Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[Hoa ×Thịnh] Trái Tim Hoa Vịnh (32)

Nhìn thấy hai chữ ấy, Thịnh Thiếu Du không còn kìm nén nổi khát vọng muốn chạy đến bên Hoa Vịnh.

Anh biết, ở nước P chắc chắn đã xảy ra chuyện long trời lở đất. Hoa Vịnh nhất định lại đang lừa anh, tim anh đập dồn dập không ngừng, bản thân không thể chờ thêm giây phút nào nữa - anh phải đến P, mang Hoa Vịnh về, trói chặt bên cạnh mình.

"Trần Phẩm Minh," giọng Thịnh Thiếu Du gấp gáp, "theo kế hoạch, cất cánh ngay bây giờ."

Trần Phẩm Minh đứng cách vài bước, sắc mặt trắng bệch, các khớp tay cầm điện thoại siết chặt đến xanh xao. Cậu ta nuốt nước bọt khó nhọc, từng bước nặng nề tiến lại gần Thịnh Thiếu Du.

"Thịnh tổng..." cậu ta hạ thấp giọng, gần như không dám nhìn vào mắt đối phương, "e là... không đi được rồi."

Thịnh Thiếu Du lập tức quay đầu, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng đối phương.

Trần Phẩm Minh cắn răng, đưa màn hình điện thoại ra trước mặt anh:

"Vừa rồi, bệnh viện báo... tình hình của Chủ tịch không ổn, yêu cầu anh lập tức đến ngay."

Não Thịnh Thiếu Du như bị sét đánh, trong khoảnh khắc trống rỗng hoàn toàn.

Một bên là người yêu ở nơi xa xôi, đang bị thương nặng, có thể còn đang giấu anh một chuyện chấn động nào đó; một bên là người cha ruột, đang nằm trong bệnh viện - cả hai đều là người anh không thể bỏ lại.

Anh lùi lại hai bước, nhắm chặt mắt, hàng mi dày rủ xuống khuôn mặt tái nhợt, phủ một lớp bóng đổ nặng nề.

Các ngón tay anh từng chút co lại, siết thành nắm đấm trắng bệch, móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay để lại vệt máu hình trăng khuyết.

Khi mở mắt ra lần nữa, tất cả sự giằng xé và đau đớn trong đôi mắt sâu thẳm ấy đã bị đóng băng, chỉ còn lại sự tĩnh lặng như mặt nước chết.

"Hủy kế hoạch bay."

Giọng anh khàn đục, thấp và trầm:

"Chuẩn bị xe, đến bệnh viện."

Anh nhìn lần cuối về hướng xa xa ngoài đường băng - nơi có người mà anh đang nhớ thương nhất.

Rồi quay người, bước đi nặng nề về hướng ngược lại của cổng lên máy bay.

Mỗi bước đi, như giẫm lên những mảnh thủy tinh vỡ - đau đến tận tim.

...

Ánh sáng ban mai len qua cửa kính xe, in bóng đổ đan xen lên gò má căng cứng của Thịnh Thiếu Du.

Anh ngồi ở ghế sau chiếc xe đang lao nhanh, màn hình điện thoại vẫn dừng ở khung trò chuyện với Hoa Vịnh, dòng chữ "Nhớ anh" trong ánh sáng mờ trở nên nhức nhối lạ thường.

"Nhanh hơn nữa." Giọng anh khàn khàn, mang theo mệt mỏi của một đêm không ngủ.

Trần Phẩm Minh nhìn anh qua gương chiếu hậu, ánh mắt đầy lo lắng.

Người đàn ông ở ghế sau như bị rút cạn sinh lực, dựa vào ghế nhắm mắt, nhưng những ngón tay vẫn vô thức siết chặt chiếc điện thoại.

Ánh sáng ban mai rọi lên khuôn mặt nhợt nhạt, làm nổi rõ quầng thâm sâu dưới mắt anh.

Chiếc xe phanh gấp trước cổng bệnh viện, bánh xe ma sát với mặt đường phát ra âm thanh chói tai.

Thịnh Thiếu Du bước nhanh đến phòng bệnh, đẩy cửa vào - và sững người.

Thịnh Phóng đang ngồi tựa lưng trên giường bệnh, tuy sắc mặt nhợt nhạt nhưng tinh thần lại tốt hơn tưởng tượng.

Trên tủ đầu giường đặt nửa cốc nước, bản tin buổi sáng đang chiếu lặng lẽ trên TV.

Thấy con trai bước vào, Thịnh Phóng nặng nề đặt tờ báo xuống, ánh mắt sắc như chim ưng.

"Còn biết quay về à?"

Thịnh Thiếu Du khựng lại: "Ba, chẳng phải ba..."

"Ta không phải sắp chết à?" Thịnh Phóng bật cười lạnh, "Nếu ta không nói vậy, con có chịu về không?"

Giọng ông ta đột ngột cao lên:
"Thịnh Thiếu Du! Trong mắt con còn có cái nhà này không? Còn nhớ đến Thịnh Phóng Sinh Vật học không?"

"Ta nghe nói con lại định đi nước P?"

Lời trách mắng trút xuống đầu anh như sấm dậy.

"Hôm qua con vừa về nước, trong nhà còn bao nhiêu việc chờ xử lý, đường đường là người thừa kế nhà họ Thịnh, mà suốt ngày chạy đến chỗ khác ở, ra ngoài lăng nhăng, ra thể thống gì nữa!"

Ông dựa vào gối, hơi thở gấp, giọng đè xuống nhưng từng chữ đều như dao cứa:

"Ta nghe nói, tất cả chỉ vì một omega hèn kém, không có bối cảnh..."

"Đủ rồi!"

Giọng nói lạnh lẽo như lưỡi dao cắt ngang, khiến Thịnh Phóng vô thức nuốt lại nửa câu sau.

Không khí trong phòng bệnh lập tức đông cứng.

Thịnh Thiếu Du ngẩng đầu, ánh nhìn băng lạnh lóe sáng...

Không khí trong phòng bệnh lập tức đông cứng.

...

"Ông có tư cách gì mà phán xét em ấy?"

Giọng Thịnh Thiếu Du lạnh đến tận xương tủy.

"Một người ngay cả lòng trung thành với hôn nhân cũng không hiểu, lại dám nói về tình cảm của người khác sao?"

Sắc mặt Thịnh Phóng lập tức chuyển sang xanh mét: "Con nói chuyện với cha mình kiểu đó à?!"

"Cha ư?"

Khóe môi Thịnh Thiếu Du cong lên một nụ cười mỉa mai: "Ông xứng sao? Ngày mẹ mất, ông ở đâu? Ở bên tình nhân nào? Giờ lại nhớ ra phải dạy dỗ tôi rồi à?"

Anh đứng yên tại chỗ, ánh mắt sắc như dao, từng chữ rơi xuống nặng nề:

"Hoa Vịnh không phải là một omega thấp hèn. Em ấy là..."

"Mày... mày là đồ nghịch tử!"

Thịnh Phóng bị chạm đúng nỗi đau, giận đến toàn thân run rẩy. Ngón tay gầy guộc chỉ thẳng vào con trai, môi run lên nhưng không thể nói trọn một câu.

Thịnh Thiếu Du nhìn cha mình trong bộ dạng ấy, ánh mắt thoáng hiện một tia cảm xúc phức tạp - trong đó có giận dữ, có thất vọng, và có lẽ cả chút xót xa mà chính anh cũng không muốn thừa nhận.
Nhưng rất nhanh, anh lại khôi phục vẻ lạnh lùng thường ngày, ngẩng đầu nói khẽ:

"Tôi không muốn tranh cãi với ông nữa. Nếu ông không sao, vậy tôi đi đây."

Anh xoay người, tay vừa chạm vào tay nắm cửa thì sau lưng vang lên giọng khàn khàn của Thịnh Phóng:

"Đứng lại!"

Thịnh Thiếu Du khựng bước, nhưng không quay đầu.

Thịnh Phóng hít sâu, cố gắng kiềm chế cơn tức giận, giọng vẫn còn run vì kích động nhưng pha lẫn uy nghiêm mệnh lệnh:

"Hai giờ chiều nay, tập đoàn họp hội đồng khẩn cấp. Tất cả giám đốc đều sẽ có mặt, con bắt buộc phải tham dự."

"Tôi không rảnh." - Thịnh Thiếu Du lạnh lùng đáp.

"Chuyện này không do con quyết định!"

Thịnh Phóng đột ngột quát lớn, nhưng vì quá kích động mà ho sặc sụa, hơi thở dồn dập.

Sau khi bình tĩnh lại đôi chút, ông nghiến răng nói:

"Cuộc họp hôm nay liên quan đến chiến lược ba năm tới của Thịnh Phóng Sinh Vật. Con là người thừa kế, nhất định phải có mặt. Trừ khi..."

Giọng ông đột nhiên trở nên lạnh như băng:

"Trừ khi con tuyên bố - từ bỏ toàn bộ quyền thừa kế của nhà họ Thịnh."

Lưng Thịnh Thiếu Du khẽ run lên, rồi anh bật cười khẽ, như thể gánh nặng vừa được trút bỏ.

Anh chậm rãi quay lại, nhìn người cha đang nằm trên giường - yếu ớt, nhưng trong ánh mắt vẫn ánh lên sự toan tính quen thuộc.
Khoảnh khắc ấy, anh như thấy lại tuổi thơ - khi người đàn ông này luôn đặt lợi ích lên trên hết, hết lần này đến lần khác khiến mẹ anh thất vọng và rơi nước mắt.

"Được thôi."

Thịnh Thiếu Du cất lời, giọng không mang chút cảm xúc:

"Tôi từ bỏ."

Ba chữ ấy được thốt ra dứt khoát đến mức khiến Thịnh Phóng sững sờ.

"Con... con nói gì?" - ông hỏi lại, không tin vào tai mình.

"Tôi nói, tôi từ bỏ quyền thừa kế."
Thịnh Thiếu Du lặp lại từng chữ, ánh mắt bình tĩnh đến đáng sợ.
"Từ hôm nay, mọi thứ của nhà họ Thịnh không còn liên quan đến tôi. Như vậy, tôi có thể đi P quốc rồi, phải không? Ông cho luật sư chuẩn bị giấy tuyên bố từ bỏ thừa kế đi. Nếu ông vội, tôi có thể quay video xác nhận ngay bây giờ."

Anh lấy điện thoại ra, thao tác trước mặt cha mình:

"Tôi sẽ quay ngay..."

"Mày!"

Thịnh Phóng bật dậy khỏi giường, mặt tái xanh rồi trắng bệch, giọng run rẩy vì phẫn nộ:

"Mày điên rồi sao?! Vì một omega mà mày vứt bỏ cả gia nghiệp?!"

"Đó không phải là lựa chọn ông đưa ra à?"

Thịnh Thiếu Du nhướng mày, ngón tay vẫn lướt trên màn hình.
"Hay là... ông chưa bao giờ nghĩ tôi sẽ chọn con đường này?"

Anh dừng lại, nhìn thẳng vào đôi mắt đang tràn đầy kinh hoàng của người cha:

"Ông lúc nào cũng vậy, nghĩ rằng có thể dùng gia tộc để trói buộc tôi. Nhưng giờ thì không còn nữa."

Thịnh Phóng thở dốc, tay siết chặt tấm drap giường.

Ông chưa từng nghĩ rằng đứa con trai luôn bình tĩnh, lý trí ấy lại có thể quyết liệt đến thế.

Mọi chuyện đã vượt khỏi tầm kiểm soát của ông.

"Con... con không thể..." - giọng ông run rẩy.

"Nhà họ Thịnh không thể không có người kế thừa..."

"Ông vẫn còn mấy đứa con riêng mà." - Thịnh Thiếu Du lạnh nhạt nói,

"Tùy ông chọn một đứa mà đào tạo. Dù sao với ông, ai làm người thừa kế chẳng như nhau, chỉ cần có thể duy trì vinh quang của nhà họ Thịnh, đúng không?"

Nói xong, anh quay người định đi.
Lần này, Thịnh Phóng thật sự hoảng loạn.

"Đứng lại!"

Ông gần như gào lên.

"Ta... ta rút lại lời vừa rồi! Con không được từ bỏ quyền thừa kế!"

Thịnh Thiếu Du dừng lại ở ngưỡng cửa, vẫn không quay đầu.

"Cuộc họp hội đồng chiều nay, con phải tham dự."

Giọng Thịnh Phóng mềm lại, trong đó ẩn chứa chút van nài khó nhận thấy:

"Họp xong... họp xong con có thể đi P quốc. Ta... ta sẽ không ngăn con nữa."

Một khoảng lặng kéo dài bao trùm căn phòng.

Rồi Thịnh Thiếu Du chậm rãi cất điện thoại, giọng khẽ khàng nhưng dứt khoát:

"Hai giờ, tôi sẽ có mặt đúng giờ."

Cánh cửa được khép lại khẽ khàng, trong phòng bệnh chỉ còn lại tiếng thở dốc nặng nề của Thịnh Phóng.

Ông ngã phịch xuống giường, lần đầu tiên trong đời nhận ra rằng - người con trai mà ông từng nghĩ có thể kiểm soát trong lòng bàn tay, nay đã có đủ dũng khí để phá vỡ mọi xiềng xích.

...

Bên ngoài, Thịnh Thiếu Du dựa lưng vào bức tường lạnh buốt, chậm rãi nhắm mắt lại.

Ván này, anh thắng.

Nhưng anh biết - cuộc chiến giữa cha và con này, vẫn còn lâu mới đến hồi kết.

...

Cùng lúc đó, tại phòng phẫu thuật của bệnh viện tư ở nước P, không khí căng thẳng đến mức có thể vắt ra nước.

"Huyết áp tiếp tục tụt!"

"Nhịp tim 140, còn đang tăng!"

"Tràn dịch màng tim! Có xuất huyết quanh tim, phải mở ngực cầm máu ngay!"

Dưới ánh đèn mổ chói lòa, Hoa Vịnh nằm bất động trên bàn phẫu thuật.

Sắc mặt cậu trắng bệch đến đáng sợ, mồ hôi lạnh thấm đẫm tóc mái.

Cậu cắn chặt răng, trong miệng toàn vị tanh của máu, móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay - cố dùng cơn đau yếu ớt ấy để chống lại cơn choáng ngợp của cái chết đang đến gần.

Không được ngủ... tuyệt đối không được ngủ...

Viên đạn tuy đã bị áo chống đạn chặn lại, không xuyên thẳng vào tim, nhưng lực va chạm khủng khiếp đã làm vỡ mạch máu quanh màng tim.

Máu không ngừng tràn vào khoang màng tim, chèn ép quả tim vốn đã yếu ớt của cậu.

Mỗi nhịp đập đều khó nhọc, như có bàn tay vô hình bóp nghẹt,
mỗi hơi thở như chiếc ống bễ rách, không thể hít đủ dưỡng khí.

"Độ bão hòa oxy còn 85%!" - giọng bác sĩ gây mê vang lên, khẩn trương.

Nhưng trong đầu Hoa Vịnh, chỉ còn một ý nghĩ duy nhất, lấn át cả bản năng sinh tồn...

Cậu đã hứa với Thịnh tiên sinh rồi.

Cậu đã hứa, sẽ khỏe mạnh mà trở về bên anh.

Alpha vốn luôn kiêu ngạo ấy, cuối cùng cũng chịu thích cậu, người mà trong cuộc đời tăm tối của mình, cậu coi là tia sáng duy nhất muốn chạm đến.

Chỉ vì câu nói đó.

Chỉ để người ấy vẫn thích mình.

Cậu phải sống.

"...Thịnh... tiên sinh..."

Đôi môi nứt nẻ run rẩy, giọng yếu đến gần như không nghe thấy.

"...Em... nhất định... sẽ sống..."

Bác sĩ Thái Hoằng ngẩng lên, ánh mắt sắc bén, giọng dứt khoát như lưỡi dao:

"Chuẩn bị mở ngực! Chọc hút màng tim giảm áp! Nhanh lên! Cậu ấy không trụ được lâu nữa!"

Không khí trong phòng mổ đông cứng đến cực điểm.

Tiếng kim loại va chạm vang lên lạnh lẽo.

Y tá liên tục lau mồ hôi trên trán cậu, nhưng mồ hôi vẫn tuôn ra không dứt.

Cơ thể Hoa Vịnh ngày càng lạnh.
Bóng tối nặng nề dần phủ trùm, thì thầm cám dỗ cậu buông bỏ cuộc giãy giụa đau đớn này.

Trái tim bị chèn ép đến đau nhói, ý thức mờ đi như ngọn nến trước gió - chập chờn sắp tắt.

Không...

Không thể chết...

Cậu gom góp tàn hơi cuối cùng, chống chọi lại bóng tối đang nuốt chửng mình, đôi mắt mờ đục cố gắng tập trung vào ánh đèn phẫu thuật trên trần, như thể đó chính là ánh mắt của Thịnh Thiếu Du đang dõi theo cậu.

"...Tôi... phải sống..."

Giọng cậu khàn đục, tựa lời thề vọng ra từ tận sâu linh hồn,
mang theo cả nỗi quyết tuyệt nghiền nát xương cốt.

"...để gặp... anh ấy..."

Lời chưa dứt, tim cậu co thắt dữ dội, cơn đau như muốn xé rách lồng ngực, ý thức bị nhấn chìm hoàn toàn trong bóng tối vô tận.

"Rung thất! Tim ngừng đập rồi!"

"Máy khử rung! 200 Joule! Chuẩn bị!"

"Nhanh lên!"

Trong phòng phẫu thuật, tiếng hô cấp cứu nối tiếp nhau, dồn dập và tuyệt vọng.

Cuộc chiến giành giật mạng sống với Thần chết diễn ra khốc liệt từng giây từng phút.

...

Và đúng lúc đó...

Thịnh Thiếu Du, vừa buộc được cha mình nhượng bộ, đang ngồi trong xe, đột nhiên một cơn đau dữ dội bóp nghẹt lồng ngực.

Anh toát mồ hôi lạnh, bản năng khiến anh đưa tay ôm chặt ngực,
tay còn lại liên tục bấm gọi vào dãy số đã quen đến thuộc lòng
nhưng vẫn không ai bắt máy.

Anh ngẩng đầu lên, ánh mắt như xuyên qua không gian, chằm chằm nhìn về phương trời xa xăm, nơi có người mà anh linh cảm đang rời khỏi mình từng chút một.

...

Ôi tr ơi... Bông bé bỏng của toyyy 😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com