[Hoa×Thịnh] Trái Tim Hoa Vịnh (30)
Dưới sự giám sát nghiêm khắc của Thịnh Thiếu Du, Hoa Vịnh miễn cưỡng nằm yên trên giường bệnh được hai ngày.
Thế nhưng, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng.
Dù ở trong căn phòng VIP tách biệt với thế giới bên ngoài này, những cơn sóng gió thuộc về nhà họ Hoa vẫn không hề yên ả. Long Tá tuy đã cố gắng hết sức để xoay xở, che chắn mọi việc, nhưng vẫn có vài chuyện rắc rối buộc phải truyền đến tai Hoa Vịnh.
“A Vịnh,” giọng Long Tá hạ thấp, mang theo vài phần bất đắc dĩ,
“hôm nay nhị tiểu thư kia lại đến Nam Thành, dẫn theo người của cô ta, nói là lo cho sức khỏe của em, sợ em bệnh nên không đủ tinh lực, nên muốn ‘giúp’ em kiểm tra lại ngân sách ba tháng gần đây.”
Hoa Vịnh ngồi tựa vào đầu giường, nghe vậy mắt không hề ngẩng lên, chỉ là các ngón tay đang chống trán khẽ co lại một chút, gần như không thể nhận ra.
Long Tá tiếp tục:
“Hôm qua trong cuộc họp gia tộc, vài vị thúc bá cũng có lời bàn tán về cách em xử lý mấy chuyện trước đó. Trong lời nói của họ đều ám chỉ em ra tay quá tàn nhẫn, không màng tình thân máu mủ.”
Anh ta ngừng lại một chút, quan sát sắc mặt Hoa Vịnh, rồi mới nói ra phần quan trọng nhất:
“Tam thúc cũng đã gửi lời, nói em... nhất định phải sớm ra mặt chủ trì đại cục. Ông ấy bảo, nhà họ Hoa đang trong thời buổi rối ren, nếu gia chủ mãi lánh mặt không xuất hiện, e rằng lòng người sẽ dao động, để người ngoài chê cười.”
“Chủ trì đại cục?”
Hoa Vịnh cuối cùng cũng lên tiếng, giọng khàn khàn vì đã lâu không nói, mang theo một tia lạnh lẽo và mỉa mai:
“Bọn họ đâu phải muốn tôi chủ trì đại cục - chẳng qua chỉ muốn xem thử tôi đã chết hẳn chưa mà thôi.”
Cậu từ từ ngẩng mắt lên.
Đôi mắt vốn dĩ luôn mang vài phần hờ hững giờ đây lại sáng lạnh đến kinh người, như thể có thể nhìn thấu lòng người.
“Đã vậy, nếu họ muốn gặp tôi đến thế...”
Ngón tay cậu nhẹ gõ lên thành giường, khóe môi cong lên một nụ cười lạnh lẽo:
“Vậy thì cứ để họ chờ. Đợi đến ngày tôi trở lại, tôi sẽ cho họ một câu trả lời thỏa đáng.”
Cậu quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt dần sâu thẳm.
“Chỉ là không biết, đến khi đó, họ có chịu nổi hay không.”
Long Tá lộ vẻ khó xử, khẽ nói:
“A Vịnh, lần này bọn họ thật sự quá đáng. Thấy em thu hồi sản nghiệp của họ, bọn họ như chó cùng rứt giậu, đi khắp nơi bêu rếu, nói em tàn nhẫn vô tình.
Vài người anh chị em thì suốt ngày khóc lóc trong từ đường, kêu rằng cô vô nhân đạo, còn mấy ông chú thì ngấm ngầm kích động họ hàng, tung tin rằng em đang bệnh nặng, không còn đủ sức nắm quyền.”
Anh ta thở dài:
“Những người này, anh thấy là do em xử lý còn quá nhẹ, nên họ tưởng em không dám ra tay thật sự. Tam thúc thì vẫn giữ vẻ ngoài hòa khí, nhưng cũng chẳng đứng ra ngăn lại.”
Ánh mắt Hoa Vịnh chợt lạnh buốt:
“Không dám ra tay thật sự?”
Cậu đột nhiên ho sặc sụa, gương mặt tái nhợt thoáng lên một màu đỏ bất thường.
Long Tá vội bước đến, nhưng bị cậu giơ tay ngăn lại.
Đúng lúc đó, cánh cửa phòng bệnh bị đẩy mạnh ra.
Thịnh Thiếu Du sải bước vào, giữa lông mày mang theo vẻ lo âu hiện rõ.
Anh chỉ rời đi nửa tiếng để họp khẩn qua video, vậy mà khi quay lại, vừa bước đến hành lang đã nghe thấy tiếng ho dồn dập từ trong phòng.
“Chuyện gì thế này?”
Anh nhanh chóng tiến đến giường, ánh mắt sắc bén đảo qua khuôn mặt ửng đỏ và hơi thở gấp gáp của Hoa Vịnh, lông mày nhíu chặt.
“Không phải anh đã dặn em phải nghỉ ngơi tĩnh dưỡng sao? Sao lại ngồi dậy rồi?”
Long Tá đứng một bên, bị ánh nhìn lạnh lùng của Thịnh Thiếu Du quét qua, lập tức thấy mình như một đứa trẻ vừa làm sai chuyện, vội vàng đứng thẳng người.
“Tôi ra ngoài trước, hai người nói chuyện đi.”
Anh ta thức thời, nhanh chóng rời khỏi phòng.
Thịnh Thiếu Du ngồi xuống bên giường, đưa tay sờ trán Hoa Vịnh.
Cảm nhận được nhiệt độ hơi cao, sắc mặt anh càng thêm khó coi.
“Anh mới rời đi một chút mà em đã tự làm khổ mình thành thế này?”
Không nói thêm lời, anh đỡ lấy vai cậu, động tác tuy nhẹ nhàng nhưng kiên quyết, ép cậu nằm lại lên gối, rồi cẩn thận đắp kín chăn.
“Những chuyện đó đợi em khỏe rồi hẵng nói.”
Giọng Thịnh Thiếu Du mang theo cơn giận bị nén lại, nhưng trong đó nhiều hơn là lo lắng:
“Bây giờ em chỉ cần nghỉ ngơi cho tốt.”
Hoa Vịnh nhìn người đàn ông đang vì mình mà tức giận đến mặt đỏ tai hồng, bỗng mỉm cười.
Cậu khẽ nâng tay, nắm lấy bàn tay anh, nhẹ áp lên má mình.
Cảm nhận hơi ấm từ lòng bàn tay đó, cậu như một con mèo hoang lang thang cuối cùng cũng tìm thấy chốn nương thân, khẽ dụi mặt vào đó, lưu luyến không rời.
Cậu ngẩng lên, nhìn thấy giữa lông mày anh vẫn còn vương nét giận chưa tan, trong ánh mắt là lo lắng sâu kín.
Trong lòng cậu - nơi từng là vùng đất hoang lạnh lẽo quanh năm - dường như vừa có một tàn than đỏ rực rơi xuống, hơi ấm lan tỏa, kèm theo chút đau đớn ngọt ngào.
“Thịnh tiên sinh, em không sao đâu.”
Giọng cậu hơi nghẹn, nhưng chứa đựng một sự lệ thuộc vô tận:
“Anh quan tâm em như vậy… em thật sự rất vui.”
“Đây mà gọi là không sao à?”
Thịnh Thiếu Du giận đến nghẹn lời, định rút tay về, lại bị Hoa Vịnh nắm chặt hơn nữa.
Anh chỉ có thể dùng ngón tay còn lại, khẽ chạm vào gương mặt xanh xao bệnh tật của đối phương:
“Em nhìn lại sắc mặt của mình đi! Lời bác sĩ Thái nói em coi như gió thoảng qua tai à? Tim phổi bị tổn thương, nồng độ pheromone hạ xuống mức nguy hiểm - nếu còn tiếp tục hành hạ bản thân thế này, em không muốn sống nữa phải không!”
Giọng anh run lên, vì sợ hãi lẫn bất lực.
“Những chuyện kia để vài ngày sau xử lý cũng chẳng sao cả, trời đâu sập xuống! Em không thể… không thể trước hết nghĩ cho cơ thể mình một chút được à?”
Hoa Vịnh bị bao trùm bởi nỗi lo lắng đậm đặc đến ngột ngạt trong lời nói ấy, nhất thời có phần ngẩn ngơ.
Cậu nhìn vào đôi mắt đang vì lo lắng mà sáng rực lên của Thịnh Thiếu Du - trong đó phản chiếu rõ hình ảnh một kẻ chật vật, yếu ớt và đáng thương như cậu.
Một cảm xúc xa lạ, vừa chua xót vừa mềm nhũn, dâng lên cổ họng khiến cậu gần như không giữ nổi vẻ bình tĩnh thường ngày.
Mi mắt Hoa Vịnh khẽ rủ xuống, hàng lông mi dày run rẩy tựa cánh bướm.
Giọng nói nhỏ nhẹ, như lời thì thầm giữa cơn mơ:
“Trên đời này… hình như chỉ có Thịnh tiên sinh, là người thật sự quan tâm đến sống chết của em.”
Cậu ngừng lại một chút, rồi tiếp lời - giọng nói mang nét bình thản của người từng trải, nhưng so với mọi tiếng khóc than, nó càng khiến người ta đau lòng hơn:
“Từ trước đến nay, chưa từng có ai nói với em rằng bị thương thì phải dưỡng bệnh, mệt mỏi thì phải nghỉ ngơi.”
Thịnh Thiếu Du thoáng nghẹn lại, hơi thở cũng dừng trong giây lát.
Chỉ vài lời nhẹ bẫng của Hoa Vịnh thôi, đã khiến anh thấy một cục nghẹn ấm ức chặn nơi cổ họng.
Anh cố tỏ ra thoải mái, khẽ rút tay về, giọng nói cũng theo đó mà hạ thấp xuống:
“Đừng nói đùa nữa… Hoa tiên sinh biết nũng nịu như vậy, lại biết cách khiến người khác mềm lòng, sao có thể nói là không ai thương chứ?”
“Vậy sao? Em biết làm nũng à?”
Cậu lại nắm lấy tay anh, kéo trở lại, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên mu bàn tay ấy.
Ánh mắt hắn sáng rực, cố ý chớp chớp mấy cái - hàng mi dày rung lên như chiếc quạt nhỏ.
Thịnh Thiếu Du bị sự thay đổi đột ngột của cậu làm cho ngẩn người, lông mày khẽ nhíu lại.
Nhưng dường như anh nhìn thấu được sự che giấu đằng sau ánh mắt sáng kia - một thứ cô đơn và yếu mềm đang run rẩy.
Vì thế, anh chỉ có thể siết nhẹ bàn tay đang bị cậu nắm, như một cách an ủi.
“Hoa Vịnh, trước đây em sống không tốt à?”
Nụ cười trên mặt Hoa Vịnh hơi khựng lại, rồi nở ra rạng rỡ hơn, mang theo chút cẩn trọng và dò hỏi:
“Nếu em nói trước kia sống không tốt… thì Thịnh tiên sinh sẽ vì thế mà yêu em thêm một chút không?”
“Em...”
Thịnh Thiếu Du vừa tức vừa buồn cười, bất lực đưa tay xoa trán.
Nhìn người trước mặt - rõ ràng yếu ớt, mặt tái nhợt đến dọa người, vậy mà vẫn cố chấp đòi “xin” lấy tình yêu - anh vừa thương vừa chẳng biết nên làm gì.
“Hoa Vịnh, tình yêu đâu phải thứ có thể mặc cả được.”
Anh hít sâu, cố gắng giảng giải với kẻ có logic “khác người” này.
Đôi mắt Hoa Vịnh đảo nhẹ, như thể thật sự đang suy nghĩ nghiêm túc về lời anh nói.
“Có lẽ… cũng chẳng cần mặc cả,”
Cậu nghiêng đầu, giọng vừa ngây thơ vừa cố chấp:
“Bởi vì tình yêu em dành cho Thịnh tiên sinh là 100%, không hề giảm giá.”
Cậu khẽ kéo tay áo của Thịnh Thiếu Du, ngẩng đầu lên, đôi mắt ươn ướt như một con vật nhỏ đang cầu xin:
“Nhưng mà, em vẫn muốn được mặc cả với Thịnh tiên sinh cơ…”
Ngón tay hắn lén móc vào ngón út của Thịnh Thiếu Du, giọng nói dần nhỏ đi, mang theo chút rụt rè, dò dẫm:
“Vậy… anh có thích em bây giờ không?”
Thịnh Thiếu Du khựng lại.
Nghĩ đến hoàn cảnh giữa hai người, anh cố kìm nén cơn thôi thúc muốn ôm chặt lấy cậu, giả vờ nghiêm mặt, quay đầu đi để tránh ánh mắt quá trong sáng ấy.
“Thích à?”
Anh hừ nhẹ một tiếng, cố tình nói giọng khô khốc và lạnh nhạt:
“Em bướng bỉnh thế này, lại hay lừa người, ai mà thích nổi.”
Anh dừng lại một chút, rồi bằng khóe mắt, liếc thấy ánh nhìn của Hoa Vịnh dần tối đi.
Yết hầu anh khẽ trượt lên xuống, cuối cùng vẫn phải lên tiếng, giọng tuy cứng ngắc nhưng lại run nhẹ:
“Nếu không chịu dưỡng bệnh cho tốt, sẽ chẳng ai thích một kẻ ốm yếu đâu.”
Thế nhưng, ngón út của anh - vẫn bị Hoa Vịnh móc lấy - lại khẽ co lại một chút, như một phản ứng bản năng, tiết lộ cảm xúc thật nhất nơi đáy lòng.
Hoa Vịnh tinh ý nhận ra ngay động tác ấy.
Đôi mắt hắn sáng bừng lên, chẳng những không buông ra, mà còn được thể đan chặt tay hai người lại, mười ngón giao nhau.
“Vậy là…”
Cậu ghé sát lại, chóp mũi gần như chạm vào cằm Thịnh Thiếu Du, giọng nói lộ ra nét cười ranh mãnh:
“Đợi em khỏi bệnh rồi, Thịnh tiên sinh sẽ chịu thích em… đúng không?”
Thịnh Thiếu Du bị hỏi đến đỏ bừng cả vành tai, muốn rút tay ra nhưng lại bị nắm chặt không buông.
Anh trừng mắt nhìn kẻ được đà làm tới trước mặt, nhưng khi chạm vào ánh mắt ngập tràn ý cười kia, mọi lời trách mắng đều nghẹn nơi cổ họng, nói không ra.
“Cứ xem em thể hiện thế nào đã.”
Cuối cùng anh chỉ có thể nghiến răng, ép ra một câu như vậy, rồi quay đầu đi tránh ánh nhìn ấy - nhưng vẫn để mặc cho Hoa Vịnh mân mê, chơi đùa với ngón tay mình.
Hoa Vịnh bất ngờ kéo mạnh Thịnh Thiếu Du vào lòng, ôm chặt không buông.
“Vậy thì em sẽ ngoan ngoãn dưỡng bệnh thật tốt.”
Thịnh Thiếu Du sững người, rồi trong đôi mắt hiện lên một nụ cười khẽ, dịu dàng đến lạ.
Anh ngồi xuống mép giường, nắm lấy tay Hoa Vịnh:
“Hoa Vịnh, theo anh về Giang Hỗ dưỡng bệnh nhé.”
Thấy Hoa Vịnh khẽ nhíu mày, ánh mắt thoáng chút nghi hoặc, anh liền giải thích:
“Cha anh bên đó có chuyển biến rồi, bác sĩ nói có dấu hiệu sắp tỉnh lại, nên bảo anh nhất định phải về.
Hơn nữa…” - anh hơi do dự một chút, cuối cùng vẫn nói ra -
“Giang Hỗ yên tĩnh hơn, không có những rắc rối của nhà họ Hoa, cũng thuận lợi hơn cho em tĩnh dưỡng.”
Anh không nói hết.
Thực ra, trong nửa tiếng rời khỏi phòng, ngoài công việc ra, Trần Phẩm Minh còn báo cho anh nhiều chuyện khác - ví dụ tiểu thư nhà họ Lâm lại đòi gặp anh, dọa tự sát; còn cậu em trai không biết điều Thịnh Thiếu Thanh thì vẫn gây rối, xúi giục cổ đông chống đối.
Tất cả những điều ấy, anh buộc phải quay về để xử lý.
Hoa Vịnh nhận ra được vẻ nặng nề và do dự trong giọng của Thịnh Thiếu Du.
Cậu cúi mắt xuống, đầu ngón tay vô thức vuốt nhẹ mép chăn.
Với tình trạng hiện giờ của mình, cộng thêm chuyện nhà họ Hoa rối như tơ vò, những vấn đề đó chẳng khác gì bom hẹn giờ - nếu không giải quyết, cậu quả thật không thể ngay lập tức rời đi.
Mà ép Thịnh Thiếu Du ở lại, chỉ khiến anh rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan.
“Thịnh tiên sinh,”
Khi ngẩng lên lần nữa, trong mắt Hoa Vịnh đã là một mảng dịu dàng,
“Anh về trước đi. Chuyện của bác trai quan trọng hơn.”
Cậu dừng lại một chút, giọng nói mang theo sự kiên định không cho phép phản bác:
“Anh đi cùng Văn Lăng luôn đi, anh ấy mấy hôm nữa cũng phải trở lại đó.”
Thịnh Thiếu Du lập tức nhíu mày:
“Không được, làm sao anh có thể để em ở lại một mình.”
“Em đâu có ở một mình.”
Hoa Vịnh khẽ cắt ngang, giơ tay chỉ ra ngoài phòng bệnh:
“Thái Hoằng và Long Tá đều ở đây, anh yên tâm đi.”
Thấy Thịnh Thiếu Du vẫn định mở miệng phản đối, cậu đưa ngón tay nhẹ chạm vào môi anh, ngăn lại:
“Ngoan nào. Bên cha anh cần có anh, nhà họ Thịnh cũng cần có người trấn giữ. Em hứa với anh, khi bên này ổn thỏa, em sẽ lập tức đến Giang Hỗ tìm anh.”
Thịnh Thiếu Du nắm lấy cổ tay cậu, lông mày nhíu chặt:
“Với tình trạng sức khỏe hiện giờ của em… anh sao có thể yên tâm được?”
“Có Thái Hoằng ở đây, anh còn chưa yên tâm sao?”
Khóe môi Hoa Vịnh khẽ cong, nở ra nụ cười nhạt:
“Chẳng lẽ Thịnh tiên sinh nghĩ rằng, không có anh bên cạnh, em đến cả khả năng tự bảo vệ mình cũng không có à?”
Lời nói mang theo chút trêu chọc, nhưng lại khiến tim Thịnh Thiếu Du thắt lại.
Anh biết rõ năng lực của Hoa Vịnh, nhưng cũng đã từng suýt mất cậu.
“Mỗi ngày gọi video.”
Thấy anh vẫn cau mày, Hoa Vịnh dịu giọng, mềm mỏng nói thêm:
“Em sẽ báo cho anh tình hình bất cứ lúc nào, được không?”
Thịnh Thiếu Du nhìn chăm chú vào gương mặt tái nhợt nhưng cố tỏ ra thản nhiên kia.
Chữ “Không được” suýt bật ra, lại nghẹn nơi cổ họng.
Anh biết, Hoa Vịnh nói đúng - anh phải về Giang Hỗ, nơi đó đang có quá nhiều việc chờ anh xử lý; còn nhà họ Hoa, quả thực cũng cần có người đứng ra dọn dẹp mớ hỗn độn này.
Khi trong lòng anh vẫn còn đang giằng co giữa hai lựa chọn, điện thoại trong tay lại rung lên, phá vỡ không khí yên tĩnh.
Trên màn hình hiện rõ tên người gọi - Trần Phẩm Minh, cuộc gọi dồn dập như mang theo mùi khói súng.
Thịnh Thiếu Du nhìn chằm chằm vào dòng chữ ấy, rồi lại ngước mắt nhìn Hoa Vịnh đang cố gắng gượng trên giường bệnh.
“Em bướng bỉnh như vậy, anh làm sao tin được là em sẽ ngoan ngoãn dưỡng bệnh chứ?”
Hoa Vịnh nghe vậy khẽ bật cười, rồi bất ngờ vòng tay ôm lấy eo anh, vùi mặt vào lòng ngực anh.
Giọng nói khàn khàn, có chút nghịch ngợm nhưng cũng thật lòng:
“Tôi sẽ ngoan mà. Chỉ cần để Thịnh tiên sinh thích em hơn một chút, em nhất định sẽ dưỡng bệnh thật tốt.”
Cậu ngẩng đầu lên, ánh mắt lóe lên tia tinh ranh, như một con cáo nhỏ vừa đạt được mục đích:
“Đây chính là điều kiện của em. Anh không được nuốt lời - đợi em khỏi bệnh, em sẽ đến Giang Hỗ tìm anh, khi đó anh phải thích em đấy.”
Thịnh Thiếu Du bị đòn tấn công trực diện ấy làm cho sững sờ,
những lo lắng và giận dỗi trong lòng như bóng bay bị xì hơi, tan biến trong khoảnh khắc, chỉ còn lại một khoảng mềm mại khó tả đang lan tỏa.
Anh khẽ nâng tay, đặt lên mái tóc mềm mại của Hoa Vịnh, nhẹ nhàng xoa xoa, thở dài - bất lực mà cũng đầy cưng chiều:
“Được. Anh sẽ chờ em.”
...
Lại sắp có biến j nữa đây, tr ơi con tui 😭😭😭 khổ nhiu đó đủ r mà...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com