối phương cao đến đáng sợ, run bần bật trong tay anh.

Làn sóng pheromone dữ dội ấy lan tỏa khắp nhà kho, khiến hai tên bắt cóc mặt tái nhợt, nghẹt thở, quỳ sụp xuống.

Nỗi sợ hãi nguyên thủy trong gene khiến chúng run như cầy sấy.

Thế nhưng - chỉ riêng Thịnh Thiếu Du là ngoại lệ.

Pheromone điên cuồng ấy dịu lại khi chạm đến anh, nhẹ nhàng quấn quanh anh như đang nhận biết người thân thiết nhất.

Sự tương phản ấy khiến trái tim anh đau thắt lại, vừa nghẹn vừa xót xa.

"Mày... mày đã tiêm cho cậu ta cái gì vậy?!"

Tên thấp lùn hét lên, giọng run lẩy bẩy.

Tên cao mặt sẹo cố chống chọi với áp lực khủng khiếp, ọe ra một ngụm máu, run rẩy nói:

"Chỉ... chỉ là thuốc mê mạnh và... chất ức chế pheromone thôi! Tao... tao không biết tại sao con quái vật này lại... "

Thuốc mê?!

Bên trong còn có thuốc mê?!

Đồng tử Thịnh Thiếu Du co rút dữ dội. Trong đầu anh lóe lên lời bác sĩ và Thường Tự từng nói - Hoa Vịnh từng bị sốc phản vệ vì thuốc mê trong ca phẫu thuật, dẫn đến suy tạng và cận kề cái chết!

Giờ lại tiêm thứ đó lần nữa...

Cơn giận và sát khí cuồn cuộn bùng lên!

Anh quay phắt lại, ánh mắt lạnh buốt như dao, nhìn chằm chằm vào hai kẻ bị pheromone ép gần như quỳ gối.

Ngay khoảnh khắc ấy, pheromone cấp S của anh cũng bùng nổ hoàn toàn!

Hai luồng pheromone - một cuồng loạn hấp hối, một mạnh mẽ lạnh lùng - hòa vào nhau như sóng thần tràn ngập nhà kho!

Hai tên bắt cóc gào thét, máu trào ra từ mắt, tai, mũi, miệng, nội tạng như bị nghiền nát bởi áp lực vô hình.

Trong cơn tuyệt vọng, bản năng sinh tồn khiến tên mặt sẹo gào lên, rút từ thắt lưng ra một vũ khí dạng nỏ, run rẩy chĩa về phía hai người!

"Đi... đi chết đi!!"

Hắn gầm lên, siết cò...

Pằng!

Một tiếng súng vang lên chát chúa từ cửa nhà kho!

Viên đạn chính xác bắn trúng cổ tay hắn, khiến hắn rú lên thảm thiết, vũ khí rơi xuống, máu phun tung tóe.

Thịnh Thiếu Du ngẩng đầu nhìn - Tại cửa kho, Thẩm Văn Lang và Thường Tự đứng hai bên,
Thẩm Văn Lang giơ khẩu súng còn bốc khói, nét mặt lạnh như băng.

Phía sau họ - là đội cảnh sát vũ trang đang nhanh chóng tiến vào!

Viện binh cuối cùng cũng đã tới!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com